Phiên ngoại 3: Đoạn Hứa

Phiên ngoại 3: Mèo cưng và nguôi giận

Tác giả đăng ngày: 28/11/2024.

Mấy hôm gần đây người trong võ quán có chút sai sai, cả ngày trời từ sáng tới tối không hề nghe thấy tiếng luyện tập gì cả, ngược lại toàn nghe thấy tiếng meo meo chít chít kêu loạn lên.

Nguyên nhân là do ngày hè muỗi nhiều, học sinh luyện võ trong sảnh chưa luyện được bao lâu đã bị đốt cho nổi nốt đầy người, tuy Hứa Hàng đã phối thuốc cho, nhưng ngại nỗi đám đàn ông con trai này vận động ra mồ hôi nhiều, vẫn cứ hút muỗi đến, đành phải đưa hạt giống cây chương não cho Đoạn Diệp Lâm trồng bên cạnh.

Cây này mọc lên, muỗi thì không đến nữa, được cái lại hút đám mèo hoang đến.

Từng con một cứ như hút thuốc phiện, con thì nằm rạp ra đất, con thì lăn lóc bò, con thì kêu meo meo loạn lên.

Đám đàn ông con trai chân to tay thô nhìn thấy cảnh này, trong lòng cứ như bị bông gòn vuốt qua, mềm nhũn ra.

Cho nên khi Đoạn Diệp Lâm đi vào, nhìn thấy đám học sinh mỗi đứa ôm một con mèo, chơi không chỉ vui mà còn trêu luôn mèo: “Nào, meo một tiếng ông nghe xem nào.”

Huyệt thái dương của Đoạn Diệp Lâm giật hai phát, sau đó đập cho cậu nhóc một nhát suýt thì phụt máu: “Ông meo một tiếng cho mày, thế nào?”

Đám học sinh nghe thấy tiếng thầy sợ suýt ngã ngửa, vội quay đầu, nhìn thấy Đoạn Diệp Lâm đứng đó như ngài Diêm Vương: “Được lắm, đứa nào đứa đấy không đứa nào chịu luyện quyền đúng không? Tất cả ra ngoài chạy một vòng quanh trấn cho thầy!”

Đám học sinh hốt ha hốt hoảng lao đầu ra cửa chạy, Đoạn Diệp Lâm lại quát thêm một câu: “Người chạy đi là được, để mèo lại!”

Đợi đến khi người trong võ quán đều đi hết, mèo cũng bị dọa cho chạy mất tăm, Đoạn Diệp Lâm cúi đầu nhìn, có một con mèo con có lớp lông lót màu trắng, lông trên màu vàng không sợ hắn, còn đi đi lại lại quanh chân hắn, sau đó đái cho hắn một bãi.

Đoạn Diệp Lâm túm gáy con mèo, đặt nó lên vai mình, sau đó đi sang tiệm thuốc bên cạnh cứ như đi hiến báu vật.

“Thiếu Đường, em xem anh mang cho em cái…”, Đoạn Diệp Lâm cười đến mặt mũi rạng rỡ, chân còn chưa bước qua bậc thềm đã nhìn thấy một bóng lưng gầy gầy đang hơi cúi người, lập tức lưng toát mồ hôi lạnh, thu ngay chân về, định im lặng tan biến.

Vừa mới xoay người, đã bị gọi lại: “Quay lại ngay cho ta!”

Ôi…

Cho nên chỉ còn cách căng da đầu bất lực đi vào, chào hỏi: “Tứ thúc… người đến rồi.”

“Hừ!” Kiều Đạo Tang chắp tay sau lưng, mặt đen xì đi đến, “Con còn nhớ ta là chú của con? Con nhìn xem giờ con giống cái thứ gì, hả? Tư lệnh không làm, quân đội cũng không chịu dẫn dắt, ăn mặc thì lưu manh lấc cấc, còn… còn nuôi mèo?”

Lại nữa rồi, hai năm nay bất kể là khi nào Kiều Đạo Tang đến đây, cứ phải mắng một đoạn y hệt như này đã, càm ràm không nghỉ, nói mãi không ngừng, lời còn dài hơn cả vải bó chân của các bà cụ.

Đoạn Diệp Lâm nhìn về hướng của Hứa Hàng một cái, Hứa Hàng đang ngồi đó vui vẻ nghiền thuốc, không hề quan tâm đến người chịu khổ chịu nạn là hắn đây.

Đoạn Diệp Lâm chỉ đành đợi ông cụ mắng mệt rồi sẽ cho qua chuyện này, quả nhiên Kiều Đạo Tang mắng mãi một lúc cổ họng cũng cảm thấy có chút không ổn rồi. Ai biết lúc này Hứa Hàng đột nhiên chen ngang, hỏi Kiều Đạo Tang: “Tứ thúc, người có khát không?”

Kiều Đạo Tang ho khù khụ hai tiếng, cổ rất khó chịu: “Hơi khát.”

Một chèn trà thanh được dâng lên, độ ấm còn vừa đủ.

Kiều Đạo Tang uống hai hớp, cổ họng lại thoải mái rồi, cứ thế ông cụ bắt đầu làu bàu mắng tiếp.

Đoạn Diệp Lâm: “…”

Đúng thật là Thiếu Đường vừa “chu đáo” lại “tốt bụng” của hắn mà.

Cuối cùng mắng đến mức con mèo trên vai Đoạn Diệp Lâm cũng ngủ luôn rồi, Hứa Hàng mới đứng lên, ấn lên vai Kiều Đạo Tang, để ông cụ nằm xuống ghế, nhẹ giọng nói: “Tứ thúc, đứng lâu không thoải mái, con nấu cho người một ít cao dán, giờ con dán cho người, người cứ nằm đây cho bớt giận, dán mấy hộp là ngày mưa gió không sợ đau nữa.”

Cao dán nóng hôi hổi được dán lên trên huyệt vị, mùi thuốc nhàn nhạt bay lên, thoải mái đến mức Kiều Đạo Tang phát ra mấy tiếng hừ hừ trong mũi. Đặc biệt là kỹ thuật ấn huyệt vị tuyệt đỉnh của Hứa Hàng, ấn đi ấn lại ấn bay luôn cỗ lửa giận trong lòng Kiều Đạo Tang.

Chỉ là trên miệng ông cụ vẫn còn ương ngạnh: “Đừng tưởng như vậy là hối lộ được ta… hừ… sang bên trái một chút, ôi ôi ôi đúng, đúng rồi đúng rồi, đúng chỗ đó rồi.”

“Thoải mái không ạ?”

“Thoải… khụ, cũng tàm tạm.”

Nhìn Kiều Đạo Tang đã híp mắt nghỉ ngơi một lúc rồi, Đoạn Diệp Lâm mới kéo tay Hứa Hàng vào trốn trong phòng, vội như khỉ mà cắn môi Hứa Hàng, dường như muốn đem những uất ức ban nãy bị giáo huấn đòi hết về, Hứa Hàng yếu ớt giãy giụa hai cái rồi cũng hé miệng mặc hắn tiến vào.

“Em cứ ở đó nhìn anh bị mắng vậy hả?”

Ánh nước trên môi Hứa Hàng lấp lánh, y thở gấp: “Đáng đời anh.”

Đoạn Diệp Lâm nâng cằm y lên, giảo hoạt nói: “Em đang oán anh tối qua chỉ lo mình vui, cho nên báo thù anh ở đây hả?”

Đêm qua, Tiêu Diêm đến làm khách, hai người nói chuyện chả biết sao lại đấu tửu lượng luôn. Vậy hay rồi, hai người không ai chịu thua ai, không chỉ uống sạch rượu Tiêu Diêm đem đến, còn uống sạch rượu trong hầm, đến cuối cùng còn đào cả rượu bổ mà Hứa Hàng chôn trong viện ra.

Rượu đó là Hứa Hàng ủ để chuyên trị cho những người có bệnh khó nói, kết quả bị hai vị này uống đến không còn một giọt.

Lúc này thì vui rồi, Đoạn Diệp Lâm đầu óc lâng lâng đi vào phòng, lật người đè lên Hứa Hàng khám phá người y cứ như một đứa bé mới lớn, Hứa Hàng cùng hắn ân ái bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên mà mới bắt đầu đã suýt thì ngất luôn.

Trong men say có được thứ mình muốn, Đoạn Diệp Lâm thỏa mãn đến mức không kiểm soát được, cứ thế cuồng hoan đến gần hết đêm, chọc cho Hứa Hàng phải bỏ hết mặt mũi nâng chân quấn chặt eo hắn, muốn để hắn kết thúc cho sớm.

Từ góc nhìn của Hứa Hàng, y vĩnh viễn không biết, càng từ chối vụng về, càng khiến Đoạn Diệp Lâm ăn tủy biết vị.

Tiếng rên rỉ trong phòng khiến người xao xuyến, kéo dài mãi tới tận hôm sau mới ngừng.

Muốn mạng người là, chuyện tiêu hồn thực cốt như vậy, Đoạn Diệp Lâm còn ngơ ra không nhớ được hết, chỉ có mơ mơ hồ hồ, đứt quãng mà thôi. Hắn chỉ nhớ rõ lúc kết thúc, hắn lau mồ hôi trên cổ Hứa Hàng, hôn lên hầu kết của y, dáng vẻ hầu kết run lên, đáng thương giống như hạt sương đong đưa trên cánh sen vào buổi sớm.

Không thể nghĩ thêm, còn nghĩ là phát tình luôn mất.

Hứa Hàng có chút nghiến răng nghiến lợi: “Anh còn biết cơ đấy?”

Đoạn Diệp Lâm cười rồi đè Hứa Hàng lên ván cửa, dán nửa thân dưới lên người y, cách một lớp quần áo truyền nhiệt độ của mình sang cho y: “Đương nhiên rồi, cơn say đó, giờ anh còn chưa phát ra hết đây.”

Đoạn Diệp Lâm không làm Tư lệnh là phát huy cái nết lêu lổng của mình triệt để luôn, mặt Hứa Hàng trắng đi một thoáng, sau đó y tung một cú đánh mạnh về phía Đoạn Diệp Lâm, Đoạn Diệp Lâm không ngờ Hứa Hàng ra chiêu này, liền nhấc tay trái ra đỡ, Hứa Hàng liền lập tức thụi cho hắn một nhát xuống bụng dưới, hắn nhanh xoay một vòng, tránh được.

Tuy trước đây đã biết Hứa Hàng ẩn giấu thân thủ, nhưng rốt cuộc hắn chưa từng được tận mắt thấy, hôm nay hai người qua chiêu mới là lần đầu tiên.

Mỗi chiêu mỗi thức khá có điểm nhấn, chiêu nào cũng biết nhắm tới chỗ yếu hại của người khác để hạ thủ, hơn nữa còn đặt nặng ở chữ nhanh, không có chiêu thức cố định, đối thủ để lộ chỗ nào là tấn công chỗ đó.

Thiếu Đường của hắn ấy mà, đến dáng vẻ đánh người cũng nằm trên điểm mà hắn thích.

Đoạn Diệp Lâm một bên tiếp chiêu một bên nói: “Được rồi được rồi, sau này anh sẽ không uống nhiều nữa.”

Hắn bắt lấy cổ tay Hứa Hàng, kéo y vào trong ngực mình, Đoạn Diệp Lâm trộm hương bên góc mặt y một lát, vẻ mặt đắc ý đến mức Hứa Hàng muốn gõ cho hắn một nhát.

“Tóm lại em nói cho anh biết, từ ngày mai em phải đi khám bệnh ở trấn bên cạnh, mấy ngày tới anh sống một mình đi. Dược tính của rượu bổ sẽ còn từ từ dâng lên, anh uống thêm chút trà khổ đinh để bớt nóng, em cũng chỉ đi mười mấy hôm là về rồi.”

“Mười mấy hôm?!” Lông mày của Đoạn Diệp Lâm nhướn đến muốn bay lên, “Không được, anh cũng muốn đi.”

Hứa Hàng cong môi: “Tứ thúc còn ở đây, anh không ở lại với chú ấy, còn định đi đâu hả?”

Cả gương mặt của Đoạn Diệp Lâm viết hai chữ ủ rũ to đùng.

Khóe miệng hắn giật giật, sau đó ôm ngang Hứa Hàng lên: “Vậy hôm nay anh phải tích trữ để đủ dùng cho mười mấy ngày mới được, nếu không đợi em quay về, ông đây đã sớm thành nửa người chết rồi!”

Hứa Hàng còn chưa kịp giãy giụa, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng mèo con kêu, sau đó là tiếng móng vuốt cào cửa.

“Meo~”

Nhân lúc này, Hứa Hàng trừng mắt: “Buông em xuống! Mèo còn ở bên ngoài kìa.”

Đoạn Diệp Lâm vặn cổ: “Coi như nó chết rồi đi.”

Ngoài cửa lại phát lên một tiếng ho trầm thấp, Kiều Đạo Tang chen miệng không đúng lúc: “Coi như ta chết rồi sao?”

“…”

Người lúc đương không thuận, cứ như cả thế giới đang đối đầu với mình, Đoạn Diệp Lâm triệt để phất cờ trắng.

Không nhịn được cười ra tiếng, Hứa Hàng xuống khỏi lòng Đoạn Diệp Lâm, mở cửa đi ra ngoài.

Đoạn Diệp Lâm đi ra khỏi cửa, con mèo đã nằm trên đầu gối của Kiều Đạo Tang ngáp ngủ rồi, ông cụ đang vuốt ve con mèo vừa vuốt vừa ngâm nga điệu Hoàng Mai. Đoạn Diệp Lâm thò tay ra muốn ôm mèo đi, liền bị Kiều Đạo Tang vỗ cho cái vào mu bàn tay.

“Yên nào!” Kiều Đạo Tang cho Đoạn Diệp Lâm cái trợn trắng mắt, “Đi lấy thuốc cho ta, mau.”

Đoạn Diệp Lâm nhìn vết đỏ trên mu bàn tay mình, cười khóc không xong: “Quý cụ ông ban nãy không phải còn chê con nuôi mèo sao? Sao giờ lại thích đến thế hả?”

Kiều Đạo Tang căng da mặt già: “Ta chẳng thích, đầu gối ta lạnh, lấy A Meo đắp lên một lát thôi.”

Đúng là càng già càng trẻ con.

“Cái tên A Meo này nhiều người dùng quá rồi, nếu đã muốn nuôi, thì phải đặt cái tên khác mới được.” Hứa Hàng đã lấy hai chiếc bát nhỏ ra chuyên môn dùng cho vật nhỏ này rồi.

Chuyện đặt tên này có chút làm khó Đoạn Diệp Lâm, hắn xoa cằm: “Con mèo này là con nhặt, mèo của con đương nhiên phải theo họ con, muốn dễ nghe, lại dễ nhớ, tên còn phải oai, hào phóng, phải khiến người ta vừa nghe liền biết là mèo nhà chúng ta. Ừm… có rồi!”

Trong viện, một già một trẻ một mèo cùng ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Diệp Lâm, đôi mắt đen nhánh của Đoạn Diệp Lâm sáng lên, hiếm thấy bày ra được dáng vẻ kẻ văn nhã học vấn uyên thâm.

“Cứ gọi nó là “Đoạn, Chấn, Hoa*”!”

*Cái tên này sở dĩ hài hước vì sếp Đoạn đặt tên cho mèo, mà dùng tên như của vị quan chức lãnh đạo cán bộ nào ý, mấy cái tên mà kiểu thời cách mạng mà trong lịch sử ấy.

Hứa Hàng: “…”

Kiều Đạo Tang: “…”

Mèo: “Meo…”

Một trận gió quét qua sân viện, ngượng chết mất thôi.

Chấn động trước cái tên không bình thường này, biểu cảm của Hứa Hàng có chút ăn không tiêu, y nhấc chèn trà lạnh lên uống một hớp để bình tĩnh lại, sau đó quay đầu nói với Kiều Đạo Tang: “Tứ thúc, con thấy gọi A Meo cũng không tệ đâu.”

Kiều Đạo Tang gật đầu như giã tỏi: “Chuẩn luôn, chuẩn luôn.”

Đoạn Diệp Lâm không vui: “Sao hả, không hay sao?”

Vấn đề rõ ràng như vậy, Kiều Đạo Tang đã không có sức cãi với hắn: “Cái tên rách đó của con, con gọi nó một tiếng xem nó có kêu không?”

“Nó nhất định sẽ thích!” Đoạn Diệp Lâm tự tin ngập trời, đắc ý nhìn con mèo, gọi con mèo như giáo quan điểm danh lính mới: “Đoạn Chấn Hoa!”

Mèo lười vươn eo, nhìn ánh mắt tràn đầy chờ mong của tên ngốc lớn này, nó liếm liếm vuốt, sau đó vẫn nghiêng đầu, mềm nhũn đáp tiếng.

“Meo~”

Hết Phiên ngoại 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top