Chương 144
Dược đồ sáng sớm hôm nay còn đi tra ngọn nguồn dịch bệnh với mình, thế mà giờ lại phát bệnh, trong đó nhất định là có mối liên hệ gì rồi.
Khi Đoạn Diệp Lâm và Hứa Hàng xông ra ngoài, đã nhìn thấy dược đồ đang điên cuồng lăn trên đất cào xé chính mình, giống hệt như người đi trong sa mạc khát nước, đôi mắt trợn lớn phát run, những người khác bên cạnh sôi nổi nhưng không dám đến gần, chỉ vì trên người dược đồ kia toàn vết ban sưng đỏ.
Không thấy có ai đến đỡ, Hứa Hàng trực tiếp đi đến ấn chặt dược đồ, xiết cánh tay của cậu rồi bắt mạch. Nhưng dược đồ cứ như hoàn toàn không khống chế được mình, đẩy Hứa Hàng ngã ra rồi xông đến chum nước bên cạnh: “Nước! Nước!”
Sau đó ùm một tiếng, dược đồ chúi cả người vào trong chum.
Hứa Hàng lập tức sai người: “Hai người đeo gang tay, vớt cậu bé ra! Những thứ hôm nay dược đồ đã động vào, đều đem đi vứt đi đốt hết, còn nữa, mau đi đốt chút ngải thảo, mua thêm giấm về khử độc.”
Mọi người đang ngơ ngác lúc này mới nhận nhiệm vụ đi làm, nhất thời trong ngoài đều bận túi bụi, dược đồ phải nín thở quá lâu nên đã ngất đi, Hứa Hàng cho người thu dọn một căn phòng trống rồi để cậu bé ở trong đó.
Đoạn Diệp Lâm đợi y bận xong mới hỏi: “Chuyện là thế nào vậy?”
Hứa Hàng đặt tay lên trên cổ tay dược đồ, bắt mạch kỹ lưỡng, thật sự là bệnh dịch, y nhớ lại một lát: “Sáng nay chúng tôi có đi đến chỗ phát hiện thi thể, nhưng không hề làm chuyện gì cả.’
“Em cũng đi? Em có sao không?” Đoạn Diệp Lâm đột nhiên lo lắng nhìn chằm chằm Hứa Hàng, đưa tay ra sờ trán y, “Có chỗ nào không thoải mái không? Có ăn cái gì, uống cái gì hay đụng phải cái gì không?”
“Tôi không sao…” Hứa Hàng nắm tay hắn kéo xuống, nhưng đột nhiên lại ngừng lại.
Bởi vì lời nói của Đoạn Diệp Lâm đã chỉ điểm cho y, y đột nhiên đứng lên: “Uống cái gì… đúng rồi, dược đồ từng uống nước trong giếng, giếng ở bên vùng đất hoang bên ngoại ô phía Đông!”
Cái giếng đó, Hứa Hàng không uống, đây là điểm duy nhất khác biệt giữa hai người họ.
Ngoại ô phía Đông? Đoạn Diệp Lâm nghĩ nghĩ, tựa hồ có chút nghi ngờ: “Em nói có người động tay chân trong giếng ở phía đông ngoại ô? Ừm… này không có khả năng lắm.”
“Tại sao?”
“Đường nước trong thành tôi từng điều chỉnh lại hết, giếng ở vùng ngoại ô đều là giếng chết, nước bị ứ đọng, người có thể bị trúng độc qua đó không nhiều. Nếu tôi là người hạ độc, nhất định sẽ không ngu ngốc đến mức ra tay ở đó.”
Nếu nói như vậy, lại có chút không thể giải thích được rồi. Hứa Hàng cau mày nghĩ một lát: “Bất kể ra sao, vẫn phải sai người đến đó lấy mẫu nước về, tôi kiểm tra lại rồi nói.”
Quyết định xong liền thực hiện luôn, không quá một canh giờ, người được sai đi lấy mẫu nước đã quay về, Hứa Hàng dùng nó thử nghiệm trên người chuột.
Bởi vì chuột thể hình nhỏ, nước uống lại nhiều, thời gian phát bệnh nhanh hơn con người rất nhiều, mà có nhiều triệu chứng rất giống nhau. Chuyện này thể hiện rất rõ ràng nước trong giếng là có độc.
Hứa Hàng lật tư liệu trước đây Đoạn Chiến Châu đưa cho, trong những người chết chỉ có ba bốn người là đến từ ngoại ô phía Đông, còn những người khác lại ở rất xa ngoại ô, cái giếng đó lại là giếng chết, không thông đến bất cứ cái giếng nào khác, lẽ nào những cái giếng khác cũng có vấn đề?
Vì để chứng thực khả năng này, Hứa Hàng lại lấy nước từ những giếng khác về, đút cho những con chuột khác nhau uống, nhưng không có con nào chết.
Ngọn nguồn không phải do nước giếng, không thể nào lại có người ngu đến mức hạ độc trong một cái giếng chết đã không thể lưu thông sang những giếng khác được. Nhưng chuyện cái giếng có vấn đề thì phải giải thích ra sao đây?
Việc điều tra rơi vào đường cùng, Hứa Hàng mệt mỏi quên ăn cũng chẳng tra ra được thêm manh mối nào.
Mãi cho đến buổi trưa một hôm nào đó, Thuyền Y đến bưng cơm trưa cho Hứa Hàng, phát hiện cơm sáng y chưa hề động đũa, bưng đến như nào thì giờ y nguyên như thế, nàng mới không nhịn được mà cằn nhằn: “Đương gia ơi, con người là sắt là thép hay sao, ngài không thể để mình đói mãi được!”
Thuyền Y mà làu bàu lên là còn đáng sợ hơn cả năm trăm con vịt cộng lại, Hứa Hàng đặt dụng cụ trong tay xuống, vội lấy xà cừ và ngải thảo hun khử trùng, sau đó ngồi vào bên bàn ăn: “Được rồi, tôi biết rồi, hôm nay em làm món gì đó?”
“Cải thảo ngũ hương, bí đao hấp tỏi, canh mướp còn có củ cải khô xào.”
Từng món bày ra trên bàn, nhìn trông rất ngon miệng, chỉ là toàn là đồ chay.
“Kim Yến Đường của tôi có phải nghèo thấy đáy rồi không, hay là Thuyền Y đã cắt bớt khẩu phần rồi hả?” Hứa Hàng cười nói.
Thuyền Y bĩu môi, rất không vui: “A di đà Phật, giờ rau còn đắt hơn thịt. Nông dân trồng rau ai cũng nói, năm nay thu hoạch không tốt, giá rau tăng lên rất cao, giờ bàn cơm rau này đắt lắm đấy ạ.”
Hứa Hàng gắp một miếng củ cải: “Năm nay có phải hạn hán đâu, sao lại thu hoạch không tốt? Tôi thấy nhất định là do…”, lời y còn chưa nói xong đã khựng lại tại chỗ.
Rau. Thu hoạch không tốt.
Hình như có ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, trước mắt Hứa Hàng đột nhiên xoẹt qua một hình ảnh, là những luống rau khô héo, những ruộng nương hoang phế không ai dọn dẹp, những xác chết của chuột.
Những thứ này liên kết lại với nhau, tựa như các linh kiện được hợp lại để tạo thành một chiếc chìa khóa, nhanh chóng mở ra câu đố trong đầu Hứa Hàng.
Lạch cạch một tiếng, y đập đũa xuống bàn, Thuyền Y bị dọa giật cả mình.
“Đúng! Sao tôi không nghĩ ra sớm chứ!” Nói xong, Hứa Hàng không ăn miếng cơm nào, xông luôn ra ngoài.
Thuyền Y ở phía sau sắp nhảy dựng lên: “Đương gia! Lại không ăn cơm! Ngài đi đâu đó?! Đương gia ơi!”
Hứa Hàng chạy tới ngoại ô, y nhặt những ngọn rau đã chết hoặc sắp chết ở các ruộng khác nhau, bó gọn lại rồi đánh dấu, đem về dược đường.
Y nghiền nhỏ rau ra rồi trộn với thịt băm, đút từng muỗng từng muỗng cho đám chuột, sau đó y kê một chiếc ghế nhỏ ra ngồi canh chừng.
Nửa canh giờ sau, chuột trong lồng chạy đến chạy đi, đụng chỗ này đụng chỗ nó, điên cuồng cắn thành lồng.
Lại qua một nén hương, bọn chúng liều mạng tìm nước uống, giống như cả đời chưa từng được uống nước vậy, thậm chí tranh nhau đến mức cắn xé lẫn nhau.
Qua thêm thời gian một tách trà, Hứa Hàng chỉ quay người đi lấy nước, quay lại đã thấy một nửa số chuột nằm ngửa bốn chân lên trời, miệng há lớn, da thịt bắt đầu lở loét, toàn bộ chết sạch.
Mà một nửa bên kia nhìn thì dường như không có vấn đề gì khác.
Sắc mặt Hứa Hàng ngưng trọng đặt nước xuống, ngọn nguồn dịch bệnh này, y rốt cuộc đã tìm được ra rồi.
Không phải do nước trong giếng, mà là do ruộng rau.
Có người động tay chân vào những ruộng rau này, cho nên rau mới khô héo mà chết, chuột ăn rau có độc, phát bệnh tìm nước, xông đến giếng uống nước… sau đó chết trong nước, nước đó liền bị ô nhiễm.
Người sẽ không uống nước trong những giếng nước chết, nhưng sẽ ăn rau, mấy ngày đầu rau nhiễm độc sẽ không có hiện tượng gì, chỉ có thời gian lâu đi mới dần dần khô héo.
Dược đồ không sống ở ngoại ô cho nên không biết giếng nước là giếng chết, uống một ngụm liền trúng chiêu.
Quan sát đám chuột mấy ngày liền, Hứa Hàng phát hiện, triệu chứng của bệnh dịch không ổn định, tần suất phát bệnh không cao, chỉ có một nửa đám chuột chết là bị lở loét, cho nên khả năng thành Hạ Châu chỉ mới đầu độc được một phạm vi nhỏ, có lẽ là thực nghiệm lên trên cơ thể của những kẻ nghèo khó trước.
Một khi triệu chứng của loại dịch bệnh này ổn định lại, sau đó nguồn độc được đẩy vào những cái giếng lưu thông với nhau, chỉ sợ cả thành Hạ Châu này…
Sẽ rơi vào địa ngục.
Lòng dạ thật ác độc.
Lòng y có chút hoảng loạn, muốn uống chút nước để bình tĩnh lại, ly nước vừa chạm vào môi, đầu mày cau lại, y ném sang một bên.
Người đã biết chân tướng như y, giờ đây đến nước cũng sợ không dám uống.
Đáng sợ nhất là đến giờ y vẫn chưa thể nghiên cứu ra thuốc điều trị. Không có phương thuốc phối của thuốc độc, chỉ đơn giản bốc thuốc theo triệu chứng, không khác gì như muối bỏ biển, trị ngọn không trị gốc, chữa cháy nhất thời.
Dược đồ đã chết, phương thuốc dùng trong thời gian chữa bệnh cho cậu bé cũng chỉ có thể khiến cậu sống thêm được mấy ngày, giảm bớt nỗi đau thể xác mà thôi.
Kiếp nạn này của thành Hạ Châu, y nên hóa giải thế nào đây?
Trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể niêm phong toàn bộ giếng nước trong thành Hạ Châu thôi.
Hết chương 144.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top