Người Thừa Kế 9
[Người Thừa Kế 9]
Ba người Lý Hạo Dương ngồi cạnh, nghe chả hiểu gì.
Giang Vi đỡ hơn chút, cô nàng hiểu được nội dung hai người đang bàn rất quan trọng, muốn hỏi nhưng lại sợ làm phiền bọn họ, tự mình vò đầu suy tư, chỉ đoán được mỗi loanh quanh bên ngoài, nhưng phần quan trọng nhất vẫn không có manh mối.
Lý Hạo Dương nghe không hiểu, chọn bỏ cuộc luôn, đứng lên nhìn ra xa xa bên ngoài, kêu lên: "Bọn họ muốn đi kìa!"
Ngay sau đó đã nghe thấy tiếng ô tô khởi động.
Quay đầu nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy hai chiếc xe lần lượt rời khỏi cổng sắt cao lớn.
Quản gia quay người về, mặt mang theo vẻ nôn nóng: "Cậu Trì Sơ, cậu cả nói đêm qua tầng hai có chuyện rồi? Cô Triệu và anh Trương Cường đã chết ư?"
Vẻ mặt mấy người đang ngồi ngạc nhiên.
"Bác Trương không biết ạ?" Trì Sơ cẩn thận xem xét, không phát hiện quản gia có vẻ nói dối, không khỏi nhíu mày, kể lại chuyện đêm qua một lần.
Sắc mặt quản gia thay đổi liên tục, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân ba người Trì Thành kiên quyết rời đi.
"Đêm qua... Mấy năm nay giấc ngủ của bác không ổn lắm, tìm bác sĩ kê thuốc, trước khi đi ngủ là dùng rồi. Trong hai ba giờ đầu uống thuốc sẽ ngủ khá là say, cũng khó mà nghe thấy tiếng động bên ngoài." Giọng điệu quản gia khó xử, thật sự không thể tin rằng đêm qua đã có hai người chết.
Thật ra sáng nay thức giấc chuyện làm đầu tiên chính là báo công an, tiếc là điện thoại cứ luôn không nối máy được.
Ông tính ăn sáng xong sẽ thử lại, nếu vẫn không được thì tới các biệt thự gần đó hỏi xem sao, hoặc là lái xe vào thành phố.
Nào ngờ chuyện vốn không yên ổn.
"Tiểu Linh và chú Lý thì sao? Bọn họ cũng không nói ạ?" Trì Sơ hỏi.
Quản gia lắc đầu, chần chờ đáp: "Cơ mà, bác thấy sắc mặt Tiểu Linh không ổn lắm, hẳn là ngủ không ngon rồi."
Trì Sơ vào bếp, ngập tràn mùi hương ập thẳng vào mặt.
Bếp rất rộng, đồ nấu nướng đầy đủ, sạch sẽ ngăn nắp. Chú Lý đang khuấy nồi, bên trong hầm cháo, bên cạnh bày vài chiếc bát xếp theo thứ tự, trong bát thêm một vài nguyên liệu, có đậu phộng, rau mùi, còn có cả cá sống thái lát, xem ra là nấu cháo cá.
Đấy là một món cháo kiểu Quảng Đông, tối qua cũng toàn món ăn Quảng Đông cả.
Chắc là sở thích của Trì Bồi Luân.
Chú Lý nấu ăn rất chuyên chú, tinh thần rất tốt.
Tiểu Linh giúp đỡ bên cạnh, Klepon* mới vừa ra lò tỏa mùi sữa thơm ngọt. Cô nàng bày mâm theo số người, trong khay lót một lớp giấy thấm dầu, lần lượt xếp từng chiếc Klepon vàng óng vào, là món ngọt.
Chắc tiểu Linh có hơi thất thần, gắp Klepon không chuẩn, gắp mấy lần không được mới phản ứng lại.
"Cậu Trì Sơ? Bữa sáng phải đợi thêm mấy phút nữa." Tiểu Linh vừa ngẩng đầu lên, mắt hiện rõ quầng thâm.
"Đêm qua ngủ không ngon à?" Trì Sơ hỏi.
Tiểu Linh cười gượng, muốn nói lại thôi: "Tôi, tôi hình như nghe thấy tầng hai có tiếng động, là giọng của cô Triệu, tôi sợ quá, không dám ra ngoài. Có chuyện xảy ra rồi ạ?"
Trì Sơ nhướng mày: "Sáng cô không đi xem à?"
Nếu đúng như tiểu Linh nói, đáng ra sáng sớm cô nàng phải đánh tiếng hỏi quản gia hoặc chú Lý cùng ở chung tầng một trước, hoặc là lên tầng hai xem xét tình hình luôn mới đúng.
Tiểu Linh nhận ra cách nói không ổn lắm, vội vã giải thích bảo: "Tôi dậy muộn. Bữa sáng vào lúc 7:30, bởi vì nhiều khách, 6:30 phải bắt đầu chuẩn bị rồi, tôi cần tới bếp giúp nữa. Cơ mà đêm qua nghe thấy tiếng động nên bị dọa sợ, sau đó tới 4-5 giờ không chịu nổi nữa mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chú Lý thấy tôi mãi không tới còn ở ngoài cửa gọi tôi nữa, lúc đó đã 6:40 rồi, tôi không có thời gian tới tầng hai."
"Tôi có hỏi qua chú Lý, chú Lý bảo chú ấy chẳng nghe thấy gì cả. Tôi lại hỏi bác Trương, bác Trương cũng như vậy, trong biệt thự yên tĩnh tới thế, tôi tưởng, tôi tưởng tôi nằm mơ nghĩ lung tung thôi."
Nghe qua thì có vẻ chỉ là vậy, nhưng nó chẳng hợp lý chút nào cả.
Tiếng động của Trương Cường đêm qua không nhiều, mà Trương Cường là kẻ đầu tiên bị giết, Triệu Hiểu Cầm trông thấy cảnh đó, giọng chói tai của nữ giới vang vọng rất xa, nếu không phải căn biệt thự này bị cô lập, không chừng mấy nhà xung quanh cũng sẽ để ý tới, chứ đừng nói là tiểu Linh ở ngay tầng một.
Rõ ràng chú Lý cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, xoa xoa đầu cười bảo: "Đêm qua thật sự có chuyện xảy ra à? Chú một khi đã ngủ là ngủ như chết ấy, hình như lúc mơ màng có nghe thấy tiếng người ta kêu, nhưng chú cũng không để ý lắm, lại ngủ tiếp luôn. Vợ chú thường bảo chú một khi đã ngủ thì sét đánh bên tai cũng chẳng tỉnh."
Chú Lý không để ý chuyện này, bởi vì chú ấy không cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì lớn cả.
Nhưng mà...
"Chú không nghĩ tới việc lại có người chết nữa ư?" Trì Sơ không khỏi hỏi, dù sao đã có tiền lệ Trì Bồi Lí chết trước đó rồi, thực sự lạc quan được vậy à?
Nào ngờ chú Lý lại sửng sốt, mắt đầy vẻ kinh ngạc: "Người chết?! Có người chết à?"
Tiểu Linh cũng ngạc nhiên: "Là ông Trì Bồi Lí ạ? Bác Trương bảo ông ấy bị thương mà."
Quản gia bất chợt đi tới, thở dài bảo: "Bác không nói với bọn họ, vốn định hôm nay báo công an rồi mới nói."
Cũng lo hai người sợ hãi quá, biết cũng chẳng có ích gì.
Trì Sơ lại hỏi tiểu Linh: "Đêm qua trừ tiếng kêu ra còn nghe thấy tiếng gì nữa không?"
Tiểu Linh cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu: "Lúc đó tôi sợ quá, rúc cả người vào chăn, chắc là tôi không nghe thấy gì nữa đâu."
Giọng điệu do dự này đầy ẩn ý.
Lời quản gia nói hẳn là sự thật, dùng thuốc ngủ, nhưng tác dụng của thuốc có thật sự tốt tới mức không gọi dậy được không thì tạm vẫn là nghi vấn.
Về chú Lý, chú Lý nói mình đã ngủ là say như chết. Theo Trì Sơ được biết trong thực tế đúng là có một số ít người một khi đã ngủ dù trời la đất chuyển, sét đánh ầm ầm cũng không tỉnh, người như vậy hoặc là làm việc khuân vác, hoặc là uống nhiều rượu quá, cũng không phải quanh năm đều thế.
Chú Lý là đầu bếp, việc bếp núc thì chú cũng quen lắm rồi, hẳn không thể mệt tới mức nặng nề thế được. Hoặc là nói dối, hoặc là đã uống rượu. Chẳng qua nói dối thì có ích lợi gì? Giấu giếm việc uống rượu thì có thể hiểu được.
Đáng nghi nhất lại là tiểu Linh.
Lời tiểu Linh nói trước sau mâu thuẫn nhau, không hợp lý chút nào.
Nếu cô nàng bị tiếng động ở tầng hai làm tỉnh giấc, lại nói vì sợ hãi nên mãi tới 4-5 giờ mới mơ màng thiếp đi được, thế thì tiếng gõ cửa cách khoảng gần mười phút đã vang lên ở tầng một chẳng lẽ cô nàng không nghe thấy? Rồi lại lấy lý do rúc trong chăn để gạt cho qua chuyện.
"Cậu Trì Sơ, đến giờ của bữa sáng rồi, mời cậu tới nhà ăn trước đã." Quản gia nhắc nhở.
Lời tuy nói thế...
Trì Sơ cười bảo: "Chú Lý, nồi cháo kìa!"
Chú Lý nghe bảo đã có người chết thì tinh thần cũng bất an, thế nên quên mất đang nấu cháo. Sực tỉnh quả nhiên ngửi thấy mùi khét nhàn nhạt, vội vã khuấy mấy cái, lần lượt chia cháo vào từng bát. Mấy lát cá tươi ngon vừa được rưới cháo nóng lên đều đã chín.
Bước vào nhà ăn, vừa hay đối diện với ánh mắt dò hỏi của Sùng Lăng.
Trì Sơ kể lại cuộc nói chuyện với ba người ở tầng một lại một lần, cũng bảo: "Chuyện ở tầng hai đêm qua không liên quan tới người tầng một, tôi vốn chỉ muốn giải đáp nghi vấn vì sao tầng một chỉ dừng 6 phút thôi, ai mà ngờ càng hỏi thì nghi ngờ lại càng nhiều. Trong ba người, tiểu Linh có biểu hiện nói dối nhiều nhất, cũng khả nghi nhất, tôi không biết vì sao cô nàng lại phải nói dối nữa? Muốn che giấu gì vậy?"
"Khi nãy tôi hỏi bác Trương, phòng bác Trương với phòng chú Lý ở phía bên nhà ăn phòng bếp bên này, phòng tiểu Linh thì ở phòng khách bên kia. Nếu tiếng gõ cửa chỉ ở một bên thì người bên kia có khi sẽ không nghe thấy đâu."
Trì Sơ cảm thấy ẩn ý thật sự của anh ta đã để lộ hẳn ra ngoài.
Ngẫm một lát, hơi ngạc nhiên: "Ý của anh là, thực tế tầng một cũng đã trải qua hai lần gõ cửa, mà còn là gõ cửa phòng của cùng một người? Tiểu Linh?!"
"Đây chỉ là suy đoán thôi, không có bằng chứng."
Suy đoán này cũng chẳng bị lời nói dối của quản gia và chú Lý làm ảnh hưởng. Cho dù hai người kia ngủ hay tỉnh, đều sẽ không nghe thấy tiếng gõ cửa từ một nơi khác. Tiếng gõ cửa đêm qua cũng không lớn, rất đều, cho dù gõ cửa ai, tiết tấu, tiếng động, dài ngắn đều như nhau cả.
Sùng Lăng hỏi qua ba người tầng hai, trước khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người đều ngủ rất say, vốn không hề nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Sau khi tỉnh giấc, Giang Vi ở một đầu khác của hành lang mới bắt đầu co lại trên giường, không nghe thấy gì cả, sau đó lấy hết can đảm dán vào cửa phòng nghe thử, nghe thấy tiếng đập cửa, quy luật như máy móc, sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, sợ tới mức lùi lại về giường.
Vật liệu xây biệt thự tốt, không thể so với mấy bức tường mỏng được, nó hẳn ngăn được những tạp âm nhất định.
Đêm qua rất im ắng, mà người gõ cửa như phối hợp với bóng đêm để thả nhẹ âm thanh, vậy nên mới tạo thành kết quả như thế.
Trì Sơ và Sùng Lăng đồng tình quan điểm, trước mắt muốn biết tới bí mật tiểu Linh che giấu.
Hơn nữa, bọn họ đã nắm được quy tắc về đêm: Không ra khỏi phòng, không mở cửa.
Tựa như cứ thế thì sẽ không có giết chóc xảy ra vậy.
Nhưng kinh nghiệm chơi mấy lần của Sùng Lăng nói cho anh biết, chuyện không đơn giản như thế, theo thời gian trôi qua, khó khăn và nguy hiểm sẽ tăng lên.
Cuối cùng ngồi trước bàn ăn chỉ có năm người: Trì Sơ, Sùng Lăng, Giang Vi, Lý Hạo Dương, Phương Nghị.
Bữa sáng vẫn được làm cẩn thận như cũ: Sủi cảo tôm hấp, bánh bao nhân trứng sữa, cháo cá, Klepon.
So với Trì Sơ và Sùng Lăng thái độ như thường, ba người còn lại ăn chẳng rõ mùi vị gì.
"Không thấy Hà Chí Long." Phương Nghị đột nhiên nói.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Vừa dứt lời, tiếng bước chân bộp bộp bộp đã vang lên dồn dập, chỉ thấy Hà Chí Long phóng từ nhà ăn chạy ra cửa, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng nổ xe. Hiển nhiên, Hà Chí Long cũng như đám Trì Thành đều chọn lập tức rời khỏi biệt thự. Còn vì sao giờ cậu chàng mới đi thì hẳn là vừa tỉnh ngủ rồi.
Sau khi ăn xong, Sùng Lăng đề nghị xử lí thi thể.
Bọn họ vẫn phải ở lại tiếp, đã không thể liên lạc với bên ngoài, thế thì cứ để kệ thi thể lại trong phòng cũng không hay, nhất là với nhóm người Lý Hạo Dương ở tầng hai.
"Bác Trương đâu rồi?"
Tiểu Linh thu dọn chén đũa bàn ăn, trả lời: "Bác Trương nói điện thoại không gọi được, định tới biệt thự nhà họ Lưu xem thử."
Sùng Lăng lại hỏi: "Biệt thự có phòng trống không dùng không?"
Tiểu Linh biết họ muốn chuyển thi thể, vì thế bảo: "Phía sau biệt thự có phòng công cụ, cất ít phân bón dùng cho vườn hoa, với mấy dụng cụ sửa chữa gì đó thôi."
"Ở ngay bên kia đó." Nhiệt độ ban ngày giờ đang khoảng 11~13℃, không phải cao lắm, lại cách xa biệt thự, mùi đúng là không lan tới được. Di chuyển thi thể cũng có thể khiến tâm lí người ta dễ chịu hơn chút.
Phòng sách vẫn khóa, bọn họ bèn bắt đầu dọn dẹp từ tầng hai.
Nhờ tiểu Linh lấy hai tấm ga trải giường trắng từ phòng để đồ, dùng để quấn thi thể.
Mới vừa tới cửa phòng, đám Lý Hạo Dương đã thấy chân run lên, đi một bước lùi một bước, mặt đầy vẻ kháng cự.
Tiểu Linh không tới, cô nàng có lý do chính đáng. Cô đi thu dọn bàn ăn, rửa bát đĩa, quét dọn nhà bếp. Vốn việc của chú Lý đầu bếp chỉ có mỗi nấu cơm, những việc khác không trong phạm vi làm việc của chú, giờ biệt thự cũng chỉ có mỗi tiểu Linh phụ trách thôi.
Sùng Lăng cười cổ vũ: "Lần đầu luôn khó khăn mà."
Ý như lời nói, có một thì sẽ có hai, sớm muộn cũng phải làm quen.
Nói năng kiểu vậy chẳng cổ vũ lòng người được tí nào, chỉ làm mấy người Lý Hạo Dương thấy tương lai xám xịt, nhưng vẫn đành bất đắc dĩ đi làm.
Trì Sơ cảm thấy, Sùng Lăng đang cố tình.
Ghi chú nho nhỏ của editor:
*Klepon là món bánh gạo truyền thống của Indonesia, nguyên liệu chủ yếu là dừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top