Chương 109

Lãnh sự quán Nhật Bản có một trà lâu ở ngoại thành, ngày thường nếu cần tiếp đãi khách quý thì mới đến đây, cho nên chỗ này quanh năm đều vắng vẻ.

Lúc này, trong một căn phòng trên đỉnh trà lâu, trên chiếc thảm tatami, hai thân thể chồng lên nhau mồ hôi nhễ nhại như mưa.

Một người như đang cày ruộng, một người như đang dệt vải. Người cày ruộng đã già nua tàn tạ, còn người dệt vải lại thân ngọc thân ngà, nằm nghiêng dâng hiến.

Một tiếng gầm khàn vang lên, tất cả đều yên tĩnh lại. Người đàn ông già mặc quần áo lên rồi đi ra khỏi cửa.

Người phụ nữ nằm trên thảm tatami hồi lâu mới từ từ ngồi dậy, đẩy cửa sổ ra, để mùi vị trong không khí tản bớt, quần áo cũng chẳng mặc lại, cứ thế đốt một điếu thuốc.

Qua một lúc, cửa lại mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa.

Người phụ nữ quay lưng về phía người đàn ông kia, ánh mắt nhìn chăm chăm nơi ngoài cửa sổ, trên mặt vô bi vô hỉ: “Kiện Thứ, về báo lại với tướng quân, muốn chiếm được chiến khu Đông Nam, nhất định phải công thành Hạ Châu trước, nếu ngài ấy muốn nghiên cứu vũ khí mới, tôi cũng đã lấy được sách sử dụng rồi.”

Kiện Thứ đứng ở ngoài cửa một lát, sau đó đi vào, nhặt áo lên đắp lên vai cho nàng.

Sau đó ôm chặt nàng từ phía sau.

“Huệ Tử! Tôi dẫn cô đi, cho dù tướng quân đại nhân có trách phạt tôi cũng mặc kệ, tôi không muốn nhìn thấy cô vì hoàn thành nhiệm vụ mà lấy mình… Huệ Tử, chỉ cần cô gật đầu, tôi nhất định liều mình đưa cô đi.”

Hắc Cung Huệ Tử để gã ôm, cho dù là cơ thể xích lõa, nàng cũng chẳng cảm thấy ngại ngùng chút nào. Ánh mắt nàng xuyên qua cửa sổ, hướng đến ngọn núi ở nơi xa kia, mái hiên chùa Pháp Hỉ.

Chính vì thế, nàng mới chọn địa điểm ở trà lâu này.

Trong lòng nàng có một người, nhưng thân thể lại phải làm chuyện bẩn thỉu nhất, đây tựa hồ như một loại báng bổ, nhưng nàng không nhịn được. Chỉ khi nghĩ về người đó, khi nàng phải làm những chuyện thân bất do kỷ, nàng mới không buồn nôn.

Tàn thuốc rơi trên thảm tatami, ánh mắt Hắc Cung Huệ Tử khẽ động, nàng đẩy tay Kiện Thứ ra: “Tôi không đi.”

Tay Kiện Thứ nhất thời mất hết sức lực: “Bởi vì... y? Bởi vì một tên hòa thượng không có khả năng ở bên cô sao?”

Nàng khẽ nhắm mắt lại.

Kiện Thứ xoay người nàng lại, lay lay vai nàng: “Huệ Tử! Đây không đáng! Cô thích y, cũng chỉ dám ở nơi này nhìn ngôi chùa xa xăm kia, đến bản thân y cũng chẳng hay biết, tình cảm không nhận được sự đáp lại, không bằng hãy buông bỏ!”

“Buông bỏ...” Hắc Cung Huệ Tử nỉ non ra tiếng, sau đó cười khổ, “Anh nói lời này, có khác gì bắt tôi lóc xương lọc da, anh nói xem tôi có làm được không?”

“Vậy cô phải có được y, không từ thủ đoạn để có được y! Cô nên biết, thành Hạ Châu sớm muộn cũng sẽ trở thành đồ của đế quốc Nhật, đến lúc đó, một tên hòa thượng liệu có thể sống sót sao?”

Điếu thuốc trên tay đột nhiên bị bóp tắt, gương mặt Hắc Cung Huệ Tử chầm chậm quay lại, trên mặt mang theo một chút hận ý nhìn Kiện Thứ.

“Y sẽ không xảy ra chuyện, tôi tuyệt đối sẽ không để y xảy ra chuyện gì.”

Nắm đấm của Kiện Thứ hung hăng nện xuống thảm tatami: “Y đối với cô, và đối với muôn ngàn chúng sinh ngoài kia đều giống nhau. Cô có biết không?”

“Không, không giống nhau”, Hắc Cung Huệ Tử co lại thân thể đang xích lõa của mình, nhàn nhạt cười, “Chúng sinh là chúng sinh, tôi là tôi, cho dù y đối với tôi chỉ có một chút chút bất đồng, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.”

“Vậy cô cứ định như thế này mãi sao?”

“Tôi sợ sẽ dọa y, y đã cười với tôi rồi... nhanh thôi, rất nhanh y cũng sẽ cảm thấy, tôi không giống người khác.”

Có nói thêm nữa cũng uổng công, Kiện Thứ cắn lưỡi, phẫn nộ rời đi.

Trong mắt gã có ánh lửa, muốn tìm một nơi để trút giận. Khi bước chân ra khỏi trà lâu, gã nhìn về hướng lên núi, mang chút căm tức.

Bọn họ ở nơi hỗn loạn như vậy, dựa vào gì mà có người có thể trốn trên núi sống thoải mái, không hỏi sự đời như vậy? Nếu đã sống không tốt, thì tất cả mọi người cùng nhau sống không tốt đi!

Sắc mặt Kiện Thứ âm trầm rời đi.

Mà trung tâm của trận bão nhỏ này, Trường Lăng lại không hề hay biết, y còn đang dọn dẹp thiền phòng của mình.

Khi y dọn dưới gầm giường, quét ra được một chiếc khăn tay. Lúc dọn dẹp giá để sách, lại nhìn thấy trên một mặt sách có vết son môi hồng, lại đến khi thu dọn bàn trà, phát hiện một chiếc vòng san hô đỏ bị bỏ quên.

Trường Lăng sững người một lúc, từ khi nào, không hay không biết mà thiền phòng của y lại có nhiều đồ của nữ tử như vậy?

Mà dường như đều là của cùng một người.

Nàng nói nàng tên Văn Huệ, đó là một lần nào đó nàng tỉnh lại trong cơn say, chống cằm cười rạng rỡ nói với y.

Khi phơi gối ngủ, lại nhìn thấy trên gối có những sợi tóc đen, Trường Lăng cẩn thận nhặt chúng lên, đặt trên lòng bàn tay xem.

“Sư phụ!” Chú tiểu nhỏ cười chạy từ ngoài vào.

Trường Lăng giật mình, vô thức đút những sợi tóc đó vào trong tay áo, sau đó mới quay người: “Ngày nào cũng hấp ta hấp tấp, hôm nay đã học xong bài chưa?”

“Rồi ạ!”, chú tiểu nhỏ chui vào trong lòng Trường Lăng, “Sư phụ ban nãy đứng ngây ra là đang nghĩ gì đó ạ?”

“Không nghĩ gì.” Trường Lăng vuốt chiếc đầu trọc của chú tiểu, “Gần đây... vị nữ thí chủ đó không đến nữa.”

Chú tiểu nhỏ ló đầu ra, có chút chột dạ hỏi: “Là vị mặc quần áo đen, rất xinh đẹp đó ạ?”

Trường Lăng bẹo má cậu: “Ừ, có lẽ cô ấy đã không cần phải uống rượu nữa... như vậy thật tốt.”

Chú tiểu nhỏ thở dài, cậu không dám nói, vị nữ thí chủ đó là cậu nghe theo Hứa Hàng treo câu đối lên rồi bị cậu chọc tức rời đi.

Nhiều thiện nam tín nữ đến đến rồi đi, đây là lần đầu tiên cậu bé nghe thấy sư phụ mình nhắc nhớ đến một người. Bất quá vị nữ thí chủ kia rất xinh đẹp, chú tiểu nhìn thấy cũng còn vui vẻ, huống chi là sư phụ.

Cậu bé cười khúc khích như chú chuột nhỏ, làm nũng ở trong lòng Trường Lăng không thôi.

Hứa Hàng hôm nay tuy nghỉ không đi khám bệnh nhưng sáng sớm vẫn lên núi hái thước, lúc về Thuyền Y đang thay quần áo giúp y lén nói với y một chuyện.

“Ban sáng có một số người lấy ảnh của Thẩm tiên sinh đi hỏi khắp nơi, hỏi luôn đến chỗ chúng ta, tuy em đuổi họ đi rồi nhưng vẫn cứ cảm thấy như có người đang lén theo dõi chúng ta vậy.”

Hứa Hàng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đó là người nhà họ Chương, có thể nghe ngóng đến chỗ của y cũng không tệ, chỉ là động tác quá chậm, người đã bị chuyển đi lâu rồi.

Thuyền Y lại hỏi: “Đương gia có gì muốn phân phó không?”

“Em giờ càng ngày càng thông minh rồi đấy, tôi còn chưa mở miệng em đã tự nhìn ra rồi.” Hứa Hàng có chút tán thưởng nhìn Thuyền Y.

Thuyền Y chu miệng: “A di đà Phật, một chú cá chép bơi trước mặt Phật, nghe niệm kinh nhiều cũng sẽ biết niệm, lời này của đương gia làm như lúc trước em ngốc lắm ý.”

“Được rồi, em là người tốt tính hiền lành nhất. Mấy hôm nay em không cần đi đưa thuốc nữa, miễn cho người ta lén theo.  Lần trước phương thuốc em đưa cũng đủ cho thầy Thẩm dùng đỡ một bận rồi, việc này cứ để Tiêu Diêm gánh đi.”

“Hử? Không cần cho người nhắc nhở Quỷ gia trông chừng cẩn thận Thẩm tiên sinh sao?”

Hứa Hàng cười: “Mới khen em thông mình, giờ sao lại ngốc rồi?”

Thuyền Y chớp chớp mắt nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: “Ôi, chỗ chúng ta không đi đưa thuốc, lại không nói là phải dừng thuốc không uống nữa, tương đương với việc nhắc nhở bọn họ, chỗ chúng ta bị người theo dõi, nhắc họ cẩn thận hơn? Ôi chao, cho nên mấy hôm trước thiếu gia mới để em đi đưa phương thuốc cho bên họ!”

Hứa Hàng nhẹ gật đầu.

Chút ám thị và khác biệt này Hứa Hàng tự tin là Tiêu Diêm sẽ hiểu được, chỉ là Thẩm Kinh Mặc không nhất định sẽ hiểu, cũng không thể để y lo lắng vì việc này được.

Người nhà họ Chương phát hiện Thẩm Kinh Mặc chỉ là vấn đề thời gian, y không thể giữ Thẩm Kinh Mặc ở Kim Yến Đường, miễn cho người nhà họ Chương nắm được thóp mà làm lộ bản thân, gây bất lợi cho những hành động sau này.

Thuyền Y lại càm ràm: “Vốn tưởng rằng Quỷ gia đó là người xấu, không ngờ rằng lại là người tốt! Ngược lại là đám người nhà họ Chương… ôi, nhìn người không thể chỉ trông mặt mà bắt hình dong mà, Thẩm tiên sinh và ngài giống nhau, tuy trước đây khổ sở, nhưng ngày tháng tốt đẹp còn ở phía sau kìa!”

“Mong vậy.”

Hứa Hàng mặc xong áo liền cầm kéo lên, chuẩn bị cắt tỉa mấy chậu hoa ở bên cửa sổ.

Nguyệt quý quyến rũ nhưng chẳng thanh tao, trúc phú quý ngông cuồng quá trớn, tiểu diệp tử đàn nặng nề khó gần.

Nên hạ kéo từ chỗ nào đây?

Thuyền Y nhìn trái nhìn phải, gặp khó khăn: “Đương gia ơi, mấy bồn hoa này đều hơi khó coi, ngài muốn tỉa bồn nào trước?”

Chiếc kéo của Hứa Hàng sượt qua sượt lại trên những tán lá ngọn hoa, giống như một bác sĩ người Tây đang chuẩn bị phẫu thuật, kế hoạch trong lòng đã được dựng lên, mới dứt khoát hạ kéo xuống.

“Điều đơn giản nhất thì dễ xử lý nhất”, y lộ ra một nụ cười thâm sâu khó đoán, “Vậy thì cứ bắt đầu từ những đoá hoa hào nhoáng bên ngoài đi.”

Hết chương 109.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top