Người Thừa Kế 15

Người Thừa Kế 15

Chú Lý giỏi nhất là nấu món Quảng Đông, chắc vì trước đó không từ mà biệt nên trong lòng thấy tội lỗi mới dậy sớm để nấu những món rất tinh xảo cho mọi người. Bữa sáng là mì hoành thánh, vả lại chú Lý ở trong bếp suốt, trông thấy Trì Sơ bèn lên tiếng chào hỏi, nước canh có sẵn, mì, rồi hoành thánh nhanh chóng được nấu xong một bát mang lên.

Trì Sơ đang đói lắm rồi, với cả mì cũng rất thơm.

Mới ăn được một nửa, cậu lại nghe thấy phía bên phòng khách có tiếng cãi vã.

Trì Sơ không quan tâm, ăn xong mì hoành thánh trước rồi đặt bát đũa lại vào bếp, lúc này mới ra phòng khách xem có việc gì.

Hóa ra là vì đêm qua chú Lý không ở biệt thự mà lại bình yên quay trở về, điều này khiến đám Trì Thành đang hoảng sợ lại sinh ra hy vọng. Bọn họ thà đi lòng vòng trong quỷ đánh tường cũng không muốn phải đối mặt với quỷ, đây là lựa chọn mà người bình thường ai cũng sẽ đưa ra. Chỉ là bọn họ thì khác biệt.

La Văn Hiên đồng ý với Trì Thành, Trì Nhã thì lại phản đối, Hà Chí Long phân vân với hai luồng ý kiến.

Trì Sơ bước về phía đó, vừa hay nghe thấy Trì Nhã bảo: “Chú Lý khác chúng ta, buổi tối chúng ta mà rời khỏi biệt thự thì sẽ chết đấy.”

Không thể không nói Trì Nhã rất thông minh, nhiều điều mà nhóm Sùng Lăng cũng không thể nhìn thấy, hoặc những thứ nhóm Trì Thành bỏ qua trong lúc hoảng sợ thì Trì Nhã lại không quên.

Nhắc tới việc này, sắc mặt Trì Thành thoáng thay đổi, tình cảnh ban đêm lại hiện lên lần nữa.

Lúc này, Sùng Lăng liếc sang ra hiệu cho Lý Hạo Dương.

Lý Hạo Dương chớp chớp mắt, phản ứng lại, khẽ ho nhẹ bảo: “Thì là, chỉ cần tìm ra hung thủ là được rồi. Đêm nào quỷ cũng hỏi “là ai” suốt đấy, oán khí lớn như thế chắc chắn là bị kẻ khác hại chết rồi.”

“Cậu nói vớ vẩn gì thế!” Trì Thành lập tức nổi giận đùng đùng, ẩn ý chẳng phải là đang nghi ngờ họ hay sao?

Lý Hạo Dương cười ngượng ngùng, không lên tiếng nữa.

Phương Hạo bên kia tiếp lời: “Chúng tôi không nói bậy. Cửa sổ của căn phòng ngủ kia có lẽ không phải do Trì Bồi Luân mở đâu, với cả lọ thuốc của bác Trương cũng thiếu mất hai viên, rất có thể là do hung thủ trộm mất để chắc chắn Trì Bồi Luân có một giấc ngủ sâu.”

Sắc mặt Trì Thành hơi thay đổi, lúc đỏ lúc trắng nhưng lại không phản bác tiếng nào nữa.

Nếu lúc trước có kẻ nghi ngờ như thế, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho, nhưng hiện giờ… Quỷ cũng xuất hiện luôn rồi! Trong ấn tượng của người đời từ xưa tới nay chỉ có kẻ oán hận không tan mới biến thành quỷ hồn đi báo thù mà thôi. Trì Bồi Luân tới cả con ruột cũng không tha cho, chắc chắn đã biến thành lệ quỷ, là bị người ta hại chết.

“… Triệu Hiểu Cầm thì sao? Rất có thể là cô ả đó làm mà!” Căm thù với Triệu Hiểu Cầm chưa bao giờ thay đổi.

“Có lẽ thế. Tuy cô ta chết rồi nhưng vẫn có khả năng là hung thủ.” Sùng Lăng tiếp lời: “Có thể loại trừ hiềm nghi của mấy anh trước.”

“Loại trừ thế nào?” Hà Chí Long hỏi.

“Trì Sơ là thám tử, cậu ấy có kinh nghiệm, có thể phán đoán được mấy anh có nói dối hay không. Mấy anh từng người nói chuyện với cậu ấy đi.” Sùng Lăng đề nghị.

“Thám tử?” Ánh mắt soi mói dừng trên người Trì Sơ, rõ ràng là nghi ngờ và không tin tưởng.

Trì Sơ còn trẻ quá, bề ngoài lại rất điển trai, khó mà làm người ta tin nổi.

Trì Sơ cười cười không chút để bụng: “Cũng không phải cảnh sát điều tra vụ án, hỏi các anh cũng chỉ để tham khảo thôi, dù sao thì chúng ta cũng cần phải tìm ra hung thủ để qua đêm nay mà. Có ai mà không yêu quý mạng sống của mình đâu, đúng chứ?”

Đúng thế, đây quả là lý do hoàn hảo, nhóm Trì Thành không thể nào từ chối nổi.

“Tôi muốn Văn Hiên ở cùng tôi.” Trì Nhã đưa ra yêu cầu.

Chuyện này khiến Sùng Lăng và Trì Sơ đều bất ngờ, nhưng lại không thể cứng nhắc từ chối được.

Bọn họ mất công dò hỏi lần nữa, mục tiêu chính là Trì Nhã, nhưng nếu Trì Nhã mà không chịu phối hợp thì tất cả coi như vô nghĩa.

Trì Sơ đối diện với ánh mắt của Trì Nhã, dù chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng cậu vẫn nhìn ra sự nghi ngờ và đề phòng của đối phương. Cậu hiểu rõ, một khi Trì Nhã đã nghi ngờ thì chắc chắn sẽ không cho bọn họ thêm cơ hội nào nữa.

Cậu chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu với Sùng Lăng.

Cuối cùng, đã diễn thì phải diễn cho tới cùng, vẫn làm theo quá trình.

Có La Văn Hiên bên cạnh, lời lẽ của Trì Nhã cũng ít ỏi, thậm chí chỉ gật đầu rồi lắc đầu để diễn đạt. Nếu chỉ nhìn qua vẻ ngoài và thái độ của cô nàng, khó mà tưởng tượng nổi cô nàng sẽ bày mưu cho cái chết của cha ruột mình, nhưng nếu tâm lý cô ta thật sự có vấn đề, mâu thuẫn tích tụ lâu dài, gây ra tội ác cũng không phải là không thể.

Trì Sơ không bỏ cuộc, cậu định tìm thêm cơ hội khác trước mười hai giờ đêm, cho dù có phải dùng biện pháp mạnh đi chăng nữa.

Mà chắc chắn là Sùng Lăng cũng nghĩ vậy.

Dù sao thì chuyện này cũng liên quan tới tính mạng của bọn họ.

“Mười hai giờ đêm, tôi nghĩ thông thì sẽ nhắn tin nói ra tên hung thủ bị tình nghi.” Lời này của Trì Sơ vừa là an ủi vừa là nói thật. Cho dù khi đó không thể xác định được mục tiêu cuối cùng, cũng có thể giúp mọi người thu hẹp vòng tình nghi, giành được xác suất thắng cao hơn.

Cái đó gọi là có chuyên môn nghề nghiệp.

Đám Trì Thành biết được nghề của Trì Sơ thì dù có nghi ngờ, tâm lý vẫn không khỏi mang chút mong chờ ít ỏi. Có điều, chuyện liên quan tới tính mạng thì họ sẽ không chỉ ngồi im chờ đợi. Mấy người Trì Thành tụ tập lại với nhau, còn gọi cả bác Trương, chú Lý và tiểu Linh, muốn phác họa lại hành động của mọi người trong bữa tiệc đêm ấy.

Đến đúng giờ buổi tối.

Đèn trong biệt thự sáng trưng, mọi người đều ở phòng ăn ăn bữa tối.

“Sao Văn Hiên vẫn chưa quay về thế?” Trì Nhã chợt đứng dậy, bước nhanh về phía phòng vệ sinh.

Hai phút trước, La Văn Hiên bảo bụng dạ khó chịu nên rời đi vào nhà vệ sinh.

Phản ứng của Trì Nhã quá nhạy cảm, nhưng kết hợp với tình cảnh trước mắt, những người khác cũng không nói gì.

“A——” Chợt Trì Nhã thét lên chói tai, như muốn trút sự phẫn nộ.

“Tiểu Nhã!” Trì Thành lập tức chạy tới.

Những người khác cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, lũ lượt đứng dậy qua xem sao, tưởng xảy ra biến cố gì.

Nhưng Trì Sơ thì đã có suy đoán.

Quả nhiên, Trì Nhã ôm đầu ngồi xổm trong nhà vệ sinh, vừa khóc vừa kêu, dáng vẻ như cảm xúc muốn vỡ vụn rồi: “Văn Hiên đi rồi! Anh ấy bỏ đi rồi!”

Trì Thành nhanh chóng chạy tới đỡ cô ấy dậy, vừa an ủi vừa hỏi han: “Đi rồi? Em ấy đi đâu chứ?”

Hà Chí Long lại phản ứng nhanh chóng, lạnh lùng bảo: “Anh họ vẫn chưa hiểu ư? La Văn Hiên đương nhiên là rời khỏi biệt thự rồi! Anh đừng quên, anh ta không giống bọn mình, anh ta không phải người thừa kế trong di chúc, mà giống như chú Lý ấy, chỉ cần anh ta không ở chung phòng với chị họ thì vốn không phải gặp nguy hiểm!”

Nói theo lý lẽ, La Văn Hiên có thể tìm phòng trống khác để ở, nhưng trên thực tế, dựa vào quan hệ của anh ta và Trì Nhã thì chỉ cần anh ta vẫn ở đây thì anh ta buộc phải ở cạnh Trì Nhã. Đấy là sự “ép buộc” của đạo đức và tình cảm, trừ khi anh ta xé rách mặt nạ vứt bỏ mối hôn sự với Trì Nhã.

Hiện giờ anh ta thà rằng đối mặt với quỷ đánh tường khó lường bên ngoài cũng không muốn ở lại biệt thự, có lẽ cũng không muốn đối mặt với sự phẫn nộ và chất vấn của anh em nhà họ Trì, hoặc cũng do sợ biệt thự.

Chuyện chú Lý trải qua đã giúp La Văn Hiên tham khảo thêm, e là từ sáng anh ta đã ủ mưu để thực hiện trong bữa tối rồi, vừa là để tránh sự nghi ngờ vừa ngăn cho Trì Nhã phát hiện.

Giờ trời đã tối, không ai muốn mạo hiểm ra ngoài tìm. Tuy biệt thự ban đêm rất khủng khiếp, nhưng nếu quay về phòng trong thời gian quy định thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

“Tiểu Nhã!”

Lúc nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của Trì Thành thì Trì Nhã cũng đã lao vào bóng đêm rồi.

Trì Thành sốt ruột: “Tiểu Nhã! Em quay lại ngay!”

Chờ tới khi Trì Thành chạy tới cánh cổng sắt, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Trì Nhã đâu nữa.

“Ấy, cậu cả, để tôi đi tìm cô chủ cho!” Bác Trương có thể không để ý chuyện La Văn Hiên rời đi, nhưng bác Trương đã chăm sóc Trì Nhã từ nhỏ tới lớn, huống chi chỉ là quỷ đánh tường mà thôi, bác Trương bằng lòng đánh cược trước sự nguy hiểm này.

Trì Thành rất đau lòng, anh ta đúng là lo lắng cho Trì Nhã, nhưng vẫn sợ bị nhốt lại một chỗ.

Anh ta biết, những người khác trong biệt thự sẽ không mạo hiểm vì chuyện này.

Cuối cùng vẫn để chú Lý và bác Trương đi tìm cùng nhau. Hai người không chỉ mang theo đèn, còn mang theo ít đồ ăn nước uống để đề phòng bất trắc.

Những người khác lại quay về phòng khách lần nữa, chỉ còn mỗi Trì Thành ngồi xổm trước cổng lớn, nhìn bóng đêm tối đen phía trước.

Hà Chí Long tất nhiên cũng bị biến cố này kích động, miệng cứ lải nhải: “Chẳng hiểu chị ấy nghĩ sao nữa, La Văn Hiên có mỗi cái mặt đẹp với miệng ngọt thôi, thấy thế nào cũng thua xa Lý Triết mà.”

“Lý Triết là ai?” Lý Hạo Dương bên cạnh hỏi một câu.

“Lý Triết hả? Là bạn đại học của chị họ, hai người họ hẹn hò tầm hai ba năm, có lần bàn tới cả chuyện cưới hỏi luôn rồi. Cậu hai hài lòng với Lý Triết lắm, tuy là nhà họ Lý thua xa nhà họ Trì, nhưng cũng không phải tệ, chủ yếu là con người của Lý Triết rất xuất chúng, lại rất xứng đôi với chị họ nữa, có năng lực lại có gia thế, hai người họ thì tình đầu ý hợp, cái khó nhất là làm cậu hai hài lòng thôi. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ họ, ai ngờ trước ngày đính hôn thì chị họ lại đổi ý, đơn phương hủy hôn. Sau đó chị ấy lại tìm La Văn Hiên, sao cậu hai để vào mắt cho được? Hoàn toàn không bằng người trước đó luôn.”

“Vì sao cô ấy lại hủy hôn?”

“Ai mà biết, Lý Triết cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt, cơ mà…” Hà Chí Long hơi dừng lại: “Lúc chị họ hủy hôn thì Lý Triết cũng muốn níu kéo, có lần em bắt gặp, hỏi bọn họ có chuyện gì à. Lý Triết cười khổ bảo chị họ ghét anh ấy nghe lời cậu hai quá.”

“Chỉ vì chuyện này á?” Lý Hạo Dương không tin nổi.

“Có lẽ thế, ai mà biết được.” Hà Chí Long đương nhiên cũng không tin lắm. Tuy bảo mối quan hệ cha con nhà họ Trì không hòa thuận, nhưng chỉ vì quan hệ giữa bạn trai và cha mình tốt thôi mà đã hủy hôn ư?

Từ chuyện này có thể thầm đánh giá được trạng thái tâm lí của Trì Nhã.

La Văn Hiên ở bên Trì Nhã đã lâu chẳng lẽ không hay biết chắc? Có lẽ anh ta bằng lòng rời đi cũng không muốn xé rách mặt nạ, trong tiềm thức anh ta có một nỗi sợ hãi dành cho Trì Nhã. Lúc trước vẫn chưa rõ, nhưng hôm nay La Văn Hiên xoa gáy rất nhiều lần, hình như không thoải mái lắm, ánh mắt nhìn về phía Trì Nhã cũng khá phức tạp.

11:00, không ai quay lại.

Nhóm Lý Hạo Dương sốt ruột: “Anh Sùng Lăng này, Trì Nhã là hung thủ à?”

Hà Chí Long cứ lải nhải mãi: “Là chị ta đấy, chắc chắn là chị ta luôn, em thấy chị ta mà.”

Lúc tình hình xoay chuyển, cảm nhận về cảnh tượng gặp phải lúc màn đêm buông xuống cũng sẽ khác biệt.

“Lúc đó vốn dĩ không phải chị ta đi lên từ tầng một mà là đi xuống từ tầng ba đấy! Chị ta trông thấy em còn hơi hoảng loạn nữa, không làm chuyện trái lương tâm thì làm gì sợ quỷ gõ cửa chứ, chắc chắn chị ta là hung thủ rồi!” Hà Chí Long nôn nóng muốn được người khác tán thành, đã vô thức thay đổi ký ức của bản thân, muốn thân phận hung thủ của Trì Nhã thêm chắc chắn.

“Khả năng là Trì Nhã không về kịp đâu.” Trì Sơ liếc ra ngoài, Trì Thành vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, cậu lại nhìn thời gian, bảo: “Tôi muốn đi xem thử phòng Trì Nhã.”

Nếu không hỏi được cô ta thì điều tra những thứ bên cạnh cô ta thôi, thử may mắn xem sao.

Phòng Trì Nhã khóa chặt, họ đành lấy chìa khóa từ phòng bác Trương ra mở cửa.

Cho dù là bố trí phòng cho khách như nhau, nhưng dù sao thân phận Trì Nhã cũng khác biệt, sau khi bọn chọn phòng, bác Trương đã bảo tiểu Linh bố trí theo cách Trì Nhã thích. Như cách Trì Nhã thể hiện ra, phong cách thanh lịch tao nhã, trong sáng, đồ đạc được bày biện gọn gàng ngăn nắp, chỉ mỗi đống đầu mẩu thuốc lá và khói thuốc chưa tan bên cạnh cửa sổ là phá hỏng sự hoàn hảo.

Không chỉ năm người Trì Sơ, ngay cả tiểu Linh luôn trầm mặc cũng tham gia điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top