Chương 96

Không khí trong con hẻm bắt đầu ngưng tụ, Thẩm Kinh Mặc thậm chí kìm hơi thở không dám động loạn.

Người khống chế y cao hơn y, bởi vì y cảm thấy hơi thở kẻ đó phun ra ở vị trí trán của y, nóng nóng. Cơ thịt chặt căng, sức lực rất lớn, xem ra tuổi tác còn rất trẻ.

Bộ não của Thẩm Kinh Mặc vẫn mơ màng suy nghĩ, đột nhiên ở eo bị nhấn lên một thứ.

Là súng.

Người đàn ông mở miệng: “Đứng im, ngậm miệng, nếu không đừng trách súng đạn không có mắt.” Âm thanh này nghe tràn đầy sinh lực, nhưng lại hơi trầm trầm, khiến người ta cảm thấy chủ nhân giọng nói có tính khí thất thường.

Thẩm Kinh Mặc không dám động bừa.

Nghe những lời này, trong lòng y lại có chút hân hoan, bởi vì chí ít người này không phải những kẻ đến tìm bắt y. Y thà rằng gặp những tên tội phạm cùng hung cực ác, chứ không muốn bị bắt về lần nữa.

Nhưng mà người này có súng, tuyệt đối không phải kẻ lành. Trước mắt, y phải thoát thân ra sao đây?

Bởi vì mắt bị mù, nên tai y nghe ngược lại lại thính hơn, y nghe được bên ngoài hẻm đó những tiếng bước chân vụn vặt.

Người đàn ông lại uy hiếp y: “Anh đi ra ngoài, xem bên ngoài con hẻm có bao nhiêu người mặc áo đen, ám thị cho tôi một con số, đừng dở trò, trong vòng trăm bước chân súng của tôi chưa bắn trật bao giờ.”

Thẩm Kinh Mặc vô thức gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu.

Người đàn ông lúc này mới ý thức được, Thẩm Kinh Mặc đeo mắt kính đen, một tay cầm gậy, không giống người thường.

“Anh… không nhìn thấy?” Hắn ta giật chiếc kính đen của Thẩm Kinh Mặc, động tác có hơi thô lỗ, Thẩm Kinh Mặc bị đau đến chau mày, nhưng không đợi y bình phục lại, cằm đã bị người đó niết chặt.

Nếu như lúc này y có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện người này kề sát mặt mình không quá hai tấc.

Thiết nghĩ người đàn ông này đã biết hai mắt mình không còn ánh sáng, con ngươi ngưng lại không được tự nhiên, đây là điều không dễ gì mà giả bộ ra được.

Không biết vì sao, một việc chỉ cần liếc mắt là đã có thể xác nhận được, mà người đàn ông này lại nhìn rất lâu.

“Gương mặt này của anh…” Người đàn ông vừa muốn mở miệng nói gì đó, trên tay chợt thấy đau, thì ra là Thẩm Kinh Mặc hung hăng cắn hắn một miếng.

Người đàn ông bị đau nên buông tay, Thẩm Kinh Mặc hoảng loạn đẩy hắn một cái, gậy trúc trong tay vì thế cũng rơi theo, phát ra một âm thanh trong veo.

Bên ngoài hẻm liền có người chạy đến: “Ai ở trong đó?”

Thẩm Kinh Mặc chỉ nghe thấy một câu uy hiếp: “Giữ cái mồm cho ngoan.” Sau đó là những âm thanh sột soạt, y còn chưa định hình được xảy ra những gì thì bản thân đã ngã xuống đất.

Y đưa tay thử mò tìm gậy trúc và mắt kính của mình.

Có mấy người bước chân hung hăng đi vào con hẻm, dừng một chút, tựa hồ đang tra xét điều gì.

Xem ra người đàn ông kia đã chốn rồi.

Y khó khăn lắm mới tìm được đồ của mình đã nghe thấy những người kia đàm tiếu sau lưng: “Là một tên mù bị ngã, chúng ta đi thôi.”

Vì thế có người hỏi y: “Này, tên mù, ban nãy mày có gặp người nào ở đây không?”

Thẩm Kinh Mặc run lên, trong lòng bắt đầu suy tính. Con hẻm này là nơi những người bán hàng rong bày sạp, quanh năm bày đủ thứ linh tinh, ban nãy thời gian không dài, người đàn ông kia chắc chắn chưa đi xa, nhất định vẫn còn trong con hẻm.

Y cảm thấy người đàn ông kia tuy không giống người tốt, nhưng những người truy bắt hắn ở trước mắt đây, nghe giọng cũng chẳng phải kẻ thiện gì cho cam.

Chí ít, y ở trong Kim Yến Đường vài ngày, cũng đã được làm quen với đám thủ hạ của Đoạn Diệp Lâm rồi, người làm lính không có cách làm như vậy, nếu mà đã không phải binh lính, vậy thì tương đương với những người này đang bắt người vì việc cá nhân.

Hoặc là, hai bên đều không phải nhân vật lương thiện gì?

Giờ đây không biết ở góc nào có khẩu súng đang chĩa về phía mình, Thẩm Kinh Mặc đương nhiên phải cận thận lời nói và hành động.

Thật ra vẫn còn một điểm, ban nãy người kia đẩy y vào tường, một bàn tay còn đệm phía sau đầu y, tránh cho y đập đầu bị thương, sau đó mới đưa tay mò súng. Trong lòng Thẩm Kinh Mặc luôn cảm thấy, người có thể làm như thế trong tiềm thức, tính cách trời sinh không nhất định xấu xa.

Vì thế y nói: “Tôi… tôi chỉ là tên mù, sao nhìn thấy ai được? Nhưng mà, ban nãy lúc tôi đi lên cầu ở phía bên kia, có người đụng phải tôi, sau đó chạy về hướng bờ đối diện… không biết có phải là người các anh đang tìm không?”

Y chỉ về một hướng rất xa.

Những người đó im lặng một lúc, sau đó nói: “Vậy mày đi đi.”

Thẩm Kinh Mặc chống gậy đứng lên, dò đường vội vã rời đi, ai biết vừa đi được hai bước liền bị vấp vào cái gì, ngã nhào xuống.

“A!”

Những người đó ha ha cười lớn: “Thì ra thật sự là tên mù, ha ha ha ha…”

Xem ra bọn họ cố ý ngáng chân y để thăm dò, Thẩm Kinh Mặc không dám nói gì, nhịn đau đứng dậy đi tiếp.

Những người đó rất nhanh đã thuận theo hướng Thẩm Kinh Mặc chỉ mà chạy đi: “Được rồi, mau lên, đuổi theo.”

Thẩm Kinh Mặc rời khỏi hiện trường lập tức đi về phía viện từ thiện, y cũng chẳng biết được người đàn ông ban nãy có thoát được nguy hiểm hay không.

Hôm nay viện trưởng viện từ thiện không có mặt, Thẩm Kinh Mặc không chỉ đến uổng một hôm, còn bị dọa cho kinh tâm động phách một bận.

Khi về đến Kim Yến Đường, Thuyền Y đứng đợi ở cửa nhào đến: “Trời ơi, Thẩm tiên sinh cuối cùng cũng về rồi! Ngài làm em sợ chết mất! Em còn tưởng ngài đi lạc đâu mất rồi!”

Thẩm Kinh Mặc hối lỗi: “Xin lỗi, Thuyền Y, tôi ra ngoài đi dạo chút!”

“Vậy sau này ngài nhất định phải nói với em một tiếng! Ngài… ôi chao, sao chân lại chảy máu thế này?” Thuyền Y hốt hoảng cả lên.

Thẩm Kinh Mặc nghe nàng kêu lên như vậy mới hiểu, ban nãy sau khi y ngã xong thấy tê tê đau, đường càng đi càng không thoải mái, thì ra là do ngã đến rách da chảy máu.

Rất nhanh, y đã bị Thuyền Y lôi kéo đi băng bó.

Trong con hẻm, người đàn ông trốn sau đống tạp vật nghe thấy bốn phía đã yên tĩnh, liền móc trong ngực ra một cái nỏ bắn pháo hoa nhỏ, rút chốt bắn lên trời.

Pháo hoa này bắn ra hình thù khác lạ, âm thanh lại nghe như tiếng ưng kêu.

Chỉ thời gian một tách trà, từ bốn phương tám hướng có vô số người mặc áo đen kéo tới, chạy đến trước mặt người đàn ông, sôi nổi cúi đầu.

Người đi đầu ăn mặc nhìn khác hơn một chút, tiến lên nói: “Quỷ gia, làm ngài hoảng sợ rồi!”

Người đàn ông được xưng là Quỷ gia kia hỏi: “Sao rồi?”

“Các huynh đệ tập hợp ngay trong đêm, giờ đã đến thành Hạ Châu hết rồi, chỉ đợi ngài hạ lệnh, lập tức có thể bắt đầu truy bắt phản đồ rồi!”

“Vậy còn đợi gì nữa?” Ánh mắt người đàn ông tràn ra sát ý, ngay cả hình xăm nhỏ bên khóe mắt cũng trở nên hung dữ, “Nhớ lấy, một kẻ cũng không tha.”

“Vâng!”

Người được gọi là Quỷ gia này, chính là Đường chủ của Diêm Bang lừng lẫy bến Thượng Hải, Tiêu Diêm.

Tiền thân của Diêm Bang là Thanh Bang, Thanh Bang nhìn tựa như một tổ chức xã hội đen nhưng thực chất nắm quyền phần lớn hoạt động đường thủy của bến Thượng Hải và vận chuyển một số thứ đặc biệt khác, ví dụ như – súng đạn. Khắp nơi trên cả nước đều có người của Thanh Bang, thậm chí ngay cả quân phiệt cũng phải kiêng dè đôi phần.

Cho nên, ở bến Thượng Hải mới có một câu nói: “Cúi đầu uốn mình hầu quyền quý, quyền quý khom lưng nịnh Thanh Bang.”

Nhưng mấy năm nay lại không biết chui đâu ra một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch, bắt đầu từ việc làm tay sai, đánh đấm liều mình, cuối cùng một bước thượng vị, thay thế cả Đường chủ đời trước đó. Chuyện này động tĩnh không nhỏ, sau đó người này còn thay đổi luôn cả danh hiệu.

Thậm chí thằng nhãi đó năm nay mới có hai mươi hai tuổi.

Người người đều nói cái tên này của hắn đặt rất hay, giống y hệt như con người hắn vậy, Diêm vương sống, ma thấy còn phải sợ, từ đó ai gặp trên đường, bất kể là già trẻ bối phận ra sao, đều tôn xưng gọi một tiếng Quỷ gia, không ai không phục.

Hết chương 96.

Thầy Thẩm và Quỷ gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top