Chương 3: Cùng lớp, lớp trưởng, lớp phó.

Mặt trời lên đúng giờ, cái nắng đầu thu dịu nhẹ lắm, ấm áp đến lạ thường làm cho cả kí túc xá rơi vào trạng thái say ngủ. Không một ai dậy sớm sinh hoạt chỉ duy nhất một người đằng đằng sát khí bước đi thong thả, tay trái cầm bản giấy tờ, tay phải cầm cái loa không to không nhỏ. Người nọ bước đến từng phòng và
"Dậy hết cho tôi, mặt trời lên đến mông rồi, tôi cho các cậu mười phút. Mọi lí do biện minh cho sự trễ nãi đều không được chấp nhận."
Tiếng quản giáo vang vọng khắp khu C1, dọa đàn bồ câu bay táng loạng. Dĩ nhiên bọn chay lười nằm trên giường cũng bị dọa ngồi phắt dậy chuẩn bị.
Hoàng Luân thật sự bị dọa ngoan ngoãn sửa soạn xong xuôi, đoạn bước ra cửa thấy người nọ còn bình chăn như vại trong lòng kẽ rên trâu thật.
Tất cả mọi người cùng tập họp dưới khu ký túc xá, ngoan ngoãn điểm danh.
- Hồ Gia Bảo.
Quản giáo gọi tên ba lần vẫn không có người hồi đáp, mặt mày u ám hỏi.
- Ai cùng phòng với Hồ Gia Bảo.
- Là em ạ.
Hoàng Luân giơ tay, thành thật trả lời. Quản giáo thấy nhìn cậu nhướng mày, mấy học viên nọ đang đứng gần nhìn cậu bằng ánh mắt quan ngại.
- Tôi cho cậu 2 phút đem cậu ta ra đây!
- Sao cơ.
Cậu không tiêu hóa nổi câu mà mình đang nghe, càng không hiểu hắn không dậy liên quan gì tôi, liên quan gì?
- Tôi không muốn nhắc lại.
Hoàng Luân uất ức chạy về phòng gọi tên ma đầu lười biếng dậy, trong lòng rủa tên kia không biết bao nhiêu lần, người quản giáo nọ cũng bị cậu gọi tên, dĩ nhiên chỉ là trong tư tưởng. Như mọi người đã biết, phòng Hoàng Luân ở tầng trên cùng( tầng 5) 2 phút còn không đủ để cậu chạy tới cửa huống hồ phải gọi tên kia dậy roof chạy ngược xuống. Cậu dùng hết tốc lực để chạy, chạy trối chết, chạy như chưa từng được chạy. Về tới phòng không nói không rằng nắm Gia Bảo dậy, kéo hắn ra khỏi phòng. Gia Bảo vừa ngủ dậy, mặt mày ngu muội không có phản ứng, mặc cậu kéo tay chạy vù vù xuống lầu. Đến nơi Hoàng Luân mệt đến nổi thở lấy thở để không thèm để ý vị quản giáo vẫn đang nhíu mày nhìn hai người. Về phần Gia Bảo xem ra cũng đã tỉnh ngủ, mặt mày âm trầm nhìn quản giáo.
- Hồ Gia Bảo, chạy 5 vòng sân. Tôi cho cậu 15 phút để hoàn thành hình phạt lẫn vệ sinh cá nhân.
Cả đám học viên chỉ biết đứng nhìn ngán ngẫm, chả ai dám lên tiếng xin giúp. Ngược lại với tất cả bọn họ, Gia Bảo - người chịu hình phạt vẫn không hề có ý hối cải, lạnh mặt nhìn thẳng quản giáo khiến vị quản giáo bập bùng lửa giận.
- Nhìn cậu có vẻ như có điều muốn nói nhỉ?
- Em chỉ muốn hỏi, có phải thầy bị mất khái niệm về thời gian hay không?
Tất cả mọi người bao gồm Hoàng Luân đều hít một ngụm khí lạnh, mấy học viên khóa trên nhìn Gia Bảo với ánh mắt tháng phục. Trước giờ chưa từng có ai dám chọc đến vị quản giáo này xem ra hôm nay đã có người phá vỡ kỉ lục, đúng là hậu sinh khả úy k17 năm nay đáng trông cậy.
- 10 vòng sân và thời gian như cũ.
Nét mặt của quản giáo đen đến cực điểm, chỉ có thiểu năng mới không biết ông giận đến mức nào.
- Nếu em không chạy?
- Cậu dám?
- Dám.
Màn đối thoại giữa hai con người làm cho bầu không khí xung quanh như đặc lại, ai đó có thể ngửi thấy mùi thuốc súng. Vâng, người đánh hơi nhanh nhất có lẽ là hiệu trưởng, ông vội vã chạy đến trước mặt quản giáo bộ dạng ái ngại. Hiệu trưởng kề tai nói gì đó chỉ thấy mặt quản giáo u ám hơn, sau đó hai người rời đi, trước khi đi vị quản giáo kia không quên trừng mắt với Gia Bảo giống như muốn nói mọi chuyện chưa hết đâu.
Sau khi bóng hai người kia khuất ở ngã rẽ, cả đám học viên nhốn nháo, một vài người còn dựng thẳng ngón tay cái hướng về phía Gia Bảo. Đúng là có trời mới biết cái chuyện cười quốc tế gì đang diễn ra, Hoàng Luân bực bội nhìn Gia Bảo người này quá lắm rồi, càng ngày càng không xem ai ra gì, xem ra chỉ có gia giáo mới dạy được tên này. (Ý nói trường học không dạy được anh công ý)
Không để ý đến mọi người Hồ Gia Bảo một bước đi thẳng về phòng, khi về phòng anh vẫn thư thả ngồi trên giường, giương mắt nhìn về phía giường đối diện. Một lúc lâu anh mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đoạn chuẩn bị xong xuôi anh còn vươn tay đeo sợi dây chuyền vào cổ, trên sợi dây là một chiếc nhẫn bạch kim đã cũ hơn nữa còn rất nhỏ đeo ngón út của anh có lẽ vừa, nhưng mà có có quỷ mới tưởng tượng ra được anh đem chiếc nhẫn ấy đeo vào ngón út. Trên chiếc nhẫn có khắc tên một người, Gia Bảo nhìn chiếc nhẫn trên cổ môi hơi cong.
7 giờ 30 phút.
Khi hội trường đã kín người thì Gia Bảo mới chậm rãi bước vào, ngày đầu tiên có người trễ cũng không có gì lạ nhưng điều lạ là ai cũng đưa mắt nhìn theo anh, con gái ngưỡng mộ, con trai có ngưỡng mộ cũng có khinh thường. Người khinh thường thì cũng không ít, trong đó có Trương Hoàng Luân, chả hiểu sao cậu chả thể nào vừa mắt tên này nổi, đi trễ còn tỏ vẻ ngầu, ngầu chỗ nào cậu là không thể hiểu nổi.
Giảng viên chỉ đằng hắng hai tiếng đem ánh mắt mọi người quay về, tiếng tục lời nói huyên thuyên về lịch sử, truyền thống nhà trường... Hoàng Luân cũng không có tâm tình nghe nói, cậu là chán lịch sử lắm nha, chỉ cuối đầu lướt web. Không biết qua bao lâu thì nghe tiếng vỗ tay tiễn vị giáo sư nói dong dài ấy đi. Bây giờ thì đến phần ra mắt cố vấn của lớp cậu.
- Chào các em, tôi là Mai Hiểu Nhiễm. Tôi được phân công làm cố vấn học tập cho lớp D17KT1.
Sau khi cố vấn giới thiệu thì cả lớp vỗ tay hoan nghênh, nói không ngoa vị cố vấn này khá đẹp lại trẻ. Cô là học viên xuất sắc nhất khóa 12 nên được nhà trường giữ lại, thông minh tài giỏi còn đẹp, hiện tại vẫn độc thân làm cho giảng viên nam lẫn học viên nam điêu đứng. Khổ cho cô!
- Không làm mất thời gian của các bạn, cô sẽ bầu ban cán sự lớp ngay bây giờ.
Cố vấn Nhiễm cầm trên tay tờ danh sách học viên của lớp, trên đó có thông tin của tất cả học viên. Nhìn tới nhìn lui vẻ mặt khá hài lòng.
- Cô sẽ dựa trên số điểm thi THPT Quốc gia để quyết định ban cán sự lớp. Đầu tiên là lớp trưởng, bạn Hồ Gia Bảo.
Nghe gọi tên anh đứng dậy nghiêm túc nhìn thẳng, không từ chối cũng không lên tiếng nào, mọi ánh mắt đổ về con người lạnh lùng đang đứng, tất cả không khỏi rùng mình.
- Ồ, lớp trưởng của chúng ta năm nay đẹp trai quá.
Cô không khỏi khen ngợi, cả đám nữ sinh cũng gật đầu đồng ý, à quên nói học sinh nữ rất ít, số lượng nữ sinh không đến 15% tổng số. Bọn con trai cũng không nói gì.
- Vị trí lớp phó sẽ là bạn Trương Hoàng Luân.
Cả hội trường im lặng hồi lâu không thấy ai đứng dậy ra mắt, cố vấn Nhiễm phải gọi lần hai Hoàng Luân mới nghe mà đứng dậy ngây ngốc không hiểu vì sao lại bị gọi tên, thành thật nãy giờ cậu đắm chìm trong bài báo nói về giày mới sắp ra mắt. Khi hội trường bắt đầu có người bàn tán cô Nhiễm buộc phải lêng tiếng.
- Tốt lắm, điểm của bạn Hoàng Luân có thể được xem là cao nhất lớp chúng ta, vị trí lớp phó không ai khác rồi.
Hoàng Luân chỉ lễ phép gật đầu với cố vấn Nhiễn rồi ngồi xuống, trong đầu thắc mắc không biết ai là lớp trưởng, do không chú ý nên cậu chả biết gì, Lúc này mới nghĩ lúc nãy cố vấn nói mình cao điểm nhất thì sao không phải là lớp trưởng mà lại làm lớp phó?
- Bây giờ là ủy viên, bạn Chung Uyển Nhi.
Sau khi được đọc tên, một bạn gái nhỏ nhắn ưa nhìn đứng dậy thẹn thùng gật đầu một cái.
- Thế là đã chọn được ban cán sự lâm thời, các em cố gắng hỗ trợ cô trong công tác quản lý các bạn nhé. Bây giờ thì cả ba em cùng đứng lên để mọi người nhớ rõ.
Cả ba người đứng dậy, lúc này Hoàng Luân mới kinh ngạc nhìn con người cậu không vừa mắt đứng đó, cô gái kia là ủy viên, cậu là lớp phó thì tên kia chắc chắn là lớp trưởng rồi. Làm sao cố vấn lại cho hắn làm lớp trưởng?
- Cậu ta sao lại là lớp trưởng?
Hoàng Luân bức xúc lên tiếng không màn bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
- À, Gia Bảo và em cùng điểm.
- Thế sao cậu ta làm lớp trưởng?
Cậu không cam làm hỏi, không thể để tên lưu manh này dẫn đầu cả lớp, KT1 nhất định bị hủy trong tay người này, cậu chỉ là vì lớp vì dân. (Yêu lớp vỡi!)
Cố vấn Nhiễn nghe cậu hỏi không khỏi bật cười, phần Gia Bảo chỉ bình thản nhìn cậu không nói gì.
- Vì cậu ấy đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi vật lý quốc gia.
Cả lớp lúc này mới há hốc mồm, là học bá ư? Hoàng Luân nghe hư sét đánh ngang tai, cạn lời không biết nói gì thêm.
Nếu không còn gì nữa thì các em có thể giải tán, riêng ba bạn ban cán sự ở lại để cô giao nhiệm vụ. Hoàng Luân nhanh chóng đen mặt, tâm trạng suy sụp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top