Chương 142

Thành Hạ Châu.

Đoàn người vừa mới xuống thuyền, đang bàn giao ở bến cảng thì Kiều Tùng đã xin nghỉ phép với Đoạn Diệp Lâm, thời gian nghỉ còn không ngắn. Đoạn Diệp Lâm rất tò mò, nhưng Kiều Tùng chỉ đỏ mặt nói trong nhà có việc, hắn liền phê duyệt luôn.

Hứa Hàng nhìn bóng lưng rời đi của Kiều Tùng, ánh mắt đuổi theo phía sau.

Đoạn Diệp Lâm nhướn mày: “Lần đầu tôi thấy cậu ấy xin nghỉ mà do dự lâu vậy.”

“Không phải nói là trong nhà có việc sao?” Hứa Hàng đáp qua loa không quá để tâm, “Có lẽ là vợ có tin mừng, vội về nhà chăm sóc.”

“Ồ? Nếu là thật thì đúng là chuyện tốt, tôi phải chuẩn bị cho cậu ấy một phần lễ lớn mới được!” Đoạn Diệp Lâm thấy phó quan của mình có chuyện tốt đến nhà, trong lòng cũng vui theo.

Trên bến cảng, Đoạn Chiến Châu vừa hút thuốc vừa đi tới, vừa nhìn thấy cái tay chống nạng của Đoạn Diệp Lâm mắt liền trầm xuống: “Tàn rồi?”

Đoạn Diệp Lâm đập vào vai anh một cái: “Em không thể mong ngóng anh tốt được hả?”

Nhát đập này thì chẳng khiến Đoạn Chiến Châu làm sao nhưng lại khiến Đoạn Diệp Lâm giật nảy mình. Bởi vì Đoạn Chiến Châu đã gầy đến mức xương vai lồi hết ra, mặc quân trang dày nặng thì không nhìn ra, nhưng khi vỗ vào thì cộm cả tay.

Đoạn Chiến Châu cười khan hai tiếng, nói: “Không có thời gian làm tiệc tẩy trần cho anh, giờ có một chuyện vô cùng gấp phải nói cho anh biết”, anh nhìn sang Hứa Hàng ở bên cạnh, nói thêm một câu, “Cậu muốn nghe cũng được, chuyện này cần có một thầy thuốc đến nghe.”

Hai người vừa trải qua sinh tử nhìn nhau, đầu mày ai nấy đều cau chặt, nhất thời cảm thấy mây đen đã che kín đỉnh.

Bọn họ vội vã về Tiểu Đồng Quan, đi thẳng đến nhà chứa xác.

Trong nhà chứa xác đang bày vài cỗ thi thể, những cỗ thi thể này ngoài da đều là những vết lở loét nghiêm trọng, nét mặt dữ tợn, tướng chết rất thảm, dường như chết đều do cùng một nguyên nhân.

Đoạn Chiến Châu đeo khẩu trang, chỉ vào một thi thể: “Một tuần trước, em phát hiện cỗ thi thể đó ở ngoại ô thành Hạ Châu, tiếp đến mấy ngày tới, lác đác từng đợt phát hiện thêm mấy chục cỗ thi thể khác, chỗ này là tối qua mới phát hiện, những cỗ phát hiện từ sớm đã được đưa đi xử lý rồi.”

Đoạn Diệp Lâm cau chặt mày: “Tướng chết đều giống nhau sao?”

“Cũng na ná nhau”, Đoạn Chiến Châu đút tay vào túi, “Pháp y nói dường như bị nhiễm một loại dịch bệnh biến dị nào đó, có một binh sĩ trên tay có vết thương, lúc di chuyển thi thể không cẩn thận bị dính chút máu của thi thể vào, không đến bốn ngày đã chết.”

“Nhanh như vậy?” Đoạn Diệp Lâm kinh ngạc không thôi, “Này còn đáng sợ hơn cả ôn dịch.”

Nói đến ôn dịch, Đoạn Chiến Châu nhớ đến một chuyện: “Anh có nhớ vụ ôn dịch ở Kim Lăng trên báo giấy không?”

“Nhớ, sao vậy?”

Đoạn Chiến Châu rút một tấm ảnh từ trong túi ra, giống như là xé từ trên báo giấy xuống: “Anh nhìn những người chết vì ôn dịch ở Kim Lăng, và những thi thể này có giống nhau không?”

Tấm ảnh đen trắng tuy không quá rõ nét, nhưng có thể nhìn được những vết lở loét to đùng, giống y hệt nhau.

Tấm ảnh này khiến Đoạn Diệp Lâm bắt được manh mối trong đó: “Em nghi là chuyện này do người làm?”

“Kim Lăng và thành Hạ Châu cách xa như vậy, bệnh này phát hiện lần đầu ở Kim Lăng, lần hai là ở thành Hạ Châu, không phải người làm, lẽ nào là trời giáng sao?”

Hai anh em trầm tư, thật ra trong lòng đã có đáp án. Người Nhật tiến hành những cuộc chiến tranh vi khuẩn và thực nghiệm trên người sống ở Trung Quốc, nói không chừng, đây chính là kế hoạch nghiên cứu mới của họ.

Trong thời gian hai người nói chuyện, Hứa Hàng đã đeo gang tay lên rồi, y tiến sát lại gần cỗ thi thể để nhìn, lúc lật thi thể lại, Đoạn Diệp Lâm lo lắng dặn: “Thiếu Đường! Cẩn thận bị lây đấy.”

Căn bệnh này triệu chứng dữ tợn lại chưa từng gặp, Hứa Hàng cũng không dám động bừa, liền đứng thẳng người: “Nếu căn bệnh này có thể lây sang người khác, vậy nhất định phải có nguồn nhiễm ban đầu mới đúng. Tất cả những thi thể này có đặc trưng chung gì không?”

Đoạn Chiến Châu vì điều này mới gọi Hứa Hàng đến nghe chung, anh nói hết một lượt những kết quả điều tra được trước đó cho Hứa Hàng nghe: “Tạm thời thì tổng kết được: những thi thể này đều được phát hiện ở ngoại ô, người chết đều là người lao động tay chân, bại phu buôn bán lặt vạt, nói thẳng ra thì là người nghèo, ngoài ra thì không có đặc trưng gì cả.”

Hứa Hàng chầm chậm tháo gang tay, nói: “Anh cho người vẽ một bức bản đồ nơi phát hiện thi thể đưa tôi xem, hôm nay tôi buộc phải về nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ dẫn người đi đến tận nơi tra xét, nhất định phải tra ra nguồn bệnh mới được. Họa hại này một ngày không trừ, thành Hạ Châu lại thêm một ngày ở trong nguy hiểm.”

Dựa theo kinh nghiệm xử lý ôn dịch khi trước, Đoạn Diệp Lâm lại bổ sung một câu: “Có cách nào nghiên cứu ra thuốc phòng bệnh không? Nếu là ôn dịch, chỉ tra xét mỗi chỗ của chúng ta cũng không có tác dụng gì, phải bốc thuốc đúng bệnh mới là kế sách vẹn toàn.”

Lưỡi thương ngoài sáng dễ tránh mà ám tiễn trong tối lại khó phòng, nếu thật sự có người đem bệnh dịch truyền đi, thì chốn nào cũng là chốn nguy nan. Bọn họ không có cách nào đề phòng được, chuyện dịch bệnh lan đi chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Nghe lời này, Hứa Hàng nhu nhu mi mắt: “Tôi cố hết sức.”

Bọn họ đoán không hề sai, trận họa hại này ở thành Hạ Châu, đích thực là do người Nhật gây ra.

Trong lãnh sự quán Nhật Bản, Hắc Cung Huệ Tử vừa nghe xong cuộc điện thoại với Tướng quân đại nhân, nàng báo cáo kế hoạch mới nhất lên, vừa mới đi ra khỏi phòng liền nghe có người đến báo, nói có một vị đại sư đang đợi gặp nàng ở phòng trà.

Đại sư trong thành Hạ Châu, có thể quen biết Hắc Cung Huệ Tử, chỉ có vị ở Pháp Hỉ tự kia thôi.

Nếu như đổi lại là trước đây, Hắc Cung Huệ Tử nhất định là vui trời mừng đất đi sửa soạn bản thân, nhưng từ sau khi bày tỏ bị từ chối, nàng mất mặt mũi cũng đã chết tâm, nàng đã rơi vào cảnh đã vỡ thì cứ để cho nó vỡ, dần dần buông thả bản thân không còn muốn thêm điều gì.

Nàng không đi gặp Trường Lăng ngay mà đi tham gia một bữa tiệc rượu, ba canh giờ sau mới say nhẹ quay về.

Nàng nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào phòng trà, coi như không nhìn thấy Trường Lăng, cởi áo khoác ngoài ra để lộ bờ vai trắng tròn, lại kéo rèm cửa ra cho gió thổi vào, lúc này mới tản đi mùi rượu trên người. Nàng nheo mắt nhìn Trường Lăng, Trường Lăng chỉ một bộ dáng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

“Trường Lăng đại sư vừa là khách quý lại hiếm khi đến… ngày thường có mời cũng chẳng đến, hôm nay sao tôn giá lại hạ cố đến đây vậy?”

Trường Lăng chắp tay lễ: “Hôm nay đến là muốn thỉnh cầu thí chủ một chuyện.”

“Ồ?” Hắc Cung Huệ Tử chống cằm, “Đại sư không phải không màng thế sự sao, còn có chuyện mà tôi giúp được đại sư ư?”

Cố ý không để ý đến sự xa cách trong lời nói của Hắc Cung Huệ Tử, Trường Lăng tiếp tục nói: “Xin dơ cao đánh khẽ, tha cho bách tính thành Hạ Châu.”

Không lâu trước, Trường Lăng nhìn thấy một đám người Nhật kéo mấy cỗ thi thể vứt ở ngoại ô thành Hạ Châu, ở thành Hạ Châu, người có thể chỉ huy đám người Nhật, sợ là chỉ còn có Hắc Cung Huệ Tử mà thôi. Gần đây lại nghe cuộc nói chuyện của những người dâng hương nói ngoại ô có bệnh dịch đang lây lan, liên kết trước sau, y cũng đã đoán được đại khái.

Hắc Cung Huệ Tử nghe xong, lấy làm như vui lắm mà cười lên: “Anh cầu xin tôi? Haha… haha… anh dự vào đâu mà cảm thấy, anh cầu xin tôi thì tôi sẽ nghe theo lời anh?”

Nàng tiến đến gần hơn một chút, mùi rượu nhàn nhạt trên người nàng át lên mặt Trường Lăng, “Hay là anh cảm thấy, tôi nói tôi thích anh, là anh có thể thích làm gì làm đó? Hả?”

Hương thơm nữ nhi nồng nặc quẩn quanh khiến Trường Lăng phải lui lại vài tấc, có chút quẫn bách mà chắp tay lễ: “Trời, trời cao có đức hiếu sinh, tôi cảm thấy bản tính của cô vẫn là người lương thiện.”

“Vậy thì thật xin lỗi anh, anh hiểu lầm rồi, tôi là thứ đàn bà rắn độc, dày xéo mạng người là bản tính của tôi!” Hắc Cung Huệ Tử không muốn nghe y nói những lời khô cằn như vậy, lời thì nghe ở trong tai, nhưng đau thương thì lại hằn trong tim.

Nàng rất tức giận, giận mắt miệng Trường Lăng chỉ biết yêu thương chúng sinh, vì thế vẻ mặt của nàng cố ý bày ra thêm mấy phần quyến rũ, tiến thêm hai bước, nàng đưa tay câu lấy cằm Trường Lăng: “Nhưng mà… nếu đại sư chịu lấy mình làm điều trao đổi, tôi ngược lại có thể suy xét thêm.”

Vẻ bình tĩnh của Trường Lăng cuối cùng đã xuất hiện vết nứt, y nhìn Hắc Cung Huệ Tử, trong ánh mắt toàn là vẻ giằng co: “Chỉ cần như vậy, cô mới đồng ý tha cho bách tính thành Hạ Châu sao?”

Lông mày ánh mắt của Hắc Cung Huệ Tử đầy vẻ quyến rũ, ẩn dưới vẻ đẹp đó là nỗi đau nàng che dấu, nàng chầm chậm ngồi xuống chiếu tatami, dáng dấp đẹp đến điên đảo chúng sinh: “Nếu anh ở lại, tôi chưa chắc đã dừng tay. Nhưng nếu anh không ở lại, tôi nhất định sẽ không lưu tình.”

Lời hết ở đây, Trường Lăng đã không còn lựa chọn nào khác.

Y ngồi xuống bồ đoàn bên cạnh bàn trà, trong tay là những tràng hạt đang được lần từng nhịp, nuốt hết những tiếng thở dài vào trong.

Hết chương 142.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top