Chương 102
Danh tiếng của Đoạn Diệp Lâm, khi Tiêu Diêm chỉ là một tên oắt con đã nghe rồi, đại danh đỉnh đỉnh, đã nghe nhưng chưa được gặp.
Lần này hắn đến địa bàn của người ta, lại lộng hành một trận ở đây, phố lớn ngõ nhỏ lục xoát bắt phản đồ thanh lý môn hộ, lại không hề đến báo với chủ nhân nơi đây một câu, thật sự quá không đúng phép tắc cũng quá mức hỗn xược.
Giờ đây người ta đích thân tìm đến cửa, xác thực là hắn đuối lý.
Hắn lại gọi Liệu Cần lại: “Lại gọi thêm một cuộc điện thoại, để bên Thượng Hải điều quân nhu đến đây, đưa đến Tiểu Đồng Quan, coi như Diêm Bang chúng ta bồi tội với họ.”
Liệu Cần gật đầu, mở cửa cho Tiêu Diêm, bọn họ đi ra ngoài, qua một ngã rẽ liền ra sảnh chính, liền thấy Đoạn Diệp Lâm mặc quân trang và một thiếu niên mặc trường sam đứng bên cạnh.
Liệu Cần vừa nhìn liền tiến đến sau lưng Tiêu Diêm thấp giọng nói: “Quỷ gia, người bên cạnh Đoạn Tư lệnh, chính là chủ nhân của Kim Yến Đường…”
Ánh mắt của Tiêu Diêm hung dữ lên.
Thì ra không phải đến hưng sư vấn tội, mà là đến đòi người.
Hứa Hàng từng nghĩ, cái người gọi là “Quỷ gia” này sẽ có bộ dáng ra sao, nhưng không ngờ lại trẻ tuổi như vậy.
“Tại hạ Tiêu Diêm, lần đầu đến thành Hạ Châu, làm chút việc riêng, khiến Đoạn Tư lệnh gặp phiền phức rồi.” Tiêu Diêm tiến lên phía trước bắt tay với Đoạn Diệp Lâm.
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Đoạn Diệp Lâm cũng nhẹ nhàng nắm tay với hắn.
“Cậu Tiêu hiếm thấy đến đây một lần, là tôi chiêu đãi không chu đáo mới đúng.”
“Đoạn Tư lệnh khách khí, tôi đã chuẩn bị chút lễ mỏng, qua hai hôm là tới, mong Đoạn Tư lệnh nhận lấy.”
“Quà thì thôi, chỉ là chỗ tôi có lạc mất một người, không biết thủ hạ của cậu có từng nhìn thấy không?”
Vốn tưởng rằng Đoạn Diệp Lâm sẽ quanh co một lúc, ai biết hắn lại trực tiếp như vậy, mở cửa thấy núi, bớt nhiều đường quanh quanh co co. Này cũng tốt, Tiêu Diêm cũng không phải loại người thích nói lời đưa đẩy.
Tiêu Diêm cười, móc điếu thuốc từ trong ngực ra, Liệu Cần giúp hắn châm thuốc: “Mấy hôm nay người tôi bắt nhiều lắm, đa số đều bị giết rồi.”
Nói đến đây hắn dừng lại, nhìn thấy ánh mắt Hứa Hàng trở nên dữ tợn, sau đó hắn lại nói tiếp: “Duy chỉ có một người là vẫn còn thở, là bắt từ Kim Yến Đường ra, không biết người mà Đoạn Tư lệnh nói có phải người này?”
“Y là bạn tốt của tôi, không biết đã có chỗ nào đắc tội cậu, nếu như kim tiền có thể giải quyết, thì mọi người không động đao súng, được chứ?”
Tiêu Diêm nhìn Đoạn Diệp Lâm một cái, khoanh tay trước ngực: “Xin lỗi Đoạn Tư lệnh, người này tôi không thả được.”
“Ồ?” Đoạn Diệp Lâm nhướn mày, “Y làm sai chuyện gì chăng?”
“Không có. Tôi chỉ là không muốn thả người, Đoạn Tư lệnh lẽ nào muốn cướp người với tôi sao?”
Chưa đợi Đoạn Diệp Lâm mở miệng, Hứa Hàng đã tiến lên một bước lạnh giọng nói: “Anh có thù oán gì với y? Vì sao lại làm mắt y mù?”
“Thiếu Đường!” Đoạn Diệp Lâm kéo Hứa Hàng lại, nhắc nhở y, sợ y sinh sự.
Tiêu Diêm nhíu mày, thở ra một hơi thuốc: “Lời này phải là tôi hỏi cậu mới đúng.”
“Là ý gì?”
“Cậu với y có quan hệ gì? Vì sao lại lo cho chuyện của y như vậy?” Ánh mắt của Tiêu Diêm dừng trên người Hứa Hàng, mở miệng như thẩm vấn người ta, tựa hồ bất cứ lời nói dối nào cũng không thể qua được mắt hắn.
Hứa Hàng không khách khí đáp lại hắn: “Không liên quan đến anh.”
“Vậy thì tôi cũng không thể tiếp chuyện.”
Tiêu Diêm và Hứa Hàng lườm nhau, hai người đối đầu, không hề nhân nhượng. Đoạn Diệp Lâm bị kẹp giữa hai người họ, nhất thời không biết nên lay chuyển ra sao.
Đúng lúc này, một vị bác sĩ cầm báo cáo vội vàng chạy tới, đưa cho Tiêu Diêm: “Quỷ gia, tôi đã gấp rút kiểm tra một số hạng mục, chỉ là bệnh viện của chúng tôi nhỏ, xét nghiệm không thể hoàn chỉnh được, ngài xem tạm vậy.”
Tiêu Diêm hai lời không nói đưa tay đoạt lấy, những số liệu lộn xộn bừa bãi phía trên hắn nhìn không hiểu, soạt soạt trực tiếp lật đến trang kết luận, càng nhìn càng giận, ném báo cáo lên mặt bác sĩ: “Không có kiến nghị trị liệu gì là ý gì hả?”
Giấy chuẩn đoán rơi trên đất, Hứa Hàng nghiêng đầu nhìn, trên đó viết, tác dụng phụ do dùng thuốc phòng kết hạch dẫn đến bị mù, toàn thân thiếu máu nghiêm trọng, huyết áp thấp v.v
Tên Tiêu Diêm này tốn công sức để cướp Thẩm Kinh Mặc đi, là vì để điều trị cho y?
Người này là địch hay bạn?
Bác sĩ bị dọa đến run bần bật, vội nói: “Chỗ chúng tôi… chỗ chúng tôi thiết bị có hạn, khả năng… khẳng năng ngài về Thượng Hải, lại tìm bác sĩ ngoại quốc, có lẽ có thể cứu?”
Lời này nói ra, Hứa Hàng đã nghe ra ý trong đó, quá nửa là không cứu được rồi, mới đẩy nước chảy đi hướng khác, kêu người đi tìm cao nhân phương khác.
Y cầm báo cáo chuẩn đoán lên hỏi: “Vì sao y lại phải dùng thuốc phòng kết hạch? Sức khỏe của y không hề có vấn đề về mặt này.”
Trung y xưng bệnh kết hạch là bệnh lao, biểu hiện chứng bệnh là gầy gò suy dinh dưỡng, sụt cơ teo thịt, lồng ngực tràn khí, hô hấp khó khăn. Mà Hứa Hàng đã bắt mạch cho y, tuy mạch đập yếu ớt nhưng tuyệt đối không phải mắc bệnh lao.
Bác sĩ lắc đầu: “Cái này tôi cũng không biết, chỉ biết kết quả kiểm tra ra là như vậy, mắt… mắt y là dùng nhiều thuốc quá mới bị thương. Liệu có phải y uống sai thuốc không?”
“Con mẹ nó ông mới uống sai thuốc! Tôi hỏi ông, trên người y có nhiều vết kim như vậy là sao?” Tiêu Diêm giận dữ trừng bác sĩ.
“Những vết kim đó, nhìn lỗ kim, hình như là do lấy máu nhiều năm gây nên…”
“Ông chắc chứ?”
“Trong bệnh viện thường có những người nghèo bán máu, vừa sợ chết lại vừa muốn có tiền, cho nên mỗi một lần bán một chút, nhưng số lần thì lại nhiều, thời gian lâu dần, trên cánh tay cũng sẽ có những mảng xanh mảng đỏ. Mà kim dùng để lấy máu sẽ to hơn một chút, nhìn tay vị tiên sinh kia là biết đa số đều là vết kim dùng lấy máu.”
Tiêu Diêm càng nghe, trong lòng càng giận, lại không biết nên phát tiết ra đâu. Liệu Cần thấy bác sĩ sợ sắp khóc, liền cho ông ta một ánh mắt, bảo ông ta lui mau.
Nhiều năm không gặp, lẽ nào Thẩm Kinh Mặc đã đến mức phải đi bán máu nuôi mình sao?
Nhìn ra được nghi ngờ trong lòng Tiêu Diêm, Hứa Hàng ngược lại rất chắc chắn nói: “Thầy Thẩm tuyệt đối sẽ không chủ động đi bán máu.”
Đoạn Diệp Lâm nhìn y: “Sao em lại chắc chắn như vậy?”
“Trước đây y vẫn luôn rất cẩn thận với cơ thể mình, rất sợ bị ngã chảy máu, lúc đó tôi rất tò mò, đã từng hỏi y, y nói là vì mình có nhóm máu đặc biệt, trong vạn người mới có một, nếu như mất máu nhiều thì sẽ nguy hiểm. Máu như của y, nếu lấy đi bán thì cũng phải có người dùng được mới được, nếu không thì có ý nghĩa gì đâu?”
Trừ phi… máu này chuyên môn được rút ra cho người có cùng nhóm máu dùng.
Trong đầu Hứa Hàng nảy ra rất nhiều khả năng, nếu muốn kiểm chứng, sợ là phải đi hỏi Thẩm Kinh Mặc rồi.
Lúc này thủ hạ nói ở bên tai Tiêu Diêm điều gì đó, Tiêu Diêm xoay người lập tức đi đến phòng bệnh.
Hứa Hàng nhìn thấy, cũng vội đi theo, Tiêu Diêm cũng không sai người cản lại. Mọi người đi theo vào trong phòng bệnh nhìn, thì ra là Thẩm Kinh Mặc vừa ngất đi đã tỉnh lại.
Bác sĩ trong bệnh viện này cũng coi như có đầu óc, cũng kịp truyền cho Thẩm Kinh Mặc một bình dịch dinh dưỡng và một mũi an thần, mới khiến y tỉnh lại nhanh như vậy.
“Thầy Thẩm?”
Hứa Hàng đi đến bên giường bệnh, tận mắt nhìn thấy Thẩm Kinh Mặc không sao mới yên tâm, Thẩm Kinh Mặc nghe thấy âm thanh của Hứa Hàng, dơ tay ra, Hứa Hàng liền nắm lấy, cả hai đều cùng yên tâm lại.
Bất quá hai cái bóng to đùng đùng đứng ở cửa nhìn thấy màn này thì lại không vui, Đoạn Diệp Lâm trợn trắng mắt với Tiêu Diêm một cái, Tiêu Diêm cũng hừ một tiếng với Đoạn Diệp Lâm.
“Có lời gì mau nói, nói xong thì đi.” Tiêu Diêm gõ điếu thuốc, “Y là người của tôi, tôi nhất định phải đưa y đi.”
“Ai là người của anh?”
“Thẩm Kinh Mặc, là người nhà họ Chương tặng cho tôi. Trước đây tôi không cẩn thận làm y đi lạc, giờ đây tôi dẫn y đi là chuyện hợp lý hợp tình”, Tiêu Diêm không hề cố kỵ mà đem tin tức này nói cho hai người biết.
Nhưng hai người nghe được tin tức này lại như sét đánh giữa trời quang, cả trong cả ngoài đều không tiếp thu ngay được.
Nhà họ Chương, quả nhiên có liên quan đến nhà họ Chương.
Hết chương 102.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top