Chương 162

Sau khi Uông Vinh Hỏa chết, Hứa Hàng đã hẹn trước với Nguyễn Tiểu Điệp, đợi đến khi nàng đọc được tin báo tử của Chương Nghiêu Thần, thì nàng sẽ về Lâm thành, đến đường Chiêu Phong, y sẽ đem chuyện cần làm viết vào thư đặt trong hòm thư.

Chiêu Phong, cũng là dẫn Điệp*.

*Có câu thành ngữ招蜂引蝶 (chiêu phong dẫn điệp) là thu hút ong bướm, thói trăng hoa, kẻ phong lưu.

Cho dù là ai cũng không ngờ được, Nguyễn Tiểu Điệp đã chốn thoát bao lâu nay lại quay lại, thời gian đã quá lâu, sớm đã không còn ai nhớ đến vụ án rúng động cả thành này rồi.

Nàng muốn lẻn vào thành thật sự quá dễ dàng.

Một chiêu này thật sự khiến người ta không ngờ được, Đoạn Diệp Lâm cũng phải cảm thán.

Hắn đẩy bát cháo tới trước mặt Hứa Hàng: “Ăn hết đi.”

Hứa Hàng khựng lại, chỉ có thể nhận lấy, ngửa đầu ăn sạch: “Vậy là đủ rồi chứ, anh cũng không cần lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa.”

“Tôi không cảm thấy tôi ở đây là lãng phí thời gian”, Đoạn Diệp Lâm không có cảm xúc gì nhìn y, “Bị em chơi đùa lâu như vậy, phong thủy luân lưu chuyển, cuối cùng cũng có lúc em rơi vào tay tôi, sao tôi có thể để em yên ổn?”

Hứa Hàng chưa từng nhìn thấy một Đoạn Diệp Lâm như vậy, dường như không còn một chút mùi vị tình người nào, cứ lạnh lẽo như một vị quan thẩm phán: “Anh muốn làm gì?”

Nhìn ra được Hứa Hàng căng thẳng, Đoạn Diệp Lâm nhếch miệng cười: “Trước đây tôi ở trong bộ đội, cũng có không ít binh lính lén hút cần sa thành cơn nghiện, chuyện giúp người khác cai nghiện này, tôi rất thạo việc.”

Một dự cảm không lành chùm lên trên đầu y.

“Cách cai nghiện tự nhiên nhất, không đi bất cứ đường tắt nào, chính là thô bạo cắt đứt ngọn nguồn cơn nghiện, khuyết điểm thì chỉ có… hơi đau thôi.”

Bờ môi Hứa Hàng run lên, đã không còn chút máu nào, cả người trông như núi lửa sắp nổ, y yên tĩnh một lúc, sau đó đột nhiên bật dậy, xông đến chỗ Đoạn Diệp Lâm muốn đánh nhau: “Đoạn Diệp Lâm! Anh đi mau! Anh cút đi mau!”

Đoạn Diệp Lâm chỉ dùng một tay đã có thể khống chế Hứa Hàng ấn lên trên giường, giọng nói không cho phép được cự tuyệt: “Chút sức này của em giữ lại mà đối phó với cơn nghiện đi, hai tuần tiếp theo, cho em chịu đủ.”

Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Hứa Hàng, dường như thật sự muốn cắn nát máu thịt của Đoạn Diệp Lâm vậy.

Đêm đầu tiên, cũng coi như có thể trải qua yên bình, nhưng bắt đầu từ gà gáy sáng hôm thứ hai, tờ mờ sáng Kim Yến Đường đã đón một trận tiếng ván nứt gỗ vụn.

Đoạn Diệp Lâm chạy từ phòng bên cạnh sang, Hứa Hàng đang co giật nằm trên đất, y cắn chặt cứng môi mình, đã cắn ra máu.

Sợ Hứa Hàng cắn vào lưỡi, Đoạn Diệp Lâm dùng sức nạy miệng y ra, lấy chiếc khăn tay qua loa quấn quanh ngón tay mình rồi nhét vào trong miệng Hứa Hàng.

Tuy cách một lớp khăn lụa, nhưng cơn đau do người dùng sức bình sinh để cắn lên không hề giảm bớt được chút nào, trừ cắn, móng tay lâu ngày không cắt của Hứa Hàng cắm sâu vào trên cánh tay của Đoạn Diệp Lâm.

“Thuyền Y! Thuyền Y!” Hắn lớn giọng gọi, gọi Thuyền Y đang sắc thuốc bên ngoài vào, “Đi lấy cho tôi một cái còng tay qua đây! Lấy băng gạc quấn quanh một vòng còng tay, lấy thêm một khúc thanh gỗ ngắn nữa!”

“Vâng, vâng!” Thuyền Y chạy ngay đi tìm còng tay với băng gạc.

Hứa Hàng cắn rất lâu, nước bọt đều chảy ra khỏi khóe miệng, ánh mắt y tan rã, xụi người trong lòng Đoạn Diệp Lâm, bàn tay còn bị Đoạn Diệp Lâm nắm lấy, không có sức để cử động.

Miệng y không nói rõ được, nhưng cứ lặp đi lặp lại một từ: “Morphin… đưa morphin cho tôi…”

Đoạn Diệp Lâm đỡ trán y, ấn dựa lên trên vai mình: “Em nghĩ cũng đừng hòng nghĩ! Hứa Thiếu Đường, em nhịn lại cho tôi!”

Tiếng hít thở của họ cuốn lấy nhau, trong không gian yên tĩnh này lại rõ ràng đến vậy.

Đó là âm thanh của hai linh hồn đầy vết nứt đang chạm vào nhau.

Hứa Hàng dựa đầu vào vai Đoạn Diệp Lâm, cả người mềm oặt, y tựa hồ đã không còn chút sức nào, nhìn trần nhà, yếu ớt nói: “… Xin anh đấy.”

Như chiếc đinh đóng vào cột sống, Đoạn Diệp Lâm mở to mắt nhìn xuống, hắn không nghe rõ lời mà một Hứa Hàng chưa từng chịu khuất phục ban nãy đã nói ra.

“Em… nói cái gì?” Một câu hỏi xác thực không thể tin nổi bật ra.

“Xin anh, cầu xin anh… cho tôi morphin… tôi nói cho anh biết thuốc ở đâu, anh đưa morphin cho tôi, có được không?”

Đôi mắt đó tuy không có nước mắt, nhưng nhìn thì lại long lanh như ầng ậng nước, bên trong mang theo vài tia máu, giống hệt như ánh mắt của một chú thỏ bị thương, đang viết đầy hai chữ cầu xin.

Vì morphin, người cốt cách tựa ngọc như Hứa Hàng lại cam lòng mở miệng cầu xin, hèn mọn đến vậy, đáng thương đến thế ngước mắt cầu xin Đoạn Diệp Lâm?

Trái tim như bị móng tay ma mọc dài găm vào, Đoạn Diệp Lâm đau lòng đến tức giận, giận dáng vẻ ban đầu của người mình yêu mà mình quen thuộc đã biến mất không thấy tăm hơi.

Hắn nhả ra từng chữ, đè nén cơn phẫn nộ vô tận: “Cho dù em có nói cho tôi biết lô thuốc đó ở đâu, tôi cũng không cho em một giọt morphin nào, Hứa Thiếu Đường, em nhịn cho tôi!”

Nghe được lời từ chối, Hứa Hàng phát ra một trận tiếng rên nặng nề, cả cơ thể như không chịu khống chế mà run cầm cập, lúc này Thuyền Y đã lấy còng tay đến, đang đứng ở cửa do dự không vào, nàng bị Đoạn Diệp Lâm trừng một cái, quát: “Ngây ra làm gì! Đưa cho tôi!”

Tiếng còng tay vang lên, khoá cổ tay Hứa Hàng lại, Đoạn Diệp Lâm lại ôm Hứa Hàng quay trở lại giường, cưỡi trên người y, ngăn hai chân đang đạp loạn của y lại.

Có lẽ là biết mình sắp phải đối mặt với gì, cả người Hứa Hàng từ trên xuống dưới đều bày tỏ sự cự tuyệt, giọng nói cũng khàn đi: “Không cần! Đoạn Diệp Lâm, anh dựa vào gì mà quản tôi! Thả tôi ra, cút! Anh cút đi!”

Đoạn Diệp Lâm nghe tiếng mắng nhiếc của Hứa Hàng, nhanh chóng mở cúc áo của Hứa Hàng ra cho y dễ thở, sau đó dùng chiếc khăn lụa bọc qua thanh gỗ, nhét ngang qua miệng Hứa Hàng.

Xong xuôi cả người Đoạn Diệp Lâm cũng đổ một tầng mồ hôi, hắn xuống khỏi người Hứa Hàng, ôm y từ phía sau, khoá chặt y lại.

“Ưm…!” Hứa Hàng không phát ra được âm thanh gì chỉ còn biết dùng hết sức lực cắn thanh gỗ kia.

Đoạn Diệp Lâm thở hồng hộc, quay lưng dặn dò Thuyền Y: “Em ra ngoài, ở đây có chuyện gì tôi gọi em vào, bữa tối em nấu thêm chút cháo mang qua đây. Đúng rồi, tất cả những đồ dễ vỡ trong phòng đều dọn đi cho tôi.”

Thuyền Y chỉ nhìn thôi nước mắt đã muốn rơi xuống, dạ vâng vài tiếng rồi mở cửa đi ra, nàng đứng ở ngoài chắp hai tay cầu nguyện rất lâu.

Đoạn Diệp Lâm dùng sức ôm Hứa Hàng, cái người y nằm trong lòng hắn, co giật đến mức khiến người khác kinh sợ, chỉ là giây lát mà thôi, mồ hôi đã thấm ướt người, lúc thì nóng đến da đỏ hồng lên, lúc thì lại lạnh như người đang ở giữa trời đông.

Hắn không thể giúp được gì, chỉ biết ôm chặt Hứa Hàng, không cho y làm ra chuyện có hại cho bản thân.

Trước đây trong quân hắn từng thấy những binh lính lên cơn nghiện, bị nhốt vào những căn phòng tối, mười thì có đến tám chín người không sống sót trở ra được, đôi khi sẽ có vài người trải qua được, nhưng sau khi được thả ra thì chuyện đầu tiên làm chính là hút lại.

Hắn từng đích thân chôn thi thể của những chiến sĩ chết vì cơn nghiện, nếu nói hắn nắm chắc được bao nhiêu phần giúp được Hứa Hàng cai nghiện, trong lòng hắn cũng không biết. Nhưng hắn chắc chắn bản thân sẽ không từ bỏ, nhất định phải theo đến khi y trải qua được mới thôi.

Nhìn thấy Hứa Hàng đau đớn mức co rút người lại thành một đoàn, Đoạn Diệp Lâm cậy bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của y, cưỡng ép y mở tay ra, sau đó đan mười ngón tay của mình vào, muốn tránh cho y dùng sức quá mạnh làm lòng bàn tay mình bị thương.

Hứa Hàng tựa hồ đã đau đến mức thần trí tan rã, chỉ còn run rẩy và rên rỉ trong vô thức, Đoạn Diệp Lâm ôm chặt y hơn, ở bên tai y nỉ non: “Thiếu Đường… khoẻ lại nhanh đi em.”

“Ưm…”

“Em muốn tôi rời xa em, thì mau khoẻ lại đi.”

Hết chương 162.

Mong các bạn yêu lấy chính mình, trân trọng tính mạng và sức khoẻ, tránh xa những chất gây nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top