Chương 4: Làm việc chung

Sau khi buổi họp mặt giữa cố vấn và sinh viên diễn ra xong xuôi, mọi người ai nấy trở về chỉ có ba con người bị gọi ở lại. Hoàng Luân đau đầu nhìn cố vấn Nhiễm, cậu không ngại làm ban cán sự lớp, hồi học cấp ba cậu giữ chức vị lớp trưởng mấy năm liền. Cậu cũng không ngại làm việc nhóm, chỉ là cậu không muốn tiếp xúc nhiều với cái tên Gia Bảo này. Thiệt khổ.
- Do mới đầu năm nên có những việc chưa đi vào nề nếp nên các em cố gắng giúp cô nhé. Đầu tên là phần lập danh sách lớp, cô giao cho Gia Bảo. Sau khi có danh sách lớp thì Hoàng Luân hỗ trợ Gia Bảo phân chia tổ.
Cố vấn Nhiễm cầm trên tay quyển sổ nhỏ và nói.
- Nhớ phải nộp danh sách sớm cho phòng đào tạo để các bạn có thể sinh viên, à nhắc bạn nào chưa nộp ảnh thì nhớ bổ sung đầy đủ.
- Còn nữa, Hoàng Luân lập cho cô một danh sách các bạn đã hoặc chưa có bảo hiểm y tế nộp cho nhà trường. Nhiệm vụ của hai em tuần này bấy nhiêu thôi.
Cố vấn Nhiễm cười sau khi bàn giao cho hai người, Gia Bảo không có ý kiến gì chỉ nghe gật đầu, mặt không biểu cảm. Còn Hoàng Luân thì ngao ngán, công việc của cậu một là hỗ trợ một phải dựa trên dữ liệu của hắn không phải như thế thời gian làm việc chung sẽ nhiều hơn sao. Mà cũng có khi hắn đổ hết việc lên đầu mình không chừng, thật phiền muộn nha...
Về phần ủy viên Chung Uyển thì liên lạc họp với bên Đoàn - Hội sau đó vè thông báo cho lớp. Sau khi cố vấn Nhiễm giao nhiệm vụ cho ba người xong thì giải tán đường ai nấy về.
Hoàng Luân lang thang về phòng, không buồn để ý một người nãy giờ cũng đi theo cậu, mỗi động tác đi đứng của cậu đều nhìn không sót thứ gì. Cũng may cậu không biết, nếu nhận ra có người cứ nhìn mình chằm chằm có khi đi một bước cũng không đi được. Về đến phòng cũng không ai nói tới ai, cho đến khi Hoàng Luân mỏi mắt do lướt web vừa buông máy tính xuống ngó ngó xung quanh thư giản thì giật mình bởi người ở giường đối diện đang nhìn mình thom lom.
- Mượn máy tính một chút, máy tính của tôi vừa bị hư rồi.
Hoàng Luân nghe lời nói của hắn mà chướng tai, có ai mượn đồ người ta mà nói nghe như đồ của mình vậy không.
- Tôi đang đánh danh sách lớp, máy tính sửa xong chắc cũng vài ngày. Nếu như không tiện thì cậu tự làm đi.
- Đó là việc của cậu mà.
Gia Bảo nghe tên kia muốn đùn đẩy trách nhiệm thì ngồi thẳng người chất vấn, cho mượn thì cho mượn. Nói rồi đưa luôn cái markbook air cho hắn.
Do cậu vừa chơi vừa cắm dây sạc nên không đem đi xa được, Gia Bảo ngồi luôn trên giường cậu mà đánh máy. Cậu ban đầu còn nhìn hắn làm không lâu sau đó thì mỏi mắt nằm xuống ngủ luôn. Giường là của cậu mà, chỉ có điều hơi chật vì tên kia ngồi chiếm mất chút đỉnh nhưng không sao nằm thoải mái là được. Hoàng Luân rất hay ngủ ngày đó là thói quen, ngoài việc học hành ăn uống này nọ thời gian khác chỉ có ngủ và ngủ, có lẽ do vậy mà da mặt cậu đặc biệt đep nha. Người ta nói giấc ngủ là phương thuốc làm đẹp tốt nhất.
Gia Bảo rất nhanh đã làm xong danh sách lớp, lưu vào USB rồi bỏ vào túi. Cất máy tính lên bàn nhưng cũng không về chỗ của mình, anh cứ ngồi đấy nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa đến tuyệt đối.
Ngủ đến khi bụng đói cồn cào mới ngồi dậy, nhìn đồng hồ cũng gần năm giờ chiều rồi, cậu ngồi dậy đi tắm. Tên kia đi đâu mất rồi, cũng không bận tâm cho lắm.
- Đi ăn hả?
Vừa bước xuống tầng dưới đã gặp Hải Long cũng đang đi tới, anh ta vừa nhìn thấy cậu đã hỏi.
- Dạ, anh đi chung đi.
Hoàng Luân cười đáp trả, cậu nhớ hôm nay Hải Long hẹn cậu đi thư viện, thật sự mà nói thì cậu chả biết thư viện nằm ở đâu trong "mê cung" này.
- Hay là ra ngoài trường ăn đi, anh biết chỗ này ngon lắm, phong phú hơn caanteen nhiều.
Hải Long mở ý muốn rủ cậu đi, từ hôm qua tới hôm nay anh ta đã nghĩ đến mời cậu ăn cơm, khá bận tâm về cậu, đối với cậu nhóc này mà nói anh vừa nhìn đã yêu rồi. Chưa biết tính hướng cậu ra sao nên cũng chưa có biểu hiện gì lộ liễu.
- Thì đi thôi, em cũng muốn ra ngoài dạo.
Chỗ Hải Long nói không xa lắm, cách trường chỉ ba bốn trăm mét, hai người ngồi xuống gọi một nồi lẩu nhỏ. Cả hai vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Hải Long không lúc nào thôi nhìn Hoàng Luân, cậu lớn lên khôi ngô tuấn tú, mái tóc nâu tôn lên màu da trắng hồn của cậu, trắng đên tự nhiên trong suốt chứ không phải trắng vì kem vì phấn giống con gái. Bờ môi nhỏ nhắn do ăn cay mà thêm đỏ, mỗi khi cậu cười đôi mắt cong híp lại, bờ mi đen dài lại được dịp đung đưa. Cậu chính là hình tượng trong mơ của Hải Long, anh ta định bụng, cậu thế nào cũng phải là của anh.
Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau quay về trường, theo lời đã hẹn cùng đi đến thư viện. Không phải tự nhiên mà Hải Long hẹn Hoàng Luân đến thư viện, anh có kế hoạch cả.
Lâu rồi không đến thư viện nên vừa nhìn thấy những tầng sách phong phú chất cao đến tận mái vòm, mặt cậu phút chốc sáng bừng. Cậu đi đến từng kệ sách chọn cho mình cuốn sách ưa thích, cậu thích tiểu thuyết. Đi qua đi lại một hồi không biết ở đâu rơi ra một quyển sách trên bìa ghi "Anh tình nguyện thay thế", cậu hiếu kì lật đọc, lâu sau mới biết đó là tiểu thuyết đam mỹ. Thư viện trường cũng có thể loại này sao? Hồi học cấp 3 cậu có cô bạn tự xưng là hủ nữ gì đó hay đọc thể loại này, thường hay luyên thuyên kể cho cậu nghe. Tình tiết của quyển tiểu thuyết cũng khá được, cậu cũng không bài xích thôi thì cứ đọc.
Từ xa, Hải Long theo dõi quan sát cậu, trong mắt hiện lên sự kích đokngj khi nhìn thấy Hoàng Luân chăm chú đọc cuốn sách kia, không có biểu hiện bài xích mà còn có hứng thú. Anh ngầm xác định rằng cậu cũng giống anh.
Mà cả hai con người ấy đều không ngờ, đằng xa có một người nọ từ đầu đến cuối quan sát hết thảy.
Gần chín giờ cả hai mới quay về, Hải Long tùy tiện kè vai với Hoàng Luân vừa đi vừa hỏi.
- Lúc nãy đọc gì mà chăm chú vậy?
- Một quyển sách ấy mà, nội dung cũng khá được.
Nội dung quyển sách ấy Hải Long đã sớm thuộc nằm lòng, quyển sách đó chính là anh cố ý làm rơi trước mặt Hoàng Luân để thử cậu. Hải Long nói về quyển sách mà anh ta đã đọc trong thư viện, cậu nghe chỉ cười mà khokng nói gì. Thật sự cậu đang nghĩ về cuốn sách lúc nãy thì ra giữa hai nam nhân cũng có thể yêu nhau sâu đậm đến vậy.
Hoàng Luân trở về phòng, lên mạng tìm tiểu thuyết đọc. Không lâu sau thì Gia Bảo cũng về tới, mặt than như mọi ngày, ban đầu cậu nhìn khá chướng mắt nhưng cũng dần quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top