Chương 103
Hứa Hàng cười lạnh: “Đại Thanh sớm đã diệt vong, nào còn có cách nói tặng người, anh còn cho đây là thời xưa lấy người làm lễ vật được sao?”
Tiêu Diêm đắc ý vô cùng: “Không tin? Cậu hỏi y, hỏi xem có phải nhà họ Chương tặng y cho tôi không?”
Tất cả ánh mắt trong phòng bệnh đều tập trung đến trên người Thẩm Kinh Mặc, tuy Thẩm Kinh Mặc không nhìn thấy gì nhưng y biết giờ đây mình là tiêu điểm.
Y lúc này mới biết, người đàn ông bắt nạt y trong con hẻm là ai, y thăm dò mở miệng hỏi: “Cậu là, cậu là… Quỷ gia đó?”
“Phải.”
Sắc mặt Thẩm Kinh Mặc trắng bệch, hô hấp gấp lên, dường như qua thêm một giây nữa là lại ngất đi, Hứa Hàng sợ y lửa gấp công tâm, vội thuận khí cho y: “Thầy Thẩm!”
Sắc mắt Tiêu Diêm cũng thay đổi, muốn tiến lên nhìn xem nhưng lại bị Hứa Hàng đập cho một nhát vào tay.
“Anh muốn ép thầy ấy điên lên hả? Thầy ấy huyết hư nghiêm trọng, chịu kích thích lớn sẽ ngất đi, giờ thầy ấy nhìn thấy anh sẽ sợ hãi, không muốn thầy ấy xảy ra chuyện thì anh hãy lánh đi trước!”
“Cậu nói lại lần nữa xem?” Tiêu Diêm bất mãn thái độ của Hứa Hàng.
“Anh đã dám đến nhà tôi bắt người, tự nhiên cũng biết tôi là ai. Rốt cuộc tôi là thầy thuốc hay anh là thầy thuốc? Anh muốn thầy ấy sống tốt thì mau ra ngoài, nếu như muốn thầy ấy chết luôn ở đây, thì anh cứ thích gì làm nấy đi.”
Lời này của Hứa Hàng nghe kỳ thực chói tai nhưng lại hữu hiệu mười phần.
Y thật ra đang thăm dò, muốn xem xem, vị Quỷ gia này đặt Thẩm Kinh Mặc ở vị trí nào trong lòng. Y nhìn ra rồi, khoảnh khắc ban nãy, ánh mắt Tiêu Diêm nhìn Thẩm Kinh Mặc đầy vẻ lo lắng không hề trộn lẫn cảm xúc khác.
Tay Tiêu Diêm cứng đờ ở đó, nhìn Thẩm Kinh Mặc đang sợ hãi chau mày chau mũi, chỉ đành rút tay về rồi lui lại hai bước.
“Tôi chỉ cho cậu một tiếng, cậu… cậu phải khiến y bình tĩnh lại.”
Nói xong liền dẫn hết người của mình ra hành lang đứng chờ, Đoạn Diệp Lâm cũng rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Thẩm Kinh Mặc ngửi được mùi thuốc thơm trên người Hứa Hàng, khí tức quen thuộc khiến lòng y bình tĩnh lại, không còn sợ nữa.
Hứa Hàng vỗ lưng Thẩm Kinh Mặc như dỗ một đứa bé, hỏi y: “Thầy ơi, lời anh ta nói là thật sao?”
Thẩm Kinh Mặc nhắm mắt, không trả lời tựa như đang tránh né. Không trả lời, cũng chính là đã trả lời.
“Anh ta có phải là người khiến thầy vẫn luôn sợ hãi, vẫn luôn chạy trốn đó không?”
Lắc đầu.
“Vậy người thầy sợ là người nhà họ Chương ư?”
Ngừng lại một chút, gật đầu.
“Họ đã làm gì thầy vậy?”
Thẩm Kinh Mặc cảm thấy mỗi một vết kim đâm trên người đều đau lên: “Thầy không muốn nói, Tiểu Hàng, đừng ép thầy nói có được không? Thầy xin con…”
Hứa Hàng ấn chặt vai y: “Không phải con ép thầy nói, là thầy đang ép con hỏi. Thầy Thẩm, thầy nghĩ rằng ngậm miệng không nói là có thể bình yên sao? Cho dù thầy trốn được về thành Hạ Châu, trốn vào trong Kim Yến Đường, nhưng Quỷ gia đó không phải cũng đã tìm được thầy sao? Con không ngại nói cho thầy biết, Chương Tu Minh, Chương Ẩm Khê hai anh em họ đều đang ở thành Hạ Châu.”
Sau lưng Thẩm Kinh Mặc phát lạnh: “Họ, họ cũng…”
Giày vò phòng tuyến tâm lý của một người đôi khi không thể dùng mềm dẻo, có lẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ giống như Tiêu Diêm thì lại có tác dụng. Hứa Hàng thử kích thích y thêm một chút, rồi lại an ủi y: “Ai là nỗi uy hiếp của thầy? Ai là kẻ thù của thầy? Thầy phải nói cho con biết, con mới biết làm thế nào để bảo vệ được thầy. Thầy tin con, có được không thầy?”
Câu cuối, còn mang theo vẻ cầu xin.
Bức tường tâm lý của Thẩm Kinh Mặc nhất thời bị Hứa Hàng rút lên từng viên gạch, không khí tươi mới thổi vào trong, sau đó càng nhiều viên gạch bị rút đi, bức tường đổ vỡ ầm ầm.
Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ không nói chuyện này ra, nhưng giờ đây thế mà lại có chút sức lực để kể lại chuyện đó, lại có lẽ là do trước đây nhịn quá lâu, nhất thời không biết nên nói từ đâu sẽ tốt, mãi cho đến giờ mới đắn đo được trước sau.
“Tiểu Hàng, con mở cửa sổ ra được không? Thầy không thích mùi thuốc khử trùng.”
Hứa Hàng nghe lời mở rèm cửa ra, không khí ẩm ướt đêm hè ùa vào, người trong bệnh viện ghét nhất thời tiết ngày hè ngột ngạt nhiều vi khuẩn, nhưng Thẩm Kinh Mặc lại cảm giác rất thoải mái.
Y hít sâu vài hơi, bắt đầu hồi ức.
“Họ, nhốt thầy năm năm, năm năm lẻ mười ba ngày.” Tay trái Thẩm Kinh Mặc nắm lấy ga giường, dần dần dùng lực, “Thầy nhớ đó cũng là một căn phòng giống như phòng bệnh của bệnh viện, bức tường trắng, ga giường trắng, đầy mùi vị khử trùng… còn có từng mũi từng mũi kim tiêm.”
Thời gian trôi ngược về năm năm trước.
Vào một đêm đen nào đó, Thẩm Kinh Mặc đặt một cuốn sách y thuật trên tường Ỷ Viên cho Hứa Hàng, sau đó vội vàng rời khỏi thành Hạ Châu cùng một người đàn ông.
Người đàn ông đó, y mới quen chưa đến một tháng.
Lần đầu gặp nhau, người đàn ông đó là thầy giáo mới đến, gã ôn hòa lịch sự, kiến thức rộng rãi, lại biết ăn nói, dần dần quan hệ của hai người tốt lên.
Thẩm Kinh Mặc mất mẹ sớm, có rất ít người dùng chân tâm bảo vệ đối đãi y, cho nên y coi gã đàn ông như cha như anh, mười phần cảm động, dần dần liền đối đãi thật lòng.
Sau đó, gã đàn ông xúi giục Thẩm Kinh Mặc đến Thượng Hải tìm công việc mới, ban đầu y không đồng ý, nhưng người đàn ông lại dùng bộ dáng đáng thương hề hề cầu xin y rất lâu, rốt cuộc Thẩm Kinh Mặc cũng đồng ý.
Bản thân Thẩm Kinh Mặc nghĩ, thật ra lúc đó, khả năng bản thân mình cũng có chút động lòng rồi đi.
Lúc đó cũng là lúc bắt đầu việc y mua dây buộc mình.
Trên thuyền, người đàn ông nói: “Đợi đến Thượng Hải, chỗ đó ngựa xe như nước, lầu cao nhà rộng, còn có những người nước ngoài tóc trắng mắt xanh, tôi mua cho cậu một cái kèn mới, có được không?”
Nói cho Thẩm Kinh Mặc cũng chờ mong lên.
Bước đầu tiên Thẩm Kinh Mặc bước chân lên bến Thượng Hải, còn chưa kịp xem Thượng Hải phồn hoa ra sao, ở bến cảng đã ào ra một đám người, bắt lấy cánh tay y, bắt y đưa đến một trang viên tinh xảo.
Ở đó, y lại lần nữa nhìn thấy cha đẻ của mình, và lần đầu gặp được đôi anh em cùng cha khác mẹ của mình.
“Đây chính là cháu trai mà bà nội suốt ngày tâm niệm? Nhổ vào…”
Nói lời này là Chương Tu Minh.
Chương Nghiêu Thần từ bỏ người vợ Tào Khang của mình, bọn họ đã đoạn tuyệt tình nghĩa cha con, khi đó Thẩm Kinh Mặc còn rất nhỏ, cho nên không có mấy tình cảm.
Nhưng bà nội Chương rất thích mẹ của Thẩm Kinh Mặc, cho nên rất bất mãn với Chương Nghiêu Thần, càng đừng nói là người vợ sau này Chương Nghiêu Thần cưới và hai đứa con sau. Bởi vì bà nội Chương kiên trì, cho nên trong gia phả của nhà họ Chương, vị trí trưởng tử vẫn luôn dành cho Thẩm Kinh Mặc, cho dù y không lớn lên bên cạnh mình.
Một buổi gặp lại gượng gạo như vậy, câu đầu tiên Chương Nghiêu Thần nói là: “Cơ thể em gái con không tốt, cần dùng đến máu của con, Kinh Mặc, con là người làm anh, sẽ không từ chối đúng không?”
Thẩm Kinh Mặc ngốc nghếch ngẩng đầu, nhìn cô em gái mặt không còn giọt máu của mình, đang ngồi trên ghế nhung, trên người mặc một bộ váy ren, vòng cổ ngọc trai, vòng chân ngọc bích đều là những thứ xa hoa y chưa từng thấy.
Càng đừng nói là những chiếc rèm lưu ly ngũ sắc, ngọc bích lan san. Thảm trải sàn lông vũ, bình sứ trắng muốt cùng với hai ba chiếc ghế sô pha ở ngay lối vào.
Người nhà phú quý cũng chỉ như vậy, hào phú bến Thượng Hải, thành Hạ Châu xa xôi làm sao so được.
Chỉ có y, bố y vải cũ, hiển nhiên không chút hòa hợp.
“Anh… là lừa tôi đến đây?”
Y ngẩng đầu, nhìn chằm chằm gã đàn ông dỗ y đến đây, gã đàn ông đó ngại ngùng quay mặt, nói: “Xin lỗi, Kinh Mặc, nhà chúng tôi cần sự giúp đỡ của Tham mưu trưởng, cậu… cậu cứ coi như hành thiện tích đức đi.”
Thẩm Kinh Mặc dường như lần đầu quen người này, không thể tin được, cũng không thể hiểu được mỗi một câu gã nói.
Hết chương 103.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top