Chương 67

Người mà mình yêu cũng yêu mình, là tư vị như thế nào.

Giống như một nhân vật nhỏ chạy việc trên sân khấu, lặng lẽ làm nền, không có bất cứ khán giả nào nhìn thấy bóng dáng của mình, đột nhiên bản thân được đẩy ra giữa trung tâm sân khấu, tất cả đèn đuốc và ánh mắt đều tập trung lên người mình, bản thân trở thành nhân vật chính độc nhất vô nhị.

Lại giống như bản thân đã gánh mưa gió sao trăng, xuyên qua bao bụi gai đầm lầy, khắp người đầy là thương tích, chỉ vì đuổi theo một chú hồ điệp, khi mà đã đuổi theo quá mệt mỏi rồi, lại phát hiện chú hồ điệp ấy đậu lại trên lòng bàn tay từ bao giờ.

Tùng Lâm há miệng, tiêu hóa rất lâu mới hấp thụ được những lời nói của Hứa Hàng vào trong não.

Sắc mặt như cây khô của cậu dần dần có vết nứt, tựa như ở trong đó đâm chồi ra một mầm non xanh lá, đó là niềm vui lớn tụ lại sau khi trải qua nỗi bi ai khốn khổ, đem theo tất cả những cảm xúc đầy ắp sự không thể tin nổi, lồng ngực kịch liệt lên xuống, kích động khiến vết thương trên vai lại nứt ra, chảy xuống máu tươi.

“A… a ha ha… ha ha…” Tùng Lâm vừa lắc đầu vừa cười, vốn nên là một chuyện đáng ăn mừng, nhưng giờ đây lại tựa như sự mỉa mai của số mệnh, “Anh ấy thích tôi? Anh ấy thế mà, thế mà sẽ thích tôi, người mà anh ấy ghét nhất? Ha ha… ha…”

Tiếng cười này có vài phần tin, cũng có vài phần không tin.

“Thôi thôi, nghĩ đến cũng có thể là vậy, dù gì nuôi một con chó, bao nhiêu năm cũng sẽ có chút tình cảm. Anh ấy thích tôi, và tôi thích anh ấy… khác nhau.”

Cười mãi một lúc, cậu mới ngửa đầu tựa vào tường, thở một hơi lớn: “…Cảm tạ anh, trước khi tôi chết, còn nói cho tôi biết chuyện này.”

Chỉ một chút thôi cũng tốt, để cho cậu biết những điều mình hi sinh đều là không giao phó sai người.

Chỉ là biết được đã quá muộn, ông trời đối với cậu chẳng hề tốt. Trừ việc khiến cảm xúc của cậu lúc lên lúc xuống, thì chẳng có thể thay đổi được gì.

Người mệnh cách bạc phận, không còn gì để nói.

Nghe hết tất cả câu chuyện, Hứa Hàng lại quay lại việc chính: “Tôi nghĩ, giao dịch ban nãy tôi nhắc đến, cậu là đồng ý rồi.”

“Chuyện anh muốn hỏi, liên quan đến Tham mưu trưởng, đúng chứ?”

Hứa Hàng không đáp lời, coi như thừa nhận.

Tùng Lâm liếm đôi môi khô khốc: “Tôi biết, anh có lẽ đang dự mưu một chuyện nguy hiểm, tuy nói không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi cũng hi vọng anh nhớ rõ kết cục hôm nay của tôi, cẩn thận vào. Anh thông minh như vậy, nếu có thể sống ngày an nhàn, tại sao cứ phải uống máu trên lưỡi đao?”

Người trước khi chết luôn nói lời thiện, lời này, Hứa Hàng tin là Tùng Lâm nói thật lòng, y cười khổ: “Cậu cũng thông minh như vậy, cũng nỗ lực muốn sống yên vui, nhưng không thể như ý nguyện, không phải sao?”

Chuyện khó trên thế gian là vạn sự như ý, như ý như ý, chính vì không như ý, mới đi khấu đầu cúi bái.

Trong thời loạn thế cầu một đời an yên, đó chỉ là mơ mộng hão huyền.

Tùng Lâm gật gật đầu: “Muốn hỏi gì, anh cứ hỏi đi, chỉ cần tôi biết là được.” Ánh mắt Tùng Lâm tối lại, cậu lại nói, “Nhưng mà tôi vẫn còn một yêu cầu, ừm… có lẽ nên nói là thỉnh cầu.”

“Cậu nói.”

Khóe miệng nứt nẻ của Tùng Lâm khẽ cười, lộ ra vẻ mặt đáng thương hề hề: “Vốn dĩ không ôm mơ mộng gì, chỉ muốn âm thầm rời đi, nhưng anh lại nói cho tôi biết tâm ý của anh ấy, tôi lại có chút không cam lòng… đợi tôi chết, anh hãy nói tất cả những chuyện này cho Đoạn Chiến Châu… nghĩ lại thì, thật sự hơi uất ức, tôi sống chẳng mong mỏi điều gì ở anh ấy, chí ít chết rồi có thể khiến anh ấy áy náy một chút vì tôi… mẹ tôi thường nói, người chết rồi, đến bên cầu Nại Hà, nếu trên nhân gian có người tư niệm, uống canh Mạnh Bà sẽ là vị ngọt.”

Yêu cầu này khiến Hứa Hàng mắt sáng lên: “Được.” Kể cả Tùng Lâm không yêu cầu, y cũng sẽ nói cho Đoạn Chiến Châu biết.

Nợ thì phải trả, nhân quả báo ứng, là đạo lý ở đời.

Sau khi không còn vướng bận, hai người nói chuyện một lúc lâu, bóng hai người dao động in trên mặt tường, cả nhà giam đột nhiên chẳng còn thê lương đến thế.

Một hỏi, một đáp, cứ nói hết ra, đèn dầu dần dần cháy cạn thấy đáy, trong nhà giam từ từ tối đi, nghe được cuộc nói chuyện của họ, trừ thiêu thân lao vào lửa, trên đời chẳng còn ai.

Nói xong câu cuối cùng, Tùng Lâm thở dài một hơi, mặt mũi đều thả lỏng, nhìn Hứa Hàng mà cười: “Nói lâu như vậy, khát quá… cậu Hứa, lấy đồ trong ngực anh ra đi, đưa tôi.”

Động tác đứng lên của Hứa Hàng ngừng lại, đến động tác phủi đất cũng cứng đờ, y nhìn vào mắt Tùng Lâm, nhìn đôi mắt trong veo, liền biết cậu đã nhìn thấu rồi.

Tên này, quá mức sắc sảo.

“Vẫn là bị cậu đoán được…” Hứa Hàng lấy từ trong ngực ra một lọ nhỏ.

Tùng Lâm nhìn thấy thứ này, tựa như đã được rút chiếc đinh trên vai ra rồi giải thoát, ánh mắt nhìn Hứa Hàng nhiều thêm một phần cảm kích: “Bởi vì tôi biết, anh là đại phu, chung quy là thiện lương mà.”

Đó là một bình độc dược, là độc dược tốt nhất mà Hứa Hàng đích thân luyện chế, khi uống vào người, tim sẽ ngừng đập, không hề đau đớn, tử trạng sẽ giống chết bất đắc kỳ tử.

Y tin rằng, cho dù bị người ta coi như cỏ rác, Tùng Lâm cũng thà rằng mình chết có tôn nghiêm một chút, uống độc tự vẫn còn tốt hơn bị xử bắn trước mặt mọi người. Nhưng y vẫn luôn do dự, có nên lấy ra hay không.

Y đưa bình thuốc ra, tương đương với tiễn người lên đường, chuyện này tàn khốc làm sao.

Hứa Hàng nhẹ nhàng đặt bình thuốc vào trong tay Tùng Lâm, Tùng Lâm nhìn một lát, từ từ gảy nắp bình, gảy không được cậu liền đưa nắp bình đến bên miệng, muốn cắn nó rời ra nhưng làm thế nào cũng không được, cuối cùng Hứa Hàng giúp cậu mở nắp, đưa ra trước mặt cậu.

Tùng Lâm lại đột nhiên hỏi một câu: “Thuốc này, là ngọt sao?”

Đứng trước sinh tử, thứ cậu quan tâm lại là điều này.

Hứa Hàng khó khăn phát ra âm thanh từ kẽ răng: “…Là ngọt.”

“Tốt thật.”

Cậu lộ ra một nụ cười như đứa bé được cho kẹo, đưa bình thuốc đến bên miệng, ngẩng lên uống cạn, vị ngọt của thuốc trôi qua họng đến dạ dày, miệng vừa hé, bình thuốc liền rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

Cậu thích ăn đồ ngọt, nhưng cả đời này lại chẳng được ăn mấy lần. Lúc này nghĩ lại, cậu dốc hết tâm huyết vì Đoạn Chiến Châu, chẳng qua cũng chỉ vì anh là người đầu tiên cho cậu nếm được vị ngọt.

Uống xong, trên mặt Tùng Lâm chỉ còn lại ý cười vui vẻ, một chút cũng chẳng giống người sắp chết.

Hứa Hàng thu dọn hết những mảnh vỡ trên nền đất, nhấc đèn dầu lên, Hứa Hàng từng bước đi lên bậc thang.

Ở sau lưng y, tay trái vẫn luôn nắm chặt của Tùng Lâm hơi hơi mở ra, gân tay bị đứt khiến cậu khó bề khống chế lực đạo, rất lâu rất lâu mới lộ ra được đồ vật trong lòng bàn tay.

Nhỏ bé đến thế, ngọn nến hình cây xanh.

Vào chớp mắt ấy, nước mắt chảy xuống từ đôi mắt mang ý cười, khóc lên không màng gì cả, có lẽ cả đời cậu cũng chưa từng khóc như vậy, hiện giờ sắp chết, còn không khóc lớn một phen, kiếp này thật sự như đến uổng rồi.

Uất ức, thật sự uất ức quá.

Chịu bao nhiêu khổ như vậy, trên người không có một chỗ lành lặn, không có người thân, không có bạn bè, không có người yêu, không có anh em cũng chẳng có nhà, hiếm khi khóc lớn một trận, chẳng người an ủi.

Kiếp trước có phải do cậu tạo nghiệt gì, kiếp này mới phải chịu tội như vậy. Thế nhưng kiếp này cậu tội nghiệt nặng nề, chỉ sợ kiếp sau vẫn lại khổ đau như thế.

Cậu khóc đến không thở được, mãi cho đến khi thuốc có hiệu lực, tứ chi bắt đầu tê dại, đến sức khóc cũng dần dần bị tước đi, trước mắt cậu dường như xuất hiện, vẫn là năm đó, đêm đó, trên bờ tường kia, người thiếu niên bưng miếng bánh kem, là chủ nợ của tất cả kiếp nạn, yêu đến khắc vào cốt tủy.

Trong cơn hoảng hốt, cậu dường như nhìn thấy Tùng Vi đến đón mình, cậu đã gấp tới không muốn chờ thêm để được tâm sự riêng với chị gái.

Chị ơi, chị nói rất đúng, kem bơ là thứ cả đời này em không thể nào nếm được.

Chị ơi, em trai giết quá nhiều người, không vào luân hồi được, cũng không muốn chuyển thế làm người nữa.

Chị ơi, em trai rất nhớ chị, xin lỗi, em vẫn phải đến tìm chị rồi.

Giọt lệ cuối cùng rơi trên ngọn nến, tay mềm ra, đầu của Tùng Lâm gục sang một bên, mí mắt từ từ khép lại, rơi vào một giấc ngủ dài.

Hứa Hàng bước lên bậc thang cuối cùng, ngọn đèn dầu trong tay đã cháy hết, bập bùng một chút rồi tắt hẳn, ánh sáng tan ra, bóng tối bao chùm.

Nâng đèn ngoảnh lại cốt không nơi táng, ngục giam lạnh lẽo rêu đằng úa tan.

Hết chương 67.

Hic, cả đời được ăn ngọt có hai lần. Một lần là chiếc bánh người yêu cho, một lần là bình thuốc độc đối thủ đưa. Sầu quá hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top