Phiên ngoại 4 + 5: Đoạn Tùng
Phiên ngoại 4: Nhầm duyên và cam nguyện chịu khổ
Tác giả đăng ngày: 07/08/2025
Người khác hỏi Đoạn Chiến Châu, rằng anh có thích vị hôn thế diễm lệ tao nhã của mình không?
Đoạn Chiến Châu luôn nói: “Có được người vợ như vậy, còn có thể không vui sao?”
Anh vui, ai hỏi anh cũng đáp vui, cho dù là anh trai Đoạn Diệp Lâm hay thiên vương lão tử đến hỏi anh vẫn sẽ đáp là vui. Khi còn nhỏ Tứ thúc thường nói, lớn lên sẽ tìm cho anh một mối hôn sự tốt, người vợ ấy mà, phải lên được phòng khách xuống được nhà bếp, phải hào phóng đoan trang, phải môn đăng hộ đối… những thứ này, Tùng Vi đều đạt được.
Hồng trà của nước Anh lúc nào cũng mang theo chút vị đắng, đôi tay pha trà của Tùng Vi uyển chuyển khiến người ta thưởng thức trong lòng, nàng hỏi: “Anh muốn pha thêm sữa dê hay sữa bò?”
Đoạn Chiến Châu không đáp, ánh mắt anh rơi trên Tùng Lâm đang chơi với con chó mặt xệ trên sân cỏ bên ngoài, Tùng Vi gọi anh hai lần mà anh cũng không quay đầu lại, chỉ tùy ý đáp: “Được hết, em pha loại nào cũng được”, ngừng một chút, anh lại hỏi: “Em trai em… dường như không thích để ý đến người khác lắm.”
“Em ấy… chỉ là hướng nội một chút thôi.” Tùng Vi trả lời.
Nếu nói về hướng nội, cái tên Đoạn Chiến Châu hay thích đùa giỡn này là biết cách trị nhất, anh nói: “Giao thiệp với em vợ nhỏ phải làm cho đàng hoàng, nếu không sau này em ấy sẽ khiến tôi chịu khổ mất.”
Vì thế, Tùng Lâm được Đoạn Chiến Châu dẫn đi chơi tới bến khắp chốn bến Thượng Hải.
Chỉ tiếc là khi đó anh không hề biết, giao thiệp với cậu em vợ nhỏ này dù có làm tới mức nào, sau này khổ sở vẫn chịu không thiếu một phân nào.
Cái tên này cái gì cũng biết, đây là đánh giá của Đoạn Chiến Châu dành cho Tùng Lâm.
Tùng Lâm thấy cái gì cũng đều mặt thì lạnh tanh nhưng mắt thì đầy vui mừng, gặp được món đồ chơi mình thích cũng không dám bước lên lấy. Đặc biệt là khi cậu đứng bên ngoài cửa sổ của tiệm bánh kem người Tây, ôi những bánh kem hoa hoa xanh xanh, dưới ánh đèn vàng trông đẹp mắt làm sao.
Chỉ là khi đó Đoạn Chiến Châu không biết, những ngôi sao lấp lánh trong mắt Tùng Lâm là vì được nhìn thấy anh.
“Sao thế, em chưa từng ăn sao?” Giọng điệu của Đoạn Chiến Châu giống như trêu nghẹo một nhóc nhà quê vậy.
Tùng Lâm trước giờ nói chuyện luôn gọi dạ bảo vâng, giọng nói cũng chẳng lớn bằng đánh quả rắm, lúc này đột nhiên lại cất cao tông giọng: “Em ăn rồi!”
Ý thức được mình hơi quá liền quay mặt đi chỗ khác: “Đã bảo là ăn rồi…”
Trên cổ của cậu, có một vết đỏ nhàn nhạt, một nửa bị cổ áo che mất, Đoạn Chiến Châu chỉ nhìn một cái, cũng không nhìn rõ được.
Hôm đó anh mua cho Tùng Lâm một chiếc bánh thật to, Tùng Lâm ăn đến no căng bụng, Đoạn Chiến Châu không biết vì sao, nhìn dáng vẻ cậu em vợ nhỏ này liếm kem bánh thôi mà cũng khiến anh nhìn đến thích thú.
Buổi tối anh mơ một giấc mơ, mơ thấy cái đêm anh say rượu làm chuyện thất đức điên đảo một đêm với Tùng Vi, bọn họ ôm hôn trên giường, trong cơn hoảng loạn kéo rèm xuống, đắp lên trên người họ, vừa khéo ánh trăng tròn bị mây mờ che mất một nửa, ánh trăng chiếu xuống mông lung, anh đang liếm cắn, nhưng lại bị cách một lớp vải mỏng, vải mỏng thô ráp cọ xát lên cơ bắp và đầu lưỡi anh, mang theo một loại ngứa ngáy khó chịu. Nếu như anh là một con khỉ tinh nghịch, anh đã hận không thể thò tay xuống giếng để vốc trăng lên uống cho bớt khát, nào lo được giếng có sâu hay không. Từ chiếc lưng trần, từng đốt từng đốt xương, cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của người dưới thân, anh lật người lại, khi gương mặt đó đối diện với mình – là gương mặt của Tùng Lâm. Là gương mặt đượm sắc hồng của trăng đỏ, đôi môi khẽ mở, thở ra những hơi đứt quãng.
Khoảnh khắc ấy cả người anh toát mồ hôi, giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Đây là những cơn mơ linh tinh quái quỷ gì vậy, có lẽ là do mấy hôm nay anh đã ở bên cạnh tiếp xúc quá nhiều với Tùng Lâm rồi.
Hôn lễ càng ngày càng đến gần, lễ vật của nhà họ Đoạn cứ như nước chảy không ngừng, chảy tuồn tuồn vào trong nhà họ Chương. Từ đầu phố đến cuối hẻm đậu đầy những chiếc xe chở rương gỗ treo lụa đỏ, mọi người đều cảm thán Đoạn Chiến Châu đúng là tình nghĩa sâu nặng. Đoạn Diệp Lâm thì không cho là vậy, hắn ôm tay trước ngực, miệng ngậm cỏ đuôi chó, trêu ghẹo nói: “Vở kịch lang quân si tình này của em ấy mà, anh xem thấy giả dối lắm.”
Đoạn Chiến Châu trừng hắn: “Đấy là anh đang ghen tỵ.”
Anh và Tùng Vi nhất định là một đôi môn đăng hộ đối nhất trong bến Thượng Hải, anh là người đàn ông có trách nhiệm, nhất định nói được phải làm được.
Lúc thử váy cưới, trên người Tùng Vi lấp lánh tơ lụa váy cưới Tây, nhân viên cửa tiệm nói bộ này là bộ có kiểu dáng mới nhất, váy trắng hợp với son môi hồng của nàng, Đoạn Chiến Châu nhìn đôi môi ấy, đẹp thì có đẹp nhưng anh không thể nhớ lại được, đêm đó đôi môi anh hôn là đôi môi này. Người gọi tên anh ở bên tai là nàng? Hai tay luồn qua người ôm lấy lưng anh là nàng? Khiến anh điên cuồng và nảy sinh thương tiếc là nàng?
Là nàng, chỉ có thể là nàng. Đoạn Chiến Châu lắc đầu, anh sợ là mình mắc hội chứng gì mà lo sợ trước khi kết hôn mà mọi người hay nói rồi.
Đầu bên kia, cùng đến thử quần áo, Tùng Lâm đứng ở một bên không lên tiếng, cậu nhìn đôi tân nhân nam tài nữ mạo một cái, sau đó quay lưng lại. Chẳng bao lâu sau liền thấy có thứ gì đó chùm lên đầu mình, trước mắt liền rơi vào một khoảng trắng mờ mông lung.
“Ôi cái vẻ lặng im không nói này của em, cứ như là cô vợ nhỏ chuẩn bị phải gả đi vậy, thế thì cái khăn chùm đầu này vừa hay hợp với em… em…”, Đoạn Chiến Châu vốn muốn đùa Tùng Lâm một chút, nhưng bộ dáng Tùng Lâm vừa quay người lại, cẩn thận dè dặt kéo khăn chùm đầu lên, ló đầu ra, chớp mắt nhìn anh, khiến trong lòng anh hẫng một nhịp.
Đoạn Chiến Châu nói: “Anh cưới chị em, sau này sẽ không còn ai chăm sóc em nữa, không bằng em đi theo anh, anh… anh và chị em sẽ chăm sóc tốt cho em.”
Tùng Vi nghe tiếng liền cười đi đến kéo cánh tay Đoạn Chiến Châu làm nũng: “Anh bắt một mình em còn chưa đủ, còn muốn bắt luôn cả em trai em sao?”
Đoạn Chiến Châu gãi gãi mũi, lại hôn má Tùng Vi một cái: “Tôi sợ em nhớ em ấy.”
Tùng Lâm từ đầu tới cuối không hề nói chuyện, chỉ âm thầm vân vê khăn chùm đầu, sau đó nhu thành một cục.
Cuối cùng, cậu em vợ nhỏ cũng không đồng ý dọn đến ở chung, bởi vì Chương Nghiêu Thần đã sắp sếp một vị công tử con nhà quan lớn cho Tùng Lâm chiêu đãi rồi.
Thời gian qua lâu, đến khi Đoạn Chiến Châu gặp lại Tùng Lâm lần nữa, thì là ở trên sân ngựa. Tùng Lâm và vị công tử đó ngồi chung trên một thớt ngựa, dáng vẻ nghiêng nghiêng ngả ngả, nơm nớp lo sợ khiến Đoạn Chiến Châu không sao rời được mắt.
Anh nhìn bàn tay vị công tử kia đặt trên eo Tùng Lâm, Tùng Lâm nắm chắc cương ngựa, lưng thẳng tắp, vị công tử kia có lẽ bị loại tinh thần này chọc cho vui vẻ, càng vung roi thúc cho ngựa phi nhanh hơn, qua một lúc đã chạy vào rừng sâu nước thẳm không thấy bóng dáng.
“Em ấy bắt đầu từ lúc nào mà có quan hệ tốt như thế với người ta rồi?”, anh còn âm dương quái khí hỏi.
Người giữ ngựa đang dọn chuồng ngựa không nghe ra ý ngoài lời nói của Đoạn Chiến Châu: “Những đại thiếu gia này, trước giờ qua lại luôn thân thiết, nếu ngài thường đến tụ tập, cũng sẽ chơi được với họ thôi.”
Đoạn Chiến Châu lật người lên ngựa: “Loại công tử bột chỉ biết chơi bời tiêu tiền đó, không xứng chung đường với tôi.”
Chẳng qua bao lâu, chim muông kinh sợ bay ra khỏi rừng, tiếng súng vang lên tận trời. Một trận tiếng kêu vọng lại trong rừng sâu, Đoạn Chiến Châu phi ngựa xông đến, đã nhìn thấy vị công tử bột mà ban nãy mình còn chê bai trong lòng đã trúng đạn chết nằm trên đất, Tùng Lâm bịt miệng, trốn ở sau một gốc cây, run rẩy không thôi, tóc tai quần áo trên người lộn xộn.
Ở phía xa có một tên bịt mặt đang cầm súng, Đoạn Chiến Châu rút súng bắn qua, tên sát thủ tránh sang một bên, nhưng bịt mặt thì lại rơi, tuy chỉ chớp mắt đã chạy vào trong rừng nhưng cũng đủ để anh ghi nhớ.
Đoạn Chiến Châu an ủi Tùng Lâm rất lâu, Tùng Lâm mới bình tĩnh lại nói, đó là do tên công tử bột kia có ý đồ xấu, nhưng chưa kịp đắc thủ đã bị một súng từ đâu đến bắn chết.
Thân phận của tên công tử bột này Đoạn Chiến Châu biết, gần đây tranh đấu nội bộ trong quân đội diễn ra không ngừng, chuyện như ám sát người nhà để đem ra uy hiếp đã không còn mới lạ, anh lại hỏi Tùng Lâm là có còn đi nổi không?
Tùng Lâm lại nói thẳng: “Chân em run, không đứng được…”
Đoạn Chiến Châu liền kéo tay cậu đặt lên vai mình, sau đó cõng người lên, lúc này anh mới phát hiện, trong lòng bàn tay của Tùng Lâm còn có vết thương, là vết thương do bị rạch trúng, một lớp da lớn thiếu chút là bị rạch rời ra.
“Em đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám nổ súng nữa đâu.”
“Sau khi trở về em đừng nói ra là mình từng đến đây, người ở đây anh sẽ khiến họ giữ miệng kín bưng.”
“Cả chị em cũng đừng nói, cô ấy nhát gan lại yếu đuối. Vết thương này anh dẫn em đi băng bó, cứ coi như là anh cưỡi ngựa không giỏi, làm em bị ngã.”
Đoạn Chiến Châu càm ràm dặn dò mãi, vốn tưởng rằng Tùng Lâm là người chưa từng gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ sợ đến hồn phi phách tán, thật ra anh nào biết được, người là do Tùng Lâm làm mồi nhử, đồng bọn ở phía xa phối hợp ám sát, là do Tham mưu trưởng hạ lệnh cho bọn họ trước tiên tiếp cận đối tượng sau đó hạ thủ, đến ngay cả vết thương trên tay cũng là do cậu cố ý cọ vào thân cây tạo lên, chỉ sợ Đoạn Chiến Châu nhìn ra được những vết chai trên tay do mình cầm súng lâu năm lưu lại.
Còn vì sao lại muốn Đoạn Chiến Châu cõng mình, là vì cậu sợ đồng bọn thấy mình đã bị lộ mặt mũi sẽ nổ súng giết chết anh.
Tùng Lâm ghé đầu trên vai Đoạn Chiến Châu mà nghĩ, anh có biết mình đang cõng trên lưng một người chẳng khác gì con chuột hôi thối sống chui rúc dưới cống rãnh không? Anh có biết biểu cảm trên gương mặt mình khi bày ra dáng vẻ quyến rũ người kia không? Anh có biết vẻ tàn nhẫn ẩn trong đôi mắt lạnh lẽo của mình khi nhìn tên kia dần dần mất máu chờ đợi tử vong chết không nhắm mắt không?
Đêm đó, Tùng Lâm ngủ trong căn phòng nhỏ bên trong phòng làm việc của Đoạn Chiến Châu, Đoạn Chiến Châu vẫn luôn nhận điện thoại suốt, rảnh tay là lại quay sang nhìn xem bác sĩ xử lý vết thương của Tùng Lâm ra sao rồi. Chỉ là đợi đến khi tất cả mọi người đều rời đi, Tùng Lâm lại kéo tấm vải băng bó ra, gạt hết sạch thuốc trên vết thương, tiện tay vứt vào trong sọt rác. Sau đó cậu lấy một tấm vải rồi cắn chặt, cau chặt mày, lấy bột thuốc mình tùy thân mang theo rắc lên vết thương.
Cậu vẫn chưa muốn vết thương lành nhanh quá.
Quả nhiên đến nửa đêm, cậu liền phát sốt. Đoạn Chiến Châu sai người đi thông báo cho Tùng Vi một tiếng, sau đó canh giữ ở bên ngoài cả đêm.
Đèn sáng đến ba giờ đêm, đột nhiên mất điện, cả tầng lầu đều rơi vào bóng đêm, đen kìn kịt không nhìn thấy được năm ngón.
Tùng Lâm sốt đến mức chóng mặt, nhưng cảnh giác không hề giảm, cậu nghe thấy âm thanh nhẹ nhẹ, sau đó là tiếng bước chân chầm chậm đi đến bên giường, chăn bị lật lên, một đôi tay ấm nóng luồn vào.
Cảm giác này đối với cậu chẳng hề xa lạ, mà ngược lại còn đã quá quen: “Anh lại “nằm mơ” rồi.”
Sau đó là những nụ hôn cướp đoạt hô hấp, cậu vốn là thể hàn, nhưng hôm nay còn bị sốt, cho nên nhiệt độ nóng hơn mọi ngày, dính lên cỗ cơ thể còn nóng hơn kia, càng khiến cho mình nóng đến mức không thở được. Biết rõ người trước mặt mình này sẽ chẳng nghe được lời gì cả, nhưng Tùng Lâm vẫn không nhịn được nói: “Đêm nay không thể làm lâu quá… em còn có việc phải làm… ưm!”
Cổ cậu bị Đoạn Chiến Châu cắn lấy, anh nằm mơ lúc nào cũng vạn sự tùy theo bản tính, gấp gáp kéo quần Tùng Lâm xuống, Tùng Lâm theo bản năng mà nâng đầu gối, Đoạn Chiến Châu cứ thể tiến vào trong, ép cậu mở ra, ép đến cổ họng cậu nghẹn ngào rên lên một tiếng, nóng bỏng giao thoa với sự non nớt của cậu.
Đoạn Chiến Châu có lẽ là chê bàn tay đáp trên vai mình của Tùng Lâm quá cản trở, cho nên nắm lấy kéo lên trên, để cậu ôm lấy cổ mình, sau đó bàn tay lần mò trong đêm tối, sờ lên đôi môi rồi hôn xuống. Bàn tay anh ma sát sau lưng Tùng Lâm, dần dần cảm thấy áo cũng cản trở, Tùng Lâm vội kêu lên: “Không được xé… không được…”
Cậu sợ xé rách rồi sẽ để lại chứng cứ mất, vậy thì những việc bí mật trong đêm nay sẽ chẳng giấu được. Thắng ở việc người cậu gầy ốm, chẳng mấy chốc đã nhanh nhẹn cởi áo mình ra, vứt trên nền đất.
Không còn vật cản, Đoạn Chiến Châu áp sát ngực xuống, Tùng Lâm vì bị ốm nên có hơi khó thở, cậu ngửa cằm lên, ánh mắt không có điểm rơi, lồng ngực phập phồng cứ như chủ động tiến vào tiến ra, cậu có thể cảm nhận được đầu lưỡi đang mơn trớn trên từng cơ thịt, ôn nhu một khắc, sau đó là gặm cắn cuồng loạn như dã thú ăn được vị ngon, đôi khi đau đến mức Tùng Lâm phải dùng sức đẩy anh ra mới có cơ hội được nghỉ một lát.
Cậu vẫn luôn nghe tiếng đồng hồ, trận hoan ái này cậu làm trong nơm nớp lo sợ, khi Đoạn Chiến Châu vẫn còn như mầm cây đâm rễ trong lòng cậu, cậu thấy đã bốn giờ tròn. Theo lý mà nói, khắp người cậu chưa có chỗ nào là chưa từng phải chịu đau đớn, duy chỉ có mấy tấc thịt yếu mềm trong cơ thể là ít bị giày vò nhất, mà người duy nhất được hành hình là Đoạn Chiến Châu.
“Chiến Châu… em không thể ở lại đây lâu… nhanh một chút…”, Tùng Lâm nắm lấy chăn trên giường, cắn môi nhịn đau.
Đoạn Chiến Châu không nghe thấy lời cầu xin của cậu, anh chỉ biết làm theo lòng mình, trong bụng có một cỗ dục hỏa, anh cần phát tiết, đôi môi anh tìm được nơi ấm ấp tương tự, liền hé miệng câu lấy, giống như con ong mật chui vào nhụy hoa, chẳng thèm lo là có quá đáng hay không, cứ phải để mình nhiễm một tầng mật hoa mới chịu dừng.
Đoạn Chiến Châu nắm lấy eo của Tùng Lâm tựa hồ như muốn gãy, cuối cùng Tùng Lâm vẫn không nhịn được mà muốn rút lại lời ban nãy nói: “Cũng đừng… ưm, cũng đừng nhanh như thế! Đừng… a!”
Chân của Tùng Lâm gập sát lồng ngực, cổ chân gác trên vai Đoạn Chiến Châu, giống như con khỉ bị áp dưới núi Ngũ Hành, chẳng chạy đi đâu để thoát được, đến ngay cả hai bàn tay buông thõng cũng bị Đoạn Chiến Châu nắm lấy mười ngón đan vào nhau. Tư vị khó nhịn này khiến cậu say mê loáng choáng trong không gian chật hẹp hữu hạn này, trong bất tri bất giác lại chọc cho Đoạn Chiến Châu càng thêm say sưa chiến đấu, chỉ biết Đoạn Chiến Châu trong cơn mê man hăng say làm việc lại lẩm bẩm lên tiếng: “Đừng cử động…”
Đôi chân đáp trên vai anh vòng qua sau gáy câu lấy nhau, hình thành một hình bán nguyệt, đó là chỗ duy nhất Tùng Lâm còn có thể cử động.
Mãi sau khi tất cả yên tĩnh lại, cậu nghe thấy tiếng quạ kêu ở bên ngoài cửa, liền lật người đi ra.
Đêm đen gió lớn, đồng bọn bịt mặt hỏi cậu: “Anh ta đã thấy mặt của tôi, cậu động thủ chưa?”
Tùng Lâm cúi đầu, âm u nói: “Động thủ rồi!”
“Vậy thì tốt… a!” Đồng bọn kinh sợ nhìn con dao cắm trước ngực mình, đến câu hỏi nghi vẫn còn chưa kịp nghĩ xong thì đã tắt thở.
Khi Tùng Lâm chôn hắn, còn nâng một nắm đất: “Tôi nhớ hai năm trước chúng ta cùng làm nhiệm vụ, anh từng đỡ cho tôi một nhát, tiếc là lòng tốt của anh đã đút cho một con sói mắt trắng, xin anh hãy nhớ tôi thật kỹ, kiếp sau ngàn vạn lần đừng gặp phải đồng đội như tôi.”
Khi rửa máu trên tay, Tùng Lâm nhìn xuống, nước chảy rì rầm, cậu bò bên bệ nước mà há miệng cười lớn, nhưng lại cười câm, không phát ra bất cứ một âm thanh nào.
Danh tiếng anh dũng của huynh đệ nhà họ Đoạn không ai không biết, nhưng so với Đoạn Diệp Lâm, mọi người khi nhắc đến Đoạn Chiến Châu sẽ đều nói, ôi, là em trai của vị Đoạn Tư lệnh đó hả, cũng được lắm.
Đoạn Chiến Châu khi còn trẻ đương nhiên không phục.
Khi đó có rất nhiều người khổ sở sống không nổi nữa đều chọn lên rừng làm tặc, nhiều người thì cậy mình ở gần biển nên làm hải tặc, mỗi khi khí hậu tốt lên là đều tràn ra ngoài làm loạn. Không phải đấu tranh vì miếng ăn mà đấu tranh vì phẩm giá, cho nên Đoạn Chiến Châu liền dẫn theo ba chiếc thuyền quân xông ra biển lấy chiến công.
Chương Nghiêu Thần đợi chính là lúc anh hành động theo cảm tính này, lão sớm đã thông đồng với hải tặc, kêu bọn chúng giả bộ bị đánh bại, để anh đắc ý một phen. Sau khi đình chiến trên biển một thời gian, có một ngày Đoạn Chiến Châu dẫn Tùng Lâm ra biển chơi cho khuây khỏa, liền bị những hải tặc bật mồ sống dậy này vây cho không đường trốn chạy.
Ý của Chương Nghiêu Thần là muốn bắt sống, nắm trong tay mạng sống thằng em, thì chẳng còn sợ thằng anh không nghe lời.
Vì vậy nên đáy thuyền còn bị lọt nước vào, quá nửa lính đều chết đuối trong thuyền, mà Đoạn Chiến Châu cầm súng bảo vệ Tùng Lâm ở sau lưng, khi một quả mìn được ném sang, anh chửi tục một câu rồi ôm Tùng Lâm nhảy xuống biển.
Trước khi Đoạn Chiến Châu ngất đi, anh nhìn thấy Tùng Lâm bỏ rơi lại anh, một mình chèo lên con thuyền nhỏ chạy thoát một mình.
Tùng Lâm bỏ lại Đoạn Chiến Châu là vì đám hải tặc đều nhận ra cậu, trên người cậu có tín vật của Chương Nghiêu Thần, cậu mượn chiếc thuyền nhỏ để leo lên thuyền của hải tặc, ra lệnh cho đám hải tặc vớt Đoạn Chiến Châu đã ngất lên thuyền, rồi nhốt lại.
Đêm hôm đó, cả thuyền đang chúc mừng thắng lợi, uống rượu đến say bí tỉ, Tùng Lâm nịnh bợ đổ rượu cho chúng uống, đến khi đại đa số bọn chúng đến đứng cũng không đứng vững, cuối cùng cậu cũng nở ra một nụ cười quỷ dị.
Nếu trên thuyền hôm đó chỉ cần có một người còn sống, thì cả đời vĩnh viễn không thể quên được đêm ấy, có một người vóc dáng không hề cao, tay cầm một con rìu, giết người đến đỏ mắt, chặt đầu từng tên hải tặc một, những tên không uống say liều chết với cậu một phen, đánh đến mức cậu thở hồng hộc như trâu, khắp người đều là máu.
Cuối cùng cậu thắng rồi, rìu đã chặt đến mức bị mẻ, quần áo dính máu đã bết cả vào người, chân đã run đến mức không đứng nổi, nửa bên mặt đều là máu đỏ, mỗi hơi thở đều khiến ngực đau như xé rách. Cho dù là vậy, trong boong thuyền vẫn còn một người phụ nữ là vợ của thuyền trưởng, bụng hơi nhô cao, đang dập đầu xin tha với cậu.
Tùng Lâm vứt rìu đi, nhặt một bát rượu trên nền đất, nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến trước mặt nàng: “Uống đi… uống xong sẽ không đau như thế nữa.”
Người phụ nữ khóc đáng thương vô cùng, trán đã dập đầu đến rách, Tùng Lâm cắn rắng, túm lấy tóc người phụ nữ, bắt nàng ngẩng đầu lên, đổ rượu vào miệng nàng, bát rượu cạn, người cũng ngất đi.
Cậu nhắm mắt, bóp lấy yết hầu của nàng: “Đến âm ti tuyền lộ nhớ nói với Diêm vương, tội này là của một mình Tùng Lâm tôi.”
Chỉ có chết sạch, cậu mới có thể bịa lời nói dối để đối phó với Chương Nghiêu Thần, lòng chung thành vào sống ra chết từ nhỏ đến lớn khiến cậu có cái tự tin có thể che đất giấu trời này.
Không ai ngờ được, người đã bị thương nặng đến vậy, không biết cậu đã làm thế nào mà cõng Đoạn Chiến Châu đang hôn mê không tỉnh lại bơi được vào bờ. Nước biển làm vết thương sưng tấy, đau vào tận xương cốt.
Chỉ tiếc là khi Đoạn Chiến Châu tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên, là Tùng Vi đang khóc nức nở trước giường bệnh, Chương Nghiêu Thần nói với anh, là Tùng Vi biết tin tức, cho nên mạo hiểm ra biển tìm người, lúc đó mới tìm được anh chỉ còn thoi thóp nằm trên bờ.
Sự cảm động một khắc đó, có lẽ người đàn ông nào cũng choáng ngợp trong lòng.
Anh nắm lấy tay Tùng Vi, nói sẽ chăm sóc tốt cho nàng cả đời, để nàng có thể trở thành một người vợ hạnh phúc nhất. Chỉ là anh còn có lời chưa nói ra, anh có vài phần thất vọng ở đó, thất vọng Tùng Lâm mà anh luôn chăm sóc lo lắng, lại bỏ anh lại giữa giây phút sinh tử để chạy thoát một mình.
Khi hai người họ nói lời tình ý an ủi, Tùng Lâm băng bó khắp người đứng ngoài cửa phòng bệnh, lặng yên rơi nước mắt.
Khi còn nhỏ lúc cậu mới vào tổ chức Huyết Chu Tước, cậu rất hay khóc, mỗi lần đều bị phạt rất nặng. Sau đó có vài lần gặp được hai anh em nhà họ Chương, đều bị hai người đó coi làm bia ngắm mà đánh, tiểu thư nhà họ Chương bắt cậu làm con lừa, có lần Tùng Lâm tức quá ngáng chân nàng ta một cái, liền bị ăn một cái tát thật đau, nhưng người khóc lại là nàng ta. Khi đó cậu rất muốn khóc, nhưng bị người khác ra lệnh cho không được khóc, nếu không sẽ bị phạt càng nặng.
Vì thế cậu chỉ có thể nhịn, nhịn lâu rồi, sau đó sẽ không còn biết khóc nữa. Có lẽ là đã quá thất vọng với thế giới này, cho nên cảm thấy không đáng để khóc.
Nhưng vẫn rất ấm ức.
Giống như cậu nỗ lực vất vả như vậy, mà bản thân thậm chí không thể hét lớn một câu “người cứu anh là em”, chỉ có thể thả người xuống bên bờ, để người qua đường cứu lấy anh, mặc cho anh hiểu lầm, mặc cho anh đau lòng cho người khác, an ủi người khác, bản thân mình thì trốn trong một góc tự liếm vết thương.
Cho nên khi cậu thấy Đoạn Chiến Châu lau nước mắt cho chị gái mình, cậu ấm ức bản thân mình bị thế giới này đối xử bất công, đến cảm xúc buồn khổ cũng không thể phóng thích mà chỉ biết bịt miệng nhịn lại, nhịn đến mức vết thương lại rách ra một lần nữa.
Trong thành có một đoàn kịch mới đến, một vé khó mua, Đoạn Chiến Châu bao một nhã gian, dẫn Tùng Lâm và Tùng Vi đi xem, đêm qua Tùng Lâm vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, lại thật sự không nghe quen hát kịch, ngồi một lát liền chống đầu ngủ.
Thiếu gia nhà họ Bùi trên đài hỏi: “Vì ai nở nụ cười nơi đầu tường?”
Nữ đáp: “Đừng phụ đêm hẹn phía sau vườn.”
Đây là một đoạn “Đầu tường trên ngựa” trong vở “Đáy giếng dẫn ngân bình”, vừa gặp đã động lòng, nhưng lại bị quân phụ lòng, thiếp chơi thanh mai tựa đầu tường, quân cưỡi ngựa hướng cạnh nhành liễu.
Đoạn Chiến Châu hỏi: “Em thích câu chuyện này? Rốt cuộc vẫn là một đứa bé, thích nghe những câu chuyện tình yêu “đầu tường trên ngựa gặp từ xa, vừa nhìn thấy quân biết đoạn trường”.”
“Là ý gì?” Tùng Lâm không đọc sách nhiều.
“Ý là: Ta ở đầu tường gặp quân một lần, liền cảm nhận được nỗi đau đứt ruột khi tương tư quân.”
Tùng Lâm chớp chớp mắt, đọc lại câu này trong lòng hai lần cậu mới hiểu vì sao người đọc sách hay thương xuân bi thu, thì ra giữa những câu thơ lại có thể nói rõ ràng chính xác tâm trạng cõi lòng của một người đến vậy.
Tiếng nữ trên đài hát: “Vì ơn nghĩa một ngày của quân, lỡ là thân thiếp cả trăm năm…”
Tùng Lâm nhỏ giọng hỏi anh: “Nếu như anh là vị công tử nhà họ Bùi này, anh có dám chống lại thế tục để bỏ trốn cũng tiểu thư nhà họ Lý, bên nhau cả đời không?”
“Anh đã có chị em rồi, còn cần tiểu thư nhà họ Lý gì nữa?” Đoạn Chiến Châu chỉ coi như cậu đang trêu đùa, “Cưới hỏi đàng hoàng thì là vợ, tự ý chạy theo thì là thiếp! Nào có đạo lý bỏ lại vợ mình cưới hỏi đàng hoàng, mà đi làm những việc vớ vẩn không thật như thế.”
Thì ra đầu cậu chỉ toàn điều vớ vẩn không thực tế, ha, ha ha ha.
Hôm đó trong xe trên đường về, Tùng Vi đột nhiên nói với Tùng Lâm: “Hai hôm nay sẽ có người đến giết anh ta, nếu anh ta tìm em, em nhớ tránh xa anh ta một chút.”
“Ai?”
“Giáo quan. Lần trước gã phạm phải sai lầm, Tham mưu trưởng lệnh gã lấy công chuộc tội, thân thủ của gã em cũng biết đó, sẽ không thất thủ đâu.”
Tùng Lâm nắm chặt bàn tay: “Vậy… nếu gã thất thủ thì sao?”
Tùng Vi thở dài một hơi: “Vậy thì đêm tân hôn, chị sẽ giết Đoạn Chiến Châu.”
Trong lòng Tùng Lâm nhất thời trống rỗng: “Tham mưu trưởng không phải càng muốn đối phó Đoạn Diệp Lâm sao?”
“Đoạn Diệp Lâm tâm trí quá kiên định, không lay động được, ngược lại là người em trai này của anh ta, yêu hận hấp tấp, là người có thể lợi dụng được, nếu không Tham mưu trưởng cũng sẽ không chọn ra tay từ chỗ anh ta…”, Tùng Vi nhìn ra ngoài qua khung cửa xe, Đoạn Chiến Châu đứng bên ngoài nhìn thấy ánh mắt của nàng, liền nở nụ cười vẫy tay với nàng, nàng cũng cười dịu dàng đáp lại như một đóa hồng mới nở, nhưng trên miệng thì lại thốt ra những lời độc ác lạnh lùng: “Anh ta từng hiếp đáp em, do chị động thủ là báo ứng anh ta nên chịu.”
Tùng Lâm tự cười nhạo: “Báo ứng… chúng ta mới là người nên nhận báo ứng.”
Thả rèm cửa xe xuống, Tùng Vi nắm lấy tay Tùng Lâm, nàng rất ấm áp: “Thật đáng ghét mà, chúng ta chỉ là công cụ, nếu không thể giết người thì đã không còn giá trị sống… em trai, chị phải độc, em cũng phải ác.”
“Chị ơi, đó là bởi vì chị thích Chương Nghiêu Thần, cho nên trong lòng chị cuối cùng cũng coi như có niềm an ủi. Chị nói xem, nếu như một ngày nào đó em yêu phải đối tượng trong nhiệm vụ của mình, em nên độc ác ra sao đây?”
Tay Tùng Vi nắm chặt, nghĩ một lát rồi nói: “Người rồi cũng sẽ thay đổi, người em thích lúc mười lăm tuổi, có lẽ… đến hai lăm tuổi đã không còn thích nữa rồi, đợi đến lúc đó…”
“Ha ha!”, Tùng Lâm lại cười, đánh gãy lời Tùng Vi nói.
“Em trai…”
Hai tròng mắt đen của Tùng Lâm không có chút ánh sáng nào, nhìn đến mức Tùng Vi không nỡ lòng, cậu nói: “Chị gái gốc của em, chị tính xem những sát thủ trong “Huyết Chu Tước”, có ai là sống được đến hai lăm tuổi.”
Cậu đã chẳng còn một cái mười năm nữa để gặp được thêm một người khác, cho nên đời này cậu sống chỉ đủ thời gian trả giá vì một người.
Chọn lựa quá nhanh, vì vậy Tùng Lâm cũng chẳng có thời gian để đau buồn.
Đêm đó, khi Đoạn Chiến Châu mệt đến mức nằm bò ra bàn làm việc ngủ, có một người lén lút đi vào phòng.
Súng của anh đang đặt trên bàn, Tùng Lâm tiến đến phía sau lưng anh, nắm lấy khẩu súng đó, nhắm chuẩn vào lưng anh. Tuy Đoạn Chiến Châu là người có thân thủ số một số hai, nhưng so với sát thủ đã được huấn luyện từ nhỏ mà nói, vẫn kém quá xa.
Chỉ cần tay cậu cử động, rất nhiều rắc rối có thể được giải quyết ngay tức khắc.
“Nếu anh không chết, thì chị gái em sẽ phải chết”, Tùng Lâm đang an ủi chính mình, nhưng tay cậu run lên không ngừng, thậm chí cậu phải lấy hai tay cầm súng mới không để khẩu súng rơi xuống đất, “Em phải giết anh… nếu không, em sẽ phải giết chị gái mình… Đoạn Chiến Châu, anh không là gì của em cả, trong lòng anh không có em, dựa vào đâu em phải khổ vì anh lâu như vậy? Em, em…”
Sớm biết lúc này đau đến thế, không bằng ngày đó chẳng gặp nhau.
Sau đó, Đoạn Chiến Châu ngủ một giấc ngon lành, chỉ biết súng của mình rơi trên đất, tự nhiên lại thiếu mất một viên chẳng biết do đâu. Mà khi anh hẹn Tùng Lâm ra ngoài, nghe Chương Nghiêu Thần nói cậu cảm lạnh rồi, mấy tuần liền đều không thấy cậu ra khỏi cửa.
Anh nào biết, đêm đó, Tùng Lâm ôm vết thương về đến nhà họ Chương, nói mình muốn cướp công lao đi giết Đoạn Chiến Châu, nhưng không ngờ bên cạnh Đoạn Chiến Châu có ám binh bảo vệ, ngược lại đã đánh rắn động cỏ, lúc này mới khiến Chương Nghiêu Thần rút lại hết sát thủ bên cạnh anh.
Nhưng cho dù là vậy, cũng chẳng khiến lão rút lại kế hoạch ám sát ngày tân hôn.
Khi phong cách đám cưới của người Tây được tôn thờ ở bên Trung, chim bồ câu trắng trở thành vật trang trí mới nhất trong các hôn lễ. Người huấn luyện chim thổi một tiếng sáo, có mấy con chim ngốc còn không biết bay về theo mệnh lệnh.
Đoạn Chiến Châu chê bai viết đầy trên mặt: “Loại chim này có gì đẹp chứ… còn không bằng thuê một đám người thổi suona đến cho náo nhiệt.”
Tùng Lâm ôm một chú chim hơi béo trong lòng, đang đút thức ăn cho chúng, nghe lời này liền thấy lạ: “Anh không thích chim bồ câu?”
“Nhìn ngốc lắm”, Đoạn Chiến Châu chẹp miệng, “Chỉ có con gái với trẻ nhỏ mới thích những thứ lòe loẹt này thôi.”
Thật ra cái tên sắp kết hôn này cũng chẳng lớn hơn Tùng Lâm được mấy tuổi, nhưng Tùng Lâm vẫn thích nói thuận theo ý anh: “Ừm, em thích lắm.”
Đoạn Chiến Châu nhướn mày, đút tay vào túi quần đi về phía xa, lúc này thầy huấn luyện chim mới ghé lại nói với Tùng Lâm, nói là Đoạn tiểu công tử hồi nhỏ cũng thích chim thích vẹt lắm, thích đến mức quên ăn còn bị Đoạn Diệp Lâm đánh cho một trận, chỉ là có một lần, có một con bồ câu anh nuôi rất lâu mổ vào mắt anh, anh cho vào nồi làm bữa tối ngay hôm đó, sau đó thì không thèm chơi nữa.
Đây chính là Đoạn Chiến Châu, nhiệt tình đối xử với mọi người, nhưng cũng muốn mọi người đối xử với mình ấm áp y như vậy, nếu không làm được, thì sẽ thành hận.
Tùng Lâm nghe xong, miễn cưỡng nở nụ cười, trong miệng đều là vị đắng.
Chim bồ câu kêu trong lòng bàn tay cậu, cậu chầm chậm đi ra khỏi phòng, đợi đến khi về đến phòng mình, mới mở lòng bàn tay ra, con chim đã bị bóp chết.
Chỉ là Đoạn Chiến Châu ghét chim bồ câu nhất, lại mua mấy trăm con chim bồ câu đuôi trắng từ khắp nơi về, vỗ lồng chim đắc ý với Tùng Lâm: “Sao nào, đủ nhiều rồi chứ, đủ khí thế rồi chứ? Hôm đám cưới, có thể cho em và chị em xem đủ!”
Đôi mắt long lanh lấp lánh đó của Tùng Lâm triệt để lấy lòng được Đoạn Chiến Châu, anh mở cửa lồng ra: “Nhân lúc chị em không có ở đây, anh cho em xem trước.”
Chim trắng bay ra khỏi lồng, chúng liệng trong gió bay về hướng Tùng Lâm, lại nghe thấy tiếng sáo của Đoạn Chiến Châu, chúng vẫy cánh bay lên cao, làm rơi xuống vô số chiếc lông vũ.
Đủ rồi, đủ rồi.
Cho dù tất cả những thứ này đều là chiếm một chút ánh sáng từ danh phận của chị gái, cậu cũng cảm thấy quá đủ.
Bởi vì cuối cùng trong hôn lễ, không có chú chim nào được thả ra, đến như thế nào thì được trả lại y nguyên như thế. Giống như cuộc đời cậu, nhìn thì rực rỡ quang minh, nhưng trong tay chỉ là một chiếc lông vũ trôi nổi, còn bám đầy bụi đất.
Bánh kem cần dùng trong hôn lễ được đưa đến trước mặt Đoạn Chiến Châu, kem được quết từng vòng từng vòng, cắm đầy hoa hồng, khi Đoạn Chiến Châu đem đến nhà họ Chương, Tùng Lâm còn đang ở trong viện, nhìn thấy anh liền đứng lên.
Đoạn Chiến Châu nói: “Cái này hôm nay chưa cho em được, đây là cho chị gái em.”
Đầu tiên cậu cứng đờ ở đó, Tùng Lâm miễn cưỡng nở một nụ cười: “… Ừm.”
Đoạn Chiến Châu cảm thấy cậu có chút không vui, bèn giải thích: “Cũng không phải anh không nỡ cho em, mà đây là bánh chị nuôi em, tiểu thư nhà họ Chương làm cho hôn lễ của anh và chị gái em, anh không thể tùy ý tặng cho em được.”
Ai biết nghe được nguyên nhân này, Tùng Lâm đột nhiên thu lại nụ cười, nhân khi Đoạn Chiến Châu sắp đi, cậu liền đẩy đổ chiếc bánh. Tất cả những tinh xảo đều đổ đầy ra đất, nát thành một bãi.
“Em!”, Đoạn Chiến Châu cảm thấy đúng là không nói lý lẽ gì cả, anh giận vô cùng.
Tùng Lâm không giải thích với anh, chỉ quay người chạy đi, mãi cho đến khi chạy đến một góc nhỏ không người, cậu mới ngồi xổm xuống, tự nói một mình với không khí: “Cái đó có độc… cho nên mới không muốn để anh ăn, anh có biết không?”
Bất kể ai thấy, cũng đều cảm thấy đây là lòng dạ hẹp hòi, thậm chí có chút cố chấp của trẻ con. Tự nhiên Đoạn Chiến Châu nghĩ đến chuyện lần trước Tùng Lâm bỏ rơi mình, trong lòng từ đó cũng hình thành thành kiến.
Quan hệ giữa người với người, ai cũng sẽ sợ có vết nứt, chỉ cần có một vết nứt, là sẽ càng nứt càng lớn.
Cả đời Đoạn Chiến Châu hận nhất chuyện lừa dối, nhưng trong quãng đời ngắn ngủi của anh, Tùng Lâm là người lừa anh nhiều nhất.
Loại phản bội này, khắc cốt ghi tâm hơn rất nhiều việc bị chim mình nuôi mổ vào mắt.
Cho nên ngày Tùng Vi chết, anh bắt lấy Tùng Lâm, cả gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi: “Sao em có thể xuống tay được? Vì sao? Em mới mười lăm tuổi, mới mười lăm tuổi thôi, sao lại có thể ác độc như vậy?”
Tùng Lâm giết người như ma mới mười lăm tuổi, mà khi cậu chết, cũng mới chỉ mười bảy.
Hôm nuốt than, là cậu tự nguyện.
Hai bên miệng bị than làm bỏng thành vết sẹo dài, là Tùng Lâm cố ý làm vậy. Xấu một chút là tốt, như vậy cậu có thể coi ánh mắt chán ghét của Đoạn Chiến Châu khi nhìn thấy mình thành sự chê bai đối với khuôn mặt này, mà không phải phản cảm đối với chính con người cậu.
Than hồng phát ra tiếng xì xèo khi tiếp xúc với da thịt trên lòng bàn tay, trước cơn nóng, cậu nhớ đến khi hai người đi nghe hát “Đầu tường trên ngựa”, Đoạn Chiến Châu quết kem trên bánh bôi lên mũi cậu, cậu cười trốn ra phía sau, đầu liền bị đụng trúng, Đoạn Chiến Châu chê cậu ngốc, rồi lại lấy tay xoa đầu cho cậu, người con trai cao lớn trước mắt này với người đứng dưới tường năm đó trùng khớp lại với nhau.
Trước khi nuốt than vào miệng, Đoạn Chiến Châu vẫn có trăm điều không hiểu nổi: “… Vì sao em phải giết chị mình?”
Tùng Lâm ngẩng đầu, đáy mắt đỏ ngầu, nhưng lại cười nói: “Ghen tỵ…”
Sau đó liền ăn than, khắp miệng đều là vết thương và máu, cả người thê thảm như con rùa bị lột mai.
Khi anh nhìn em rất gần, nhưng em nhìn anh thì lại rất xa. Một chút ngọt ngào, đổi lại một đời cay đắng, sao có thể xưng là công bằng.
Anh nhất định sẽ cho rằng em ghen tỵ chị mình ưu tú hơn, được người khác yêu thích hơn, được người khác hoan nghênh hơn, có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đồ ngốc, anh chẳng biết…
Chẳng biết em đố kỵ anh có em yêu anh đến thế.
Hết phiên ngoại 4.
___________________________________
Phiên ngoại 5: Không mộng và đón hồn
Tác giả đăng ngày: 28/11/2024.
Đã rất lâu không nằm mơ rồi.
Lại tỉnh lại vào một buổi sớm, Đoạn Chiến Châu mở mắt, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào trong phòng, chói đến mức khiến mắt anh đau.
Từ sau khi Tùng Lâm chết, anh đã chẳng còn nằm mơ nữa. Dường như Tùng Lâm là tất cả những giấc mơ đẹp và giấc mơ xấu của anh, cậu đem đi hết thảy, không chừa lại chút nào.
Thật ra như vậy cũng tốt, lỡ như mơ thấy, anh biết nên nói với Tùng Lâm điều gì đây? Xin lỗi, Tùng Lâm sẽ tha thứ sao? Ôm, Tùng Lâm sẽ chịu sao?
Nếu là không, vậy thì vẫn nên không gặp mới tốt.
Sáng sớm thức dậy, đầu tiên là phải uống một ly rượu. Sau đó là nghe người dưới báo cáo tin tức, nói là nhà họ Chương đã đổ, trạch viện nhà họ Chương đã bị bán.
Nhắm mắt lại nghĩ, Đoạn Chiến Châu khoác áo lên, đi đến trang viên đã bị niêm phong của nhà họ Chương.
Bờ tường đó đã chẳng phải sơn thêm chát mới, mà là lốm đốm hoang tàn. Đoạn Chiến Châu ngẩng đầu nhìn, bức tường trống không, anh đã chẳng thể nhớ ra cậu bé năm đó trèo lên bức tường này có bộ dáng ra sao, đêm đó trời quá tối.
Tên ngốc đó…
Tựa như chẳng tốn chút sức nào, Đoạn Chiến Châu xoay người lật qua tường bên, ở một bên kia, là nơi mà nhà họ Chương từng dùng để huấn luyện sát thủ, giờ đây hoang phế nhiều năm, chỗ nào cũng tích bụi, vừa bẩn vừa hôi.
Chỗ này nhỏ thật, Đoạn Chiến Châu đi vào phòng còn phải hơi cúi người, miễn cho lại bị cộc phải đầu. Anh đi vào trong một căn phòng nhỏ, trong đó mạng nhện giăng khắp chốn, ở góc còn có dơi bay qua lại. Anh nhìn thấy bên trong có một chiếc gường tựa vào vách tường, bên trên khắc vô số chữ chính (正) lớn lớn nhỏ nhỏ.
Anh đưa tay sờ lên, vết khắc chữ càng rõ ràng.
Là nét chữ của Tùng Lâm. Cậu lớn lên ở đây, ngày ngày đều đếm ngày để sống sao? Trên tường trong viện đều có vết Tùng Lâm dẫm ra, cậu rốt cuộc đã đứng trên tường nhìn anh bao nhiêu lần rồi?
Vậy chiếc giường này, là chiếc cậu từng ngủ sao?
Bàn tay to lớn của Đoạn Chiến Châu sờ dọc thành gường, chạm phải vết lồi lồi lõm lõm, anh cúi đầu nhìn kỹ, ở vị trí đầu giường, dọc mép gỗ, khắc đầy những dòng chữ nhỏ.
Anh ấy tặng bánh kem cho mình.
Anh ấy cười rồi.
Anh ấy tên là Đoạn Chiến Châu.
Anh ấy lại cao hơn rồi.
Anh ấy…
Từng chữ như khắc vào xương cốt, giống như một người đang mổ hết tâm sự phơi ra.
Bàn tay của Đoạn Chiến Châu run lên, xoa lên từng hàng chữ, chỉ hận không thể khắc từng chữ lên trên da thịt mình.
“Đồ ngốc… sao lại có người ngốc như vậy chứ?” Đoạn Chiến Châu sờ trán, vành mắt đỏ hoe, oán trách nói hai câu, sau đó đã chẳng thể nói thành lời.
Nửa năm nay, chuyện sở trường nhất của Đoạn Chiến Châu, đó chính là học cách làm bánh kem. Cái thứ mềm mềm ngọt ngấy này của đám người Tây, trước giờ anh chưa từng thích, hoặc vĩnh viễn cũng không thể hiểu được, sao lại có người thích cho được.
Nhưng tên ngốc kia lại rất thích ăn ngọt.
Đánh kem rất phức tạp, rất khô khan, cũng rất mệt, nhưng giờ đây, Đoạn Chiến Châu đã học được, nên đánh đến mức độ nào mới khiến nó mềm mịn.
Đầu bếp người Tây được mời đến sẽ không kỳ thị một người đàn ông cao lớn như anh lại đi học những thứ này giống như đầu bếp người Trung Quốc, họ còn dùng thứ tiếng Trung bập bẹ hỏi anh: “Ngài… làm cho ai vậy?”
“Người yêu”, dáng vẻ vẽ hoa văn của Đoạn Chiến Châu chẳng khác gì dát vàng lên cổ vật, “Tôi làm sai chuyện, hi vọng em ấy có thể tha chứ cho tôi.”
Đầu bếp người Tây thích nhất những câu chuyện lãng mạn như vậy, mặt mũi đầy thưởng thức cười nói: “Ôi, vậy ngài nhất định phải trang trí đẹp mắt một chút… để tôi tìm cho ngài mấy cây nến đẹp.”
Tìm cả nửa ngày, ông lấy một hộp nến đi vào, Đoạn Chiến Châu nghiêm túc chọn nến, sau đó chọn một cây nến hình cây thông, cẩn thận cắm lên.
Đầu bếp người Tây ngưỡng mộ vô cùng: “Người yêu của ngài nhất định sẽ hạnh phúc lắm.”
Hạnh phúc?
Em ấy đến một ngày hạnh phúc cũng chưa từng được hưởng thụ.
Hứa Hàng cũng từng trào phúng anh, nói anh làm những điều vô dụng, người chết không nhìn thấy, người sống chỉ thêm chịu tội. Anh hiểu rõ chứ, nhưng không làm những thứ này, ngày tháng sau này anh không biết mình nên sống ra sao?
Đem chiếc bánh hôm nay làm xong đến trước mộ Tùng Lâm, một miếng bánh kem cắt làm đôi, một nửa cho em, một nửa cho mình.
Đoạn Diệp Lâm ngồi khoanh chân trước mộ, nếm một miếng bánh, nói: “Hôm nay vị ngọt vừa đủ, có lẽ em sẽ thích lắm.”
Anh luôn kể hết mọi chuyện cho Tùng Lâm nghe: “Anh cả với Hứa Hàng không biết làm sao mà lại đi đến bước đường như hôm nay, đã bắt đầu xích mích rồi. Ân oán gì đó, nào có quan trọng bằng sinh mạng. Em biết không? Cho dù nhìn hai người họ tương sinh tương khắc, giày vò lẫn nhau, anh cũng đố kỵ muốn chết. Chỉ vì anh… chỉ có thể tự giày vò mình ở đây thôi.”
Ánh hoàng hôn thiêu đốt nửa cõi trời, ánh tím chiếu xuống người anh, ngọn cỏ lau lay động theo gió.
“Nhà họ Chương sắp tàn, những người từng hại em, sẽ chẳng có ai có được kết cục tốt, tính ra, người tiếp theo nên là anh rồi.” Đoạn Chiến Châu ăn một miếng lớn, “Em ở bên đó đã gặp được chị mình chưa? Cô ấy sẽ trách anh chứ? Hai người có phải đang tụm lại một chỗ oán giận anh không? Oán giận cũng tốt, mắng anh nhiều vào cũng được, tốt nhất là nguyền rủa anh, chỉ cần hai người vui là được.”
Chiếc bánh kem này hình như vẫn bị ngọt quá, ngọt đến mức khiến người ta muốn khóc.
Đoạn Chiến Châu ăn gấp quá, bị nghẹn đến ho khù khụ lên, anh vỗ vỗ ngực mình, cố nuốt xuống bằng được. Sau khi ăn sạch, trên mặt anh vẫn còn dính kem, anh cười khổ: “Anh đã làm một trăm cái bánh kem rồi, em đừng giận anh nữa, vào giấc mộng gặp anh có được không?”
Lại ngồi thêm một lát, anh tỉ tê nỉ non rất nhiều lời, từ ngày sáng cho tới trước khi đêm đen buông xuống, Đoạn Chiến Châu đứng lên, hôn lên bia mộ của Tùng Lâm: “Quên nói với em một chuyện, anh phải lên chiến trường rồi, em đợi anh nhé.”
Đêm hôm đó, anh thật sự mơ thấy Tùng Lâm.
Trong khói sương mê man, Tùng Lâm cầm một khẩu súng đứng ở nơi xa, mặc đồ đơn giản mà anh tuấn, khi nhìn thấy Đoạn Chiến Châu, cậu nở nụ cười có chút ngại ngùng và kín đáo.
Cậu vẫy tay với anh: “Anh mau qua đây xem, tư thế anh dạy em, em học có giống không?”
Đoạn Chiến Châu liều mạng chạy theo, luôn chạy, vẫn luôn chạy, mãi cho đến khi chạy được đến trước mặt Tùng Lâm, anh đưa hai tay lên, muốn nâng khuôn mặt nhỏ gầy kia lên.
Nhưng Tùng Lâm đã biến mất thành mây khói.
Giấc mơ luôn tỉnh lại vào những khi không đúng lúc.
Bàn tay của anh khẽ nắm hư không trong không khí: “Anh đến rồi…”
Khi ở trong đường giếng, anh chẳng hề có một câu nói dối nào, anh thật sự rất nhớ Tùng Lâm, cho nên mới thay Đoạn Diệp Lâm. Đã nhìn quá nhiều sinh ly tử biệt, anh ít nhiều cũng muốn người bên cạnh mình ít nhất cũng có một đôi được bên nhau hoàn chỉnh.
Thuốc nổ nổ ngay bên cạnh anh, trong giây lát, lực đạo đẩy cơ thể anh bay ra dễ như trở bàn tay, thịt xương tứ chi của anh cứ thể bắn tung tóe lên không trung, rồi rơi xuống dưới bùn đất.
Giây phút ý thức biến mất, linh hồn dường như thoát ra khỏi xác thịt, anh vẫn nhìn thấy, trong khói lửa mịt mù, Tùng Lâm từ từ đi về phía anh.
Giống như nhiều lúc trong quá khứ, biểu cảm y hệt như những lần cậu ngồi ở ngoài cửa đợi anh về.
Đoạn Chiến Châu nỗ lực đưa tay ra với về hướng Tùng Lâm, Tùng Lâm, Tùng Lâm… anh rất sợ, sợ Tùng Lâm càng đi càng xa, sợ xuống địa ngục rồi, sẽ không còn được gặp lại Tùng Lâm một lần.
Giữa ảo giác, trước cái chết, anh nghe thấy một câu nói khiến linh hồn yên nghỉ: “Âm ti tuyền lộ, anh đừng sợ, em đến đón anh rồi.”
Hết Phiên ngoại 5.
Phiên ngoại về Chiến Châu với Tiểu Lâm đến đây kết thúc, mong quý độc giả đọc đến đây dừng chân lưu lại lời chúc: "Đoạn Chiến Châu và Tùng Lâm kiếp sau phải hạnh phúc bên nhau cả đời".
Con bé dịch truyện: toi thấy có 1 đoạn ngắn fan viết trên Tấn Giang, thiết lập là anh Đoạn trùng sinh, để toi đi thử độc trước, nếu độc tính không mạnh mà toi còn thời gian thì tôi bế về cho các bà thử miếng nha haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top