Chương 104

“Từ ngay khi bắt đầu, anh đã lừa tôi?”

“Xin lỗi.”

Dáng vẻ cao cao tại thượng của Chương Nghiêu Thần, không hề giống một người cha, ngược lại giống như một ông chủ đang phát tiền thưởng: “Kinh Mặc, con không cần lo lắng, chỉ cần sức khỏe Tiểu Khê tốt lên, bọn ta sẽ cho con một khoản tiền lớn, thả con về thành Hạ Châu hưởng ngày phú quý.”

Thẩm Kinh Mặc không biết nên đau lòng hay nên lạnh lòng, vì thế đã đáp lại một câu sai lầm: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Bất luận y có đồng ý hay không đồng ý, đây đều không phải chuyện y có thể lựa chọn.

Y lập tức bị nhốt trong phòng bệnh trắng tinh đó, những bác sĩ mặc áo dài trắng đeo khẩu trang như cá lướt vào, trói y trên giường, dùng kim tiêm đâm vào da thịt y, rút lấy từng túi máu.

Y giằng co, nhưng hai tay làm sao có thể địch lại mười mấy bàn tay được, y ngoài việc như con cá mắc cạn bị người ta giày vò thì không còn lựa chọn nào khác.

Cảm giác máu chảy ra khỏi cơ thể rõ ràng đến thế, giống như linh hồn bị rút đi vậy.

Nằm phục trên giường bệnh, bị rút máu không còn chút tôn nghiêm nào, y mang gương mặt tràn đầy sợ hãi nhìn lên, nhìn thấy những người đứng ngoài cửa mang theo nhiều biểu cảm khác nhau. Chương Tu Minh đứng xem kịch hay, Chương Ẩm Khê gương mặt không chút nhẫn nại, Chương Nghiêu Thần giả dáng giả bộ, còn có gã đàn ông không đành lòng nhìn nhưng lại vẫn thờ ơ.

Mỗi một người họ, đều không để sự cầu xin, chống trả của y vào trong mắt, cưỡng bách y chịu những giày vò như vậy.

Lúc đó y đột nhiên hiểu được, ở trong trang viên này, không có ai coi y như một con người.

Trong đêm hôm đó, chân tay y bị xích lấy, bị trói trên giường, khi y nhìn lên trần nhà, y rất nhớ mẹ.

Mẫu thân vẫn luôn biết, máu của mình đặc biệt, không được để mình dễ cụng vào đâu hay bị thương, mỗi lần chảy máu, mẹ đều đau lòng không thôi, mẹ nấu rất nhiều canh táo đỏ bổ máu cho mình uống.

Nếu mẫu thân còn sống, biết được y phải trải qua những tháng ngày như vậy, sợ rằng sẽ đau lòng chết mất.

Từ đó về sau cứ cách vài ngày, đến thời gian cố định, đều có người đến lấy máu của y.

Dần dần, y cũng biết được Chương Ẩm Khê thân mang bệnh nặng, thường xuyên thổ huyết, cần truyền máu mới có thể sống được và tiếp nhận trị liệu. Mà Chương Nghiêu Thần không nỡ để Chương Tu Minh chịu nỗi khổ này, tự nhiên chỉ còn đẩy đứa con riêng đen đủi này ra thôi.

Mà cũng chỉ có thể là Thẩm Kinh Mặc.

Bởi vì máu của Chương Nghiêu Thần đặc biệt cho nên con của lão cũng theo gen lão, muốn tìm người có nhóm máu tương thích cho dù vác lồng đèn đi tìm cũng khó tìm ra, chính vì như vậy, đứa con bị lão vứt ra sau đầu Thẩm Kinh Mặc này mới được nhắc đến lần nữa.

Còn về việc sai người lừa y đi, có lẽ là sợ vạn nhất trên đường đến thành Hạ Châu bắt người có xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì, được không bù mất.

Từng túi máu được đưa ra ngoài, ban đầu Thẩm Kinh Mặc còn giãy giụa, nhưng sau cùng lại buông xuôi, cho dù là phản kháng theo bản năng, cũng đều chỉ có chung một kết quả.

Mỗi ngày đều vì thiếu máu mà mơ mơ hồ hồ, cơ thịt đau nhức, lục phủ ngũ tạng đau đớn. Y thậm chí không dám để mình có nhiều cảm xúc, vì chỉ cần khẽ động một cái, là rất dễ bị co giật và sốc.

Sức khỏe Chương Ẩm Khê dần dần tốt lên, nhưng sức khỏe của Thẩm Kinh Mặc thì lại dần dần suy nhược.

Năm năm chỉ ở trong một căn phòng là cảm giác như thế nào?

Thẩm Kinh Mặc thường thường cảm thấy mình có lẽ bị điên rồi, không điên cũng là đến gần mức độ bị điên. Trong căn phòng đó không có gì, khi không cần lấy máu sẽ chẳng có ai đến gần căn phòng đó nói chuyện với y, y chỉ có thể ngồi trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Y có thể nhìn cả nửa ngày trời những vết mạng nhện trên cửa sổ, nhìn rồi nhìn rồi nước mắt cứ thế rơi xuống.

Không phải chưa từng có ý nghĩ chạy trốn, y từng thử một lần, còn chưa chạy ra khỏi trang viên đã bị người ta bắt lại, lôi về phòng bị đánh đến gãy xương tay rồi lại được người ta nối lại.

Cũng không phải chưa từng có ý nghĩa quyên sinh, y từng lén cất một mảnh kính vỡ, rồi cắt lên cổ tay mình. Người còn chưa kịp ngất đã bị phát hiện, đoạn thời gian đó ngày ngày y bị trói chặt toàn thân trên giường, ăn uống vệ sinh đều không do mình, triệt để mất đi tôn nghiêm.

Có lúc, rút máu rút quá nhiều, y không kìm được sự co giật do phản ứng sinh lý, trong lòng nổi lên sự u ám, không bằng rút thêm nhiều một chút, để y chết đi cho xong.

Tiếc rằng, chưa từng được như ý nguyện.

Đến năm thứ năm, số lần rút máu ít đi.

Có một hôm, Chương Ẩm Khê sắc mặt hồng nhuận đứng trước mặt Thẩm Kinh Mặc, việc đầu tiên là tát cho y một bạt tai.

“Thứ hạ tiện, thế mà còn dám chiếm danh phận trưởng tử nhà họ Chương? Cũng chỉ vì mày, anh tao mới phải đứng hàng số hai, mà tao cũng chỉ là cô ba nhà họ Chương. Nếu không phải mày còn chút tác dụng, phụ thân đã sớm tiễn mày đi gặp người mẹ đoản mệnh của mày rồi.”

Lời này, được thốt ra từ miệng một cô bé được sống bằng máu của y.

Thẩm Kinh Mặc không đáp lại cũng không đánh lại, nếu y làm vậy, người chịu khổ vẫn lại là y.

Chương Ẩm Khê đánh bạt tai y còn sợ tay mình đau, hừ một tiếng: “Máu của anh tôi không cần nữa, bác sĩ nói tôi đã khỏi hẳn rồi. Chỉ cần nghĩ đến là tởm, trong người tôi thế mà là máu của anh, tôi thật sự rất ghét bản thân mình!”

Cô ta một mặt nói, một mặt lấy khăn tay lau đi bàn tay vừa dùng để đánh Thẩm Kinh Mặc, lau xong vứt nó xuống trước mặt y.

Thẩm Kinh Mặc nhìn xuống, chiếc khăn tay này, chất liệu còn đẹp hơn cả quần áo y mặc rất nhiều lần.

Y thử mở miệng, phát hiện mình đã quá lâu không nói chuyện, cổ họng thế mà cương lên: “Vậy tôi… có thể… đi được chưa?”

Chương Nghiêu Thần từng nói, nếu Chương Ẩm Khê khỏe, sẽ thả y đi.

“Đương nhiên có thể”, người đáp lời này là Chương Tu Minh đi từ cửa vào.

Thời gian năm năm khiến gã trở lên cao lớn hơn, gã đi đến trước mặt Thẩm Kinh Mặc, đưa tay ra, tựa hồ như đang sờ lên một thứ đồ đáng thương nào đó, Thẩm Kinh Mặc trốn tránh trong tiềm thức, Chương Tu Minh nhìn dáng vẻ chim sợ cung tiễn của y liền cười, “Yên tâm, sẽ rất nhanh thôi, tôi đích thân tiễn anh đi.”

Chương Tu Minh không nói dối, gã thật sự tiễn Thẩm Kinh Mặc đi.

Chỉ là, gã đưa Thẩm Kinh Mặc từ cái lồng này qua một nhà tù khác. Thân là con tin, thay thế Chương Tu Minh, tặng đến gánh nợ cho Diêm Bang.

Sợ y chạy trốn, sinh ra nhiều chuyện nên Chương Tu Minh hạ thuốc trong cơm nước của y. Đôi mắt đó cũng vì vậy mà dần dần mất đi ánh sáng.

Ngày đầu tiên bị mù, chỉ là hơi mơ hồ, còn biết được ngày hay đêm, chỉ là trước mắt như có một tầng sương mù, vén thế nào cũng không tan.

Y bị dọa đến phát hoảng, mò loạn bốn hướng, đi chưa được hai bước đã ngã, hai tay sờ loạn những đồ vật ở khắp nơi, cảm giác bản thân rơi vào một hố đen không thấy đáy, không tìm được đường ra.

“Mắt của tôi… vì sao, vì sao lại không thấy được… vì sao…”

Y ngã nhào, y mất mặt, đổi lại đều là những nụ cười nhạo của một đám người, chế giễu y một cách không hề kiêng rè.

“Mấy người xem, anh ta ngu thật, lại ngã rồi.”

“Ha ha ha…”

“Trông có giống lên đồng không? Ôi, cậu qua ngáng chân anh ta một cái mà xem.”

“Ha ha ha… ngã trông xấu thật.”

“Cậu nói Quỷ gia nhìn thấy tên đần này, liệu có tức giận lên một súng bắn chết anh ta không?”

“Tính khí của Quỷ gia kém như vậy, chắc chắn không cho anh ta sống rồi. Nhưng anh ta mù rồi, so với dáng vẻ nửa sống nửa chết trước đây thú vị hơn nhiều, các cậu nói có đúng không?”

Đao ngôn kiếm ngữ, cứ thế cắm sâu vào vết thương của Thẩm Kinh Mặc. Y cảm thấy mình như con hề trên sân khấu, bị người ta đeo cho một cái mặt nạ, bị ép phải diễn, bị ép phải làm trò, chẳng thèm quan tâm xem sau chiếc mặt nạ y khóc ra sao.

Chính vì vậy, họ mới buông lỏng cảnh giác với y, ở trong đêm mưa, trên đường đưa y đến Diêm Bang, Thẩm Kinh Mặc tìm được cơ hội, chạy trốn.

Nói đến cũng khéo, y mơ hồ trốn vào trong một cái rương, mơ hồ bị người ta nhấc lên thuyền, mà chiếc thuyền đó lại chính là chiếc thuyền Tiêu Diêm dùng để về thành Hạ Châu.

Không ai biết y xuống thuyền như thế nào, lại lăn lê ra sao, cuối cùng giống như một tên ăn xin về đến thành Hạ Châu vậy. Chỉ có thể nói trời cao thương xót y duy nhất một điều, là để y ngất trước cửa Hạc Minh dược đường.

Đối với Thẩm Kinh Mặc mà nói, năm năm này giống như khối da bị đâm nát trên cánh tay, chạm vào hay không chạm vào đều sẽ đau đến chết.

“Phù…” Kể xong câu chuyện Thẩm Kinh Mặc thở phào một tiếng, vậy mà mùi thuốc khử trùng trong không khí đã tản đi mất hết tăm hơi.

Bàn tay nắm lấy cột giường của Hứa Hàng lúc chặt lúc buông, sắc mặt thì lúc đen lúc trắng.

Thẩm Kinh Mặc cười nhạt: “Có phải cảm thấy thầy khá đen đủi không?”

“Phải, trước đây thầy đen đủi.” Bàn tay Hứa Hàng đặt lên vai y vỗ về, “Sau này đen đủi, luận đến đám đê tiện đó rồi.”

Hết chương 104.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top