Người thừa kế 6
[Người Thừa Kế 6]
“Chuyện, chuyện gì thế này?” Quản gia cũng hoảng hốt, lầm bầm tự nói mãi không ngừng.
Ba người Giang Vi biết rõ nội tình thật sự về trò chơi này, vừa thấy có người chết thì lúc này cũng rời khỏi phòng sách luôn, lưng tựa vào hành lang, chân đã hơi nhũn ra. Nếu không phải Sùng Lăng không rời đi thì ba người chắc đã chạy về phòng hết luôn rồi.
Sùng Lăng ngồi xổm xuống quan sát thi thể.
Trì Sơ thì quan sát cả gian phòng sách.
Sắc mặt Hà Chí Long trắng bệch, thấy hai người thản nhiên việc ai nấy làm, khó hiểu kêu lớn lên: “Mấy cậu, mấy cậu đang làm gì thế? Không báo cảnh sát à? Cậu ba bị người ta giết chết rồi đó! Nhất định là đang nhắm tới tài sản thôi!”
Bớt một người thừa kế thì phần được chia cho những người thừa kế khác cũng tăng lên.
Quản gia như đã bình tĩnh lại, vội vã nhặt điện thoại cá nhân rơi trên sàn lên, nhưng điện thoại báo cảnh sát lại không kết nối được, cứ báo bận mãi.
Hà Chí Long thấy thế, lấy điện thoại của mình ra, lại nghe thấy tiếng trong điện thoại truyền ra: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không trong vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
“Quái lạ! Sao lại không trong vùng phủ sóng được?!” Hà Chí Long hoài nghi. Tuy khu biệt thự này nằm ở vùng ngoại thành, nhưng tín hiệu vẫn căng lắm.
Trì Sơ nhíu mày, lấy điện thoại mình ra thử, cũng không liên lạc được. Dừng một lát, lại gọi vào điện thoại Chu Hàng, không trong vùng phủ sóng.
Nhất thời, cậu cảm thấy không phải là đối phương nằm ngoài vùng phủ sóng, mà chính bọn họ mới ở ngoài vùng phủ sóng.
“Không được, số ai cũng không gọi được hết.” Trì Sơ bảo.
“Sao lại thế?” Hà Chí Long khó mà chấp nhận nổi, lại nhìn về phía Trì Bồi Lí chết với vẻ đáng sợ, nuốt nước bọt, vội vàng chạy khỏi phòng sách: “Em, em đi báo cho anh họ đã.”
Cảm xúc của Giang Vi đã dịu bớt, cố gắng nhẫn nhịn bước vào trong, bắt chước quan sát theo Sùng Lăng, thấy Hà Chí Long xuống tầng, khó hiểu nói: “Hoàn cảnh là đọc sách trong phòng, lúc gặp chuyện không may thì hẳn phải tạo ra tiếng động lớn lắm chứ, nhưng mà chúng ta đều không nghe thấy âm thanh gì hết cả.”
Quản gia giải thích: “Vì để yên tĩnh nên phòng sách được cách âm tốt lắm.”
Sùng Lăng ở cạnh bổ sung: “Trên sàn trải thảm, lại còn là tầng ba, hơn nữa có kèm thêm cả hiệu quả cách âm thì không nghe thấy tiếng động cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Cơ mà những người khác không nghe thấy thì có thể hiểu, chứ mấy người ở tầng hai thì sao? Dưới phòng sách vừa hay là phòng của Triệu Hiểu Cầm, khi đó cô ta và Trương Cường quay về phòng nghỉ ngơi, đèn bàn lẫn điện thoại trong phòng sách đều bị gạt rơi, đập xuống sàn chắc chắn sẽ có tiếng động, người ở tầng dưới hẳn phải cảm thấy chứ. Triệu Hiểu Cầm biết rõ bố cục của biệt thự, cô ta biết phía trên là phòng sách. Ông Trì qua đời rồi, mấy chỗ như phòng ngủ phòng sách thì hẳn bác Trương sẽ khóa lại, dù có không khóa đi nữa thì có người vào cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ thôi. Triệu Hiểu Cầm nghe thấy tiếng động có thể thờ ơ được à?”
Mặc dù không để ý lắm thì Triệu Hiểu Cầm cũng phải lên tầng điều tra thử chứ.
Còn nữa, vì thân phận của Triệu Hiểu Cầm nên cũng khá lẻ loi trong biệt thự, phát hiện có người vào phòng sách chắn chắn sẽ không giấm giếm, nhưng cô ta lại chẳng nói gì hết.
Trì Sơ nhớ tới sự châm chọc lẫn nghi ngờ vô lí của Trì Bồi Lí dành cho Triệu Hiểu Cầm, còn cả sự bất mãn hết sức rõ ràng, thế nên quan hệ giữa hai người này đúng là không tốt lắm, không có gì đáng để bao che hết cả.
“Hay là Triệu Hiểu Cầm không ở trong phòng?” Trì Sơ suy luận theo lẽ thường.
Sùng Lăng nhíu mày: “Nếu cô ta không ở trong phòng thì có thể đi đâu được?”
Khi ấy đúng là Triệu Hiểu Cầm lên tầng với Trương Cường, thời gian đó cũng chẳng bước xuống dưới, mãi cho tới gần 9 giờ mới xuất hiện ở phòng khách.
Lý Hạo Dương sợ hãi hỏi một câu: “Ông ta, ông ta bị kẻ khác giết thật hả?”
Cho dù trong nhiệm vụ hướng dẫn người mới không hề gặp quỷ, nhưng cảm giác lại rất kinh khủng, Lý Hạo Dương trông thấy tình trạng tử vong của Trì Bồi Lí kinh khủng như thế, suy nghĩ đầu tiên là bị quỷ giết rồi.
Tuy nói không biết nhau, chỉ vừa mới quen, nhưng dù sao cũng đã nói chuyện nhiều, còn ngồi ăn cơm chung mâm, kết quả vừa chớp mắt người ta đã chết, Lý Hạo Dương vẫn thấy quá đáng sợ. Hiện giờ người chết là Trì Bồi Lí, thế tiếp theo sẽ là ai đây? Có thể là người chơi bọn họ đấy.
Sùng Lăng liếc mắt nhìn Lý Hạo Dương một cái, có lẽ vì tròng kính phản chiếu lại ánh sáng, Lý Hạo Dương chỉ thấy giật mình, không dám nói thêm nữa.
Trì Sơ vờ như không thấy, bảo: “Trong phòng sách có dấu vết tìm kiếm, ngăn tủ dưới bàn làm việc là két sắt cũng bị mở rồi. Sàn thì toàn giấy lộn tung cả lên, hẳn là tài liệu nằm trong két sắt, ngoài ra trên sàn còn có mấy hộp trang sức nữa, đều trống rỗng cả.”
Sùng Lăng nghe xong, cẩn thận kiểm tra cơ thể Trì Bồi Lí: “Không có trang sức.”
Người ở đây đều đoán ra được, Trì Bồi Lí chạy tới phòng sách là để trộm đồ.
Trì Sơ hỏi quản gia: “Sao chú ba lại biết mật mã thế?”
Két sắt có cài thêm một khóa mật mã điện tử, tính năng an toàn hẳn là không tệ, cách mở loại mật mã này thì người bình thường sẽ không biết tới.
Quản gia cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, ngẫm nghĩ, suy đoán: “Chắc là vô tình phát hiện ra. Cách mở mật mã két sắt có hơi phức tạp, xoay trái xoay phải, lâu quá lại nhầm mất, ông chủ vốn không thường ở nơi này, két sắt cũng không hay dùng lắm, sợ quên nên sẽ note cách mở lại. Ông chủ viết đơn giản, dù người ngoài thấy cũng chả hiểu được có nghĩa là gì, nhưng nếu ông Trì Bồi Lí thấy thì…”
Trong mắt người ngoài, quan hệ của cặp anh em này cũng không tệ, dù sao người thu dọn mấy chuyện phiền phức giúp cho Trì Bồi Lí cũng đều là Trì Bồi Luân cả. Thế thì Trì Bồi Lí có thể đã tiếp xúc với một vài đồ cá nhân của Trì Bồi Luân.
Tiếng bước chân vang liên hồi, mấy người Trì Thành ở tầng hai đã đến.
“Á——” Triệu Hiểu Cầm bất chợt bị thi thể dọa sợ, quay đầu rúc vào trong lòng Trương Cường.
La Văn Hiên cũng nhanh chóng chắn Trì Nhã lại, sợ cô nàng bị dọa sợ.
Trì Thành nghiêm mặt, trong ánh mắt khó nén nỗi khiếp sợ: “Sao lại thế này? Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra thế?”
Hà Chí Long kể lại chuyện trong phòng sách, nhưng tận mắt thấy vẫn khó tin như cũ.
Lúc này Sùng Lăng chợt hô lên: “Phát hiện ra trang sức rồi!”
Mọi người nghe thấy tiếng nhìn qua.
Chỉ thấy Sùng Lăng thò tay vào trong miệng há lớn của Trì Bồi Lí, cẩn thận móc thử, thế mà moi ra được một cái vòng cổ ngọc bích. Sợi dây chuyền ngọc bích này dài cỡ 40cm, từng viên ngọc bích xanh biếc tròn xoe, ướt nước bóng loáng, cho dù không biết giám định thì cũng có thể nhận thấy được nó có giá trị xa xỉ.
Trì Thành trợn to mắt: “Này…”
Trì Thành cảm thấy cổ nghẹn lại khó chịu, mắc ói, lòng lại sinh thành nỗi sợ hãi.
Quản gia bảo: “Đây là phỉ thúy đế vương lục, mấy năm trước ông chủ mua về từ một buổi đấu giá, năm ấy bỏ ra hơn bảy mươi triệu để mua, giá trị hiện giờ cũng hơn trăm triệu rồi.” Sau đó lại bảo: “Ngoài ra trong két sắt hẳn còn có hai chiếc nhẫn bảo thạch nữa, một miếng ngọc Phật dương chi, một bộ trang sức kim cương.”
Sùng Lăng sờ thử cổ họng của Trì Bồi Lí, chạm vào một chỗ gồ lên: “Hẳn là nhẫn rồi.”
Mọi người ở đây hít ngược một hơi lạnh.
Chỗ trang sức này thế mà đều bị Trì Bồi Lí nhét hết vào trong miệng luôn?!
Vẻ mặt Trì Thành không thay đổi nhiều lắm, nhưng tay gọi điện thoại đã run lên, hẳn là muốn báo cảnh sát, tới cả chuyện Hà Chí Long bảo mất tín hiệu cũng quên béng mất, kết quả đương nhiên là hệt như nhau. Trì Thành gọi liên tục ba cuộc, hình như đã tỉnh táo lại, từ bỏ luôn.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?” Trì Thành lại đặt câu hỏi, lúc này giọng điệu anh ta đã bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt cẩn thận lướt qua từng người một, để ý nhất là Trương Cường. Xét về mặt nào đó, đương nhiên anh ta nghi ngờ Trương Cường nhất.
Trương Cường tất nhiên cảm nhận được, vẻ hung dữ trên mặt chẳng che giấu chút nào hết: “Nhìn cái gì hả! Cũng có phải tôi giết người đâu!”
“Trước khi chưa biết được rõ ràng, ai trong biệt thự cũng đáng nghi ngờ hết.” Trì Thành không giữ im lặng như lúc trước nữa, tự nhiên đứng vào vị trí người chỉ huy.
Anh ta tích cực như thế cũng có lý do cả.
Tất cả mọi người đều đến vì tài sản, lại có sự xích mích với nhau rất lớn, có xung đột vì lợi ích, thêm cả đang đêm hôm khuya khoắt, tín hiệu điện thoại không được phủ sóng, hung thủ có thể giết một người rồi, ai mà biết được có giết thêm một người khác hay không?
Hà Chí Long vội vã bảo: “Theo em thấy thì không đúng lắm á, sao mà em hại cậu ba cho được? Vả lại cách thức tàn nhẫn kinh khủng như thế em cũng chả làm nổi đâu. Trước 9 giờ em vẫn ở trong phòng khách suốt mà, vốn dĩ không hề lên tầng luôn ấy!”
Cậu chàng giải thích như thế, đồng thời cũng quẳng luôn tấm vé nghi ngờ cho những người rời khỏi phòng khách.
Trì Thành chắc chắn sẽ tin tưởng em gái ruột của mình, hơn nữa lại nói kẻ như Trương Cường vừa nhìn đã thấy chả hiền lành gì, dáng người cao lớn vạm vỡ, có khả năng khống chế được Trì Bồi Lí, sẽ là mục tiêu tình nghi hàng đầu.
Thấy bên kia dò qua dò lại, Trì Sơ nhỏ giọng hỏi Sùng Lăng: “Anh thấy sao?”
Sùng Lăng đáp: “Ngoại trì vết cào trên cổ ra thì trên người chẳng còn vết thương nào khác nữa. Nếu nói theo lẽ thường, Trì Bồi Lí là đàn ông trưởng thành, bị đánh lén, nhất là bị người ta nghét trang sức quý giá vào họng thì hẳn phải giãy giụa chứ, cho dù có không chống cự lại được thì cũng sẽ có vài vết thương tự vệ thôi, nhưng mà…”
Sùng Lăng nắm tay phải Trì Bồi Lí lên, ý bảo Trì Sơ quan sát cho kỹ: “Trên ngón tay có dấu răng, không bật máu, ban đầu không chú ý đến.”
Chỉ lúc nhét tay vào miệng thì mới có thể bị răng nanh cắn trúng thôi.
Chẳng lẽ Trì Bồi Lí tự nhét châu báu vào trong miệng mình à?
Lúc trước Trì Sơ quan sát phòng sách, xung quanh bàn làm việc là lộn xộn nhất. Dựa vào loại dấu vết có thể đoán ra là việc làm của Trì Bồi Lí, bị người ta nhét châu báu vào trong miệng, đau đớn, giãy giụa, gạt đổ đồ trên bàn xuống, làm bàn xê dịch, cuối cùng ngã xuống sàn, làm rơi giày trên chân, sau đó tắc thở.
Điểm đáng ngờ lớn nhất chính là vết thương trên người Trì Bồi Lí quá ít, dấu răng trên tay cũng đáng nghi nữa.
Trì Sơ nghĩ tới bản chất của trò chơi, mặt không đổi sắc bảo: “Nhìn qua cứ như bị người ta uy hiếp, tự mình hành động ấy.”
Sùng Lăng gật đầu: “Cho dù hung thủ là ai thì cũng đều rất nguy hiểm. Nhưng tôi khá thắc mắc, vì sao hung thủ lại muốn giết Trì Bồi Lí? Còn lựa chọn cách như vậy nữa?”
Sùng Lăng muốn nhắc nhở Trì Sơ, nhưng lại không thể tùy tiện nói có quỷ gì đó được.
Hơn nữa, sau khi quan sát phân tích, Sùng Lăng cảm thấy là do thần quái gây ra, là người chơi thì phải tìm được nguyên nhân, vì sao Trì Bồi Lí lại bị giết, dựa vào đó để né tránh.
Trì Sơ cười khẽ: “Không thấy cái chết của ông ta có cảm giác nghiêm trang lắm hả? Hung thủ giết người có nhiều cách, cho dù là hành hạ tới chết thì cũng có đủ kiểu cơ mà, vì sao lại chọn nhét châu báu Trì Bồi Lí trộm vào miệng ông ta, ép ông ta nuốt xuống?”
Sùng Lăng đẩy kính lên, mỉm cười ôn hòa: “Điểm mấu chốt là ở châu báu à?”
“Dựa theo mấy thứ ngổn ngang trong hiện trường, hoặc là hung thủ đang chế nhạo sự tham lam của Trì Bồi Lí, hoặc cũng có thể đang cố tình trừng phạt ông ta, cũng có thể là giận dữ nữa.” Trì Sơ chỉ ra rõ ràng.
Lý Hạo Dương ngồi xổm nghe bên cạnh, vẻ mặt càng nghe càng quái lạ, thấy cứ như đang xem phim trinh thám ấy.
“Có phát hiện ra gì không?” Trì Thành đã hỏi xong, đi tới cũng chỉ hỏi vài câu tượng trưng cho có, liếc thoáng qua nhìn Trương Cường, nhỏ giọng bảo: “Tôi cảm thấy Triệu Hiểu Cầm và Trương Cường rất đáng ngờ, bọn họ nói vẫn luôn ở trong phòng suốt, nhưng về chuyện phòng sách có tiếng động, bọn họ ở phòng ngay phía dưới mà lại không hề nghe thấy gì hết cả. Tôi cảm thấy hai người này đang che giấu gì đó, nhưng hiện giờ điện thoại không gọi đi đâu được, chẳng thể báo công an, tốt nhất là không nên chọc giận gã. Tối nay mấy cậu tự chú ý một chút, tốt nhất là nên ở hai người một phòng, chờ ngày mai cảnh sát đến là ổn rồi.”
Trì Thành cảm thấy tín hiệu không ổn định chỉ là tạm thời thôi, có thể bất chợt xảy ra chuyện gì cho được.
Còn nữa, cho dù ngày mai tín hiệu không thể khôi phục, nhưng sau rạng sáng có thể đến các biệt thự gần đó xin giúp đỡ, cũng có thể lái xe quay về thành phố luôn cơ mà. Nhưng giờ muộn quá rồi, ra ngoài không an toàn, cũng vì giữ Trương Cường bình tĩnh, tránh cho đối phương chó cùng rứt giậu.
Trì Sơ với Sùng Lăng liếc mắt nhìn nhau, cũng chẳng phát biểu gì.
Trì Thành làm chủ, khóa phòng sách lại, mọi người quay về phòng.
Giờ trời lạnh, thi thể để đó cả đêm kể cũng chả sao. Hơn nữa nếu không phải bất đắc dĩ thì bọn họ cũng không muốn động vào thi thể.
Mọi người rời đi, tận mắt thấy quản gia khóa phòng sách lại lần nữa.
Lúc này đã gần 10 giờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top