Chương 146

Không hề giống với hoan hảo ở nơi khác, hoan hảo nơi phòng trà rất quỷ dị.

Áo cà sa và váy đen rơi trên nền đất, nhìn lên trên liền thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau. Nữ thì đang vén tóc, chầm chậm cởi váy trên người, nàng nộ ra bờ vai xinh đẹp, tay Trường Lăng đặt ở một bên vai nàng, mắt nhắm chặt, mi mày chau lại, tay y bị người phụ nữ nắm lấy, nửa là giằng co nửa là phục tùng.

Trong không khí trôi nổi mùi đàn hương, kèm trong đó là một mùi hương quỷ dị, nhưng tất cả lại trông rất diễm lệ.

Ánh trăng bên ngoài chiếu vào trong, chiếu cho người ta bắt đầu tỉnh táo. Trường Lăng thử chầm chầm mở mắt, nhưng trước mắt đen xì xì, ánh sáng yếu ớt kia làm mờ đi đường nhìn, y không nhìn thấy gì cả, chỉ có một bóng hình nữ tử mờ ảo.

Y đang làm gì đây? Bọn họ đang làm gì đây?

Vì sao phải cởi váy áo? Vì sao lại thân mật gần gũi? Tại sao lại ôm nhau?

“Không sao đâu, giao hết cho em.” Đối phương dùng giọng nói nhỏ nhẹ cuốn lấy, mang theo sự yêu kiều của người con gái, sau đó đưa hai tay lên ôm lấy cổ của Trường Lăng.

Không sao, ư? Làm như vậy sẽ không sao ư?

Trường Lăng đột nhiên nhớ đến một ngày nào đó gặp Văn Huệ, hôm đó thời tiết thật đẹp, nước trên núi phá băng tràn ra, còn y đang quét tuyết trước cửa chùa. Y nhìn thấy Hắc Cung Huệ Tử đang ở phía xa cầm một gáo nước lạnh, muốn thử đưa lên miệng uống, mà nước lạnh làm nàng nhăn hết cả mặt mày, nàng hà hơi một tiếng, trông đáng yêu như một con sóc nhỏ.

Nàng ngoảnh đầu, phát hiện động tác nhỏ đó của mình bị Trường Lăng nhìn thấy, mặt nàng hơi đỏ lên, ném chiếc gáo về chỗ cũ, xách váy chạy về hướng y, vừa chạy bước nhỏ tới vừa cười hỏi, Trường Lăng, hôm nay lại giảng kinh gì cho tôi nghe?

Khi đó, nàng giống như chim sơn ca, có một khoảnh khắc Trường Lăng muốn vứt chiếc chổi trong tay, mặc cho nàng chim sơn ca đó lao vào lòng mình.

Hiện thực và ảo giác trùng khớp lên nhau, tay của Trường Lăng vô thức đưa ra, ôm lấy eo đối phương, ôm chặt: “Văn Huệ… Văn… Huê.”

“Ơi…” Người đó cười tinh nghịch, “Em đây.”

Chính vì tiếng cười đó, khiến cho não bộ của Trường Lăng như có cơn gió mát thổi qua. Đây không phải giọng của Hắc Cung Huệ Tử, nàng không phải Văn Huệ.

Mới tỉnh táo lại vẫn còn hơi hỗn loạn, đại não như có lớp sương bảo phủ, không rõ mười phần, thần trí chầm chậm quay lại, trước mắt cũng từ từ sáng lên, y lúc này mới thấy rõ tình hình trước mắt.

Đối phương ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Trường Lăng, hai người đều ngẩn ra.

Yên lặng chết chóc.

Sau đó sắc mặt Trường Lăng biến đổi.

Người đối diện là một mỹ nhân, chỉ nhìn mặt đã thấy đủ vị phong trần, quần áo nàng đã cởi một nửa, áo cà sa của Trường Lăng tuy đã cởi nhưng y vẫn còn mặc đồ đoan chính. Tay của người đó vẫn còn ôm lấy cổ Trường Lăng, nàng nhìn y rồi lại dựa người vào, Trường Lăng vội đẩy nàng ra.

Hiếm thấy y không mang vẻ không màng vạn sự vạn vật, mà đầy sự kinh ngạc khác thường, y ngẩn ra một lát, sau đó y cúi người nhặt áo cà sa khoác lên mình, xông ra ngoài viện.

Y chạy đến bên giếng, lấy nước lạnh trong đó dội từ đầu xuống.

Ào ào ào!

Một thùng lại đến một thùng, trời tối gió lạnh, cứ dội như vậy, sắc môi y đã tím tái, dội mãi cho đến khi tay đã tê cứng, y mới quỳ sụp xuống đất. Sống đến bây giờ, lần đầu y mới biết sợ.

Sao lại thành ra như vậy?

Trường Lăng quỳ trên đất, cả nửa ngày chẳng chịu đứng lên, trên mặt đầy nước, trong miệng lẩm bẩm kinh văn thanh tâm quả dục, nhưng càng niệm, những ký ức vụn vặt kia lại cứ dồn dập kéo đến, môi y bắt đầu run lên, tựa như muốn đứng dậy nhảy vào trong giếng.

Mãi tới lúc này, một âm thanh cười nhạo mới từ phía sau truyền đến.

“Cần gì tìm cái chết? Tầm hoan tìm vui không phải rất vui sao, chí ít vừa nãy hai người cũng rất thoải mái.” Kiện Thứ đi từ một bên tới, viền mắt thâm quầng của gã để lộ sự thật đã mấy ngày không ngủ, trên mặt thì cười nói, nhưng thực tế thì tràn đầy hàn ý.

Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh này, bên tai Trường Lăng dường như có ánh sáng trời xanh xua tan mây mù, cả người cứng đờ tại chỗ.

“Anh?” Trường Lăng từ từ đứng dậy, y đã từng gặp tên người Nhật này, cũng biết được địch ý của gã với mình.

Kiện Thứ nhìn trạng thái của Trường Lăng, chút bấp bênh trong lòng đã thoải mái hơn nhiều rồi, gã cười lạnh: “Tên hòa thượng như mày, không cần phải ở đó giả bộ thanh cao, cửa Phật không dung nổi mày nữa, không bằng mày cứ hoàn tục cho xong, Nhật Bản sẽ có một chốn cho mày nán lại.”

Mỗi một câu gã nói, trong lòng Trường Lăng lại run lên một trận, thậm chí hiếm thấy mà có chút phẫn nộ: “Anh đang nói cái gì? Là anh… tại sao anh…”

Kiện Thứ cười lên: “Vì sao? Đương nhiên vì tao yêu Huệ Tử! Thay vì để cô ấy một mình nhẫn nhịn chịu đau khổ, không bằng để mày cũng nếm thử mùi vị này, không tốt sao? Con lừa trọc nhà mày, ha ha, đúng là cứng đầu không bảo được! Mày lừa được người khác, nhưng không lừa được tao, tao sớm đã nhìn ra, mày có lòng với Huệ Tử! Nếu mày giả bộ ra vẻ khiến Huệ Tử đau lòng, vậy thì tao sẽ xé rách lớp mặt nạ này của mày, sao hả? Cảm thấy tốt chứ?”

Trường Lăng giận dữ nắm chặt tay, bao nhiêu năm thanh tu tựa hồ như toàn hủy hết trong hôm nay, lần đầu y được nếm trải cảm giác muốn đánh người.

“Tôi không muốn ở lại đây để nghe anh nói luyên thuyên nữa.”

Nghe Trường Lăng nói muốn đi, Kiện Thứ liền kéo giật y lại, hung hăng đấm cho y một nhát, đánh tới mức khóe miệng của y chảy máy, ngã nhào ra đất: “Tao nói láo? Trường Lăng đại sư, vừa nãy trong phòng trà không biết miệng ai không ngừng gọi Văn Huệ Văn Huệ? Mày đến người còn chưa nhìn rõ, ấy mà gọi thì vui lắm kia mà!”

Trường Lăng há miệng, y muốn nói gì đó, nhưng người lảo đảo, không thốt ra được câu nào.

Dáng vẻ này chỉ khiến Kiện Thứ càng thêm láo xược: “Sao hả, đại sư, không còn gì để nói nữa chứ? Mày thích Huệ Tử, đến mày cũng không tin, không chấp nhận, thật ra mày đã thích cô ấy từ lâu rồi!”

“Là anh hạ thuốc tôi ư?”

“Hạ thuốc chỉ khống chế thân thể mày, mày dám nói, ban nãy trong đầu mày không có một khắc nào là nghĩ đến gương mặt của Huệ Tử không? Mày dám lấy danh nghĩa của Phật Tổ ra thề, tao lập tức hối lỗi bồi tội với mày!” Kiện Thứ nắm lấy cổ áo Trường Lăng, tay chỉ lên trời rống giận.

Trường Lăng đau khổ nhắm mắt, sau đó hai tay buông thõng, cả gương mặt đầy vẻ chán nản. Trán y gân xanh nảy lên, ngũ tạng lục phủ như bị người ta bóp lấy.

Y thua rồi, y không có mặt mũi phát ra lời thề này.

Kiện Thứ dữ dằn ném y xuống đất: “Ha ha ha… Phật môn đệ tử, mày phụ Như Lai, còn phụ cả cô ấy.” Gã ngồi xuống nhìn Trường Lăng, “Nếu mày còn có chút lương tâm và sự xấu hổ, thì hãy để cô ấy triệt để rời xa mày! Mày có nghe rõ không? Hừ!”

Gió nổi lên, ướt lạnh thấu xương.

Trường Lăng vẫn ngơ ngẩn ở tại chỗ, không đứng dậy, nhất thời y chẳng biết mình nên đi đâu về đâu, chỉ ngẩn ra nhìn trời đêm.

Kiện Thứ mang theo cơn giận đi về phòng khách liền bị Hắc Cung Huệ Tử đứng ở cửa sầm mặt tát cho một bạt tai.

“Có phải tôi đã từng cảnh cáo anh, anh không được phép động vào anh ấy?”

Ban nãy, Hắc Cung Huệ Tử nghe thấy trong viện có người cãi nhau, nàng liền đi ra xem, tuy chỉ nghe được một nửa câu chuyện, nhưng nội dung đủ để nàng chấn động.

Vẫn may kế hoạch của Kiện Thứ không thành công toan bộ, nếu không nàng nhất định sẽ nổ súng bắn chết gã.

Nàng không dám đi ra ngay lúc đó, một là nàng sợ Trường Lăng hiểu lầm đây là chủ ý của nàng, hai là nàng sợ Trường Lăng không còn mặt mũi nào.

Nhưng khi Trường Lăng không dám phát ra lời thề, trong lòng nàng lại dâng lên một xúc động muốn khóc.

Viền mắt Kiện Thứ đỏ lên, sắc mặt tím xanh: “Huệ Tử, chuyện cô không dám làm, tôi làm thay cô, cô có thể sở hữu anh ta, cô nên cảm ơn tôi, không phải sao?”

“Chuyện của tôi và anh ấy không cần anh lo.”

“Muộn rồi, tôi đã lo rồi”, Kiện Thứ đưa tay ra sờ lên môi mình, “Tôi không hiểu, cô trước giờ luôn quyết đoán, vì sao cứ nhất định phải ngu ngốc vào lúc này? Cô đừng quên, thân phận người Trung Quốc này của cô, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay nào, Tướng quân đại nhân cũng sẽ nghi ngờ đến cô! Cô còn dám vì một tên hòa thượng mà tự ý trì hoãn kế hoạch của Tướng quân đại nhân, cô chán sống rồi sao?”

“Anh đừng lấy Tướng quân đại nhân ra uy hiếp tôi, có bản lĩnh anh đi nói với ngài ấy đi, tôi không sợ! Anh làm vậy, không phải cũng vì lòng ích kỷ của mình sao? Dựa vào đâu mà anh chỉ trích tôi!”

“Kế hoạch tiến công của Tướng quân đại nhân đã sắp gần kề, con lừa chọc kia chỉ khiến cô làm lỡ chuyện lớn, tôi giúp cô xé rách mặt, không phải khiến cô dễ có được anh ta hơn ư? Ha ha, có lẽ tôi nên đưa anh ta vào phòng của cô mới đúng, phải không? Có được rồi, cô sẽ không phải nhung nhớ đến vậy. Nhưng anh ta cứ cứng đầu như vậy, thì đáng đời chết cùng thành Hạ Châu.”

Phẫn nộ khiến người ta mất đi lý trí, lời Kiện Thứ nói càng ngày càng quá đáng, Hắc Cung Huệ Tử trầm giọng gằn tiếng kêu gã cút đi.

Kiện Thứ ở bên tai nàng thấp giọng nói thêm vài câu, sau đó mới bất mãn rời đi.

Hắc Cung Huệ Tử dựa người vào tường, cuộc cãi vã kịch liệt khiến cả người nàng mệt mỏi.

Đêm nay, không có ai chờ đợi ngày mới đến.

Bởi vì, không ai biết được nên trải qua ngày mới như thế nào.

Hết chương 146.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top