Chương V - Thận Trọng

Bách Tích Ngạn không phải người ngu dốt, cũng biết Kỳ Nhã làm tất cả cũng là vì mình, nhưng anh một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Mặc dù anh sợ cùng Kỳ Nhã có quá nhiều tiếp xúc, nhưng suy cho cùng vẫn là hy vọng người mình thích có thể sống tốt đẹp, vì vậy thời điểm khi anh thấy Kỳ Nhã vì cho anh những thứ gọi là tiền gây dựng sự nghiệp mà ăn bánh bao cải xanh, cả trái tim đều thắt lại.

Đêm hôm đó, Kỳ Nhã ở lại phòng Bách Tích Ngạn cùng anh trò chuyện rất lâu. Ánh mắt ôn nhu kia, cùng với nụ cười bên khóe miệng còn sót lại làm cho Bách Tích Ngạn lần nữa cảm thấy, người trước mắt này, chính là tất cả của anh.

"Tiểu Ngạn, con lần này trở về, sẽ ở lại bao lâu?"

"Cha muốn con ở lại bao lâu?"

Đối với câu hỏi hỏi ngược lại của Bách Tích Ngạn, Kỳ Nhã rõ ràng không nghĩ tới, trong con ngươi rũ xuống thoáng qua một tia quyến luyến phức tạp, nhưng lại kết thúc trong yên lặng.

Mặc dù Kỳ Nhã không nói gì, nhưng Bách Tích Ngạn đã từ biểu tình khổ sở kia nhìn thấu tâm tư hắn.

Hắn luôn là như vậy, vụng về nhạy cảm nhưng lại ngầm mang theo một phần ôn nhu cùng kiên định mà người ngoài không biết, giống như bây giờ, rõ ràng cô độc mỗi đêm cũng sẽ chỉ núp ở trong phòng yên lặng khóc, cũng không cho phép bản thân đối với anh tỏ ra một chút nội tâm yếu ớt, rõ ràng chỉ cần hắn nói với anh một tiếng "Không cần đi", anh liền ngoan ngoãn ở lại bên người hắn, bất kể nội tâm có thống khổ cùng trống rỗng nhường nào, cũng sẽ ở lại bên người hắn...

Không biết có phải hay không quá lâu chưa có trở lại nơi này, Bách Tích Ngạn ở trên giường nhỏ lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu nhớ lại ban ngày cùng Kỳ Nhã ở chung với nhau từng ly từng tí, trong lòng... lại bắt đầu trở nên nóng ran, khó mà kháng cự suy nghĩ tà ác tràn đầy đầu, làm cho anh khó khăn mà thở dốc.

Ngồi dậy, Bách Tích Ngạn đốt cho mình một điếu thuốc, vừa nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, vừa nghe âm thanh ếch nhái trong ruộng kêu, thật giống như làm vậy thì có thể làm cho tâm tình mệt mỏi của anh thở ra một cái.

Trong lúc mơ hồ, Bách Tích Ngạn nghe được một tiếng rên rỉ quyến rũ từ cách vách truyền tới.

Đối với Bách Tích Ngạn tình trường lão luyện, anh đương nhiên biết loại rên rỉ này đại biểu cho cái gì, nhưng từ giọng nói quen thuộc kia, lại làm cho tâm của anh "Lộp bộp!" một cái.

Dập tắt tàn thuốc trong tay, Bách Tích Ngạn ngồi dậy, thông qua khe cửa khép hờ, thấy được sống lưng sáng bóng của Kỳ Nhã.

Dưới ánh trăng quanh thân hắn cũng tản mát ra một vầng sáng nhu hòa, da thịt tái nhợt đã sớm bởi vì cảm xúc mãnh liệt mà hiện lên từng mảng ửng đỏ. Toàn bộ sống lưng ép thành một đường cong mê người hình vòng cung. Ngón tay không ngừng ở trên người hắn mà ma sát, nhưng lại rất lúng túng, không có một chút kĩ thuật nào.

Bách Tích Ngạn bị cảnh đẹp trước mắt làm cho khiếp sợ, trong lúc nhất thời trở nên miệng khô lưỡi khô, hai tay cũng không tự chủ đưa xuống đũng quần, móc ra cự vật đã sớm ngẩng đầu.

"Kỳ Nhã... Kỳ Nhã..."

Trong lòng không ngừng gọi tên Kỳ Nhã, trên tay Bách Tích Ngạn tăng thêm sức lực, theo tiết tấu trên dưới mà di chuyển. Nhiệt độ vật trong tay nóng vô cùng, khiến cho anh điên cuồng muốn đụng chạm thứ kia của Kỳ Nhã nhỏ hơn mình rất nhiều, trắng trắng hồng hồng, suy nghĩ của anh lại dồn về cái cửa nho nhỏ phía sau của hắn, cùng với hình dáng kiều mỵ khi ở dưới thân anh mà thở dốc.

Kể đến buồn cười, cùng Kỳ Nhã cùng sống chung một chỗ đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Bách Tích Ngạn thấy rõ ràng đồ vật của hắn như vậy, lại còn là ở dưới tình huống hoang đường như vậy.

Dùng ánh mắt sắc bén giống như chim ưng chăm chú nhìn động tác của Kỳ Nhã, Bách Tích Ngạn nhìn mi mắt của hắn dần dần khép lại làm một, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi giương ra, rồi tiết ra, mùi hương mê người làm người ta khó mà kháng cự, hấp dẫn vô cùng.

Từ vẻ mặt của Kỳ Nhã, Bách Tích Ngạn biết hắn cũng đã nhanh chóng đạt tới dục vọng cao trào, hai tay không tự chủ tăng thêm tốc độ, suy nghĩ nếu như chỉ có thể cùng Kỳ Nhã cùng nhau bắn ra như vậy, không biết là nên có cảm giác buồn bực hay sảng khoái đây.

Bằng cách đó, Bách Tích Ngạn nhìn tinh dịch màu trắng sữa của Kỳ Nhã trên không trung vạch ra một đường vòng cung mê người, phun ra ở trên sàn nhà cách đó không xa, mà anh cũng kêu lên hai cái, đầy tay đều là chất lỏng đậm đặc của mình.

Nhìn gương mặt kiều mỵ của Kỳ Nhã bởi vì mệt mỏi mà không ngừng thở dốc, hạ thể Bách Tích Ngạn lại bắt đầu nhanh chóng cứng lên, cái loại cảm giác đau đớn và thoải mái đó, làm cho cả người anh trống rỗng gấp bội.

Không đủ...

Làm sao cũng không đủ...

Vừa nghĩ tới Kỳ Nhã vừa làm chuyện đáng xấu hổ giống như vậy, đã không biết là lần thứ mấy. Có thể càng như vậy, đói khát trong lòng anh không giảm mà lại tăng, dục vọng mãnh liệt cũng nhanh đem Bách Tích Ngạn đốt cháy hết, trong đầu anh tràn ngập tất cả đều là thân thể mềm mại của hắn, cảm giác ở đầu ngón tay, cùng với rên rỉ nhỏ vụn lúc động tình kia.

Bách Tích Ngạn cho là thành phố lớn sầm uất có thể làm cho anh quên cái người đàn ông bình thường này, nhưng có một số thứ chính là không thể quên được, cảm tình đối với Kỳ Nhã đã sớm giống như là chậu cây già vậy, vững vàng đâm sâu vào trái tim anh.

Làm sao,

Không quên được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top