Người thừa kế 7

[Người Thừa Kế 7]

Rời khỏi phòng sách, Trì Thành nhanh chóng quay về tầng hai. Vốn vì thừa kế tài sản nên mới đến, bất chợt xảy ra cái chết đáng sợ như thế khiến lòng mọi người phủ kín bóng ma, lại thêm đêm đã khuya, bị nhốt lại trong khu biệt thự ở ngoại thành, mọi người vô thức đều muốn tránh xa nơi xảy ra chuyện không may này.

Hơn nữa, quan hệ giữa mọi người không hòa thuận cũng chả tin tưởng nhau, đều rất đề phòng những người kia.

Trong hành lang tầng ba chỉ còn lại mỗi Trì Sơ và bốn người Sùng Lăng.

Trì Sơ nhìn thấy quản gia xuống từ thang máy, ngẫm nghĩ, đi theo.

Sùng Lăng phản ứng lại thì cửa thang máy đã đóng.

Lý Hạo Dương có hơi thắc mắc: “Cậu ta đi đâu thế?”

Thật ra Lý Hạo Dương giật mình là vì Trì Sơ bình tĩnh thản nhiên đến thế, như thể chẳng hoảng sợ tí nào cả.

Sùng Lăng cười bảo: “Cậu ta là thám tử đấy, chắc là gặp hiện trường mấy vụ thảm án nhiều lắm rồi.”

“Thám tử? Tôi còn tưởng cậu ta là diễn viên hay ca sĩ vớ vẩn gì cơ đấy.” Giang Vi rất ngạc nhiên, cô nàng làm việc nhiều năm, cũng gặp qua đủ tình cảnh và các nhân vật khác nhau rồi, gặp mặt người ta đã quen nhìn quần áo dáng vẻ, khí chất hành động của đối phương để đánh giá trong lòng trước, tìm cách phù hợp để nói chuyện và ở chung với đối phương.

Lúc gặp Trì Sơ, ấn tượng đầu tiên chính là mặt mày khí chất hơn người, sau đó nghe thấy giọng nói của đối phương cũng ấn tượng, ngoại trừ dễ nghe ra thì hình như còn mang theo vẻ nào đó không diễn tả bằng lời được, nói chuyện với cậu có vẻ như nói mãi cũng chẳng thấy phiền.

Vẻ ngoài ưa nhìn đúng là rất thu hút người khác, nhưng vẻ ngoài tươi đẹp quá mức thường sẽ chỉ nhận lại ghen tị hoặc bài xích, Trì Sơ thì khác, lại còn khiến người ta cảm thấy thân thiết hơn.

Nếu cẩn thận ngẫm lại có thể nhận thấy thái độ của những người trong biệt thự đối xử với Trì Sơ đều khá tốt. Đương nhiên cũng có một phần vì thân phận của cậu, cậu không phải con cái riêng gì mà là cháu của người đã khuất.

“Cậu ta xuất hiện ở đây cũng hơi lạ đấy.” Phương Nghị luôn kiệm lời bình tĩnh bảo một câu.

Sùng Lăng không bàn luận gì về Trì Sơ nhiều, xem thời gian, nói: “Không còn sớm nữa, về phòng cả đi.”

Vẻ mặt Giang Vi hơi gấp gáp: “Khoan đã! Chúng ta nên chú ý điều gì? Đêm nay chắc chắn phải chờ trong phòng hay sao? Nó giết Trì Bồi Lí, liệu có giết những người khác nữa hay không?”

Sùng Lăng có thể thấu hiểu cho tâm trạng của bọn họ, cơ mà nói thì vẫn phải nói rõ ràng: “Đúng là tôi trải qua nhiều hơn các cậu hai màn chơi, nhưng trong trò chơi không có đội trưởng, tất cả mọi người là đồng đội của nhau, giúp đỡ lẫn nhau thôi, đừng hy vọng gửi gắm gì vào người khác cả.”

Giang Vi có hơi xấu hổ, bản thân cô nàng có cá tính khá mạnh, nhưng dù sao trong game cũng khác, còn gặp ngay người chơi cũ có kinh nghiệm lại tốt tính nữa nên khó tránh khỏi sinh ra chút tâm lý ỷ lại.

“Xin lỗi, tôi chỉ có hơi sốt ruột thôi. Ba người bọn tôi đều là người mới, vẫn thiếu kinh nghiệm, hiện tại mù mịt chưa rõ nên cũng không biết nên chú ý điều gì cả.” Giang Vi biết phải lợi dụng ưu thế cá nhân. Cô nàng là nữ giới duy nhất, thẳng thắn xin lỗi chân thành, tỏ vẻ yếu đuối thì có thể cứu vãn lại được chút ấn tượng.

Sùng Lăng cũng không có ý so đo, khi nãy chỉ đơn thuần nhắc nhở họ.

“Ban đêm là nguy hiểm nhất, theo thông tin thu thập được hiện tại thì tôi có hai đề nghị: Một, đêm nay tốt nhất tự ở trong phòng mình, cố gắng đừng ra ngoài rồi đợi cho tới rạng sáng; hai, đừng lấy thứ gì trong biệt thự hết, tất cả mọi thứ trong biệt thự đều là của Trì Bồi Luân, có khi sẽ chọc giận ông ta đấy.”

Ngẫm nghĩ, lại bổ sung thêm: “Nếu như xảy ra bất trắc gì buộc phải rời khỏi phòng, tốt nhất đừng tách ra ở một mình một người.”

Nghe kinh nghiệm như thế, ba người thoáng yên lòng, quay trở về tầng hai.

Sùng Lăng quay về phòng, mở cửa để tiện nghe được động tĩnh bên ngoài hơn.

Nửa tiếng sau, Trì Sơ quay trở về tầng ba.

Thấy cửa phòng Sùng Lăng còn mở, cậu đi thẳng tới luôn: “Vẫn chưa ngủ à?”

Trì Sơ hiểu rõ trong lòng, Sùng Lăng đang chờ cậu.

Sùng Lăng ra hiệu mời vào, đi thẳng vào vấn đề: “Cậu xuống dưới làm gì thế?”

Trì Sơ tựa vào cạnh cửa, trong tay cầm một ly nước ấm lấy từ dưới tầng lên, cậu uống mấy ngụm, thở ra khe khẽ, tựa như trút hết mỏi mệt ra ngoài: “Chú ba có nhiều tật xấu, lại trộm đồ của chú hai vào thời điểm thế này khiến bác Trương rất tức giận, nhưng mà không phải là không đau lòng. Cũng như chú hai mãi không thể buông tay hay nhẫn tâm mặc kệ chú ba, bác Trương ở nhà họ Trì hai mươi ba mươi năm, dõi theo chú ba trưởng thành, sao mà không có tình cảm cho được? Tôi đưa bác Trương về phòng, khuyên nhủ bác ấy, tiện xác nhận một chuyện. Bác Trương đúng là người chấp hành di chúc.”

Sùng Lăng gật đầu, chuyện này anh cũng đã đoán ra được: “Thế nên bác ấy mới phối hợp với luật sư Trần, cũng phụ trách giám sát người thừa kế. Tôi nghĩ ngoài mấy thứ ấy ra hẳn vẫn còn mục đích khác nữa.”

Lúc luật sư Trần yêu cầu người thừa kế ở lại tới ngày 19 thì Sùng Lăng đã hiểu ra, với tính chất bất khả kháng của trò chơi, chắc chắn sẽ không để người chơi rời khỏi biệt thự trước, thế thì ắt sẽ biến biệt thự hóa thành một “hòn đảo đơn độc”. Người muốn rời đi có thể gặp đủ loại chuyện, cuối cùng khiến họ khó mà thoát khỏi được.

Cái chết của Trì Bồi Lí hôm nay đã khiến mọi người hoảng hốt sợ hãi, đều cho rằng đó là do kẻ nào đấy làm. Nếu ngày mai, ngày mốt lại có án mạng xảy ra nữa thì cảm xúc của mọi người sẽ suy sụp, bất chấp quy định của di chúc, hẳn sẽ nghĩ cách rời khỏi căn biệt thự nguy hiểm này.

Khi ấy tình hình sẽ càng nguy hiểm, càng mất khống chế hơn.

Thế nên Sùng Lăng cảm thấy trước khi mọi thứ thứ hỗn loạn thì phải thăm dò ra được điều kiện giết hại.

Trì Sơ không biết suy nghĩ của anh ta, nhưng cũng đoán được phần nào, cơ mà cậu lại nghĩ tới một chuyện khác: “Tôi cảm thấy có thể bác Trương muốn tìm ra hung thủ đấy.”

“Hửm?” Nhất thời Sùng Lăng không hiểu được.

“Không phải anh từng hỏi tôi về cái chết của chú hai à?” Trì Sơ cười cười, gương mặt vô cớ như có vầng sáng lướt qua, đánh mạnh vào thị giác của Sùng Lăng: “Tôi liên tưởng tới quy tắc kỳ quái của di chúc, có lẽ cái chết của chú hai đúng là còn điều ẩn giấu gì đó. Thử nghĩ xem, nếu trong di chúc tập trung lại đây không phải là mười người thừa kế mà là mười kẻ tình nghi thì sao nào? Ồ, cũng không phải, tôi với bốn người các anh chỉ là kẻ thừa ra thôi, có quan hệ về mặt huyết thống chứ chưa từng ở cạnh chú hai, tình thân thì được tới đâu chứ? Cũng có lẽ chúng ta chỉ là sương mù thôi, à, cũng có thể là chất xúc tác nữa.”

Ví dụ như thúc giục tạo thành mâu thuẫn với nhau chẳng hạn.

Sùng Lăng dời ánh mắt khỏi gương mặt Trì Sơ, đẩy kính lên, gạt gương mặt đẹp đẽ động lòng hằn sâu vào đầu đi.

Anh ta ngồi bên mép giường, đan hai tay vào nhau theo thói quen, ngón trỏ tay phải nâng lên, gõ nhè nhẹ từng nhịp vào mu bàn tay trái, ấy là thói quen của anh ta lúc suy nghĩ, ánh mắt hơi rủ xuống, ngẩn người, đôi mày nhíu lại: “Đây là thông tin rất quan trọng đấy.”

Trì Sơ nhìn anh chẳng bày tỏ ý kiến.

Cậu nói lại thông tin nhận được này cũng không phải chỉ nhắm vào thân phận “người chơi” của đối phương, mà còn nhắm vào khả năng tự bản thân Sùng Lăng đã thể hiện ra: sức quan sát nhạy bén, phân tích tường tận, tố chất tâm lý mạnh mẽ, cảnh điều tra hiện trường tử vong của Trì Bồi Lí trong phòng sách đã khiến cậu rất tán thưởng Sùng Lăng.

Anh chàng Sùng Lăng này vốn đã có tố chất hơn người, vả lại còn được trò chơi mài giũa rèn luyện, khả năng ứng phó không thể coi thường được.

Hơn nữa cậu rất khen ngợi sự bình tĩnh của Sùng Lăng, cho dù có chuyện bất ngờ nào xảy ra thì anh ta cũng luôn tìm kiếm manh mối trước tiên, phân tích nhanh chóng, chứ không phải là để những cảm xúc khác lấn áp bản thân mình. Có lẽ đây là vấn đề chủ yếu để sinh tồn với người chơi như anh ta, nói cùng một phương diện, ba người Giang Vi Lý Hạo Dương vẫn chưa có được hiểu biết như thế.

Sùng Lăng ngẩng đầu lên, hỏi cậu: “Về cái chết của Trì Bồi Luân, cậu đã hỏi bác Trương chưa?”

“Bác Trương không muốn nhắc tới. Cơ mà tôi có thể hỏi Tiểu Linh. Hôm nay muộn quá rồi nên không tiện, chờ sau bữa sáng mai tìm cơ hội nói chuyện riêng với cô ấy sau.” Trì Sơ nói xong nhấc chân phải bước đi.

Sùng Lăng gọi giật cậu lại: “Tối cố gắng đừng ra khỏi phòng, dù sao ngôi biệt thự này cũng nguy hiểm lắm, chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”

Trì Sơ gật đầu: “Ngủ ngon.”

Quay về phòng đã là 11 giờ.

Cả người Trì Sơ mệt mỏi, tắm nước nóng rồi lên giường nằm, trong đầu nhắc lại toàn bộ mọi chuyện một lượt.

Tiến triển trước mắt không đúng lắm, như đám người Trì Thành thì chỉ biết trong biệt thự có người chết, nhưng với các người chơi mà nói thì lại có tới hai vấn đề. Một cái là hung thủ giết Trì Bồi Luân, cái còn lại là quỷ giết người. Nhưng quỷ giết người có chung điều kiện ra tay, hung thủ trước đó đương nhiên đã che giấu tung tích từ lâu rồi, nếu có chuyện nào đó xảy ra kích động hắn, rất có khả năng hắn sẽ lại hành hung.

Thế nên ở trong biệt thự không chỉ phải đề phòng mỗi quỷ, mà còn phải đề phòng cả người.

Cơ mà tìm kiếm kẻ phạm tội thường là mấy vụ án hình sự, đúng sở trường của cậu luôn.

Mấy nay vô cùng bận rộn, cơ thể Trì Sơ lại càng suy yếu, thật sự mệt lắm rồi. Nhưng cậu lại có được kết quả bất ngờ, cơn mất ngủ mơ nhiều trước kia biến mất, cậu đã ngủ thiếp đi nhanh chóng, mà ngủ cũng rất yên giấc.

Bóng đêm khuya khoắt, cả căn biệt thự như rơi vào giấc ngủ say.

Trì Sơ trong phòng chợt tỉnh giấc.

Có kẻ gõ cửa?!

Vô thức thấy sai sai.

Tiếng gõ cửa rất thản nhiên, theo nhịp đều đều, cũng rất kiên nhẫn. Trì Sơ không mở cửa ngay, cũng không lên tiếng, đồng thời kẻ bên ngoài cũng chẳng nói câu nào, chỉ không ngừng gõ cốc, cốc, cốc trong bóng đêm yên tĩnh, kỳ dị lạ thường, làm người ta bất an.

Trì Sơ mở sáng điện thoại xem giờ, 2:03.

Nghĩ tới thứ gọi là trò chơi, Trì Sơ ngồi lì trên giường, làm thinh với tiếng gõ cửa kia, dường như đang thi xem ai kiên nhẫn hơn với đối phương.

Cuối cùng tiếng gõ cửa ngừng lại.

Lúc này đã là 2:05, kẻ kia gõ hơn hai phút, không nói tiếng nào.

Trì Sơ nghe thấy tiếng bước chân, không nhanh không chậm, đi lại mấy bước, đứng trước cửa phòng Sùng Lăng.

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên lần thứ hai.

Trì Sơ không dám tùy tiện lên tiếng, nghĩ tới Sùng Lăng hẳn cũng chẳng cần nhắc nhở đâu nhỉ?

Lần này cậu tính thời gian rất cẩn thận, tiếng gõ cửa kéo dài 3 phút, sau đó người nọ bỏ cuộc, bước từng bước vào thang máy. Thang máy khởi động, chắc là xuống tầng hai.

Diện tích biệt thự nhà họ Trì không nhỏ, thật ra người ở lại thường xuyên rất ít, cơ bản thì ngoài Trì Bồi Luân ra những người khác có chuyện mới đến, nhiều nhất là ở một hai ngày. Cũng bởi thế trong biệt thự mới xây nhiều phòng cho khách đến vậy, nhưng phòng cho khách nào cũng có toilet riêng, khá hiếm thấy.

Căn phòng Trì Sơ ở sát cạnh thang máy. Tuy là bình thường ban đêm thang máy không được sử dụng, nhưng vẫn được cân nhắc cẩn thận rồi, phía sát bên thang máy là toilet.

Toilet phòng Sùng Lăng thì lại ở gần nhất, thế nên nói ra thì đầu giường hai người xếp ngược hướng nhau, chỉ cách mỗi một bức tường.

Hai người không trao đổi số điện thoại, lúc này không dùng điện thoại liên lạc được.

Trì Sơ ngẫm nghĩ, cầm ngược ly thủy tinh vào tay, dùng mã morse gõ vào đầu giường.

—— Có đó không?

Sau khi gõ lần thứ hai, bên kia có phản hồi.

—— Đừng ra khỏi cửa!

Vốn dĩ chỉ định thử thôi, không ngờ đối phương lại hiểu thật.

Lần đầu tiên đối phương không phản hồi, dù sao cậu cũng không sử dụng mã morse quốc tế thông dụng, mà là phiên bản tiêu chuẩn của bưu cục trong nước, nói ngắn lại, là dùng bản tiếng Trung.

So với tiếng Anh được tạo thành từ 26 chữ cái, tiếng Trung số lượng lớn hơn nhiều. Bản mã bưu cục hơn mười nghìn chữ Hán, số lượng từ thường dùng phải năm nghìn, một chữ Hán có bốn số tạo thành, học hết thì đều phải dựa vào trí nhớ cả.

Tiếng Anh thì Trì Sơ hiểu đối thoại ngày thường đôi chút, vốn dĩ học được mã morse là do lúc học đại học có tham gia hội thám tử thôi. Không biết quy định lấy mã morse làm một trong những bài kiểm tra sát hạch từ bao giờ, cơ mà tiêu chuẩn khá thấp, có những câu cụ thể, ghi nhớ thôi là được.

Đương nhiên, hội nhóm sử dụng bảng mật mã tiếng Trung là vì tiếng Anh của nhiều người dở tệ nhưng lại lạc quan quá mức với trí nhớ của bản thân. Chắc là cảm thấy dù sao cũng là tiếng mẹ đẻ, ngày này qua tháng nọ lâu dài cũng nhớ được, khó lắm mới lên được đại học nên cũng chả muốn vật lộn với tiếng Anh thêm nữa.

Trí nhớ của Trì Sơ vẫn luôn rất tốt, sát hạch mật mã của hội nhóm được phê là “Hết sức ưu tú”.

Từ khi tốt nghiệp thì đây cũng là lần đầu sử dụng lại, vậy mà vẫn thuận lợi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top