Chương 113

Quỷ gia vừa đến, tất cả đều chuyển hướng như cỏ đầu tường.

Vừa nãy Quỷ gia nói câu gì ý nhỉ? Ngài ấy tặng? Vậy thì không thể không tin rồi.

Tiêu Diêm vốn không nghĩ rằng hôm nay đến đây sẽ gặp Thẩm Kinh Mặc, nhưng giờ đây, nhìn cái người đang ở trên nền đất hận không thể co mình lại thành con ốc sên, trong lòng hắn lóe lên một ý nghĩ: phải chặn những người làm hại Thẩm Kinh Mặc ở xa ngàn dặm, không để y phải chịu những nguy hiểm kề cận như vậy nữa.

Cái gì mà “dừng lại ở đây” “sẽ không gặp lại”. Vứt hết mẹ nó đi.

Y hung hăng trừng mắt với hai kẻ đang kẹp tay Thẩm Kinh Mặc kia, sự ác độc trong ánh mắt tựa hồ như đã vặn nát xương cốt của họ, giống như một con quỷ đang lăm le sinh mạng của họ, từng chữ từng chữ nói: “Đồ tôi cho, có ý kiến gì?”

Ai dám?

Hai tên kia vô thức buông tay, Thẩm Kinh Mặc ngã trên nền đất.

Sự tức giận của Tiêu Diêm đã đạt đến mức độ giới hạn, người mà hắn không nỡ đánh chẳng nỡ mắng, thế mà bị người ta giày vò như vậy, vậy thì tên Tiêu Diêm này của hắn phải viết ngược lại rồi.

Hắn lên tiếng: “Liệu Cần”.

Liệu Cần gật đầu, từ sau lưng Tiêu Diêm đứng ra, hất tay hai cái, sau đó những người mặc áo đen ào ra từ những góc khác nhau trong viện, phút chốc đã ấn chặt hai người kia trên đất, hai tay bị gập ngược ra sau, đầu gối bị đạp mạnh xuống!

Hai tên đó đau đến muốn kêu lên, Liệu Cần tay nhanh mắt lẹ bốc lên hai nắm đất nhét thẳng vào mồm chúng, nhất thời không phát ra được âm thanh gì nữa.

“Ưm ưm!”

Khách khứa đều bị dọa cho phát ngốc, ào ào lùi lại hai ba bước.

Đã giáo huấn đủ, Liệu Cần cho người lôi hai tên kia xuống, sau đó lại khách khí với Chương Tu Minh nói: “Chương tiên sinh, thủ hạ của ngài có chút không biết điều, đắc tội với người không nên đắc tội, Quỷ gia giáo huấn thay ngài một chút, ngài không để bụng chứ?”

Đánh cũng đánh rồi, còn hỏi có để bụng hay không, lời này không phải nói ra khiến người ta dị ứng hay sao?

Chương Ẩm Khê gượng gạo vô cùng, mà Chương Tu Minh phải cố nặn ra một chút ý cười: “... Không để bụng.”

Thật ra hai người họ để bụng muốn chết, nghĩ nát óc họ cũng không nghĩ ra, Tiêu Diêm thế mà sẽ ra mặt cho Thẩm Kinh Mặc, rốt cuộc trong khoảng thời gian Thẩm Kinh Mặc bỏ trốn này đã xảy ra những chuyện kỳ quái gì chứ?

Tiêu Diêm lấy khăn tay ra, che lên vết thương của Thẩm Kinh Mặc, rồi đỡ y dậy. Giây phút nghe thấy âm thanh của Tiêu Diêm, Thẩm Kinh Mặc như người rơi xuống đáy vực tìm được dây thừng để trèo lên, y nắm chặt lấy, có chết cũng không buông.

Chương Ẩm Khê nhìn chằm chằm vào bàn tay đang dựa vào Tiêu Diêm của Thẩm Kinh Mặc, chỉ hận không thể lấy đao lớn chém đứt xuống.

Tiêu Diêm vỗ vỗ lên mu bàn tay của Thẩm Kinh Mặc, sau đó nhặt chiếc đồng hồ lên trước mặt Chương Ẩm Khê, hắn so tỉ lệ với cổ tay của Thẩm Kinh Mặc, nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Quản nhiên là không hợp để cho anh, vừa thô tục vừa quê mùa, chẳng trách anh không thích không chịu đeo. Ngày mai tôi cho người đổi cho anh cái mới, sau này thứ anh không thích cứ vứt là được, không cần phải để trong túi làm gì.”

Lại tựa như nhớ ra điều gì, hắn đưa chiếc đồng hồ đến trước mặt Chương Ẩm Khê: “Nếu chiếc đồng hồ cô Chương làm mất trông giống với chiếc này, vậy không bằng tặng cho cô, miễn cho vứt đi lại phí.”

Đã có người kinh ngạc đến rớt cằm, đây nào có phải tặng cho, đây có khác gì thưởng cho* đâu, còn là lấy thứ mình không thích thưởng cho người khác.

*Thưởng cho: ở thời đại đó, thưởng cho chỉ dùng cho kẻ bề trên thưởng cho kẻ bề dưới, trong trường hợp này không phải có đồ tốt thật lòng muốn ban thưởng, mà là đồ không dùng được không thích, vứt đi thì phí, không bằng thưởng cho kẻ dưới.

Rõ ràng... rõ ràng là đang sỉ nhục.

Tiêu Diêm đã không khách khí như vậy rồi, chiếc đồng hồ này liền như củ khoai bỏng tay. Chương Ẩm Khê nếu nhận thì khác nào tự nhận ánh mắt mình vừa quê vừa tục?

Trước đây chỉ nghe nói Quỷ gia này bênh người mình vô cùng, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt. Chỉ là người này rốt cuộc có thân phận gì, mà đáng để Quỷ gia đích thân ra mặt?

Ban nãy có mấy kẻ buông lời không hay với Thẩm Kinh Mặc đã len lén trốn rồi, chỉ sợ mình bị kéo vào.

Chương Ẩm Khê hung hăng lườm Thẩm Kinh Mặc, nhưng lại cười rất ngọt với Tiêu Diêm: “Diêm đại ca, đều là hiểu lầm thôi mà, sao em lại không biết ngại mà lấy đồ của anh như thế chứ? Là do em căng thẳng quá, cho nên mới gây ra trò cười này, không dọa đến thủ hạ của anh chứ?”

Tiêu Diêm lắc lắc chiếc đồng hồ, lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Cô không cần?”

Chương Ẩm Khê thích chiếc đồng hồ đó vô cùng, chỉ là giờ phút này nàng ta chỉ biết giả bộ ra vẻ hào phóng thể diện mà lắc lắc đầu.

Sau đó chiếc đồng hồ liền bị Tiêu Diêm ném mạnh lên đất, chân sau dẫm lên, linh kiện bên trong bật tung ra.

Sắc mặt tất cả mọi người đều chau lại, có người xót tiền thay hắn, cũng có người sợ hãi tính khí của Tiêu Diêm.

“Nếu đã không có ai thích, nó lại khiến người của tôi phải chịu uất ức, thì không cần giữ lại làm gì. Cậu Chương, cậu nói có phải không?” Ánh mắt như chim ưng của Tiêu Diêm nhìn Chương Tu Minh, trong lời nói bộc lộ rõ sự uy hiếp.

Chương Tu Minh lúng túng cười một cái: “Phải... phải...”, hôm nay bọn họ đúng là mất cả trì lẫn chài, xui xẻo cùng cực.

“Còn về phần chiếc váy của cô Chương, một lát nữa tôi sẽ cho người đem tiền đưa đến bồi thường.”

“Không cần không cần”, Chương Tu Minh cho Chương Ẩm Khê một ánh mắt, “Một bộ váy không đáng tiền, nào có đáng tiền bằng người của Quỷ gia bị thương? Bồi tội cũng nên là chúng tôi bồi tội mới đúng.”

Tiêu Diêm sờ cằm, giả bộ nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó kéo Thẩm Kinh Mặc đến trước mặt mình, đối diện với Chương Ẩm Khê nói: “Nói cũng đúng, vậy cô xin lỗi đi.”

Chương Tu Minh ngơ ra.

Chương Ẩm Khê cũng ngơ ra.

Khách khứa cũng đồng loạt ngơ ra.

Quỷ gia này đúng là danh bất hư truyền, không hề cho người ta chút mặt mũi nào, căn bản không hề biết cái gì gọi là thuận theo bậc thang bước xuống, hễ có cơ hội là bám lấy không tha.

Nhìn sắc mặt của Chương Ẩm Khê từ trắng thành xanh, từ xanh thành đen, từ đen thành đỏ, Tiêu Diêm tiếp tục thêm mắm thêm muối: “Sao hả? Lẽ nào lời hai người vừa nãy nói chỉ để dỗ tôi? Hừ... con người tôi ấy mà, hẹp hòi hay tính toán, hận nhất người ta lừa gạt mình.”

Chương Tu Minh có chút căng thẳng nhìn Chương Ẩm Khê, để em gái bảo bối này của hắn đi xin lỗi Thẩm Kinh Mặc, không bằng giết nàng còn hơn.

Chiếc túi thêu tinh xảo trong tay Chương Ẩm Khê tựa hồ bị nàng ta niết đến bung chỉ, bị người mình thích nói lời sỉ nhục như vậy, ánh mắt nàng dâng lên một tầng nước mắt chỉ trực chào ra.

“Bỏ... bỏ đi”, cuối cùng vẫn là Thẩm Kinh Mặc nhượng bộ, y kéo kéo tay áo Tiêu Diêm.

Y không muốn bị mất mặt trước khách khứa thêm nữa.

“Được rồi, lần hiểu lầm này coi như bỏ đi”, giọng điệu chống lưng của Tiêu Diêm dành cho Thẩm Kinh Mặc, “Sau này nếu còn không biết điều, tính tôi không dễ như vậy nữa đâu.”

Khách khứa thi nhau nuốt một ngụm nước bọt, còn lần sau? Chuyện hôm nay xảy ra, sau này gặp phải Thẩm Kinh Mặc, chỉ sợ là phải đi đường vòng rồi.

Mãi cho đến khi chuyện trong viện đã giải quyết xêm xêm rồi, Đoạn Diệp Lâm xem kịch đã lâu mới giao ánh mắt với Thuyền Y.

Thuyền Y nói: “Đến lượt em đi dìu Thẩm tiên sinh về phòng rồi, ban nãy dọa em hết hồn, nếu không phải đương gia dặn dò chỉ được xem không được giúp, em nhất định không nhịn được.”

Đoạn Diệp Lâm chống tay lên cằm cười: “Mấy người đúng là ai nấy đều xấu xa hết thảy, tôi tưởng rằng mọi người đau lòng cho tôi nên chúc mừng sinh nhật, kết quả là lợi dụng tôi, còn dùng thuận tay như thế. Ôi...”

“Tư lệnh thấy đủ thì bớt lại đi thôi ạ! Em còn biết, mỗi một lần ngài chịu một tí tẹo uất ức thôi là phải đòi bằng hết ở chỗ đương gia, ngài đó, cả nửa bụng nuốt đều là mực*, còn lâu mới để mình phải chịu thiệt.”

*Cả nửa bụng đều là mực吞了半肚子墨水: Chỉ người ăn học nhiều, có kiến thức rộng rãi.

Thuyền Y chạy bước nhỏ đến bên Thẩm Kinh Mặc, dẫn y đi băng bó.

Đoạn Diệp Lâm uống cũng tận hứng rồi, nhân khi khách khứa không chú ý liền chuồn về phía Ỷ Viên.

Kiều Tùng vừa thấy đã vội gọi: “Ôi chao Tư lệnh, ngài hôm nay là thọ tinh mà, lại chạy đi đâu đó ạ?”

Đoạn Diệp Lâm bước chân nhanh nhẹn: “Đi đòi quà!”

Hết chương 113.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top