Người Thừa Kế 4

[Người Thừa Kế 4]

6:55 phút, người trong biệt thự lục tục tập trung lại phòng ăn.

Trì Thành ngồi thẳng vào vị trí chủ nhà, người ngoài chỉ nhìn liếc qua, không bàn luận dị nghị câu nào. Cho dù đều là người thừa kế trong di chúc, nhưng thân phận Trì Thành dù sao cũng khác biệt, thậm chí tất cả mọi người đều biết Trì Thành sẽ là người thừa kế phần lớn tài sản. Có điều, nhà họ Trì giàu có lạ thường, có thể được chia cho một bát canh trong phần đó cũng đã là may mắn lắm rồi.

Bàn ăn kiểu Tây có quy tắc ngồi riêng, cơ mà lúc này cũng chẳng phải tham gia tiệc tùng gì, nào có ai để ý nhiều đến thế.

Bên trái là Trì Nhã, La Văn Hiên, phía bên phải là Trì Bồi Lí, Hà Chí Long.

Triệu Hiểu Cầm không có quan hệ tốt với bọn họ, ngồi góc cuối cùng phía bên phải, Trương Cường ngồi thứ hai từ dưới đếm lên.

Từ chỗ ngồi có thể nhìn ra quan hệ giữa mọi người.

Trì Sơ cũng chẳng quan tâm đến người khác, tự mình ngồi xuống chỗ chủ nhà phía dưới ngồi, đối diện với Trì Thành.

Sùng Lăng ngồi góc cuối cùng bên trái, gần sát cạnh bên tay phải của Trì Sơ.

Lý Hạo Dương vội kéo Phương Nghị ngồi xuống bên cạnh Sùng Lăng.

Cuối cùng, Giang Vi chỉ có thể ngồi xuống giữa Hà Chí Long và Trương Cường.

Bốn người Sùng Lăng đến cuối cùng, mà trước kia chưa từng gặp mặt, thậm chí là còn chưa từng nghe nói tới con cái riêng nữa, không chỉ mỗi anh em Trì Thành, những người khác đương nhiên cũng ghét bỏ bốn người này. Dù sao thì không nói tới mặt tình cảm, sự xuất hiện của bốn người cũng làm giảm bớt phần tiền bọn họ được thừa kế.

Có một số câu người khác không nói, Trì Bồi Lí lại chả để tâm, hơn nữa, trên danh nghĩa thì ông ta cũng là bậc trên.

“Mẹ của mấy cháu tên là gì?”

Bốn người còn chưa trả lời.

Trì Bồi Lí đã xùy cười: “Anh hai cũng ghê gớm thật, giấu chị dâu hai tạo ra sinh mạng cho nhiều người thế cơ.”

Cho dù không biết chi tiết về bốn người, nhưng dựa theo tuổi tác cũng có thể đoán ra, khi ấy vợ đầu của Trì Bồi Luân vẫn còn sống.

Cũng chẳng trách sắc mặt Trì Thành khó nhìn đến như thế.

Sùng Lăng Giang Vi còn đỡ, Lý Hạo Dương với Phương Nghị hết sức xấu hổ, chỉ hận không thể giấu luôn mặt xuống dưới gầm bàn thôi.

Trì Thành hỏi quản gia: “Bác Trương, luật sư Trần vẫn chưa tới nữa ạ?”

Quản gia lắc đầu.

Trì Thành nhíu mày, không nói thêm gì nữa.

Thời gian luật sư Trần hẹn là chín giờ tối, mọi người không đi đường xa thì cũng nóng lòng mà tới đây trước tiên. Bởi vì họ đoán rằng luật sư Trần sẽ đến biệt thự sớm thôi.

Bảy giờ đúng, bắt đầu lên món.

Cũng vì ngồi bàn ăn kiểu Tây, để tiện ăn uống, các món được chia ra thành suất.

Quản gia và Tiểu Linh phụ trách lên món, cũng bảo: “Bữa tối được làm ba món: Đỉnh Hồ Thượng Tô, trứng hoa sen áp chảo, tôm luộc, thêm một món canh: súp bồ câu nấu củ mài phục linh, món chính là cơm, rượu và nước uống lựa chọn tùy theo khẩu vị của khách.”

Trì Bồi Lí thở dài buông một câu: “Toàn là món anh hai thích ăn cả.”

Một bữa cơm cũng nặng nề, thậm chí là bất an, tất cả mọi người đều chỉ quan tâm tới di chúc.

Sau khi ăn xong, chẳng ai quay về phòng, tự giác tập trung ở phòng khách chờ đợi.

Chờ chán quá, Trì Bồi Lí lại đi uống rượu.

Trì Thành ra ngoài hút thuốc.

Trì Nhã vẫn đọc sách, La Văn Hiên ở bên.

Triệu Hiểu Cầm khoác áo dạ lên, đi qua đi lại trong phòng ăn với Triệu Cường. Khi nãy lúc dùng bữa Triệu Hiểu Cầm chỉ ăn mỗi mấy miếng, uống vài ngụm canh, chắc là không hợp khẩu vị lắm, nhưng phụ nữ có thai không nhịn đói được, hẳn là đi tìm chú Lý xin ít táo rồi.

Hà Chí Long có vẻ cũng chả ngại ngùng gì, chủ động nói chuyện với Lý Hạo Dương, sau đó lại gọi luôn Phương Nghị, Sùng Lăng đánh bài bốn người.

Nhìn thoáng qua thì Hà Chí Long cũng vô tư chẳng đề phòng gì, nhưng nói chuyện với mọi người đều hỏi chi tiết cả. Tuổi họ sêm sêm nhau, đều là sinh viên, khá nhiều chủ đề chung để nói, huống chi lại còn là người duy nhất trong biệt thự tỏ vẻ thân thiện, lời cũng chỉ hỏi mấy câu trong sáng, hai người Lý Hạo Dương khó mà ngậm miệng giữ im lặng được.

Nhưng mà…

Khẽ nở nụ cười ngượng ngập, Lý Hạo Dương định chọn nói mấy lời.

Hình như Hà Chí Long cũng chả để ý, còn an ủi bọn họ: “Đừng sợ nhé, nếu mà cậu hai chia tài sản cho mấy cậu thì tức là thừa nhận mấy cậu là người nhà họ Trì rồi còn gì. Với cả pháp luật cũng quy định con cái riêng cũng có quyền thừa kế mà.”

Sùng Lăng cười nói: “Cũng đâu phải tất cả mọi người đều nghĩ thế, dù sao thân phận của bọn tôi cũng gượng gạo lắm.”

“Kể cũng đúng nhỉ.” Hà Chí Long không nói thêm gì nữa.

Lý Hạo Dương đột nhiên kêu lên: “Chị Giang, chị thay chân em chút đi, em đi WC xíu.”

Sùng Lăng mời Trì Sơ: “Có muốn vào một chân không?”

Trì Sơ lắc đầu, tạm dừng phim trên điện thoại lại: “Tới toilet đã, mọi người cứ chơi đi.”

Người làm ở tầng một, trong phòng cũng không có toilet riêng, thế nên chỉ dùng được nhà vệ sinh chung. Lúc có khách đến dự tiệc thì khách khứa cũng sử dụng luôn, vậy nên toilet ở tầng một rất rộng, chia trong ngoài thành hai khu, bố trí như trong khách sạn, bước vào là bồn rửa tay được khảm một mặt gương lớn, song song có hai vòi nước. Đi vào trong thêm đoạn là không gian WC riêng, còn xây cả khu nhà tắm nữa.

Trì Sơ mở vòi nước rửa tay, nhanh chóng gặp Lý Hạo Dương bước ra.

Trì Sơ tắt nước, bước thẳng lên trước mặt.

Lý Hạo Dương vốn không đề phòng gì, còn lịch sự mỉm cười với cậu.

Trì Sơ cũng mỉm cười đáp lại, chỉ thấy Lý Hạo Dương dừng lại, ánh mắt dần hơi mơ màng.

Nếu có người trông thấy cảnh này, sẽ phát hiện đôi mắt Trì Sơ tựa như ngân hà đảo ngược, bí ẩn thu hút người khác.

“Bốn người các cậu là ai?”

Lý Hạo Dương chẳng chút phản kháng: “Bọn tôi là người chơi game.”

Trì Sơ nhíu mày: “Người chơi game? Game gì?”

“Game kinh dị, bọn tôi đều nhận được thư mời của trò chơi, một tấm thẻ đen, sau đó tiến vào trò chơi, hoàn thành nhiệm vụ được trò chơi quy định.”

“Thẻ đen?” Lòng Trì Sơ dao động, lập tức nói: “Đưa thẻ đây cho tôi xem.”

Lý Hạo Dương lấy tấm thẻ đen kèm đống danh thiếp lớn nhỏ trong túi ra, phía trên có viết chữ màu đỏ—— Họ tên: Lý Hạo Dương, giới tính: nam, tuổi: 21 tuổi, số thứ tự: LT00268

“Số thứ tự đại diện cho thứ gì?”

“Nghe nói là số thứ tự xếp hàng vào trò chơi, mỗi người ứng với một số thứ tự, cho dù chết cũng sẽ không biến mất.”

Chết?

“Kể rõ hết những điều về trò chơi đi.”

“Tôi và Phương Nghị là bạn cùng phòng, năm hai đại học. Hôm thứ bảy cậu ấy đi mua điện thoại mới với tôi, vừa hay bắt gặp hoạt động của một tiệm net, có thể chơi game miễn phí. Bình thường bọn tôi chẳng có gì để làm, cũng hay chơi game trong phòng, vả lại thẻ game trông cũng xịn nên tính thử xem thế nào, dù sao cũng chẳng mất tiền. Khi ấy trên thẻ chỉ có mỗi tên trò chơi, số thứ tự, kèm mấy chữ chơi thử miễn phí. Trò chơi tên là 《 Linh Thám 》, bảo nghĩa là điều tra phá án + thần quái. Bọn tôi tìm tới tiệm net, ngồi vào máy, truy cập giao diện trò chơi rất bình thường, nhập số thứ tự thẻ vào theo yêu cầu. Giao diện vừa load xong có thêm mấy chữ xuất hiện, mở đầu là vài chữ đỏ thẫm to đùng “Điều người mới cần biết”—— 20:10 phải quay về phòng ngủ, 20:30 tắt đèn lên giường, 21:00 phải ngủ. 6:30 báo thức kêu, 7:00 rời giường. Sau đó sách tóm tắt trước mắt tối sầm lại, tiếp theo lại phát hiện bản thân đã bị đưa tới một hoàn toàn lạ lẫm. Cũng không biết rốt cuộc là nơi nào, trời tối đen, xa xa toàn là núi, chỉ có mỗi một căn phòng đang sáng đèn, còn là đèn ánh vàng kiểu cũ nữa. Xung quanh có rất nhiều người, cả trai lẫn gái có tới mười mấy mống, ngoài ra còn có trẻ con với người già nữa, cách ăn mặc rõ ràng khác với bọn tôi, cũ lắm rồi. Cứ như là xuyên không ấy, có kẻ rêu rao là game online thực tế ảo, tôi cũng chả tin. Hơn nữa lại nói, tôi ngồi máy ở tiệm net mà, tới cả tai nghe còn chưa đeo nữa. Đột nhiên có tiếng loa vang lên, là báo giờ, tám giờ đúng. Hàng loạt phòng cách đó không xa đều đồng loạt bật sáng đèn hết, sau đó chỉ thấy mấy đứa trẻ lẫn người già nhanh chóng vào trong nhà, đóng cửa lại. Đó là nhà ngói đỏ kiểu cũ, cửa nhà nào cũng có biển, viết tên người ở, rồi tôi trông thấy tên của mình và Phương Nghị. Tôi nghĩ tới nội dung người mới cần biết, lòng có cảm giác bất an khiến tôi làm theo đó…”

Lý Hạo Dương nằm trên giường một đêm, không dám động đậy, thậm chí còn chẳng dám mở mắt.

Ban đêm, cậu ta nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết, trong không khí thoảng mùi máu tanh, rõ ràng không có tiếng bước chân, lại cứ thấy như có kẻ đang quan sát mình, còn nghe thấy cả tiếng hát đồng dao văng vẳng nữa.

Tất cả đều rất chân thực, mãi cho tới hừng đông, nghe thấy tiếng loa báo giờ lần thứ hai, cậu chàng mới phát hiện áo đã ướt đẫm mồ hôi, tay chân cứng đờ, bước đi cũng như đã nhũn cả ra.

Ra khỏi phòng ngủ, mặt đất bên ngoài không có vết máu nào, nhưng tối hôm qua có mười mấy người, giờ chỉ còn lại mỗi bảy tám kẻ.

Cậu ta như chìm trong ác mộng, lúc tỉnh táo lại lần thứ hai, nghe thấy đủ loại tiếng ồn trong tiệm net mới nhận ra mình vẫn đang ngồi trước máy tính, cứ như chưa từng rời khỏi đó.

Giao diện trên máy tính hiển thị: Chúc mừng người LT000268 vượt qua hướng dẫn người mới.

Nội dung tấm thẻ đen kia cũng thay đổi theo đó, bên trên viết vài quy tắc trò chơi.

Lần này đến biệt thự Phong Sơn là nhiệm vụ chính thức đầu tiên của Lý Hạo Dương và Phương Nghị.

Bọn họ được đưa thẳng tới nơi này thông qua trò chơi, xuất hiện ở khu rừng bên ngoài cách biệt thự Phong Sơn vài trăm mét, thế nên lúc xuất hiện mới là đi bộ.

“Thế chuyện phía bên Sùng Lăng và Giang Vi thì sao?”

“Bọn tôi mới gặp nhau lần đầu, được đưa tới thì lại cùng lúc. Tôi chỉ biết tên của bọn họ, cũng giới thiệu đơn giản qua qua thôi, Giang Vi cũng là người mới, Sùng Lăng thì nói cậu ta chơi game chính thức lần thứ ba rồi.”

“Mấy cậu biết về nhiệm vụ được bao nhiêu?”

“Trò chơi chỉ cho biết thân phận trong game của bọn tôi thôi, bảo tổng cộng có mười người thừa kế, luật sư Trần gọi điện cho từng người, yêu cầu người thừa kế phải có mặt ở biệt thự Phong Sơn đúng thời gian quy định. Nhiệm vụ của bọn tôi là hoàn thành việc thừa kế tài sản, thế nên phải làm theo yêu cầu của luật sư Trần.”

Trì Sơ xem thời gian, không dám kéo dài thêm nữa, cười bảo: “Rất vui vì được trò chuyện với cậu, cơ mà nếu bụng không thoải mái thì tôi khuyên cậu nên tìm quản gia lấy thuốc nhé.”

“Ừ, đúng, tôi phải uống thuốc thôi nhỉ.” Ánh mắt Lý Hạo Dương hơi dao động thoáng qua, khôi phục lại tỉnh táo. Nhìn vào Trì Sơ, nhức nhức đầu, mỉm cười đi ra ngoài, miệng còn than thở: “Cũng chẳng biết trong biệt thự có còn thuốc tiêu chảy hay không nữa.”

Trì Sơ mở vòi nước, lấy nước lạnh rửa mặt, đủ tin tức hỗn loạn quay cuồng trong đầu.

LT… Là viết tắt của Linh Thám ư.

Thế “R” kia là gì, số thứ tự xếp hàng của cậu à? Vì sao không phải là số?

Năm năm trước cậu đã có thẻ rồi, nếu là người chơi, thế Lý Hạo Dương tận năm năm sau mới xuất hiện sao lại xếp thứ 268? Giữa bọn họ có gì khác biệt? Vì sao cậu lại mất trí nhớ? Rồi vì sao cách thức xuất hiện lại khác với mấy người chơi như Lý Hạo Dương?

Đưa tới… Đưa tới…

Chẳng lẽ bốn người Lý Hạo Dương không thuộc về thế giới này?

Cậu thì sao?

Liệu có phải cậu vốn cũng không thuộc thế giới này hay không? Thế nên dù có tìm kiếm thế nào đi nữa cũng mãi chẳng tìm ra lai lịch.

Đây là suy đoán cực kỳ lớn mật, nhưng người chơi xuất hiện đã kỳ quái lắm rồi, bao gồm cả những ký ức có thêm trong đầu cậu nữa. Thậm chí còn khiến cậu nghi ngờ nơi trước mắt này không phải là thế giới thật.

Tác giả có lời muốn nói:

Tránh cho mọi người nhầm lẫn tên người nên liệt kê sơ đồ quan hệ ở đây he——

Trì Bồi Luân: người chết

Con cái vợ cũ: Trì Thành, Trì Nhã (hôn phu La Văn Hiên)

Tình nhân: Triệu Hiểu Cầm (anh họ Trương Cường)

Em trai: Trì Bồi Lí

Cháu trai ngoại: Hà Chí Long (mẹ là sinh đôi với Trì Bồi Lí)

Trì Sơ: con trai anh cả của người chết

Người chơi: Sùng Lăng, Lý Hạo Dương, Phương Nghị, Giang Vi

Người làm ở biệt thự: quản gia Trương Đức, hầu gái Tiểu Linh, đầu bếp chú Lý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top