Chương 157
Ngày đầu tiên Kim Yến Đường bị phong tỏa, cả thành Hạ Châu cũng bị phong tỏa.
Không ai biết vì sao, cả thành Hạ Châu giới nghiêm dị thường, đến người mà trên mặt có chút vết thương, cũng phải tháo băng gạc xuống để kiểm tra rõ ràng rồi mới được thả đi.
Hành động khác lạ như thế đã làm người Nhật kinh động, dù sao thì kẻ làm chuyện xấu luôn có tật giật mình.
Kiện Thứ xông vào phòng Hắc Cung Huệ Tử, vừa xông vào đã giận điên lên nói: “Huệ Tử, cô có biết không, Đoạn Diệp Lâm đã nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu điều trị rồi! Việc này mà để Tướng quân đại nhân biết, sẽ tức giận lắm! Không được, giờ chúng ta phải động thủ trước mới được.”
Hắc Cung Huệ Tử ngồi trước gương, trên người nàng mặc một bộ váy trắng bình thường, không trang điểm, không đeo trâm cài, sạch sẽ vô cùng.
Kiện Thứ đã rất lâu rồi không thấy Hắc Cung Huệ Tử mặc màu khác ngoài màu đen, nhất thời nhìn đến mê muội, mãi cho đến khi Hắc Cung Huệ Tử từ từ quay đầu lại.
“Vậy anh muốn ra tay như thế nào?”
Ánh mắt Kiện Thứ ác độc lên: “Người chúng ta cài ở bên cạnh họ có báo tin, tên thầy thuốc bên cạnh hắn thế mà lại trở thành Đặc phái viên, tình báo quân dược nằm hết trong tay cậu ta. Hừ, Đoạn Diệp Lâm còn phái rất nhiều lính đến canh giữ nơi cậu ta ở, nhất định tin này không sai được, chúng ta phải nghĩ ra cách, giết chết cậu ta! Giết chết cậu ta… kiểu gì cũng dễ dàng hơn giết Đoạn Diệp Lâm.”
Nói xong gã còn thấy bực bội: “Khốn kiếp! Uổng cho tôi còn cài cắm tai mắt trong Tiểu Đồng Quan, giờ thì hay rồi, tự nhiên bị người ta chen một chân vào, thật là đen đủi! Người này miệng rất kín, dường như đến hai huynh đệ nhà họ Đoạn cũng không biết được tình báo ra sao, người của chúng ta không thăm dò được tin tức gì cả.”
Lải nha lải nhải, thi thoảng còn nhét thêm mấy chữ tiếng Nhật.
Nghe Kiện Thứ oán giận, Hắc Cung Huệ Tử đứng lên, nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn gió thổi cành rung ngoài đó, dùng giọng nói như tự nói tự nghe tiếp chuyện: “… Thế mà lại biết dùng cách này để đánh lạc hướng tai mắt, đúng là một người thông minh. Nếu tôi có được một nửa trí tuệ như vậy, có lẽ… anh ấy đã không chết.”
Nàng cúi đầu sờ lên bốn hạt Phật châu trên cổ tay, xoay từng hạt.
Bởi vì giọng nói nhỏ quá, Kiện Thứ không nghe rõ, cau mày hỏi: “Cô nói gì thế?”
“Không có gì”, Hắc Cung Huệ Tử ngẩng đầu, nhàn nhạt cười, “Nếu Tướng quân đại nhân đợi gấp quá, vậy thì chúng ta cứ dùng mầm bệnh đã nghiên cứu được thả ra dùng thôi. Đêm nay, anh dặn những người tham gia nghiên cứu mang theo ống mầm bệnh lên xe, tôi đích thân đưa họ đến nơi nên đến.”
Kiện Thứ thấy nàng tất cả đều bình thường, nghĩ có lẽ cái chết của Trường Lăng cũng không khiến nàng chịu quá nhiều ảnh hưởng, trong lòng mừng thầm.
“Được, giờ tôi đi luôn.”
Đêm đó, một chiếc xe chầm chậm ra khỏi đại sứ quán Nhật Bản, lúc xe đi qua cửa lớn thì dừng lại, Kiện Thứ nhìn những người tham gia nghiên cứu cầm trên tay những rương mầm bệnh cùng Hắc Cung Huệ Tử, có chút lo lắng: “Một mình cô đi sao? Tôi có chút không yên tâm, tôi đi cùng cô nhé?”
“Người nhiều phức tạp, ngược lại sẽ làm chậm chễ việc”, Hắc Cung Huệ Tử căng mặt, không đồng ý yêu cầu của gã.
Kiện Thứ còn muốn dặn dò gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hắc Cung Huệ Tử, bèn lựa lời muốn nói lời cho nàng nghe thấy vui lên: “Huệ Tử, lần đầu tiên tôi thấy cô mặc váy trắng… đẹp thật, giống như shiromuku vậy.”
Shiromuku, là áo cưới của người Nhật.

Ánh mắt Hắc Cung Huệ Tử tối đi, nàng không đáp lời.
“Đợi em về rồi, làm xong chuyện này, tôi sẽ xin Tướng quân đại nhân ban em cho tôi! Đến lúc đó, tôi sẽ khiến em được đường đường chính chính mặc shiromuku, tôi sẽ đối xử với em thật tốt!”
Tóc mai của Hắc Cung Huệ Tử bị gió thổi bay lên, ở cạnh đuôi mắt nàng, lọn tóc khẽ bay múa, khiến cho mắt nàng thấy hơi ngứa, muốn khóc cũng khóc không được.
Sau đó nàng cười nhạt: “Vậy đợi tôi quay về rồi nói tiếp.”
Kiện Thứ là người Nhật, cho nên gã không biết mặc đồ trắng đối với người Trung Quốc có ý nghĩa là gì.
Áo cưới của người, tang phục của ta.
Nàng mạnh mẽ đạp chân ga, xe lắc lư lăn bánh, tất cả mọi người như cưỡi bụi mà đi.
Kiện Thứ đợi cả một đêm, không đợi được Hắc Cung Huệ Tử trở về, ngược lại vào giữa trưa ngày thứ hai, một tin tức kinh thiên động địa được truyền tới Tiểu Đồng Quan.
Tin tức đó nói, khu rừng cách hai mươi dặm ngoài thành bốc cháy, binh sĩ đến kiểm tra mới phát hiện, có một chiếc xe rơi từ trên núi xuống, mọi người đều bất hạnh, không ai thoát nạn. Đồ trên xe vì xe nổ bình dầu bốc cháy mà thiêu rụi hết thảy, những ống tiêm chứa mầm bệnh đều cháy thành tro.
Người chết đều là người Nhật, một nữ mười ba nam.
Khi nhìn thấy thi thể, những người khác Đoạn Diệp Lâm không quen, nhưng Hắc Cung Huệ Tử hắn nhờ chiếc vòng có bốn hạt Phật châu mà nhận ra được nàng.
Hắn xua tay, cho người đem những thi thể kia đưa về lãnh sự quán Nhật Bản, còn thi thể của Hắc Cung Huệ Tử thì được chôn cất ở một gốc cây bên cạnh chùa Pháp Hỉ.
Đoạn Chiến Châu nghe tin cũng vội tìm đến, nói: “Giờ mầm bệnh đã bị hủy, chúng ta có thể yên tâm hơn rồi.”
“Yên tâm?” Nỗi sầu trên mặt Đoạn Diệp Lâm chưa từng vơi bớt, “Lần hủy này, chỉ là kế kéo dài thời gian. Trận chiến bệnh dịch ở Kim Lăng và hai Quảng đã đang đánh rồi, rất tàn khốc. Bây giờ người Nhật tuy không có cách gì khác, nhưng vẫn có thể chuyển mầm bệnh từ nơi khác về đây. Chỉ mong chúng ta không bị đánh cho tan tành trước khi chiến tranh thật sự bắt đầu.”
“Cho nên lô thuốc kia vẫn là bắt buộc phải có được sao?” Đoạn Chiến Châu lấy bật lửa, bật mấy cái không được, mãi mới có chút lửa bùng ra, anh châm thuốc hút mấy hơi, “Cái người anh nhốt lại đó, sợ là sẽ không ngoan ngoãn giao thuốc ra đâu. Theo như quy định của Quân bộ, chỉ có khi chiến tranh bạo phát hoặc bệnh dịch bùng lên, trong tình huống không có sự ủy quyền của Đặc phái viên, thì cấp Tư lệnh mới có thể tự mình lĩnh thuốc, cho nên anh định nhốt cậu ta đến hết kỳ hạn sao? Vậy thì cũng bị động quá.”
Điều này ngược lại đã nhắc nhở Đoạn Diệp Lâm: “Em nói đúng, chỉ nhốt lại cũng vô dụng.”
“Hơn nữa anh không cảm thấy Hứa Hàng quá yên tĩnh hả?”
“Quá yên tĩnh? Bị mấy chục lính mang súng canh ở đó, em ấy còn có thể làm gì?”
“Anh à, anh đừng quên, Hứa Hàng ở trong tình huống người người bao vây mà có thể giết Uông Vinh Hỏa, làm Viên Sâm tàn phế, khiến Chương Nghiêu Thần tự sát. Trước khi anh phát hiện ra bộ mặt thật của cậu ta, cậu ta vẫn luôn nắm trong tay thắng lợi, anh bảo đảm thế nào được đây có phải là cặm bẫy cậu ta đã giăng ra từ trước hay không?”
Đoạn Diệp Lâm đột nhiên nhớ đến một chuyện trước đây chưa phát hiện, giờ nghĩ lại mới thấy quỷ dị: “… Anh đột nhiên nhớ lại, thời gian trước, em ấy đột nhiên giải tán hết người làm trong nhà, trừ Thuyền Y thì đều cho ra khỏi phủ hết, giờ trong số người đó, một số người vẫn còn ở trong thành Hạ Châu, một số thì đã rời thành rồi!”
“Chuyện khi nào vậy?”
“Trước khi em ấy đi Lâm thành.”
Đang tốt lành, không có lý nào lại tự nhiên giải tán hết người làm trong phủ được. Với trí tuệ của Hứa Hàng, nhất định việc này là đang âm mưu gì đó.
Đoạn Chiến Châu lập tức ghép nối những chi tiết vụn vặt thành suy đoán hợp lý: “Nếu như trong đó có người cầm chứng minh và ám hiệu của Hứa Hàng rời đi, đến viện quân y tiếp tay lấy được lô thuốc đó, rồi lại giấu đi, vậy thì ván này anh thua chắc rồi. Người làm trong phủ cậu ta không nhiều, thân phận có lẽ dễ tra ra, giờ em cho người đi tìm, miễn cho đêm dài lắm mộng.”
Từ vài ngày trước, Kim Yến Đường bị phong tỏa, Đoạn Diệp Lâm đã cho người đến vây quanh bảo vệ, mỗi ngày đều sẽ đưa rau thịt tươi mới vào, nhưng không cho phép ai được ra ngoài. Mà bên trong đó, chỉ có chú tiểu nhỏ, Thuyền Y và Hứa Hàng.
Hứa Hàng khả năng đã rõ thủ đoạn của Đoạn Diệp Lâm, đây là trận chiến giằng co giữa hai người họ, từ đầu đến giờ, y chưa từng thử xông ra ngoài, vẫn luôn yên tĩnh ở bên trong.
Làm theo dặn dò của Đoạn Diệp Lâm, binh lính chỉ canh giữ ở bên ngoài, không có ai đi vào xem tình hình, cho nên không ai biết Hứa Hàng ở trong đó thế nào, mà người ở bên trong cũng chẳng rõ tình hình ở bên ngoài.
Đoạn Diệp Lâm ngày nào cũng nghe binh lính báo “không có bất thường”, trái tim càng ngày càng lạnh đi. Hắn có lẽ vẫn còn mang chút mong chờ ít ỏi ấy, mong chờ Hứa Hàng sẽ cúi đầu, cầu xin mình.
Càng nghĩ càng không có khả năng, nằm mơ giữa ban ngày, hắn lấy một điếu thuốc từ chỗ Đoạn Chiến Châu: “Tóm lại anh cũng không còn cách nào tốt hơn nữa, miệng em ấy cứng như nào anh rõ nhất, chỉ có thể tử thủ nghiêm ngặt phòng vệ thôi, nếu anh có thể bảo vệ thành Hạ Châu và Kim Yến Đường như tường đồng vách sắt, em ấy cũng chẳng còn kế sách nào thi triển được.”
Đoạn Chiến Châu đưa cho hắn một điếu thuốc: “Đánh không nỡ, giết cũng không nỡ, không phải cũng chỉ còn cách nhốt lại thôi sao? Ha ha… anh không phải đã cai thuốc rồi sao?”
Đoạn Diệp Lâm đã rất lâu chưa hút thuốc, mùi vị đậm đà mềm mại bốn năm hắn chưa từng chạm vào. Thuốc lá và rượu đúng là có thể làm tê liệt nỗi đau vào tận xương cốt, hắn hút vội quá bị sặc liền ho hai tiếng, cười khan: “Không còn lý do để cai thuốc nữa, sau này… cứ hút cho thỏa thích thôi.”
Có lẽ đang ở trước mặt em trai mình, hắn thân là huynh trưởng không thể bộc lộ quá nhiều bi thương, nhưng Đoạn Chiến Châu lại thấu hiểu vô cùng, cho nên khi hắn hút được một nửa điếu, Đoạn Chiến Châu đã cướp lấy điếu thuốc đó rồi dụi tắt: “Trước đây em khuyên anh đừng quá nặng lòng với cậu ta, anh không nghe, giờ thì cũng chẳng còn cách nào khác. Anh, có đôi lúc khi người đó chết rồi, anh mới phát hiện, nếu so với sinh mạng, thì lừa gạt chẳng đáng là gì. Còn có thể nghe người đó lừa mình, để người đó quay mình mòng mòng, còn đỡ hơn một vạn lần người đó không còn nữa. Nếu không, đời người chỉ là một biển cát vàng, khiến người ta sống sờ sờ mà chết khát.”
Đoạn Diệp Lâm dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Biển cát ư?
Lòng hắn giờ đã thành một mảnh bão cát mù mịt, đến nỗi không thể nở nổi một đóa thược dược nào nữa.
Hết chương 157.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top