Chương 167
Ngươi từng tận mắt nhìn thấy chiến tranh chưa? Nếu như chưa, vậy thì ngươi không có tư cách dùng cảm xúc thả lỏng để đi đọc những áng sách sử đó.
Trừ những người may mắn sóng sót trở về từ chiến trường.
Phải nhìn một quả mìn nổ cách mình không quá ba trăm mét, cảm giác đó không khác gì mặt trời nổ ngay trước mắt ngươi. Nhất thời, chớp nhoáng đột nhiên và những âm thanh vang dội, mảnh vỡ bắn ra tứ phía, hàng ngàn hàng vạn mảnh đạn bắn lên trên người, như ám khí vô hình vượt qua khói lửa ghim vào linh hồn thể xác của ngươi.
Cái chết đang đến rất gần.
Đoạn Diệp Lâm ở chiến hào bên cạnh, bên tai đã bị chấn đến không còn nghe rõ âm thanh, máu tươi tuôn xuống từ trán chảy vào trong mắt và trong miệng, hắn không có thời gian để lau, bởi vì hắn đang dùng vai để làm giá đỡ cho đại pháo.
Bên chân hắn, có thi thể đã chết hàng tiếng đồng hồ, có những mảnh tứ chi không toàn vẹn văng ra, thậm chí có chiếc tai, cái mũi, chiếc răng vỡ, da đầu và những bộ phận khác.
Chiến trường tàn khốc là vậy, bởi vì nó khiến cho địa ngục trở thành trạng thái bình thường dưới một ngày trời xanh có nắng.
Đoạn Chiến Châu bò tới từ một bên, hét vào bên tai Đoạn Diệp Lâm: “Anh! Không gắng gượng nổi rồi! Rút về sau thôi!”
Lúc này, chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại. Đôi bên đều đánh đến mệt mỏi, tạm dừng rồi.
Đoạn Diệp Lâm hiểu, sau đợt pháo kích này, quân Nhật sẽ tiến về phía trước, bọn họ đã liên tục bị đánh lùi ba lần rồi, lần này mà còn rút lui, thì chỉ còn cách thành Hạ Châu mười dặm nữa thôi. Mười dặm, có nghĩa là nếu lùi thêm bước nữa, là thất thủ. Số lượng quân Nhật kéo đến vượt quá tưởng tượng của họ gấp nhiều lần, nghe nói quân Nhật từ những chiến trường khác thậm chí còn từ bỏ những nơi đã chiếm đóng được để tập hợp hết binh lực vây công thành Hạ Châu.
Binh lính bên cạnh người nào người nấy sắc mặt đều ngưng trọng, đã qua bao nhiêu ngày như vây, viện quân không đến, bọn họ đại khái đã hiểu đây là tình huống gì rồi.
Đoạn Diệp Lâm anh dũng là một nhân vật hiển hách bậc nhất trong quan niệm của quân Nhật, bọn chúng muốn tập chung tất cả hỏa lực binh lực để đối phó vị chiến thần này, vì thế mà rút hết binh lực từ những chỗ khác về thành Hạ Châu, những chiến trường khác vì thế mà cũng có thời gian thở lấy hơi. Nhưng viện quân không đến, thành Hạ Châu bọn họ trở thành một chiến trường bị bỏ rơi, tác dụng duy nhất là cố gắng hết sức để kéo dài thời gian mà thôi.
Nhìn ánh mắt Đoạn Chiến Châu, Đoạn Diệp Lâm đẩy đại pháo trên vai: “Rút!”
Trên đường rút về phía sau, nhìn thấy một tù binh người Nhật giãy khỏi xích đang vùng lên bóp cổ một binh sĩ. Tiểu binh kia đã trợn trắng mắt, sắc mặt tái xanh rồi, Đoạn Diệp Lâm cầm lựu đạn lên ném vào đầu tên đó.
Bụp một cái, tên người Nhật đó không buông tay, vì thế hắn không ngừng đập, từng nhát từng nhát, mãi cho đến khi có thứ màu trắng phụt ra, cơ thể thô bạo kia liền biến thành một thi thể.
Đoạn Diệp Lâm không có vui vẻ cũng chẳng có bi thương, chết trên chiến trường không khiến người ta cảm thấy được chút kích thích nào.
Hắn cúi đầu, từ trong ánh mắt tiểu binh vừa thoát chết kia nhìn thấy được sự yếu ớt và bất lực, tựa hồ như hắn đã nhìn thấy được kết cục của rất nhiều người.
“Kiều Tùng! Kiều Tùng!” Hắn đột nhiên cất giọng gọi, qua một lúc, không biết một người máu bẩn hề hề chui từ đâu ra, khập khiễng chạy về phía hắn.
“Tư lệnh?”
Đoạn Diệp Lâm rút súng bắn chết một tên người Nhật đang ngấp nghé đứng dậy từ phía xa, nhanh chóng nói: “Cưỡi ngựa của tôi, về thành Hạ Châu, xem xem người trong Kim Yến Đường đã đi hết chưa.”
“Thành… thành Hạ Châu đều vắng tanh rồi, chiến tranh mà, cậu Hứa sao có thể ở lại trong thành chứ.”
“Cậu đi nhìn qua một cái tôi mới yên tâm. Chưa đi thì kêu em ấy đi mau! Càng xa càng tốt!” Súng trong tay Đoạn Diệp Lâm chưa từng ngừng nổ.
Kiều Tùng ngơ ra, bất quá rất nhanh anh đã lau mắt, kiên định gật đầu, lại khập khễnh chạy đi.
Đoạn Diệp Lâm liếm vết máu ở khóe miệng mình, lại tiến vào trong chiến trường.
Trong Kim Yến Đường, Thuyền Y đang thu dọn đồ đạc bỏ đi và đổ thường dùng, chú tiểu thì ở trong viện chép kinh Phật.
Cảm giác yên bình như không hề có chút cảm giác căng thẳng nào.
Hứa Hàng đi ra ngoài, nhìn họ một cái, sau đó đột nhiên hỏi: “Đánh trận đã sắp hết một tháng rồi đúng không?”
Động tác phơi quần áo của Thuyền Y dừng lại, bấm đốt ngón tay tính toán: “Đã hơn một tháng rưỡi rồi ạ, trận pháo kích này tiếng nổ càng ngày càng gần, nghe cứ như là đánh ngay ở ngoài thành, người trong thành đi hết rồi, không có tiếng động trong thành nghe tiếng nổ càng rõ. Tiếng pháo đêm hôm quá, dọa em sợ chết khiếp!”
Nói xong nàng lại phủi nhẹ quần áo, những sợi tơ nhỏ li ti bay dưới ánh nắng, phiêu dạt trong không khí.
Thuyền Y vốn tưởng rằng Hứa Hàng sẽ lệnh cho nàng đưa chú tiểu nhỏ đi đến nơi lánh nạn, nàng đã chuẩn bị xong, nếu Hứa Hàng mà mở miệng ra lệnh, nàng sẽ quỳ đến chết ở Kim Yến Đường chứ không chịu bỏ rơi Hứa Hàng. Nhưng không ngờ rằng từ đầu chí cuối, Hứa Hàng chưa hề nhắc đến chuyện này.
Sau đó nàng nghĩ, có lẽ Hứa Hàng cũng hiểu, lấy lòng trung thành của Thuyền Y, cho dù kề dao ở cổ nàng cũng không đi, nói nhiều mỏi miệng, vẫn là thôi luôn.
Đến giờ làm cơm, chú tiểu nhỏ đi hái rau trong vườn, Thuyền Y đi nhóm lửa, Hứa Hàng nghe thấy một trận đập cửa vội vàng, chỉ đành tự mình ra mở cửa.
Cửa vừa mở, liền thấy một anh lính trên người đầy bùn bụi, Hứa Hàng xác nhận mãi một lúc, nếu không phải người đó mở miệng ra nói, Hứa Hàng còn chẳng thể nhận ra nổi anh là Kiều Tùng.
“Cậu Hứa, không ngờ ngài còn ở đây.”
“… Kiều Tùng?” Hứa Hàng nhìn sau lưng anh không có ai, “Sao anh lại quay lại? Đánh… xong rồi sao?”
“Tôi không có thời gian nói rõ với ngài, ngài mau rời đi, quân Nhật đã cách thành không đến mười dặm, rất nguy hiểm!”
Kiều Tùng không nói dư nửa câu lời thừa, luyến thoắng đã nói xong những gì cần truyền đạt.
Hứa Hàng nghe xong, bàn tay vịn cánh cửa đều trở nên cứng đờ, sắc mặt tuy không thay đổi nhưng ngón tay đều đã trắng bệch. Y trước tiên hít sâu một hơi, sau đó mới từ từ thở ra, thấp giọng hỏi: “… Người Nhật sẽ tấn công thành Hạ Châu sao?”
Kiều Tùng tháo mũ xuống, đưa tay lau mồ hôi dưới cằm: “Viện quân không đến! Chiến khu Hạ Châu phải kìm chân quá nhiều quân địch, các chiến khu khác cũng đều đang căng thẳng, chúng ta… đã bị bỏ rơi rồi.”
Một câu nói ngắn như thế, thật ra lại là một thông tin cực đáng sợ.
Hứa Hàng hơi hơi ngước cằm, nhìn bầu trời phía xa: “Chẳng trách anh ấy đánh trận lâu như vậy…”
Kiều Tùng nhìn bộ dáng an nhiên của y, đúng là hoàng đế không vội thái giám đã vội: “Ngài đừng thu dọn gì cả, cầm những thứ đáng tiền dễ mang đi thôi, nhanh đi luôn đi! Tôi không thể ở đây lâu được, trên chiến trường đang gấp lắm!”
“Tại sao tôi phải đi?”
“Cậu Hứa, mau đi thôi! Coi như tôi xin ngài! Ngài ở đây, Tư lệnh không yên tâm đánh trận được.”
Nghe vậy, ánh mắt Hứa Hàng đột nhiên sắc bén, y nhìn chằm chằm Kiều Tùng, nặn ra từng chữ: “Tôi không đi, cố hương của tôi đã bị hủy, không có lý do gì có thể khiến tôi rời khỏi thành Hạ Châu. Anh về nói cho Đoạn Diệp Lâm biết, tôi có sống có chết cũng không rời khỏi thành Hạ Châu nửa bước, đời tôi do tôi làm chủ, bảo anh ta lo cho mình trước đi.”
“Cậu Hứa!” Kiều Tùng đưa tay chặn một cánh cửa, ngăn Hứa Hàng đóng cửa lại, “Tôi phụng lệnh Tư lệnh mà đến đây, ngài không đi, cho dù tôi đánh ngất cũng phải vác ngài đi!”
Không ngờ rằng câu uy hiếp này vừa thốt ra, Hứa Hàng đã xông lên hai ba bước, túm lấy khẩu súng trên eo của Kiều Tùng, ấn mở chốt bảo hiểm, nhét vào tay Kiều Tùng, ấn vào trán mình: “Vậy thì anh bắn chết tôi luôn đi, rồi mang thi thể tôi đi.”
“Ngài… ngài bình tĩnh… bình tĩnh…” Kiều Tùng bị dọa ngốc luôn, vội vàng rụt tay lại.
Hứa Hàng nhanh nhẹn buông tay, đẩy Kiều Tùng ra ngoài cửa, lập tức khép cửa lại, khóa luôn, không cho Kiều Tùng một chút cơ hội phản ứng nào. Y đi thẳng vào vườn sâu, bỏ mặc ngoài tai tiếng gọi của Kiều Tùng ở ngoài cửa.
“Cậu Hứa! Cậu Hứa! Ngài nghe tôi nói! Thật sự không đùa đâu… cậu Hứa!”
Kiều Tùng dùng sức đập cửa, gọi mất thời gian nửa tách trà, thật sự không còn cách nào nữa, ngoài cửa liền không còn tiếng gọi.
Vào đêm, tiếng pháo nổ còn khoa trương hơn cả ban ngày, không hồi kết, thật sự khiến người ta nghi ngờ có phải làm bom đạn không cần tiền không, mới có thể dùng tùy ý như vậy.
Tuy trời đen ngòm ngòm nhưng ở bầu trời nơi xa lóe lên từng cơn sáng, lửa cháy xông thẳng lên trời, người nghe tim cũng đập thót liên tục.
Tối đó, mỗi người bọn họ đều ăn không ngon, sau nửa đêm thì không ngủ được, chú tiểu nhỏ kê một cái ghế ra ngồi trong viện ngắm sao, Hứa Hàng lấy một chiếc áo khoác cho cậu bé, rồi ngồi bên cạnh cậu bé.
“Anh Hứa, em sợ lắm… tiếng cứ như sét đánh vậy.” Chú tiểu rúc đầu trong lòng Hứa Hàng, hai vai run lên từng đợt.
Hứa Hàng xoa xoa cái ót của cậu bé, đứa bé này còn nhỏ như vậy, nhịn khóc như thế đã là quá hiểu chuyện rồi. Hứa Hàng chưa từng trông trẻ nhỏ, y nghĩ một lát, hỏi cậu bé: “Em thích xem bắn pháo hoa không?”
“Thích ạ!”
“Vậy em cứ coi như có rất nhiều người đang bắn pháo hoa, như thế thì sẽ không sợ nữa.”
Chú tiểu nhỏ bắt đầu tưởng tượng theo lời y nói, phát hiện thế mà đỡ sợ hơn. Cậu bé ngóc đầu ra, ánh mắt tròn xoe hỏi Hứa Hàng: “Anh Hứa, người trong thành đều đi hết rồi, tại sao anh lại không đi ạ? Em muốn ở lại, bởi vì mộ của sư phụ còn ở đây, chùa còn ở đây, em không muốn đi đâu hết, còn anh thì sao? Vì anh còn có cha mẹ nữa sao?”
Ánh mắt Hứa Hàng buồn bã: “Không có.”
“Vậy anh chị em thì sao ạ?”
“Không có.”
“Bạn bè ạ?”
“Cũng không có.”
“Vậy… vậy…” Chú tiểu nhỏ thật sự không biết còn có ai có thể hỏi nữa, nghĩ mãi đột nhiên vỗ đầu, “Vậy anh có người mình thích không? Giống như… cứ giống như em thích anh, em thích chị Thuyền Y vậy.”
Câu hỏi này, Hứa Hàng không đáp ngay lại, vì thế chú tiểu nhỏ cứ tò mò nhìn y.
Hứa Hàng nhìn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tựa như ngàn vạn con mắt, dày đặc nhìn vào y, không cho phép y được nói dối trước ánh mắt phán xét của chúng.
Hứa Hàng đưa tay ra, ôm chú tiểu vào lòng, vỗ lưng cậu bé: “Em biết không? Vì sao lại có nhiều đấng nam nhi thân cường thể tráng phải vác súng lên chiến trường, cho dù biết một đi sẽ là da ngựa bọc thây người nhưng cũng không chịu quay đầu không? Vì đối với họ mà nói, họ phải bảo vệ đất nước bảo vệ gia đình, nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong lòng của rất ít người tâm mang đại nghĩa mà thôi. Đối với hàng vạn hàng ngàn binh sĩ mà nói, mục đích của họ nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, đó chính là bảo vệ những người mình thương yêu.”
Chú tiểu được Hứa Hàng vỗ cho rất thoải mái, dần dần cũng không làm ồn nữa, cơn buồn ngủ kéo đến, lời Hứa Hàng nói vào tai trái rút hết từ tai phải, cậu bé nghe đến hồ đồ luôn.
“Khi bọn họ tắm máu trên chiến trường, hễ ngoảnh đầu, là có thể nhìn về hướng quê nhà, tính mạng của người họ yêu thương đang buộc chặt lên bức tường thành thịt người là họ, cho nên, họ mới phải cắn răng gồng lên phản kháng đến chết. Nhưng mà, nếu chỉ để vì bảo vệ một tòa thành trống, họ chẳng còn gì phải lưu luyến để tâm, họ sẽ đập nồi chìm thuyền, ngọc nát đá tan… cho đến khi ngã xuống, trở thành một ngôi mộ hoang trên chiến trường.”
Trong ngọn gió đêm, có tiếng ai đang thở dài.
“Con người, nhất định phải có chút nỗi lo vương vấn, có nhớ mong, mới có thể liều mạng sống sót trở về.”
Nói đến đây, chú tiểu đã ngáp ngắn ngáp dài, sao trên trời chẳng biết nói chuyện, chỉ lấp lánh đến cuốn hút linh hồn.
Hứa Hàng cười nhẹ, ôm đứa bé ngủ say, nhẫn nại ngồi lại trong viện. Y đang canh giữ đêm dài thê lương, canh giữ khu vườn hoang vu, canh giữ cả cổ thành bị từ bỏ này.
Canh giữ một trận chiến tranh còn chưa biết kết quả.
Hết chương 167.
Hic, Kiều fanboi mới kêu crush chạy đi, để idol yên tâm đánh trận. Cái bị crush lườm cho thủng lỗ chỗ.
Thiếu Đường kiểu sợ mình đi rồi, sếp Đoạn không còn phải lo gì sẽ đánh đến quên mình, không trở về nữa ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top