Người thừa kế 1

[Người Thừa Kế 1]

Trì Sơ rời khỏi bệnh viện, gọi taxi về nhà.

Vừa mới lên xe, điện thoại đã reo chuông, tên người gọi hiển thị là [Chu Hàng].

“Bác sĩ bảo sao?” Chu Hàng đầu điện thoại bên kia hỏi.

“Không kiểm tra ra vấn đề gì cả, chỉ bảo có thể là do áp lực tinh thần lớn, cần nghỉ ngơi nhiều hơn thôi.” Giọng điệu Trì Sơ thản nhiên, cứ như đang nói chuyện của người khác.

Tài xế taxi vô thức liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, trong gương phản chiếu gương mặt tươi đẹp, khí chất nhàn nhã, tựa như minh tinh. Có điều sắc mặt nhợt nhạt quá mức, nhìn kiểu gì cũng là người bị bệnh nặng.

Chu Hàng nghe xong, trầm mặc một lát, nói: “Nếu bác sĩ đã nói thế thì hẳn là có lý do rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều, gần đây văn phòng cũng chẳng có việc gì cả, em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được rồi.”

“Vâng, em biết rồi.” Trì Sơ lại nói thêm đôi câu, cúp điện thoại.

Trì Sơ day day giữa hàng mày, ánh mắt dừng lại trên đôi tay.

Năm nay cậu hai mươi ba, đang độ thanh niên, hai tay trắng nõn, đốt ngón tay thon dài, nhưng trước kia có da có thịt mịn màng, nửa năm gần đây lại gầy yếu dần, mạch máu xanh xanh dưới làn da ngày càng rõ. Này cũng không quan trọng lắm, kèm theo cân nặng tuột dốc, còn có cả choáng váng, chảy máu mũi, mất ngủ mơ nhiều, tuy không phải là vấn đề gì lớn, nhưng thời gian kéo dài liên tục cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe lẫn cuộc sống.

Hôm nay không phải lần đầu cậu đi gặp bác sĩ, kiểm tra cũng đã làm rất nhiều lần rồi, nhưng chưa từng giải thích rõ ràng được điều gì.

Chỉ có mỗi một tin tốt là cơ thể cậu cũng không có dấu hiệu bệnh tình biến đổi nào rõ ràng.

Chu Hàng vừa gọi tới khi nãy là thám tử, cũng là ông chủ của một văn phòng thám tử, Trì Sơ làm part-time ở nơi đó. Cậu vốn là ông chủ của một siêu thị nhỏ, kiếm tiền nuôi sống bản thân cũng coi như dễ dàng.

Năm năm trước, Trì Sơ hôn mê trong một khu rừng nhỏ ở ngoại ô, Chu Hàng điều tra vụ án đi ngang qua nơi đó, cứu được cậu. Lúc cậu tỉnh lại, ký ức biến mất sạch sẽ, cũng không có gì để chứng minh thân phận, chỉ phát hiện mỗi một tấm thẻ đen ở trong túi áo, màu chữ đỏ chói viết—— Trì Sơ, nam, 18 tuổi, số thứ tự LT0000R.

Tấm thẻ trông rất kỳ quái, cứ như một trò đùa.

Lúc điều tra thân phận cậu đã vướng phải khó khăn.

Thông qua hệ thống thống kê dân số của cảnh sát, không điều tra ra được số liệu phù hợp với cậu, cũng chẳng có người dân nào mất tích. Gửi thông tin của cậu tới cho cảnh sát ở những nơi khác cũng không nhận lại được manh mối nào đáng giá. Lại trôi qua mấy năm, Trì Sơ lần lượt điều tra toàn bộ hồ sơ các trường cấp hai cấp ba cũng không thu hoạch được gì.

Hiện giờ nhờ có trợ cấp của Chu Hàng, cậu định cư ở nơi này, làm lại học bạ, đăng ký vào một trường cấp ba, tham gia thi đại học. Nếu như không điều tra thân thế của cậu, trông cũng chẳng có gì khác với người thường hết cả.

Cậu vốn là làm ông chủ siêu thị nhỏ, lại làm part-time ở văn phòng, nguyên nhân lớn nhất chính là vì muốn tìm lại thân thế.

Con người ta luôn muốn biết bản thân đến từ nơi nào.

Hơn nữa, trong lòng Trì Sơ lờ mờ cảm thấy việc này rất quan trọng.

Đáng tiếc, chuyện tới giờ vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Vừa mới xuống taxi, điện thoại lại reo lên, là một dãy số lạ.

Chờ lúc điện thoại đổ chuông được ba hồi thì cậu mới chịu tiếp máy.

Đầu điện thoại bên kia là một giọng nam điềm đạm: “Xin hỏi có phải anh Trì tên Trì Sơ không?”

“Là tôi.”

“Anh Trì xin chào anh, tôi là luật sư của ông Trì Bồi Luân, tôi họ Trần. Ông Trì Bồi Luân đã bất hạnh qua đời vào ba ngày trước, để lại một bức di chúc, anh là một trong những người thừa kế. Dựa theo nội dung di chúc của ông Trì Bồi Luân, di chúc phải được tuyên bố trong biệt thự Phong Sơn, mong anh Trì tới trước 9 giờ tối ngày 15 tháng 11, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách thừa kế.”

“Đợi đã! Trì Bồi Luân anh nói là ai? Có quan hệ gì với tôi?” Trì Sơ cau mày, đoán rằng đây là một trò lừa đảo.

“Ông Trì Bồi Luân là chú hai của anh, tuy rằng đã không gặp nhiều năm, nhưng ông Trì Bồi Luân vẫn chưa từng quên anh. Mong rằng có thể gặp được anh Trì ở biệt thự Phong Sơn.” Nói xong, đối phương đã cúp điện thoại.

Theo đó, đối phương gửi tới một tin nhắn ngắn, trên ấy là địa chỉ, thời gian, vé máy bay cũng đã đặt xong xuôi.

Nhìn thấy tin nhắn này, nỗi lòng Trì Sơ khó bình tĩnh nổi.

Cậu lập tức lấy điện thoại tìm kiếm “Trì Bồi Luân”, phía trên trang web hiện đủ tin tức liên quan tới người này.

Trì Bồi Luân, chủ tịch tập đoàn Phong Sơn, 55 tuổi, hơn 2 giờ sáng ngày hôm qua phát bệnh tim nên tử vong. Theo báo đưa tin thì trước khi ngủ có uống rượu, cửa sổ không đóng kín, chắc là vì thấy nóng, ban đêm chăn rơi xuống, khí lạnh liên tục ùa vào kích thích nên dẫn tới phát bệnh, gây ra tử vong.

Sau khi Trì Bồi Luân tử vong, truyền thông chú ý nhất chính là người thừa kế tài sản.

Trì Bồi Luân từng kết hôn hai lần.

Vợ cũ mất sớm, chỉ để lại một người con trai và một cô con gái.

Vợ kế không có con, hai người kết hôn chưa được mấy năm đã lại ly hôn. Trước đây cũng cãi vã ồn ào, cuối cùng lấy năm triệu chỉ vì vợ kế mắc sai lầm. Dựa theo gia cảnh của Trì Bồi Luân, ly hôn chỉ cho nhà gái năm triệu cũng chẳng khác gì lau người ra khỏi nhà cả.

Ngoài ra, Trì Bồi Luân còn có không ít tình nhân, con riêng kể cũng chẳng ít. Đương nhiên, Trì Bồi Luân chưa từng chính thức nhận con.

Trong tin tức còn đề cập tới lý lịch, sự nghiệp, người thân bạn bè của Trì Bồi Luân.

Trì Sơ để ý phần này nhất.

Nếu luật sư Trần kia bảo Trì Bồi Luân là chú hai của cậu, thế thì cha Trì Sơ hẳn là anh cả rồi. Trên báo không nhắc tới anh cả của Trì Bồi Luân, chỉ nói rằng có một người em trai tên Trì Bội Lí, nhưng đối phương đã tuyên bố với truyền thông là một trong những người thừa kế tài sản rồi.

Sau thời gian suy nghĩ ngắn ngủi, Trì Sơ quyết định tới biệt thự Phong Sơn trước.

Luật sư Trần không nói nhiều qua điện thoại, nhưng lời trong lời ngoài đã để lộ rất nhiều thứ. Với cả lần này những người đến biệt thự là người liên quan tới nhà họ Trì, hẳn là có thể nghe ngóng được không ít tin tức, có lẽ còn có thể tìm hiểu được lai lịch thân thế của cậu nữa.

Cuộc gọi đến của luật sư Trần rất kỳ quái.

Trì Bồi Luân vừa mới mất, đối phương có thể tìm được mình thì hẳn là đã biết từ lâu. Vì sao lúc trước không liên lạc? Nếu bảo lạnh lùng thì qua đời rồi sao còn liệt kê cậu vào thành một trong những người thừa kế nữa?

Biệt thự Phong Sơn ở thành phố G, đi rồi về cũng phải mất mấy ngày, trước khi đi cũng phải nói với Chu Hàng một tiếng.

Mấy năm qua Chu Hàng vẫn luôn chăm sóc cậu, việc tìm kiếm thân thế cũng giúp không ít chuyện, coi như cũng là người giám hộ hờ của cậu luôn rồi, nếu không cậu cũng chẳng lấy được chứng minh thư mới nhanh như thế, mà vào trường đi học cũng chẳng thuận lợi đến vậy được.

“Không gọi được?”

Nào ngờ gọi liên tục mấy cuộc, điện thoại của Chu Hàng cũng chẳng nối máy, chuyển luôn qua tin nhắn thoại.

Nghĩ tới tính đặc thù công việc của Chu Hàng, có lẽ là điều tra vụ án không tiện nghe máy thôi, vì thế Trì Sơ nói mấy câu đơn giản về nơi sắp đến. Chu Hàng rất hứng thú với việc điều tra thân thế của cậu, mặt khác cũng là mánh để đề phòng, Trì Sơ vẫn còn nghi ngờ rất lớn về chuyến đi tới thành phố G.

Ngày hôm sau, Trì Sơ bay tới thành phố G.

Biệt thự Phong Sơn nổi tiếng là nơi tụ tập của kẻ có thế có quyền, nằm ở ngoại ô thành phố, núi xanh nước biếc, phong cảnh thanh tịnh, một tòa biệt thự nằm ở nơi ấy. Trì Sơ nhắc số nhà của biệt thự nhà họ Trì, tài xế đã lái thẳng xe tới trước cổng lớn biệt thự.

Biệt thự nằm giữa sườn núi, có tường vây cao lớn, cổng sắt rèn, đối diện biệt thự ba tầng. Cả biệt thự sơn trắng, xây theo kiểu Âu, chiếm một khoảng rộng, mấy thứ thảm cỏ, bể bơi, vườn hoa cũng không ít.

Cổng biệt thự có phòng trực ban, nhưng bên trong chẳng có ai.

Cổng lớn lắp thêm chuông cổng màn hình, khóa điện tử, nhưng cổng sắt rèn lại mở rộng.

Nhấc chân bước vào cổng lớn, ý thức một thoáng đã mơ hồ, cứ như có vô số ký ức ùa vào trong đầu. Trì Sơ kiềm chế một lát, dường như tự cảm thấy tự nhận ra ký ức này được xếp ở nơi nào đó trong đầu, cũng chẳng ảnh hưởng tới nhìn nhận, nhưng lại tác động mạnh vào ý thức của bản thân mình.

Làm cậu giật mình chính là cậu thấy cuộc đời của “Trì Sơ” trong ấy.

Ký ức trước năm mười tám tuổi bị nhét thêm, có hơi không khớp với ký ức sau mười tám tuổi. Sau khi cha mẹ qua đời năm mười tám tuổi, “Trì Sơ” này lẻ loi một mình rời khỏi quê nhà vì đủ loại nguyên nhân khác biệt, nhưng những gì trải qua sau đó lại giống hệt như bản thân Trì Sơ.

Sở dĩ cậu tin chắc rằng hai người không phải là một, một là vì không thể sinh thành sự đồng cảm, hai là chi tiết rõ ràng có phần không ăn khớp, ba là cách những ký ức còn lại bật ra quá mức kỳ quái.

Thật ra cậu lại ngạc nhiên vì cách xoay xở của bản thân mình hơn, như thể thành thạo thản nhiên, ung dung quy kết, sắp xếp lại ký ức, từ đầu tới cuối chẳng tốn mấy giây, thậm chí cậu còn phân tâm tinh thần cảnh giác với xung quanh.

Điều này tựa loại phản ứng bản năng, dường như đã trải qua vô số lần vậy rồi.

Cậu lấy tấm thẻ đen từ trong túi ra, cậu vẫn cảm thấy rằng tấm thẻ này rất thần bí, thế nên cứ mang theo bên mình suốt.

[Số thứ tự LT0000R] đại diện cho cái gì?

Có liên quan tới ký ức bất chợt hiện ra trước mắt không?

Xem ra, hành trình lần này lại càng phải cẩn thận hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top