Chương 90
Khi Viên Dã rời đi, không nói với bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ dẫn cả nhà lên thuyền, đến một đất nước khác ở xa xôi bờ bên kia.
Đến Cố Phương Phi, anh cũng không nói.
Trưởng bối nhà họ Cố sớm đã đem thư từ hôn đến giao vào tay Viên Dã, Viên Dã không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết cam nguyện ký tên lên. Cố Phương Phi về nhà làm ầm một trận, sau đó dọn ra khỏi nhà họ Cố, tự mình mua một căn nhà rồi ở đó.
Thành Hạ Châu tựa như chưa từng có mối hôn sự này.
Đoạn Chiến Châu nhận lệnh điều động, phải rời khỏi thành Hạ Châu, lúc biệt ly ở bến xe, anh hút hết từng điếu thuốc một: “Thành Hạ Châu, yên tĩnh hơn nhiều rồi.”
“Lúc còn sống thì luôn nghĩ xem ai sẽ giết chết ai, lúc chết rồi, lại cảm thấy lạnh lẽo trống không.”
“Anh, lần này là lần cuối em nhắc anh.” Đoạn Chiến Châu thở ra một hơi thuốc, dập tắt đầu thuốc đang cháy, “Người mà anh muốn bảo vệ, chưa chắc đã cần anh bảo vệ.”
Đoạn Diệp Lâm nhìn Đoạn Chiến Châu vì hút thuốc uống rượu liên tục mà trông như già đi mấy tuổi, bèn nói: “Anh cũng nhắc nhở em lần cuối, trân trọng cơ thể mình chút đi.”
Đoạn Chiến Châu cười khổ: “Em biết anh không thích nghe. Một người, cảm xúc nào cũng nhịn được xuống, bị sỉ nhục cũng không nổi giận, chịu ấm ức cũng không than vãn, tình nghĩa nói cắt đứt là cắt đứt được, tâm trí như vậy, cho dù anh hay em đều khó mà làm giống vậy được.” Anh thở dài, “đương nhiên cũng có khả năng là do trời sinh tính, chỉ là Hứa Hàng, có đôi lúc thật sự khiến em cảm thấy y chẳng giống một con người.”
Anh nói xong lại tự cười nhạo: “Bất quá em nói cũng như không, anh nâng người ta trên đầu quả tim, cho dù có một ngày y muốn giết anh, anh cũng sẽ không chớp mắt.”
Giống như… nếu Tùng Lâm sống lại, muốn giết anh, anh cũng cam nguyện chịu chết.
So với việc lo lắng cho mình, Đoạn Diệp Lâm càng lo cho Đoạn Chiến Châu hơn, cả người anh giờ đây như không còn chút ý vị người sống nào, lạnh nhạt không hứng thú với tất cả mọi thứ.
Xe lửa đã đến trạm, là lúc bắt đầu khởi hành rồi.
“Đúng rồi”, Đoạn Chiến Châu bước một bước lên tàu, nửa người lại nghiêng ra sau nhìn hắn, “Thành Hạ Châu liên tiếp có hai người ngã đài, giờ anh là ông lớn, Tham mưu trưởng cố kỵ anh vô cùng, nhất định sẽ có động tĩnh. Em nghe nói, đôi trai gái đó nhà lão, nhận lời mời của Hắc Cung Huệ Tử, sợ là chả mấy chốc sẽ đến đây đấy.”
Đoạn Diệp Lâm chẳng để trong lòng: “Đến thì đến thôi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.”
Cố Phương Phi ốm rồi, phong hàn vào người, đã uống nhiều ngày thuốc vẫn chưa hề khỏi.
Nếu không phải nha hoàn thiếp thân của nàng nhìn tình trạng nàng thật sự không ổn, thì cũng sẽ không đến Hạc Minh dược đường mời Hứa Hàng.
Nàng ngồi trên ghế bên cửa sổ, trên cửa sổ đặt một bồn hoa hồng, nhiều ngày không gặp, nàng gầy đi rất nhiều, sau khi Hứa Hàng bắt mạch phát hiện không có gì đáng ngại, chỉ là cơ thể có chút hư nhược.
Nàng nhất định đang trách y, trách y rõ biết Đoạn Diệp Lâm hôm đó đên soát nhà mà không nói cho nàng biết, cho nên mới không đến chỗ y khám bệnh.
Hứa Hàng viết phương thuốc, để nha hoàn đến dược đường lấy thuốc, nha hoàn vừa nhận lấy đơn, Cố Phương Phi liền mở miệng: “Nhớ mang theo tiền, đừng có hấp tấp đến lấy đồ của người ta mà không trả tiền.”
Nha hoàn ngơ ra, nhìn Hứa Hàng một cái, sau đó chạy đi lấy túi tiền rồi ra ngoài.
Hứa Hàng trước giờ xem bệnh cho Cố Phương Phi đều không lấy tiền, giữa y và nàng đều không nói đến những thứ dung tực như vậy, trước giờ anh đến tôi đi, đều hiểu thầm với nhau như vậy.
Hôm nay thế này, là xa cách rồi.
Hứa Hàng nhẹ giọng nói: “Trong lòng cô uất ức, lại không có chỗ để khóc, nếu như coi tôi thành một kẻ trút giận có thể khiến cô thoải mái, thì có sao đâu.”
Sắc mặt Cố Phương Phi trắng bệch, sắc môi cũng nhạt, nàng ngẩng đầu, đáy mắt đỏ hồng nhìn lên.
Hứa Hàng lại nói: “Anh ta đi rồi, cô phải chăm sóc bản thân thật tốt. Cô không tin tôi thì cũng phải tin anh ta, anh ta sẽ quay về.”
“Tôi biết anh ấy sẽ về… cho nên tôi vẫn luôn đợi”, ngữ khí kiên định vô cùng của Cố Phương Phi tràn đầy nghị lực, “Anh ấy không muốn tôi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, cho nên tôi không hề đuổi theo anh ấy. Đợi anh ấy nghĩ thông rồi, sẽ quay lại thôi, cần một tháng tôi sẽ đợi một tháng, cần một năm tôi sẽ đợi một năm, đợi đến khi anh ấy về.”
Giống như bồn hoa ngoài cửa sổ, hôm nay héo rồi, năm sau lại nở ra một lần nữa.
Cố Phương Phi sờ lên chiếc lá rụng xuống, hỏi: “Rốt cuộc tên sát thủ kim thoa đó là nhân vật nào? Tiểu Đồng Quan cũng không tra ra sao?”
Hứa Hàng tuy không nhìn ra dị dạng gì trong ánh mắt nàng, nhưng lại có chút lo sợ nàng sẽ làm ra dự định gì không tốt, bèn nói: “Những chuyện nguy hiểm đó, cô đừng nghĩ nữa, Viên Dã cũng không mong cô bị cuốn vào.”
“Tôi chỉ đơn thuần nghĩ, là ai đã khiến tôi rơi vào trong cục diện như ngày hôm nay, chứ tôi còn có thể làm gì đây?” Cố Phương Phi gục đầu sâu vào trong lòng bàn tay.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng, Hứa Hàng muốn dơ tay ra an ủi mái tóc nàng, tay dơ ra đó, một lúc lâu lại rút về.
Trên tay y dính đầy máu tươi, không dám sờ vào người sạch sẽ.
“Cô gắng thêm một chút nữa, được không?” Hứa Hàng dịu dàng như dỗ một đứa trẻ, “Rất nhanh thôi, rất nhanh rồi sẽ kết thúc…”
Kéo càng lâu sẽ càng có nhiều người chịu tổn thương, y nên nhanh một chút.
Bởi vì sau ngày hạ nóng sẽ là thu lạnh, sau khi thu lạnh sẽ là hàn đông, sau khi hàn đông sẽ lại là tiết thanh minh của một năm mới.
Thục thành bị đốt là trong tiết thanh minh, y không muốn lại phải kéo dài qua một tiết thanh minh nữa.
Hoàng hôn qua đi, khách trong Hạc Minh dược đường dần dần ra về, đã đến lúc lên đèn, bên ngoài liền có một trận mưa.
Tuy không có sấm, nhưng tiếng mưa rất to, Hứa Hàng đốt huân hương xua tan khí ẩm, ngồi dưới ánh đèn đọc sách, nghĩ rằng có lẽ Đoạn Diệp Lâm dạo này bận xử lý nốt việc của Viên Sâm nên không có thời gian về Kim Yến Đường.
Hồ đại phu mang ô đi từ ngoài vào, rung rung cánh ô cho bớt nước, sau đó dựa ô vào tường.
Hứa Hàng nhìn ông ướt cả nửa người bèn hỏi: “Hồ đại phu ông lấy cái ô to nhất dược đường đi mà sao vẫn bị ướt thế, bên ngoài gió lớn lắm sao?”
“Không phải không phải” Hồ đại phu lấy khăn tay lau mặt, “Ban nãy tôi về đến cửa, ở bên ngoài có một tên ăn mày bị mù đụng trúng tôi, tôi mời người đó vào trong đây tránh mưa, nhưng không biết người đó có phải thần trí không ổn hay không, bị doạ hết hồn cứ trốn tôi…”
Ăn mày? Bên ngoài là mưa là gió, cho dù là đêm hè, nhưng ngâm lâu cũng lạnh chết người.
“Tôi ra xem xem”, Hứa Hàng đặt sách xuống rồi đi ra ngoài, Hồ đại phu che ô thay cho y.
Bên ngoài dược đường còn có một người ngồi xổm co thành một đoàn nhỏ, cả người ướt sũng, tóc dính hết lên mặt, hai bả vai không ngừng run rẩy.
Người đó mặc áo sơ mi trắng, nhưng đã bị làm bẩn đến rối tinh rối mù, vài chỗ còn bị rách, y ngồi xổm bên tường, nhìn dáng vẻ trông rất hoảng sợ, ánh mắt không có tia sáng, cứ hễ có ai đến gần, là y sẽ run lên bần bật.
“Anh đừng sợ…” Hứa Hàng thả thấp giọng, thử đến gần xem.
Người đó nghe thấy tiếng, lập tức muốn chạy, nhưng vì mắt mù không nhìn thấy được mọi thứ, bị vấp chân ngã xuống đất.
Nước bắn tung toé, thậm chí bắn lên cả mặt Hứa Hàng.
“Cẩn thận.” Hứa Hàng không quan tâm mặt mình bị hắt nước bẩn, trước tiên đỡ y lên, “Anh đừng sợ, tôi chỉ là một thầy thuốc, anh ngã trước của dược đường, cho nên tôi mới tới hỏi anh xem có giúp gì được không?”
Nghe đến đây, người đó dường như bình tĩnh lại hơn, nhưng bờ vai vẫn không ngừng run.
Hứa Hàng vốn muốn dẫn y vào trong dược đường, ai mà biết vừa mới sờ tay người ta, người đó cứ như bị điện giật mà hất tay y đi, lại ngồi thụp xuống ôm mình sợ hãi nói: “Đừng nhốt tôi! Tôi… tôi phải về… tôi phải về Hạ Châu…”
Hồ đại phu ở một bên cũng khuyên thêm: “Chúng tôi không phải người xấu, sẽ không nhốt cậu đâu, lại nói, đây chính là thành Hạ Châu mà!”
Người đó vừa nghe vào tai, liền không thể tin nổi mà thốt lên: “Hạ Châu… Hạ Châu… đây là Hạ Châu sao?”
“Phải”, Hồ đại phu đáp lời, lại dán vào tai Hứa Hàng nói nhỏ, “Đương gia, tôi thấy tên ăn mày quá nửa là điên rồi, nói không chừng là phạm tội gì bị giam giữ sau đó chốn ra ngoài.”
Hứa Hàng cúi đầu, chỉ nhìn thôi.
Y cảm thấy giọng nói người này có phần quen tai, giống như đã nghe thấy ở đâu rồi vậy, cho nên y nghiêng đầu nhìn xuống đánh giá khuôn mặt kia, nỗ lực thông qua lớp bùn bẩn để nhìn rõ ngũ quan người nọ, qua một lúc lâu, y mới có chút kinh ngạc thất thố mà ngồi xuống bên cạnh.
Mặc kệ người đó giãy dụa, y ấn chặt vai người ta, vén hết những sợi tóc dính đầy trên mặt, lúc này mới nhìn rõ được gương mặt kia.
“…Thầy Thẩm?”
Hết chương 90.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top