Chương 156

“Chuyện giữa tôi và em, vì sao phải liên luỵ đến an nguy của bách tính chứ? Hứa Thiếu Đường, em không phải người như vậy.”

Thiếu Đường mà hắn quen biết, là người sẽ khám bệnh cho người ăn xin, sẽ thử thuốc cho người nghèo, bất kể gió mưa, chỉ cần có người bệnh, y đều sẽ đồng ý đến khám giúp.

Chỉ là hắn không biết, Thiếu Đường mà hắn quen kia, còn đang tranh đấu với chính mình, trong miệng đã cắn lưỡi đến chảy máu, chỉ biết nuốt từng ngụm cùng nước bọt, chỉ vì để mình trông được “bình thường” như mọi ngày.

Hắn cũng không biết, Thiếu Đường trước mặt hắn bây giờ, chỉ cần có ai lấy ra một chút nha phiến hoặc morphin, để y ngửi được mùi vị giải thoát, y có khả năng sẽ bất kể tôn nghiêm mà quỳ xuống xin.

Đoạn Diệp Lâm mãi không chịu rời đi tựa hồ khiến Hứa Hàng muốn đổ vỡ, lời y nói ra càng ngày càng sắc bén như dao, làm tổn thương người khác mà không hề hay biết: “Mỗi người đều có khả năng biến thành ác ma, chỉ là vấn đề thời cơ mà thôi. Với tôi của bây giờ mà nói, lời muốn nghe thấy nhất, là lời anh thề rằng, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt tôi.”

“Nếu tôi không thì sao?”

“Anh cứ thử xem.”

Đôi mắt Hứa Hàng đỏ ngầu, cả người như thú dữ khát máu vậy.

“Quả nhiên người hiểu tôi nhất vẫn là em, biết vào lúc này, dùng tính mạng của bách tính uy hiếp tôi là có tác dụng nhất. Vì bắt tôi rời đi, em đúng là lao tâm khổ tứ. Nhưng Hứa Thiếu Đường, em đánh giá thấp tôi rồi!” Đoạn Diệp Lâm dùng man lực kéo cổ áo y về phía mình, trừng mắt nhìn y nói: “Tôi với em cược ván này, Hứa Thiếu Đường! Trong một tháng, tôi sẽ không bước vào Kim Yến Đường nửa bước, bất quá em cũng đừng mong rằng bước được chân ra khỏi Kim Yến Đường. Tôi sẽ khiến em nhìn xem, không có Đặc phái viên là em, tôi vẫn có thể lấy được lô thuốc đó.”

Nói xong thì dường như hắn đã đau khổ đến cùng cực mà buông tay, Hứa Hàng đứng không vững, lùi về phía sau hai bước, eo đụng phải bàn trà, chiếc bàn rung lắc, gốm sứ trên chiếc bàn rơi xuống dưới đất, vỡ tan tành.

“Cược thắng thì sao, cược thua thì lại thế nào? Lẽ nào anh cho rằng, dù anh thắng, tôi vẫn còn có thể giả bộ kín kẽ tiếp tục ở lại bên anh sao? Đoạn Diệp Lâm, bắt đầu từ khi anh tìm được tên thật của tôi, tôi đã không còn là “Hứa Hàng” nữa rồi."

“Bất kể là thua hay thắng, kết quả đều như nhau, đối với em mà nói, em được tự do rồi. Nhưng đối với tôi mà nói thì không giống nhau”, giọng hắn nghẹn lại, khàn đi, “Tôi sẽ rời xa em, nhưng tuyệt đối không phải vì bị em ép bức nên mới buông tay, mà là vì… tôi muốn từ bỏ em rồi!”

Thắng ván cược này, có lẽ là một trận giận hờn, giận Hứa Hàng, cũng giận chính mình.

Hắn không muốn về sau khi nghĩ lại đoạn tình cảm này, đến cuối cùng lại kết thúc trong sự khó coi. Cứ coi như tự lừa mình đi, lừa mình không phải vì Hứa Hàng liều mạng giãy giụa chốn thoát, mà là hắn cam nguyện buông tay.

Hứa Hàng cứ như vậy chống tay lên bàn, không đứng thẳng người dậy, cũng không ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu của Đoạn Diệp Lâm nhìn Hứa Hàng một lần, sau đó nặng nề nhắm mắt lại, quay người rời đi.

Một chân vừa bước ra khỏi cửa, Hứa Hàng đã xông lên hét lên với bóng lưng hắn: “Vậy thì anh nói được làm được! Có khí phách một chút, đừng có bước chân vào trong Kim Yến Đường của tôi nửa bước! Đừng có đến trước mặt tôi để rước lấy nhục nhã!”

Cằm Đoạn Diệp Lâm cắn chặt, hắn không quay đầu, lồng ngực lên xuống kịch liệt, nhìn ra được hô hấp của hắn rất dùng lực, đến vai cũng lên xuống theo.

Người có thể đau lòng, bởi vì đau lòng là đối lập với vui vẻ, mỗi một người trên cơ bản đều là lành sẹo sẽ quên đau, nếm được chút ngọt ngào, thì đau khổ trước đây đều sẽ quên sạch.

Nhưng người thì không thể lạnh lòng, trái tim lạnh rồi, thì sẽ không ủ ấm lại được nữa.

Trái tim nóng của Đoạn Diệp Lâm, không ủ ấm được tảng băng lớn Hứa Hàng này, không cảm hoá nổi y, ngược lại còn khiến tim mình triệt để lạnh lẽo theo. Giống như gió đông tháng mười hai thổi xuống phía Nam, những giọt sương đóng băng trên cây vào mỗi buổi sớm, lạnh đến thấu xương.

Khoảnh khắc bước ra khỏi Kim Yến Đường, hắn cảm thấy mình là một ngọn cây, rễ cây cắm sâu xuống đất bị sống sờ sờ kéo bật lên, từng bước từng bước đi ra ngoài, mỗi một bước đều đang chảy máu.

Từ bỏ đoạn vướng bận này, chẳng khác gì phải chặt đứt người mình từ eo trở xuống. Hứa Thiếu Đường là vết thương mưng mủ trong lòng Đoạn Diệp Lâm, lở loét ăn sâu. Hắn muốn kéo y ra, liền phải cắt sạch phần thịt bên cạnh, tránh để bản thân chịu ngàn lỗ vạn vết, không có một chỗ nào là lành lặn.

Hắn và y, cuối cùng cũng không thể đi được đến bước tương hợp xác hồn, chỉ có thể đời này tương sinh tương khắc.

Căng mắt nhìn Đoạn Diệp Lâm rời khỏi Kim Yến Đường, Hứa Hàng mới thả lỏng xuống, đầu gối mềm nhũn, giống hệt như một khối đậu phụ, mềm oạt ngã xuống đất, cả người phát run không thể khống chế được.

Nếu tên ngốc kia bước ra khỏi Kim Yến Đường chậm một bước, thì y có lẽ sẽ thành trò cười rồi.

Mỗi một bộ phận trên cơ thể y đều đang khát cầu sự cứu rỗi của morphin, mười ngón tay y cào trên đất, nắm chặt lại dùng sức nện xuống, dường như làm như vậy thì có làm cho mình giảm bớt đau khổ.

Morphin… morphin… y cần morphin.

Hai tay y bò lên phía trước, từng chút một, lết thân mình đến bên bậc cửa.

“Thuyền… Y, Thuyền Y!”

Thuyền Y đang ở phòng bên thật ra vẫn luôn để tâm đến tình huống ở sảnh chính, mãi cho đến khi Hứa Hàng dùng giọng khàn khàn kỳ lạ gọi nàng, nàng mới xông vào. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Hứa Hàng, nàng bị doạ đến hồn bay phách tán.

“Đương gia ơi! Đương gia ơi!”

Nàng lao đến phía trước, đỡ Hứa Hàng dậy, để y dựa vào lòng mình, sờ lên chán, không sốt, thậm chí còn lạnh toát, cả người y như bị ai giật điện, tay chân đều giật giật.

“Sao lại thành ra như vậy? Là Đoạn Tư lệnh đánh ngài sao? Hả? Có vết thương không ạ?”

Thuyền Y kéo tay áo Hứa Hàng lên, bên trên đó lớn lớn nhỏ nhỏ bao vết kim tiêm.

“Ôi!”

Cánh tay đều đã xanh tím, giống y hệt với Thẩm Kinh Mặc lúc trước, thậm chí có chỗ còn ghê hơn, dày đặc những vết kim tiêm khiến người ta rợn da đầu.

“Suỵt… Thuyền Y, đừng, đừng gọi…” Hứa Hàng co mình lại thành một đoàn, rúc trong lòng Thuyền Y, trên trán đổ đẩy mồ hôi, trong miệng liên tục lẩm bẩm: “Lấy thuốc cho… tôi…”

“Còn lo gì chuyện thuốc nữa ạ, ngài phải đến bệnh viện ngay!”

“Không đi… không thể để anh ấy… biết được… không thể…”, lòng tự tôn của y còn ở đó, y không muốn cầu xin người khác.

Đặc biệt là… Đoạn Diệp Lâm.

“Vậy ngài nói cho em biết, thuốc ở đâu?”

“Ngăn tủ… ngăn tủ…” Hứa Hàng yếu ớt chỉ vào một hướng, Thuyền Y cẩn thận đặt Hứa Hàng xuống rồi lấy khăn tay lót phía sau đầu cho y, chạy bước nhỏ đến bên cạnh tủ, kéo ngăn kéo ra, nhất thời kéo tung cả ngăn tủ, nhìn thấy một hộp sắt bên trong, mở ra nhìn, bên trong còn mấy mũi tiêm, tuy kinh ngạc nhưng nàng vẫn cầm đến đưa cho Hứa Hàng.

“Đương gia ơi, ngài nhìn xem có phải cái này không?”

Hứa Hàng như người sắp chết đói trông thấy đồ ăn, thô bạo cướp lấy kim tiêm, kéo tay áo lên, cắm thẳng vào trong mạch máu của mình.

Sức lực của động tác đó lớn, Thuyền Y nhìn mà cũng cảm thấy đau.

Dịch thể chầm chậm chạy vào trong người Hứa Hàng, hô hấp của y lúc này mới dẫn bình tĩnh lại, vai cũng không run nữa, mồ hôi nhỏ từng dòng xuống.

Đến lúc này mà Thuyền Y còn không biết Hứa Hàng mắc bệnh gì nữa thì bao nhiêu năm làm việc bên cạnh y đều là làm suông. Nhưng nàng không dám tin, người chủ nhân nàng luôn bảo vệ, lại rơi vào bước đường này.

Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, nước mắt đã rơi theo đau đớn trong lòng. Nàng cẩn thận từng chút mở miệng: “Đương gia ơi…”

Hứa Hàng rút kim tiêm ra, vứt sang một bên, yếu ớt cười với Thuyền Y: “Đừng nói… cho bất cứ ai…” sau đó cả người y đổ về phía trước, ngất lịm đi.

Thuyền Y đưa tay ra đón được Hứa Hàng đang hôn mê, sớm đã khóc không thành tiếng.

Hết chương 156.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top