Chương 135

“Cậu đã làm gì Tiểu Khê rồi?” Chương Tu Minh hận không thể mọc lại một chiếc chân để lập tức lao xuống giường.

“Cậu nói xem, em gái cậu nếu đã biết Tiêu Diêm giúp tôi hại cậu cụt mất một chân, lại biết đêm nay Tiêu Diêm sẽ đi tắm suối nước nóng, thì cô ta liệu có đi báo thù hay không?”

Nhất định sẽ đi.

Chương Tu Minh quá hiểu rõ em gái mình, nàng là một người hành xử không mang não, tính khí vừa lên thì cái gì cũng có thể làm ra được.

Thật ra Hứa Hàng đang gạt gã.

Y không xác định được Chương Ẩm Khê có đi tìm Tiêu Diêm không hay đi làm gì, chỉ là lúc y tiến vào trang viên nhà họ Chương, vừa hay gặp Chương Ẩm Khê đang đi ra ngoài, nửa đêm nửa hôm, một cô gái vác theo bộ dáng bệnh tật ra ngoài, nghĩ chắc chắn là đi làm chuyện gì không đơn giản.

Còn về nàng ta có về hay không, Hứa Hàng cũng không biết, chỉ biết dưới tình thế này lấy việc đó ra làm loạn cảm xúc của Chương Tu Minh cũng là cái hay.

Tuy thủ vệ của Chương gia cố ý buông lỏng, nhưng nếu thật sự làm ầm lên, khả năng sẽ dẫn không ít binh sĩ đến.

“Cậu muốn làm gì?” Chương Tu Minh giận dữ nhìn Hứa Hàng, gã triệt để mất đi tiên cơ đã không còn có thể thong dong như trước.

Hứa Hàng cười nhẹ: “Đưa súng cho tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Đây không khác gì giao mạng mình ra.

Chương Tu Minh không hề do dự, trực tiếp buông tay, Hứa Hàng lật chăn ra, cầm súng trên tay chơi đùa: “Không ngờ rằng cậu là một kẻ bại hoại nhưng lại là một người anh trai tốt. Yên tâm đi, người không phạm tôi, tôi chẳng phạm người, em gái cậu với tôi không thù không oán, mạng sống của cô ta tôi không quan tâm.”

“Vậy cậu muốn mạng của tôi?”

Nụ cười của Hứa Hàng sâu hơn: “Mạng của cậu tôi càng không quan tâm, tôi không phải kẻ trả đũa gấp đôi, chuyện cậu làm với tôi, và với kết cục hôm nay của cậu, tôi đã cảm thấy đủ.”

Chương Tu Minh nhớ mong sự an toàn của Chương Ẩm Khê, ngữ khí cũng gấp gáp lên: “Vậy thì rốt cuộc cậu muốn cái gì? Em gái tôi đâu?”

Hứa Hàng lùi lại vài nước, tựa vào lan can bên cửa sổ, nòng súng đen ngòm chỉ vào Chương Tu Minh, sai sử gã như một con dê non: “Cậu cứ đi ra như vậy, một mình, không được gọi ai, không được cầu cứu. Tôi nhớ Tiêu Diêm tối nay sẽ ở “Thụy Đình Phương” ngâm suối nước nóng, cậu có thể đến kịp trước khi em gái cậu xảy ra chuyện hay không, thì phải xem cậu có bò nhanh được không.”

Đây là sỉ nhục, Chương Tu Minh rốt cuộc đã biết Hứa Hàng tối nay đến là vì điều gì.

Chương Tu Minh trước giờ luôn cao cao tại thượng, cuối cùng cũng có lúc bị người ta nghiền nát dưới chân, loại đảo lộn này là sự sỉ nhục sâu vào xương cốt, đến chết cũng không thể quên.

“Chỉ vì sỉ nhục tôi mà cậu dám đi vào hang hổ?”

“Cậu cũng không phải vì muốn có được tôi mà đại náo bến Thượng Hải sao?”

“Ha... tôi còn tưởng cậu ghê gớm lắm chứ, thì ra cũng chỉ là muốn thử mùi vị đứng ở vị trí cao cao tại thương.”

Hứa Hàng sờ lên thân súng: “Tư vị đứng ở trên cao tôi không thèm muốn, tư vị đạp cậu dưới đất tôi ngược lại khá là thích thú.”

Chương Tu Minh không còn lựa chọn nào khác, nòng súng của Hứa Hàng là cảnh cáo, chỉ cần gã gọi người, sẽ lập tức nổ súng.

Vì thế gã lật chăn ra, cầm chiếc nạng ở bên cạnh, khập khiễng đi ra ngoài.

Bên chân mới cụt không lâu đương nhiên là đau, huống hồ một bên tay của gã đã không còn cảm giác, mới đi mấy bước mà gã đã toát mồ hôi, nhưng gã không dám dừng lại, chỉ cần nghĩ đến việc Chương Ẩm Khê có lẽ sẽ xảy ra chuyện, lòng gã lại nóng như lửa đốt.

Lảo đa lảo đảo, nghiêng nghiêng ngả ngả, khó khăn lắm mới đi đến cửa lớn, lúc xuống bậc thềm trọng tâm không vững còn bị ngã xuống, lăn xa mấy mét. Chi bị cụt vấp trên bậc thềm, đã không thể nói là đau thấu tim nữa rồi, mà nên nói là đau không thiết sống.

Gã có thể cảm nhận được, ánh nhìn của Hứa Hàng ở trên ban công lầu hai nhìn xuống, hạ mắt nhìn gã, khinh bỉ, lạnh lùng. Gã nuốt nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán và lưng đã thấm đẫm, cắn răng lết từng bước ra ngoài.

Đây đã không thể gọi là lết ra rồi, mà là bò ra. Nơi gã bò qua thành một đường máu, tất cả đều là vết máu rỉ ra từ cái chân bị gãy.

Dưới ánh trăng, trong trang viên duy mỹ, một mình gã ở đó gớm ghiếc bò qua lại, phí sức hai hổ chín trâu mới bò được đến cửa xe đang đỗ, mở cửa xe ra, khó khăn lắm mới ngồi vào được ghế lái.

Khoảnh khắc ngồi vào, gã mới như nhặt lại được một mạng.

Gã không kịp thở, lập tức dùng chiếc chân lành lặn dẫm chân ga, xoay vô lăng xông đến Thụy Đình Phương.

Gã vốn tưởng Hứa Hàng vẫn còn đứng ở ban công nhìn, đắc ý nhìn gã xấu xí, nhưng khi chiếc xe quay vào góc, gã nhìn qua một cái, trên ban công đã chẳng còn ai.

Tất cả những điều vừa rồi, cứ tựa như một giấc mộng vậy.

Đại khái là nhìn chán trò cười của gã rồi đi, Chương Tu Minh nhổ một cái, hung hăng đạp chân ga.

Cứ đợi đó đi, Hứa Hàng, đợi đến khi cậu bị cơn nghiện giày vò người không ra người quỷ không ra quỷ thì sẽ biết, làm kẻ thù với tôi thì sẽ có kết cục ra sao. Đến lúc đó cậu ai oán khóc lóc đều sẽ thành ca khúc du tôi chìm vào mộng đẹp.

Huyết lệ sỉ nhục đêm nay của tôi, sớm muộn cũng sẽ khiến cậu phải nếm một lần!

Chương Tu Minh đương nhiên không biết, mục đích hôm nay của Hứa Hàng, từ đầu chí cuối, vốn không phải gã.

Hoặc là nói, y chỉ là trong quá trình làm việc của mình, tiện đường đến dạy dỗ Chương Tu Minh một trận mà thôi.

Nhìn Chương Tu Minh đã rời khỏi trang viên, y quay trở lại phòng, mở tủ quần áo ra, tìm một bộ đồ ngủ của Chương Tu Minh rồi mặc lên ngời, đeo khẩu trang lên, lại lấy một cái nạng khác của gã, tập tễnh đi sang lầu bên.

Từ sau sự việc bị ma trêu lần tước, Chương Nghiêu Thần đã không ở chung với hai đứa con trong một tòa lầu, mà lão ở một tòa lầu sâu ở phía trong hơn, tự nhiên, thủ vệ ở đó cũng sẽ nhiều hơn.

Đang lúc buồn ngủ nhất, thủ vệ ngáp mấy lần liền, đèn dầu u ám cũng không xua được đêm đen.

Bọn họ nghe được tiếng nạng từ phía xa vọng lại, lắc lắc đầu, nỗ lực mở to mắt, mơ mơ hồ hồ thấy một bộ áo ngủ quen thuộc, liền vội vàng chào hỏi: “Thiếu gia, muộn như vậy còn đến tìm Tham mưu trưởng sao?”

“Ừ.” Một âm thanh ồm ồm phát ra từ trong khẩu trang.

Thủ vệ che miệng lại ngáp một cái, sau đó cầm đèn dầu lên để khiến mình nhìn cho rõ hơn, eo vừa đứng thẳng lên liền bị Hứa Hàng tát cho một cái.

“Thứ mất dạy, cầm đèn sát tao như vậy, muốn làm tao bỏng chết à?”

Thủ vệ ôm mặt cảm thấy uất ức quá, mọi người đều nói Chương thiếu gia sau khi tàn phế người cứ như nửa bị điên, nếu để cậu ta nói thì đây đâu phải điên, căn bản là mồi lửa vừa châm đã cháy, tính khí ngang ngược mà!

Bỏ đi bỏ đi, không chọc vào được không chọc vào được, thủ vệ gật đầu cúi người: “Ngài... ngài lượng thứ, tôi buồn ngủ nên hồ đồ rồi... mời ngài đi, mời ngài đi.”

Nói xong còn mở cửa giúp, Hứa Hàng hừ giọng mũi cách lớp khẩu trang, giả vờ bất mãn rồi tập tễnh đi vào trong.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, còn nghe thấy tên thủ vệ ở bên ngoài thì thầm làu bàu một mình.

Phía trước là hành lang đen xì, tận cùng của hành lang là một căn phòng, khe hở cánh cửa lọt ra chút ánh sáng, xem ra Chương Nghiêu Thần còn chưa ngủ.

Thông qua khe cửa, quả nhiên thấy được Chương Nghiêu Thần ngồi trước thư án, nhìn một chiếc ảnh đã cháy mất một nửa ngơ ngẩn.

Trên bức ảnh đó là một người phụ nữ thân mặc kỳ bào dài tay, ôn uyển rực rỡ, chỉ là là đã bị cháy chỉ nhìn được một nửa dung nhan của người đó, ấy vậy mà cũng đủ để người ta say mê khôn xiết.

Lão xoa chiếc ảnh, hiển nhiên tấm ảnh này đã được lão lấy ra xem nhiều lần, ở bên góc còn hằn một vết ngón tay. Mỗi lần nhìn nhiều thêm một cái, lão lại cảm thán một lần.

Trà trên bàn đã nguội, có gió thổi vào trong, lão cảm thấy có chút lạnh.

Lão ngẩng đầu nhìn, ở ngoài cửa không biết đã mở ra lúc nào, bên ngoài có một người đang đứng, Chương Nghiêu Thần bị dọa đến mức đứng bật dậy, nhìn rõ người là ai mới nói: “Tu Minh, sao tự nhiên lại dậy, còn không nói tiếng nào nữa? Có lạnh không? Vết thương còn đau không? Con cho người gọi ba đến là được, sao phải tự mình đến đây chứ.”

Người mà lão tưởng là Chương Tu Minh không hề động đậy, mà đặt cái nạng sang một bên, sau đó đi đứng bình thường bước vào trong.

Vừa nhìn khí thế này, Chương Nghiêu Thần đã cau mày: “Cậu không phải Tu Minh... cậu là...”

Lão tựa hồ đã biết người đó là ai.

Không tàn không tật, vững vững vàng vàng, đi đến nơi có ánh sáng, lột bỏ khẩu trang xuống.

“Tôi là Hứa Hàng, tôi đến để giết cả nhà ông.”

Thiếu niên dơ khẩu súng trong tay lên, tứ chi bách hài của lão già đối diện dâng lên một luồng khí lạnh.

Hết chương 135.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top