Chương 3 (H)

"Giữa chúng ta không hề có hiểu lầm."

Lăng Tiêu vươn tay vén những sợi tóc ướt trên trán Độ Trạc, giọng nói dịu dàng: "Cậu nên hài lòng rồi."

Độ Trạc khẽ gật đầu. Trong đầu cậu vẫn còn trống rỗng, dư âm của hơi ấm nơi cơ thể lẫn trong tim khiến cậu lưu luyến không rời.

"Vậy nên, hãy quay về Ý đi."

Cơ thể Độ Trạc cứng đờ, như thể bị một mũi băng nhọn xuyên thẳng qua tim. Cậu bỗng thấy buồn cười. Mình đúng là ngốc mà. Một cuộc hoan ái vô nghĩa như thế lại khiến mình hoàn toàn khuất phục, hóa ra bản thân chỉ là kẻ dễ dàng thỏa mãn chỉ vì dục vọng. Sự dịu dàng và yêu thương từ đầu đến cuối, tất cả đều chỉ là ảo tưởng của riêng cậu. Đây chẳng qua là một cuộc giao dịch, một cuộc giao dịch chỉ có đối phương đơn phương quyết định, thậm chí không chứa nổi lấy một chút thương hại.

Ngọn lửa nhỏ bé mang tên "hy vọng" trong cậu dần tàn lụi, hóa thành tro bụi. Cậu biết mình đã thua, thua hoàn toàn. Ván cược này, cậu đã đặt cược bằng quãng thời gian nửa năm cuối cùng của cuộc đời, và kết quả lại chẳng ngoài dự đoán là thua thảm hại, trắng tay.

Ngay từ đầu, tất cả đã là một sai lầm.

Cậu gắng gượng ngồi dậy, cơn đau nhức nơi thân dưới khiến cơ thể run lên từng đợt, nhưng cậu không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, để mái tóc đen rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, khiến bản thân trông có phần xa cách và lạnh lùng hơn.

"Yên tâm đi." Cậu nói, giọng điềm tĩnh đến kỳ lạ. "Em sẽ đi."

"Đoạn tình một đêm."

Lăng Tiêu tháo bao, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ xe. "Hy vọng sẽ trở thành một ký ức đẹp giữa chúng ta."

Ha... Đoạn tình một đêm? Nghe thật hay ho. Đôi môi Độ Trạc khẽ run lên, cậu cố nén lại nụ cười chua chát, lặng lẽ mặc quần áo rồi mở cửa xe. Lúc bước xuống, chân cậu lảo đảo một chút. Lăng Tiêu vươn tay đỡ lấy cậu.

Nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh xuyên qua lớp áo, thấm vào da thịt cậu, thấm vào tận đáy lòng. Vài tiếng trước, đôi tay này còn lưu luyến lướt qua từng tấc da thịt cậu, dịu dàng đến mức khiến cậu tin rằng thứ tình cảm ấy là thật, dễ dàng phá tan lớp phòng bị cậu đã vất vả dựng lên.

"Để anh đưa em đi." Lăng Tiêu cau mày nói.

"Không cần." Độ Trạc hất tay anh ra. "Em tự đi được."

"Em chắc sẽ đau đấy."

Đau? Đương nhiên là đau. Nhưng so với cơn đau trong tim, thế này chẳng là gì cả. Chỉ cần gắng gượng thêm một chút nữa, đủ để rời khỏi tầm mắt anh.

"Anh sẽ nói với A Huyên rằng em đã về Ý rồi, có thể sẽ không quay lại nữa." Giọng Lăng Tiêu vọng đến từ xa.

Độ Trạc khẽ cười. "Tùy anh."

Lăng Tiêu không đuổi theo. Đi được một đoạn, Độ Trạc nghe thấy tiếng động cơ khẽ khàng vang lên, chiếc xe chầm chậm rời đi, hướng về một con đường khác. Cậu cười khẽ, một nụ cười lạnh lẽo. Giống như một món đồ hỏng, bị người ta vứt bỏ không chút luyến tiếc. Lúc làm chuyện đó, chắc anh ta thấy ghê tởm lắm nhỉ, với một người mà mình hoàn toàn không thích.

Độ Trạc vừa nghĩ vừa lê từng bước về phía trước. Cậu không biết ngoài cái chết ra, còn có cách nào để khiến bản thân bớt đau đớn không. Leo bộ lên đỉnh núi, cơn đau nơi tim phổi khiến cậu không chịu nổi mà ngã quỵ. Đau đớn toàn thân càng dữ dội hơn. Cậu co người lại giữa đêm khuya lạnh lẽo trên núi, xung quanh tĩnh lặng đến cô độc.

Ngước mắt lên, cậu thấy ánh sáng mờ nhạt của một ngôi sao băng, tựa như nụ hoa nở rộ trên bầu trời, ngày càng gần hơn.

Độ Trạc khẽ mỉm cười.

******

Lăng Tiêu nhìn bát đũa trống trơn trước mặt, bắt đầu tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không. Cuối cùng, anh không kìm được nữa, đứng dậy gọi vào số của Lăng Huyên.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Lăng Tiêu cầm ống nghe, sững sờ trong chốc lát. Độ Trạc đi rồi. Mọi thứ dường như trở lại như cũ. Lăng Huyên vẫn cố chấp đến căn nhà cũ mỗi ngày, mong rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ bất ngờ trở về như trước kia. Lời nói nào cũng vô ích, chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có tâm trạng anh là khác đi. Dường như, chuyến đi ngắn ngủi của Độ Trạc đã để lại trong anh một dấu vết, không quá sâu nhưng cũng chẳng hề nhạt. Giờ cậu không ở đây, anh lại cảm thấy trống rỗng, thậm chí có chút nhớ nhung.

Nhớ điều gì chứ? Nhớ cái dáng vẻ cậu quấn quýt dưới thân mình hôm ấy. Nhớ ngày cậu bỏ đi Ý mà không nói lời nào. Toàn là những ký ức chẳng mấy tốt đẹp, nhưng giờ đây lại lần lượt ùa về. Lăng Tiêu vò đầu, không thể phủ nhận rằng anh thấy áy náy, thậm chí... có phần hối hận. Nhưng hối hận thì có ích gì? Cậu chắc sẽ đi phẫu thuật nhỉ? Không mổ thì chết, mà có khi mổ cũng chẳng sống nổi... Nếu cậu ấy chết thì sao? Nếu thật sự chết rồi thì...

Lăng Tiêu chợt mở bừng mắt, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang. Gần như lao đến cầm lấy ống nghe, anh nghe thấy giọng Lăng Huyên nghẹn ngào vì vui sướng:

"Độ Trạc về rồi! Em biết ngay là anh ấy không nỡ rời xa chúng ta mà!"

Những lời còn lại, anh không nghe lọt nổi chữ nào. Chỉ mới đi bao lâu chứ? Sao đã quay về rồi? Không thể nào. Độ Trạc không phải kẻ yếu đuối như vậy. Hôm ấy cậu ấy rõ ràng bị anh làm tổn thương nặng nề. Dù có giận dỗi cũng không thể quay lại nhanh như thế được.

"Anh! Anh còn nghe không?" Lăng Huyên sốt ruột gọi trong điện thoại.

"Cậu ấy đang ở đâu?" Anh bất chợt hỏi.

"Cậu ấy gọi điện nói đang ở bệnh viện, nhưng không nói là bệnh viện nào, rồi cúp máy mất tiêu!" Lăng Huyên lo lắng. "Anh, anh ấy bị sao rồi? Bị bệnh à? Em sợ quá!"

"Đừng sợ." Anh nói một câu an ủi mà chính mình cũng không tin nổi. "Anh sẽ đi tìm cậu ấy."

******

Khi Lăng Tiêu quay lại bệnh viện ấy, ngay cả cô lao công cũng nhớ mặt anh.

"Cậu tìm cậu trai trẻ đẹp trai đó à?" Cô vui vẻ nói. "Cậu ấy ở tầng ba, phòng đầu tiên rẽ vào đấy, mau lên mau lên!"

Lăng Tiêu không nói gì, chỉ bất đắc dĩ cảm ơn rồi bước lên cầu thang, lòng thấp thỏm. Tại sao cậu lại ở bệnh viện? Bệnh nặng hơn sao? Sắp phẫu thuật rồi ư... Nếu ca mổ xảy ra chuyện... Anh chạy thẳng lên tầng ba. Cửa phòng bệnh khép hờ, tim anh đập thình thịch, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi.

"Rầm!" Anh đẩy mạnh cửa ra.Trước mắt là lão T, đang cứng đờ nhìn anh, miệng vẫn còn đang hút một sợi mì gói. Bên cạnh giường bệnh, Độ Trạc cúi xuống rót trà, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn anh.

"Lăng Tiêu?! Sao cậu lại đến đây?" Lão T ngậm mì nói, nước miếng văng tứ tung. "Tôi còn chưa kịp báo cậu mà!"

Độ Trạc không lên tiếng, chỉ xách bình nước sôi, lướt qua anh rồi đi rót nước. Lăng Tiêu đứng chết trân tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Sao cậu lại ở đây?" Anh chỉ vào lão T, khó khăn hỏi.

"Tôi bị viêm ruột thừa! Nhập viện chứ còn sao nữa! Chẳng lẽ ở nhà anh chắc?" Lão T lườm anh.

"Vậy còn Độ Trạc..."

"Oh! Suýt nữa thì quên mất." Lão T cười hề hề, có chút ngại ngùng: "Dạo này cậu ấy toàn chăm sóc tôi. Cậu nghĩ xem, tôi sống độc thân đến giờ, chẳng có lấy một cô vợ, lúc ốm đau cũng chẳng ai đoái hoài. Chỉ có Độ Trạc là tốt nhất."

"Oh! Năm đó cũng là lỗi của tôi! Cái miệng tôi đúng là hại người mà!" Lão T khoa trương tự vả vào má mình: "Chuyện Độ Trạc sang Ý du học ấy, là do giáo sư của cậu ấy tự ý quyết định, hình như còn ép cậu ấy phải đi. Trời ơi, cái đầu óc hẹp hòi của tôi lại khiến mọi người hiểu lầm cậu ấy."

Lăng Tiêu sững sờ tại chỗ, cứ như một huyệt đạo bị phong ấn bấy lâu đột nhiên được khai thông, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể nhưng lại khiến anh không sao chịu nổi. Độ Trạc từ bên ngoài xách ấm nước vào, im lặng không nói một lời, cũng chẳng thèm nhìn anh, cứ thế đi lướt qua, cầm lấy bát trên tay lão T rồi xoay người đi rửa. Lăng Tiêu dán mắt vào bóng lưng cậu ta, không thể tin đây lại là Độ Trạc.

Lão T ngáp một cái, cười bảo: "Độ Trạc à, cậu cũng bận cả ngày rồi, tôi phải ngủ đây. Cậu cũng về nghỉ ngơi đi, hoặc là hàn huyên với bạn cũ một chút cũng được!"

"Hàn huyên thì có thể để sau, sức khỏe của anh mới quan trọng." Độ Trạc tiếp tục công việc của mình, không buồn ngẩng đầu lên. "Sau này còn nhiều thời gian để trò chuyện."

Nụ cười trên mặt lão T cứng lại, có phần bối rối nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhíu mày, sải bước đến gần, nắm lấy cổ tay Độ Trạc, kéo thẳng ra khỏi phòng bệnh. Người này không phải Độ Trạc. Nhất định không phải. Độ Trạc mà anh biết là một người dịu dàng, bệnh tật triền miên. Còn người trước mặt đây thì khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, lời nói sắc bén, hoàn toàn khác biệt với Độ Trạc của anh. Độ Trạc không vùng vẫy, để mặc anh kéo đi, rời khỏi bệnh viện. Cả hai im lặng đi rất lâu, cho đến khi đứng trước một khách sạn, Lăng Tiêu kéo cậu vào trong, sắc mặt trầm tĩnh làm thủ tục nhận phòng.

Độ Trạc ghé sát tai anh, hơi thở ấm nóng phả lên làn da: "Như vậy thì coi như hòa nhau rồi, đúng không?"

Lăng Tiêu quay mặt đi, nhưng Độ Trạc đưa tay giữ lấy cằm anh, buộc anh phải đối diện với mình, nhíu mày nói: "Em không tin. Em không tin anh không hề hối hận, không tin trong khoảng thời gian em vắng mặt, anh chưa từng nhớ đến em dù chỉ một chút."

"Chuyện này có ý nghĩa gì sao..." Lăng Tiêu thở dài, cố gắng chống tay rời khỏi cậu.

Cái đó đột nhiên co rút, khiến anh run rẩy theo phản xạ. Độ Trạc đè anh xuống giường, khóa chặt môi anh, nuốt trọn tiếng kêu ngỡ ngàng vào miệng. Lăng Tiêu khẽ rên rỉ, Độ Trạc tựa như đang báo thù, từng cú thúc đều dồn toàn bộ sức mạnh, cứ thế tiến vào sâu nhất có thể. Cơ thể vừa mới lên đỉnh còn đỏ bừng đầy quyến rũ, vô cùng nhạy cảm. Lăng Tiêu không chịu nổi, chỉ biết ôm chặt lấy cổ Độ Trạc.

"Cơ thể anh đang nói với em rằng anh rất nhớ em, không muốn em rời đi." Độ Trạc cắn nhẹ vành tai anh, thì thầm: "Tại sao không thể thành thật với em? Chẳng lẽ, anh chỉ hối hận khi em chết sao?"

Chết.

Hai mắt Lăng Tiêu đột ngột mở to, tim như bị móng vuốt sắc nhọn cào rách, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng. Anh không dám tưởng tượng cảnh Độ Trạc chết. Sự hoảng loạn cực độ khiến cái đó co thắt mạnh, Độ Trạc rít lên một hơi, cuối cùng bắn thẳng vào trong.

"Đừng đi..." Lăng Tiêu ôm chặt người trên thân, gò má dán lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi mà thì thầm. Giây phút ấy, anh mới thật sự tin chắc rằng người đang hòa vào cơ thể anh chính là Độ Trạc. Mà cho dù không phải, anh cũng nguyện tự lừa dối chính mình.

"Đã quay về rồi thì sẽ không đi nữa." Độ Trạc khẽ cười, kéo chăn đắp lên người, cùng anh ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top