Chương 2: Ghét của nào trời trao của đó.
Hoàng Luân dọn dẹp đồ đạc đâu vào đấy nhìn lại đồng hồ cũng đã năm giờ chiều, bữa cơm trưa đã sớm tiêu vào vào những lần leo thang và lau dọn phòng ốc. Tắm rửa sạch sẽ, cậu mặc áo thun trắng và quần short đỏ, trông năng động thoải mái. Tiêu chuẩn thời trang của cậu không cao, áo thì đa số màu trắng, còn có nhiều cái giống nhau, quần thì tùy tiện, tiền tiêu cho trang phục chủ yếu dồn vào giày. Cậu đặc biệt thích giày thể thao nha, trên tạp chí hãng nào vừa ra mắt giày mới cậu đều tìm mua. Có lần Prada cho ra sản phẩm số lượng có hạn, Hoàng Luân sống chết mua cho bằng được, rốt cuộc do mạng nhà bị mất không đặt trực tuyến kịp làm cậu tiếc ngủ không được cả tháng, tội lắm. Từ đó về sau cậu có thể cắt giảm chi phí trừ tiền mạng.
Trường Quốc Kiểm nổi tiếng với chất lượng giảng dạy đứng nhất nhì miền Nam, theo sau là cơ sở hạ tầng không chê vào đâu được. Với kiến trúc lạ, hút mắt cánh nhà báo, đối với sinh viên như Hoàng Luân thì chả khác nào mê cung của Deadalus. Trường này lý ra phải dạy kiến trúc mới đúng Hoàng Luân thở dài ngao ngán vì cậu lại tiếp tục bị... lạc. Nhìn bản đồ to tướng trước kí túc xá mãi vẫn không biết nên đi lối nào, cậu là kẻ mù đường nha, hồi nhỏ đi lang thang còn bị lạc mấy lần, kiến trúc trường này thật thử thách trí nhớ và tính kiên trì của người ta nha. Đang bực dọc ghi nhớ tới chỗ nào thì rẽ tới chỗ nào thì quẹo, đường lối lèo nghèo thì vai cậu bị vỗ "bộp" một cái.
- Nhìn mặt là biết mù đường rồi nè.
Trước mặt cậu là một thanh niên cao ráo, gương mặt không đặc biệt nhưng khả ái, nụ cười nhàn nhã làm cho người khác cảm thấy anh thật sự thân thiên. Nghe câu nói của anh ta cậu thật sự muốn độn thổ, nói đúng quá mà... cậu không nói gì chỉ gật đầu cười trừ.
- Đừng lo, anh làm bên công tác xã hội, bây giờ không phải đang giờ hoạt động nhưng anh sẽ giúp em.
- Vậy thì tốt quá, cứ tưởng phải về phòng ăn mì gói rồi chứ!
Hoàng Luân cười tít mắt, hí hửng chạy theo anh trai nọ, sau hồi tiếp xúc anh ta giới thiệu mình tên là Hải Long, sinh viên năm ba khoa tự động hóa. Cũng ở chung khu ktx C1, phòng anh ta là 209, dưới cậu một tầng. Do có Hải Long dẫn đường đi một chút đã đến Canteen, sau khi lấy thức ăn xong xuôi hai người ngồi xuống tíu tít trò truyện. Hải Long có vẻ cũng thích sự hoạt bát của cậu nên anh hỏi về cậu khá nhiều, còn hẹn chiều mai đưa cậu đi thư viện giới thiệu cho cậu một vài cuống sách tâm đắc. Khi ăn xong cũng gần sáu giờ, hai người lại tản bộ về kí túc xá.
- Trên con đường chúng ra đang đi có biệt danh là "xa lộ nghìn tỉ" đó.
- Hả "xa lộ nghìn tỉ"?
Nghe Hải Long đề cập về trường cậu cũng khá hứng thú, đặc biệt hơn hết là cái tên kia cũng quá buồn cười đi.
- Là vầy, hồi đó có một hiệu trưởng tiền nhiệm, có lần cải nhau với vợ đêm hôm chạy xe vào trường làm việc, lúc đó con đường này đang thi công. Chả biết chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau mới thấy xe hiệu trưởng nằm gọn dưới hố đào làm cống. Mất mấy giờ đồng hồ mới kéo xe lên được, chi phí kéo xe và bồi thường cho những thiệt hại do xe hiệu trưởng gây ra không nhỏ. Chưa tính tới xe hiệu trưởng kéo lên cũng méo mó khó coi, hiệu trưởng bị móc sạch tiền túi. Từ đó giảng viên và học sinh mới gọi đùa là "xa lộ nghìn tỉ".
Cậu nghe xong câu chuyện của Hải Long thì ôm bụng cười nắc nẻ, cũng tội cho hiệu trưởng tiền nhiệm quá đi.
Khi cả hai đang vui cười thì nghe tiếng xe phân khối lớn kèm theo tiếng la hét của bác bảo vệ.
- Đứng lạ đó, không được rồ ga trong khuôn viên trường.
Chiếc moto đen to lớn vẫn rú ga chạy về phía cổng trường, người ngồi trên đó mặc bộ đồ da đen có vẻ như không hề để ý tiếng hét của chú bảo vệ. Thản nhiên như không liên quan đến mình, không bao lâu đã không còn thấy bóng dáng cả người lẫn chiếc xe kia.
Bác bảo vệ trông có vẻ nóng giận đi về phòng, tội bác bảo vệ... Hoàng Luân thấy cảnh đó thì phát bực, đâu phải thời học trò nữa đâu mà lêu lỏng, lớn cả rồi phải biết chừng mực chứ. Trong lòng lại nổi lên cảm giác chán ghét, cậu không thích những người không biết cư xử, những tên đồng lứa quậy phá cậu cũng ghét nốt.
- Tuổi trẻ làm việc gì đâu cần để ý hậu quả, cũng do sau lưng hậu thuẫn vững chắc.
Hải Long lắc đầu ngán ngẫm, kì thực anh cũng là một trong những tay đua khét tiếng, trong những cuộc đua anh ta đều ngụy trang cẩn thận để không ai nhận ra, bản tính lưu manh thì nói quá nhưng nói ngoan ngoãn thì càng không đúng. Sau khi tạm biệt Hải Long ở tầng 4 cậu lại tiếp tục lên tầng 5 về phòng mình. Trong phòng tối thui, cậu biết người nọ không có về mặc kệ, một mình ung dung tự tại. Đem Laptop đặt trên đùi cậu mở nhạc sau đó đắm chìm vào những trang web linh tinh. Hoàng Luân rất đáng nể, cậu có thể lang thang trên những trang web hằng giờ đồng hồ mà không biết chán, trước giờ đều vậy. Hiện tại không có bài vở cậu càng thoải mái hơn... đúng là sinh viên năm nhất, ăn ngủ thoái mái không cần lo sợ.
"Bảo bối, nhanh bắt máy đi! Bảo bối nhanh bắt máy đi!"
Chung di động vang lên, khỏi cần nhìn tên cậu cũng biết ai gọi.
- Con nghe nè.
- Thằng ôn con, mày vừa dọn đi là quên mất ông rồi đúng không?
Trái ngược với giọng điệu nhã nhặn của cậu, tiếng bên kia là một giọng khàn khàn do năm tháng, khí lực tràn trề mắng mỏ cậu.
- Con đâu dám quên ông nội chứ, con vừa dọn phòng xong nè mệt muốn chết luôn.
- Vậy sao, nội đã bảo con dẫn theo người đến dọn giúp con không chịu, giờ thì mệt chết cháu ta rồi.
Khí thế hừng hực lúc nãy đâu hết, chỉ còn giọng điệu nhẹ nhàng đầy cưng chiều. Trương lão gia đã hơn sáu mươi tuổi nhưng sức khỏe tràn trề như trung niên tứ tuần, ra đường ít ai đoán ra tuổi thật của ông.
- Dẫn theo người? Nội không sợ con bị người ta cho rằng thích khoa trương sao.
- Ai dám hó hé, nội cắt lưỡi hắn.
Lão ông hóm hỉnh trả lời làm Hoàng Luân bất giác phì cười.
- Được rồi, ông nội là nhất.
- Ngày hôm nay mệt rồi, nghỉ sớm đi. Có gì cần cứ gọi ông.
- Vâng. Con biết rồi.
Sau khi tắt máy cậu nằm vật ra giường suy nghĩ một vài điều, lúc nãy dạo trên web trường thấy có câu lạc bộ kiếm đạo, vừa nhìn đã ưa thích rồi.
Cốc cốc...
Mười giờ rồi ai gõ cửa nhỉ, tên đó về thì lấy chìa khía mở cửa chứ! Nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng từ bi ra mở cửa.
- Trương Hoàng Luân, Hồ Gia Bảo có mặt ở đây chứ?
Hồ Gia Bảo? Ra hắn tên là Gia Bảo, quý hóa quá mà Gia với Bảo.
- Em là Trương Hoàng Luân.
Cậu thành thật trả lời, nhìn lại người vừa đến dáng vẻ nghiêm túc chắc là quảng giáo, phỏng đoán chưng va mươi mấy.
- Còn Hồ Gia Bảo?
Ánh mắt quản giáo hơi nhướng lên ý tứ không muốn cậu bao che cho người kia, mà cậu cũng đâu có lòng muốn bao che chứ!
- Từ ban chiều đã không thấy mặt cậu ta.
Quản giáo không nói gì chỉ gật đầu rồi đi, cậu cũng hơi tội lỗi vì đã không nói giúp tên kia, biết đâu hắn có việc đột xuất. Mà mới ngày đầu chắc chưa có trừ điểm gì đâu ha!
Nằm trên giường lúc lâu cậu cũng ngủ, đến khuya mới nghe tiếng mở cửa của tên kia, cậu mở mắt nhìn ra cửa sổ mới biết đã gần sáng. Nhìn lại Gia Bảo thì cậu mới ngạc nhiên, bộ đồ trên người hắn mặc đính thị là tên lưu manh ban chiều phớt lờ chú bảo vệ. Không ngờ nhìn hắn không đến nổi tệ mà lại... đúng là ghét của nào trời trao của đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top