Chương 1: Bạn cùng phòng
Trương Hoàng Luân cầm giấy báo trúng tuyển tiến đến phòng đào tạo dưới sự chỉ dẫn của bác bảo vệ mà khổ nỗi tại sao đi mãi mà vẫn không thấy phòng nào để "phòng đào tạo" nha. Từ lúc bước vào trường nhìn tới nhìn lui trong lòng cậu chợt nhận ra trường này rất rất ít nữ sinh nha. (Biết sao ít nữ không? ^^) Trong lòng khá ngu muội, lơ ngơ một buổi không tìm thấy đích đến, cậu quay sang hỏi một cậu bạn.
- Cậu cũng đi nộp giấy trúng tuyển à, biết phòng đào tạo ở đâu không chỉ với.
Bạn học kia to lớn nhìn giống như người hay chơi thể thao tướng mạo nhìn cũng được, không hiểu sao mặt mày lại u ám đến lạ.
- Không thấy tôi cũng đang tìm à, mẹ kiếp, phòng ốc quái gì như mê cung.
- Ơ...
Hoàng Luân ngu mặt, chả hiểu sao lại bị người ta quạu, cậu không phải chỉ hỏi đường thôi à? Con người này sao mà không hiểu chuyện như vậy, trong lòng cũng bực nha, rất muốn chỉnh người nọ. Xung quanh đó một vài bạn học nghe tiếng người bực bội cũng liếc mắt sang hóng chuyện, biết đâu chừng ngày đầu bước vào trường lại có kịch coi.
Không khí đang khó chịu pha lẫn mùi thuốc súng, thì một chị gái bước đến cười thân thiện.
- Chào các em, chị là Hải Linh người phụ trách tiếp đón tân sinh viên năm nay.
Đi theo sau chị ấy là đoàn người mặc áo xanh, mặt mũi thân thiện hướng đến đám tân binh ngơ ngáo cười cười vài cái.
- Các em có thắc mắc gì cứ hỏi những anh chị ở đây.
Sau khi có sự xuất hiện của đoàn người hướng dẫn không khí có vẻ náo nhiệt hơn, đám tân sinh viên nhiệt tình thắc mắc trong đó có Hoàng Luân đệ đệ. Cậu ngay lặp tức bắt lấy một chị gái gương mặt sáng láng hỏi này hỏi nọ sau đó chị gái kia dẫn cậu đi tìm phòng đào tạo.
- Các em năm nay sướng lắm nha, có đội ngũ đón tân sinh viên. Anh chị mấy năm trước vào trường ngáo ngơ phải tự mày mò, em thấy rồi đó trường mình như mê cung ấy lúc mới vào chị mất hết nửa năm mới thuộc hết đường đi ở đây đó. Thiệt khổ!
Chị gái dẫn đường thân thiện nói chuyện, Hoàng Luân nghe cũng chỉ biết cười rồi gật đầu, chị ấy nói đúng nha.
- Em là Hoàng Luân, chị tên gì ạ?
- Chị tên là Hải Hòa. Em học ngành nào nhỉ?
- Dạ em học kĩ thuật ô tô ạ. ( Giờ thì biết sao ít gái chưa, em học ban kĩ thuật đó em trai, gái dĩ nhiên hiếm hoi rồi)
- Woa. Người ta nói trai kĩ thuật là tuyệt phẩm nha, hôm nay mới được mở mang.
Nghe chị Hòa khen cậu đỏ mặt, gì chứ được khen không làm Hoàng Luân vui tí nào mà còn cảm thấy phiền trong lòng. Trong lòng cậu luôn ám ảnh bởi sự đánh giá bề ngoài. Người ta luôn vì vẻ ngoài của cậu mà đánh giá năng lực, cậu dù kém cõi hơn người khác hay làm sai cũng không bị trách mắng, dung túng cậu như vậy khiến khả năng phát triển của cậu ngày một chậm lại, nếu cứ như vậy trong tương lai có khi cậu sẽ thật sự trở thành một người kẻ không ra gì mất.
Sau một hồi đi loanh quanh cũng tới cái phòng gọi là phòng đào tạo, sau không giăng kết giới này nọ rồi giấu nhẹm luôn đi. Có cái phòng thôi mà đi mãi mới thấy, phiền phức. Tâm tính đang không vui mà khi thấy những người ở đó cậu cũng lễ phép gật đầu chào rồi nộp giấy tờ cần thiết để làm thủ tục nhập học.
- Em học lớp D17KT1, nếu em đăng kí ở kí túc xá thì sang phòng công tác sinh viên nhé!
- Em cảm ơn ạ.
Cậu lễ phép gật đầu nhận lại giấy báo học của cô nhân viên rồi ra ngoài. Đang loay hoay tìm điểm đến tiếp thei để đăng kí ở kí túc xá thì cậu may mắn thấy dòng chữ công tác sinh viên chiễm chệ trên của phòng phía xa xa. Coi như mình hên cậu nghĩ.
- Được rồi, phòng của em là 302 khu C1. Phòng cuối cùng của khu này rồi đó em thật may mắn nha.
Anh nhân viên cười nói với cậu, cậu cũng chả hiểu gì là may mắn chỉ nhận giấy báo nhận tiền của anh ta rồi rời đi. Đến sau này cậu mới biết C1 là khu mới, chỉ có khu đó mới có nhà vệ sinh riêng cho từng phòng. Khu khác thì không.
...
Cũng với tình trạng lạc trong trường, Hoàng Luân rốt cuộc tìm được khu C1, nhưng mà vui lắm nha phòng của cậu cư nhiên ở trên cùng. Ôm đóng đồ lĩnh kĩnh đi lên cầu thang đến khi chạm được đến tay vặn phòng 302 cậu mới biết thế nào là trường sơn cao nghìn dặm. Đặt mông xuống giường Hoàng Luân mới thở phào nhẹ nhõm dù đồ đạc chưa đâu vào đâu. Nghỉ ngơi một hồi cậu mới chậm rãi đánh giá nơi này, phòng óc cũng rộng rãi dễ chịu, cửa sổ to nên khá mát mẻ, đảo mắt một hồi cậu phát hiện bên kia tường có một cái giường nữa, đầu giờng cũng có 1 cái bàn học và một cái kệ sách nhỏ trống không, đối xứng với bên chiếc giường cậu đang nằm. Thì ra kí túc xá này dành cho 2 người ở, cậu hụt hẫng cứ tưởng một mình hưởng trọn không gian này chứ.
Cạch...
Đang suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, người bước vào một ba lô đồ to lớn trên vai, tay trái ôm một trái bóng rỗ, mặt mũi âm trầm lạnh lùng kiêu ngạo. Điều ngạc nhiên nhất người này cư nhiên lại là tên đổ quạu với cậu hồi chiều. Tính tình như vậy đừng nói ở chung, nói chuyện chút thôi cậu đã không muốn huống hồ chung phòng với hắn tận 4 năm đại học. Thôi rồi, trong lòng Hoàng Luân khẽ phun một câu chửi thề..
Người nọ bước vào cũng không có nói này nọ, gương mặt chỉ có thờ ơ và thờ ơ, chậm rãi làm việc của mình. Hoàng Luân cũng không nói chỉ là ngồi trên giường nhìn người nọ, nhìn chầm chầm không kiên dè. Tên này trong cũng không tệ nha, cao to mạnh mẽ, nước da màu đồng khỏe khoắn, ngũ quan khỏi chê, nổi bật nhất cánh mũi cao nhọt như muốn bổ đôi tất cả trước mặt. Chỗ nào nhìn cũng thuận mắt duy chỉ có cái thần thái mặt than là không thuận nổi. Hoàng Luân cứ vậy ngồi nhìn người đó, chợt người nọ quay lại nhìn cậu đột nhiên tiến tới chỗ cậu. Phức, đừng nói là nhìn chút liền rướt tai họa nha, nhìn tên này cậu là đánh không có lại đâu à.
Tên đó càng ngày càng tiến gần giường cậu gương mặt hắc ám vẫn cứ như vậy khiến cậu không rét mà run. Đến khi người nọ cúi người xuống cậu phản xạ đưa tay ôm đầu nhắm tịt mắt lại, đợi một hồi mới nghe thấy âm thanh trầm thấp của người nọ.
- Cho mượn cây chổi một chút.
Nói rồi người nọ cầm cây chổi đang đặt ở đầu giường đem ra quét quét. Cậu lúc này mới xấu hổ ngồi thẳng người nhìn người kia đang quay lưng bận rồi. Mà người kia cũng đang cong môi, nơi mắt đậm ý cười.
....
Ngày đầu tiên vào trường của bạn học Luân như vậy đó, lần gặp đầu tiên của công và thụ như vậy đó. Ta mạn phép chương sau mới tiết lộ tên anh công nha. Hihi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top