Chương 159

Ngày thứ bảy toàn thành giới nghiêm, người trong lãnh sự quán Nhật Bản đều dọn đi hết, Tiểu Đồng Quan vẫn rất yên tĩnh, nhưng phía bên Kim Yến Đường lại kéo không ít sát thủ đến ám sát đi chôn, từ đó có thể biết được, Tiểu Đồng Quan nhất định có gián điệp.

Nói đến cũng khéo, ngày người Nhật dọn đi, cô nương đã ly hôn với Kiều Tùng bị bắn chết trong nhà.

Lúc này mới biết, gián điệp Kiện Thứ gài vào bên trong, chính là cô nương nhìn yếu đuối đáng thương này, Kiều Tùng làm sao mà biết, cô nương mỗi ngày đến đưa cơm cho mình, thật ra là một đôi mắt ngày ngày do thám Tiểu Đồng Quan, mỗi một vấn đề, nghe thì như tiện miệng hỏi, nhưng câu nào câu đấy đều là bẫy ngầm.

Cũng chỉ có Kiều Tùng quá tin người, mới đem những tin tức đó tiết lộ cho cô nương kia.

Nếu không phải Kiều Tùng luôn hồ đồ, Đoạn Diệp Lâm chê anh phiền, ít khi nói rõ ràng mọi chuyện cho anh, thì thật sự là hỏng mất chuyện lớn. Cho nên, trước khi người Nhật Bản rời đi, bọn chúng mới xử lý những gián điệp vô dụng lại không muốn dắt đi theo này.

Bất luận ra sao, chết thì coi như hết.

Trong sự giới nghiêm chặt chẽ và ngày càng nghiêm ngặt, không khí thành Hạ Châu trở nên càng ngày càng căng thẳng.

Lính canh gác cổng thành nghiêm túc vô cùng, thậm chí còn sắp xếp thêm cả lính nữ canh gác, dựng lều thay đồ để tiến hành lục xoát toàn thân, tóm lại, tất cả những ai ra ra vào vào thành đều phải lục xoát sạch sẽ.

Mà những người trước đây từng có quan hệ không tệ với Hứa Hàng, thậm chí là người trong Hạc Minh dược đường, nhất loạt đều được liệt vào danh sách đen, không được phép ra khỏi thành.

Sáng sớm hôm nay, đương lúc hàng người xếp hàng để đợi lục xoát đông nhất, một người phụ nữ mặc chiếc sườn sám rộng tay dài, kỳ bào tuy rộng nhưng vẫn khó che được thân hình đẹp đẽ của nàng.

Lính nữ xoát người nàng ra hiệu động tác thả đi: “Người này xoát rồi, không có đồ gì.”

Cảnh vệ nhìn thêm hai cái, chỉ vì người phụ nữ này cười lên trông đáng yêu vô cùng, tuy không trang điểm, nhưng phù dung nước mát, đặc biệt là nụ cười nhàn nhạt kia, lọn tóc thuận theo dáng cổ quấn lọn, tươi tắn và sinh động.

Người phụ nữ quay người bước đi, trên mặt hiện lên nụ cười tinh ranh, ánh mắt sâu thẳm đầy câu chuyện.

Chỉ sáu tiếng sau khi người phụ nữ được cho vào thành, một đạo điện tín khẩn cấp được gọi đến Tiểu Đồng Quan.

Cú điện thoại này là của Kiều Tùng được phái đi Lâm thành tiếp nhận lô thuốc kia, tuy thời gian chưa đến nên chưa thể lĩnh được, nhưng để đề phòng lỡ may, hắn vẫn sắp xếp anh đi sớm hơn một bước.

Sau khi đến Lâm thành, đến Viện quân y, Kiều Tùng ôn chuyện với bạn cũ, nói chuyện mới phát hiện, lô thuốc kia đã được người có uỷ quyền của Đặc phái viên lĩnh đi từ buổi sáng hôm qua, trong viện không còn gì.

“Ngàn phòng vạn phòng, sao vẫn bị người ta đến trước một bước chứ?” Ngón tay Đoạn Diệp Lâm siết chặt điện thoại.

Kiều Tùng ở đầu bên kia liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, Tư lệnh, tôi đã cho người đi điều tra rồi, nếu không đi xe lửa, từ Lâm thành đến thành Hạ Châu chỉ có một con đường duy nhất, người của chúng ta vẫn đang đuổi theo, dường như chỉ thiếu một bước… vẫn là để người đó vào trong thành rồi.”

Đoạn Diệp Lâm để mình bình tĩnh lại: “Nếu đã vào thành, tuyệt đối không thể nào mang theo thuốc vào thành được, vậy thì nhất định sẽ bị lục xoát ra. Cậu cứ ở Lâm thành xoát trước, những nhà kho, bến cảng, chùa miếu bỏ hoang v.v đều xoát hết một lượt, xem xem có thể tìm thấy thuốc bị giấu không.”

“Rõ! Vậy người đã vào thành thì sao ạ?”

“Tôi sẽ cho người đi tìm tiếp! Còn về trong thành… trông chặt Kim Yến Đường là được, không để họ có cơ hội truyền tin cho nhau, cứ làm như vậy trước.”

Đoạn Diệp Lâm vừa cúp máy thì Đoạn Chiến Châu đã gõ cửa đi vào, ban nãy anh đứng ngoài cửa nghe hết lời bên trong, không nhịn được thở dài: “Em biết mà, Hứa Hàng đó không phải người đơn giản, cho dù bị anh nhốt lại, cậu ta cũng vẫn có khả năng với tay ra ngoài như được thần linh giúp đỡ vậy, giờ thì khó nhằn rồi.”

Đoạn Diệp Lâm cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng là ở bước nào khiến Hứa Hàng đắc thủ đây?

“Nhóm người mà trước đây Hứa Hàng thả đi, đã bắt lại hết chưa?”

“Mới ban nãy, đã tìm được người cuối cùng rồi, tất cả bọn họ em đều nhốt tạm lại, hành tung gần đây cũng bị tra hỏi và xác thực hết. Cho nên… không phải họ.”

Không phải họ? Lẽ nào Hứa Hàng còn có trợ thủ khác? Là ai đây?

Viên Dã ở nước ngoài, Cố Phương Phi thì vừa rời khỏi Trung Quốc, Đoạn Diệp Lâm thật sự không nghĩ ra được, rốt cuộc còn có ai bán mạng cho Hứa Hàng nữa? Có thể làm tới bước này, nhất định là một người cực kỳ trung thành.

Càng nghĩ càng phiền lòng, không chỉ là cảm giác bị ăn mất một con cờ, mà còn là cảm giác bị người ta vờn như con khỉ.

Có một binh lính gõ cửa phòng làm việc của Đoạn Diệp Lâm: “Tư lệnh, bên phía Kim Yến Đường có động tĩnh.”

Đoạn Diệp Lâm đặt ghi chép kế hoạch tác chiến xuống: “Chuyện gì?”

Binh lính kia đúng là một mặt viết đầy vẻ bị làm khó: “Là nha hoàn của nhà cậu Hứa, đang ở ngoài cửa ồn ào đòi gặp Tư lệnh, cứng đầu cứng cổ muốn xông vào, các anh em cản cô ấy lại, không cho cô ấy vào, cô ấy liền lấy dao kề vào cổ. Sợ cô ấy xảy ra chuyện, nên giữ cô ấy lại trước rồi vào báo lại ngài xem ngài có muốn gặp không?”

Cộp một tiếng, sổ ghi chép đóng lại, Đoạn Diệp Lâm còn đang ôm một bụng lửa giận với cái tên nhóc ranh ma trong Kim Yến Đường đây, lúc này còn dám đến đụng vào nòng súng: “Không gặp, bảo cô ấy về đi!”

Cậu lính nuốt nuốt nước bọt: “Cô ấy nói có chuyện gấp, chuyện liên quan đến… tính mạng chủ nhân nhà cô ấy.” Nào có ai không biết, vị Hứa Hàng kia trước đây có vị trí quan trọng đến nhường nào trong lòng Đoạn Diệp Lâm.

Quả nhiên, đầu mày Đoạn Diệp Lâm cau lại, có chút không hiểu: “Là ý gì?”

“Cô ấy không chịu nói với bọn tôi, chỉ không ngừng lặp lại nói muốn gặp Tư lệnh.”

Thật sự có chuyện gấp, sao còn che che giấu giấu? Sợ là Thuyền Y đang cho rằng hai người họ chỉ là cuộc cãi vã bình thường, muốn đến khuyên làm lành mà thôi.

Trước đây khi hai người họ cãi nhau, Thuyền Y luôn đứng ở giữa chu toàn cho cả hai, chỉ là giờ đây giữa hai người họ, không phải là những oán ân nho nhỏ qua đêm là có thể biến mất.

Nghĩ lại, trong lòng Đoạn Diệp Lâm càng lạnh lẽo: “Vậy thì là không có chuyện gì gấp rồi, đưa cô ấy về đi.”

Nghe Đoạn Diệp Lâm dặn dò, cậu lính còn dám nói gì đâu, lập tức nhận lệnh biến mất như làn khói.

Nhưng mới một lát sau, lại chạy quay lại gõ cửa tiếp.

“Tư lệnh, cô nương đó dập đầu trước cửa liên tục, chúng tôi muốn kéo cô ấy đi, cô ấy đòi sống đòi chết ngoài cửa, ngài không cho anh em làm cô ấy bị thương, các anh em cũng không biết xử lý thế nào…”

“Đồ ngốc! Không biết đánh ngất rồi đưa về sao?!” Đoạn Diệp Lâm rõ ràng giận thật rồi, đập tay lên bàn, “Muốn quỳ thì cứ quỳ, quỳ mệt rồi khác tự biết đường về!”

Cậu lính bị doạ đến trắng bệch mặt, ngốc đơ đứng tại chỗ.

Đoạn Diệp Lâm lại mở sổ ghi chép ra, dữ dằn lên tiếng: “Tôi còn phải xử lý công vụ, đừng đến làm phiền nữa, nếu không xử lý theo quân pháp tội cản trở công vụ.”

Vì thế, sau lần đóng cửa đó, rất lâu sau không có ai dám gõ cửa làm phiền. Đoạn Diệp Lâm nhìn cánh cửa khép chặt, nỗi u sầu tích tụ trong lòng mãi chẳng tan đi.

Cụ thể không biết là đã qua bao lâu, Đoạn Diệp Lâm đã xử lý xong mười mấy bản báo cáo, uống ba bình trà, hút xong bốn năm điếu xì gà, bụng bắt đầu đói thì hắn mới ngẩng đầu lên, đã qua bốn năm tiếng rồi.

Đồng hồ trên tường hơi hỏng, luôn chạy chậm so với thời gian thực tế.

Đoạn Diệp Lâm vừa muốn đứng dậy, liền nghe có người gõ cửa, cậu lính ban nãy gấp gáp chạy vào, suýt thì vấp bậc cửa, mũ còn bị lệch, vội vàng chỉnh cho thẳng lại rồi bắt đầu nói lắp bắp: “Tư lệnh, cô nương kia ngất rồi!”

Đúng là một nha đầu quật cường, giống hết đức tính của chủ nhân mình.

Đoạn Diệp Lâm thở dài: “Cho người đỡ cô ấy vào, tìm một đại phu xem xem, sau đó đưa về Kim Yến Đường.”

“Không không, không phải! Cô nương đó không phải quỳ mà ngất, mà là ngất do cắt đứt đốt ngón tay út của mình! Nói… nói là muốn ngài biết, cô ấy thật sự có chuyện gấp mười phần cần gặp ngài…”

“Sao cơ?” Mắt Đoạn Diệp Lâm mở lớn, lập tức đứng lên đi ra ngoài.

Ngoài cửa chính, một đám binh sĩ vây quanh Thuyền Y, có vài người đang lấy băng gạc băng bó cho nàng, Đoạn Diệp Lâm đẩy những người cản đường ra, cúi đầu nhìn, một tay Thuyền Y còn nắm con dao, một tay khác run lên đang chảy máu, trên mặt đất là một đốt ngón tay, mặt nàng toàn là mồ hôi và nước mắt, buồn bã u sầu, khớp răng cắn chặt run lên bần bật.

“Đoạn Tư lệnh… xin ngài… xin ngài… đương gia thật sự không gắng gượng nổi nữa rồi…”

Hết chương 159.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top