Người Thừa Kế 12
[Người Thừa Kế 12]
Tiểu Linh đang cúi đầu nhặt rau, nghe thấy giọng Trì Sơ, cô nàng dừng việc đang làm lại: “Tôi nghe thấy có ai đó gõ cửa phòng tôi. Khi ấy tôi bị tiếng kêu trên tầng hai làm tỉnh giấc, vốn định ra ngoài xem thử, nhưng tiếng kêu ấy thảm thiết quá làm tôi sợ, hơn nữa ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết kia ra thì không còn tiếng động nào khác nữa cả, cứ như không có ai phát hiện ra ấy. Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy có người gõ cửa, gõ lâu lắm. Tôi hỏi ai đang ở bên ngoài thế, không ai trả lời tôi cả, chỉ đứng đó gõ mãi thôi, tôi không dám ra mở cửa. Sau đó người ấy bỏ đi, tôi nghe thấy tiếng bước chân, nhưng chẳng bao lâu sau thì tiếng bước chân ấy lại quay về, gõ cửa thêm một lần nữa.”
Quả nhiên là gõ cửa hai lần!
Vì sao tiểu Linh lại đặc biệt như thế? Tầng một có ba người, quản gia và chú Lý không bị gõ cửa, theo lý mà nói thân phận của ba người bọn họ phải giống nhau chứ.
Trong đầu Trì Sơ có suy đoán mơ hồ: “Cô có quan hệ gì với Trì Bồi Luân vậy?”
Vẻ mặt tiểu Linh thoáng thay đổi: “… Ông ấy là cha tôi.”
Việc “hỏi chuyện” của Trì Sơ người bình thường rất khó ngăn cản, cậu luôn có thể tìm ra được bí mật của đối phương, chỉ cần cậu biết nên dò hỏi như thế nào thôi. Lòng đề phòng cao hoặc ý chí kiên cường, hay người đã từng bị huấn luyện thì sẽ khó hơn chút, nhưng chỉ cần lúc tinh thần họ yếu đuối thì cũng có thể hỏi được.
Tiểu Linh là người bình thường, khi nãy cảm xúc của cô nàng dao động, cho thấy cô cũng đã kháng cự.
Đây là bí mật mà cô ấy không muốn nói cho người khác biết.
Đáp án này hình như cũng chẳng bất ngờ tới thế.
Trước đây xem tin tức, có không ít bài báo lăng xê về chuyện con riêng của Trì Bồi Luân, nhưng trong di chúc thừa kế vẫn chưa từng thấy. Bốn người chơi Sùng Lăng muốn tham gia trò chơi thì còn có thân phận nào phù hợp hơn là thân phận “con riêng” đâu. Còn về bản thân Trì Sơ, e là cũng đã được sắp xếp một thân phận, nhưng chẳng phải là người thừa kế thật sự.
Xem xét từ anh em nhà họ Trì và Trì Bồi Lý, Trì Bồi Luân đúng là từng ngoại tình, đem lại cho gia đình rất nhiều tổn thương, thế thì tiểu Linh…
“Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?” Trì Sơ lại hỏi.
“24 tuổi.”
Trì Sơ cũng hiểu ra vấn đề trong đó.
Xét về tuổi tác thì tiểu Linh chỉ nhỏ hơn Trì Nhã một tuổi, rất có thể Trì Bồi Luân đã ngoại tình trong thời gian vợ mình mang thai, hoặc là ngoại tình trong thời gian cho con bú. Cho dù là vì nguyên nhân gì thì chuyện này cũng gây tổn thương rất lớn cho người vợ. Nếu thân phận của tiểu Linh bại lộ, nhất định sẽ vướng phải sự căm thù của anh em họ Trì hay thậm chí còn bị trả thù.
Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ biết rõ nhân số người thừa kế, nhưng danh sách người thừa kế thì chỉ có mỗi luật sư Trần là biết rõ.
Bác Trương là người chấp hành di chúc còn lại, liệu có biết hay không?
Hơn nữa, người thừa kế được thêm vào nữa là ai?
Trì Bồi Lý ư?
Theo lời Trì Nhã nói trong ghi âm, Trì Bồi Lý đã có quỹ ủy thác từ lâu rồi, hẳn là trước đây đã được thông báo là không còn thêm tài sản thừa kế nào khác nữa. Đơn giản là di chúc còn chưa được công khai, Trì Nhã cũng không thể nắm rõ phần trăm chắc chắn là bao nhiêu, cứ tưởng Trì Bồi Luân mềm lòng nên cho thêm một phần nữa. Thế thì chuyện Trì Bồi Lý trộm đồ quý giá lại không thể nói thông được, ông ta không trông chờ vào di chúc, thế nên việc muốn tước tư cách thừa kế của nhóm Sùng Lăng là thật, vậy thì đúng là ông ta và anh em họ Trì có thể bàn bạc được thêm một phần nữa.
Tìm ra thân phận của tiểu Linh quả là có thu hoạch.
Bác Trương và chú Lý vẫn không bị làm phiền vào buổi tối, ít nhất đã chứng tỏ trong trò chơi này bác Trương và chú Lý an toàn.
Chỉ có thế thôi ư?
Trương Cường cũng đâu nằm trong danh sách, nhưng Trương Cường chết rồi, bởi vì gã ở chung một phòng cho khách cùng với Triệu Hiểu Cầm. Vị hôn phu La Văn Hiên của Trì Nhã cũng vậy, chỉ cần ở cùng một phòng với Trì Nhã thì sẽ gặp phải những chuyện như nhau. Trừ khi anh ta rời khỏi Trì Nhã, sống riêng một phòng.
Trì Sơ không chỉ có suy đoán, nếu người thừa kế rời khỏi phòng được chỉ định, chọn những căn phòng trống khác hoặc là ở cùng với bác Trương, liệu có được tránh được nạn hay không? Suy nghĩ này rất táo bạo, nếu lỡ bất trắc gì thì sẽ phải đối diện với cái chết.
Trước mắt còn chưa tới cảnh tàn khốc như thế, Trì Sơ sẽ không làm vậy.
Quay về phòng khách, Sùng Lăng cũng đã xong việc phía bên kia.
“Tôi hỏi bác Trương rồi, bác Trương đã kiểm tra thuốc của mình, đúng là thiếu mất hai viên. Buổi tiệc ngày hôm ấy bác Trương rất bận, cửa phòng thì lại không khóa, đúng là có ai vào cũng không hay biết gì.” Sùng Lăng có hơi bất đắc dĩ: “Tốt nhất là dò hỏi đám người Trì Thành thôi.”
Nhưng mấy người kia ra ngoài mãi chưa quay trở về, chắc vẫn còn bị lạc bên ngoài.
Trì Sơ nói ra thân phận của tiểu Linh.
Sùng Lăng rất nhạy bén, như suy tư gì đó: “Người thừa kế thật sự.”
Bác Trương bỗng dưng đi tới, áy náy nói: “Chú Lý rời biệt thự rồi, cơm trưa sẽ do tiểu Linh chuẩn bị nhé, chắc là hơi muộn chút đấy.”
“Chú ấy không biết bên ngoài có quỷ đánh tường nên không thể ra ngoài ư?” Lý Hạo Dương kinh ngạc hỏi.
Bác Trương lắc đầu: “Chắc là không biết đấy. Bác không có gặp chú ấy, mãi bác không thấy chú ấy ra ngoài nên mới qua phòng tìm rồi phát hiện chú ấy để lại một tờ giấy. Bác có gọi điện thoại cho chú ấy thử rồi, gọi được nhưng không ai nhấc máy.”
Tờ giấy ghi “Trong nhà có việc phải về”, cũng không giải thích nhiều.
Mọi người ở đây đều biết rõ, là do biệt thự này có người chết, hơn nữa nhóm Trì Thành cũng rời đi như thể chạy trốn nên chú Lý mới sinh ra hoảng sợ, rời đi luôn.
“Điện thoại chú Lý vẫn gọi được, hẳn là chú ấy còn ở trong phạm vi quanh biệt thự này thôi.” Sùng Lăng bảo.
Bọn họ không liên lạc được với bên ngoài, nhưng vẫn có thể liên lạc qua điện thoại với nhau.
Trì Sơ lại nhớ tới lúc trước ở thành phố G có gọi cho Chu Hàng nhưng không ai nghe máy, chỉ là trùng hợp thôi ư?
Cuối cùng bữa trưa là do Giang Vi giúp tiểu Linh nấu.
Mọi người lại tập trung trước bàn ăn một lần nữa đã là 12:30.
Bác Trương lo lắng cho chú Lý, không ngừng thử gọi điện thoại, gửi tin nhắn, muốn khuyên chú Lý quay về.
Cơm trưa vừa kết thúc, tiếng lốp xe ma sát chói tai truyền từ bên ngoài tới, ngay sau đó nghe thấy tiếng “rầm” va đập mạnh. Nhóm Trì Sơ đi ra ngoài thì thấy Hà Chí Long đang lảo đảo bước xuống xe, mà chiếc xe kia nằm ở bên tường cổng lớn, đầu xe lao xuống hồ bốc khói, trán Hà Chí Long cũng bị thương.
“Cậu Hà!” Bác Trương vội vàng chạy tới, lại bảo tiểu Linh đi lấy hộp y tế đến.
Ý thức Hà Chí Long có hơi mơ màng, miệng không ngừng lẩm bẩm “Có quỷ”.
Vốn dĩ muốn đưa cậu ấy về phòng, nhưng Hà Chí Long cứ túm chặt lấy bác Trương, sắc mặt trắng bệch: “Không, cháu ở phòng khách thôi, cháu không muốn ở phòng có người chết đâu!”
Triệu Hiểu Cầm ở ngay sát phòng cậu, cách quá gần, tiếng kêu thảm thiết cũng rất chói tai, hơn nữa gặp quỷ đánh tường mấy tiếng liền, tinh thần Hà Chí Long sắp sụp đổ rồi.
Trên thực tế, nhóm Lý Hạo Dương cũng không muốn quay về tầng hai.
Hơn bốn giờ chiều, ba người Trì Thành quay về biệt thự, La Văn Hiên cõng Trì Nhã.
Trên người họ không có vết thương nào, nhưng đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi, vô cùng chật vật. Lúc bước vào phạm vi biệt thự, ba người dường như cũng trút ra được một hơi, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, há miệng thở dốc.
Trì Sơ đưa họ về phòng khách.
“Sao lại thế này? Chuyện này là sao chứ!” Trì Thành ôm đầu gào lên, giọng không giấu nổi sự sợ hãi.
“Có quỷ! Chắc chắn là có quỷ rồi!” La Văn Hiên cũng run rẩy.
Sắc mặt Trì Nhã trắng bệch, cơ thể cô nàng có hơi yếu ớt, toàn dựa vào Trì Thành và La Văn Hiên mới gắng gượng được. Lúc này cô rúc vào lòng La Văn Hiên, hai vai co rúm lại, không nói lời nào.
Đáp lại họ chỉ có mỗi sự trầm mặc.
Chẳng ai nói gì, mấy người Sùng Lăng thì không thể nói rõ, còn bản thân bác Trương cũng không hiểu ra sao.
Trong nỗi lo sợ bất an, sắc trời dần tối, bác Trương và tiểu Linh vẫn hết lòng phụ trách chuẩn bị bữa tối.
Một bữa cơm rất yên tĩnh, nhưng sau khi ăn xong cũng chẳng có ai lên tầng. Với buổi tối, lòng họ đầy kháng cự và sợ hãi, lại không thể thoát ra được. Những kiến thức trước đây không thể nào giải thích cảnh hiện giờ vướng phải, chỉ nghe tiếng đồng hồ quả lắc chuyển động từng tiếng, áp lực trong bầu không khí gần như muốn cướp đoạt hơi thở của mọi người.
Cuối cùng, Trì Thành cũng mở miệng: “Cho dù là người hay quỷ, tối chúng ta cứ ở cùng nhau đi.”
Anh ta cố chấp muốn mọi người ở chung một chỗ, tụ tập lại với nhau sẽ cảm thấy an toàn hơn chút.
“Không được đâu!” Lý Hạo Dương lập tức phản đối.
“Sao lại không được?” Trì Thành vốn đã không thích mấy đứa con riêng, vẫn luôn coi thường họ đã là anh ta được dạy dỗ tốt lắm rồi, hơn nữa chuyện gặp phải hai ngày qua, vướng phải sự phản đối của đối phương càng làm anh ta bùng phát lửa giận, cũng tăng thêm nghi ngờ.
“Bởi vì…” Lý Hạo Dương há miệng, lại không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nhìn sang Sùng Lăng.
Sùng Lăng thật ra cũng chẳng trách Lý Hạo Dương, vì phương án Trì Thành đưa ra ắt sẽ bị họ phản bác, thế thì xung đột là không thể né tránh.
“Biệt thự đúng là có xảy ra chuyện kỳ quái, chúng ta lại chẳng quen biết gì nhau cả, tôi không tin mấy người, thế nên tôi muốn ở một mình.” Đây là lời giải thích Sùng Lăng đưa ra, mặc kệ đối phương tin hay không.
“Đúng! Tôi cũng nghĩ thế.” Lý Hạo Dương vội vã phụ họa.
Trì Thành liếc nhìn từng người, phát hiện những người khác đều có thái độ này, híp mắt lại, nói: “Nếu thế thì tôi cũng không làm khó mấy người, các cậu tự giải quyết cho tốt đi.”
Trì Sơ nhìn ra suy nghĩ của Trì Thành, vẫn nhiều lời thêm một câu: “Nếu mà không bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng đổi phòng nhé, ban đêm cũng đừng mở cửa ra ngoài.”
“Cậu biết gì à?” Trì Thành truy hỏi.
Trì Sơ lắc đầu: “Tôi chả biết gì cả, nhưng tôi sẽ làm thế đấy.”
Dù sao Trì Thành cũng từng trải đời, áp lại mối cảm xúc hỗn loạn, nghiêm túc phân tích lời lẽ, cử chỉ và sự dao động tinh thần của đối phương.
Trì Nhã vẫn luôn im lặng chợt nói: “Anh ơi, cứ làm theo lời họ đi.”
Trì Thành chần chờ gật đầu: “Thôi được. Văn Hiên, em chăm sóc tiểu Nhã nhé, có chuyện gì thì gọi anh.”
La Văn Hiên gật đầu, xoa xoa đầu Trì Nhã an ủi, vẻ mặt lại lộ rõ đang thất thần.
Mọi người ở phòng khách tới 11 giờ, không thể không quay về phòng.
Tuy Trì Sơ ôm tâm thái “dò hỏi” mấy người kia, tiếc là bốn người Trì Thành chim sợ cành cong, vốn không mắc bẫy. Trì Sơ và bốn người kia cũng mới quen biết, không có lý do thích hợp nào để ở chung một mình, không thể không tạm từ bỏ kế hoạch.
Biến cố đêm qua xảy ra lúc hai giờ đêm, còn lại ba tiếng nữa.
Trì Sơ không định ngồi chờ, chỉ cài đồng hồ báo thức rồi đi ngủ. Cậu phát hiện từ sau khi vào biệt thự, chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn hẳn.
Tới 1:40 đêm, Trì Sơ bị đồng hồ đánh thức.
Cậu cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài hành lang, lúc 2:02, tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó là tiếng gõ cửa, nhưng khác biệt chính là người ở bên ngoài cất tiếng nói.
“Nói cho ta biết, là kẻ nào?” Giọng như tiếng của người chết, khàn khàn không sức sống, cứng nhắc máy móc.
Mỗi lần gõ cửa kéo dài một phút sẽ hỏi một câu, lặp lại ba lần.
Sau đó tới phòng Sùng Lăng bên cạnh.
Thang máy khởi động, đi xuống tầng hai hệt như tối qua.
Tối nay rất yên bình, chỉ cần làm theo “quy tắc” thì sẽ không có ai chết.
Trì Sơ nghĩ tới câu hỏi ở ngoài cửa, là đang dò hỏi thân phận của hung thủ ư?
Nhóm Trì Sơ thì không sợ, chỉ cần không đáp lời, cũng không mở cửa thôi. Nhưng mấy người Trì Thành thì khác, bọn họ đã phải nhận nỗi sợ hãi lớn hơn cả ban ngày, vì người gõ cửa bên ngoài bất chợt nói bằng giọng của Trì Bồi Luân. Bọn họ tự mình nhìn thấy thi thể Trì Bồi Luân, nhưng giờ người chết lại tới gõ cửa, đây là kiểu khủng bố gì chứ!
Có một thoáng ấy, Trì Thành muốn mở cửa, anh ta không tin ngoài cửa thật sự là người cha đã khuất.
Cuối cùng, anh ta cũng không dám làm gì.
Một đêm ấy, ngoại trừ Trì Sơ và Sùng Lăng, những người khác chẳng có ai ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top