Chap 2
Cô mỉm cười nhìn cậu, giả vờ giả bộ hỏi thăm cậu, chủ yếu là để lấy lòng tên anh trai nuôi chết tiệt của cậu.
-Thiên Phong, hôm nay cậu lại đến sớm vậy_ Tần tiểu thư giọng mật ngọt quá khiến cậu xuýt chút nữa là nôn ọe. Cậu lạnh lùng đáp:
-Hình như chị nhầm chăng, tôi ngày nào mà chả đi tầm giờ này!_ Cậu lạnh lùng đáp như vậy khiến cho cô giật mình
// Cậu ta hôm nay sao vậy? Bình thường sẽ ấp úng đỏ mặt trả lời mà sao hôm nay lại lạnh lùng như một người khác vậy???//
(au: thì đúng là người khác mà!)
-Thiên Phong, không được hỗn!_Thiên An nhắc cậu, cậu coi như chưa nghe thấy liền một mạch đi thẳng mà không biết rằng tên anh trai nuôi kia đang gọi cậu quay lại.
Nói thật là ngôi trường này rộng hơn hai cái trường ở đời thực cộng lại đấy. Đi mỏi muốn chết luôn. Trong truyện nói rằng cậu học lớp 2-A (lớp A năm 2). Lầu 2, dãy 1 bên trái. Hô, cũng biết ơn ông tác giả đấy chứ, tả chi tiết vậy để cậu đỡ phải khổ kìa.
-A, Thiên Phong!_ có cô gái nào đó gọi cậu khiến cậu giật mình quay lại.
" Thì ra là cô nữ phụ. Tần Như Nguyệt, em gái của nữ chính. Luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cần. Vậy, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô, Nguyệt Nguyệt ạ!"
-Nguyệt Nguyệt, chào buổi sáng!_ Cậu dịu dàng chào lại cô.
-Thiên Phong, cậu làm bài tập chưa?_Cô hỏi câu đó khiến cậu giật mình.
"Trời địu! Bài tập? OMG, ông đây éo biết gì luôn!"_Cậu khóc thầm trong lòng.
-Ha ha, lại chưa làm đúng không? Thôi, tí vào tớ cho cậu chép, Ok?_Cô phì cười trước sự ngây ngô của cậu.
" Thiên Phong hôm nay lạ ghê, tự dưng thấy cậu ấy dễ thương quá trừng!!!"_Cô cười cười rồi cùng cậu đi vào lớp.
Khi vào lớp, cậu chưa kịp chép thì...
Reng, reng, reng...
"Trời địu! Bố mày chưa kịp chép bài tập mà!!! ĐM cái chuông báo kia!!!"_Cậu than khóc không ra nước mắt.
Khi ông thầy giáo vào lớp, cậu mong rằng ổng quên mà không kiểm tra bài tập. Ai dè ổng nhớ mà còn chính ổng kiểm tra kìa. Trời hại cậu rồi.
-Cậu Lục Thiên Phong, bài tập của cậu đâu? Tại sao tôi chỉ thấy giấy trắng thế này?!?!_Ổng thầy gào ầm lên.
- Cậu lên bảng làm bài này cho tôi, nếu không làm được thì ra ngoài đứng!!!_Ổng chỉ tay lên bảng rồi tiếp tục gào.
"What??? Ổng viết hồi nào vậy trời?!?!"
Cậu bước lên bảng, cầm viên phấn, liếc qua cái bài tập trước mặt cậu.
"Xời, nhìn qua cũng biết, tưởng gì! Dễ ợt!"
Cậu chỉ mất có 1' 30s để làm xong bài tập đó. Kết quả đúng hết. Ông thầy há hốc mồm, tức quá cho cậu bài tập khó hơn gấp 2 lần nhưng vẫn vậy, vẫn là 1' 30s xong và đúng hoàn toàn.
Tới giờ ăn trưa thì cậu và cô đi xuống căn tin. Khiếp, cái căn tin to chà bá ra ấy. Cậu lấy đại một thứ rồi lấy bàn trống cách đó không xa mà ngồi. Còn cô thì lấy một hộp sữa và một cái bánh kem rồi đi tập múa luôn.
Trong lúc đang ăn, có một thằng cao to chưa đen chưa hôi xuất hiện, nói luôn một câu cộc lốc:
-Biến! Chỗ này là chỗ của tôi!_ Hắn lạnh lùng đáp.
"Hơ, định giở trò đầu gấu ức hiếp á! Không. Có. Cửa. Nhá!"
-Chỗ này là anh mua của hiệu trưởng à? Có giấy chuyển nhựa chưa? Nếu là không phải thì xin ra chỗ khác ngồi nhé! Tôi là người đến trước nên tôi ngồi đây trước, anh có thể ra chỗ khác ngồi được mà! Thế nên: Mời.Anh. Đi. Cho!_Cậu mặt lạnh nói khiến cả một khu mặt tái lét, tên đó thì mặt tối sầm lại.
-Cậu gan nhỉ? Biết tôi là ai không_ Hắn mặt đen ngiếng răng hỏi
-Anh là ai thì liên quan dell gì đến tôi! Tôi đâu có rảnh hơi để mà biết anh là ai chứ!_Cậu mặt tỉnh bơ trả lời khiến cho lũ h/s còn lại phải quỳ.
(au: Hờ hờ, anh là ai? Tôi ko biết! Anh đi ra đi!)
-Cậu được lắm, giám trống đối Trương Dư Ân tôi đây. Tôi sẽ cho cậu biết gây sự với tôi sẽ có kết cục như thế nào!_Hắn nắm cổ áo cậu, nói bằng cái giọng du côn chuẩn bị giết người.
"Trồ uôi, sợ quớ cơ! Ông đây dell sợ."_Cậu dửng dưng nhìn hắn, đôi mắt xanh lam lạnh đi một phần. Sát khí bao quanh cậu nhẹ nhàng như rắn khiến hắn thấy lạnh sống lưng. Bỗng...
-Thiên Phong!!!_Nguyệt Nguyệt bỗng dưng suất hiện gọi cậu.
-Nguyệt Nguyệt, sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu đi tập múa rồi cơ mà!!!_Cậu dịu dàng hỏi cô khiến cho hắn và 500 tên khác mắt chữ A mồm chữ O. Đều một ý nghĩ.
"What? Thanh niên lạnh lùng vừa lẫy đâu rồi? Sao cậu ta thay đổi biểu cảm nhanh hơn cả lật sách vậy?"
-Đúng thế như bên mình cần một người giúp nên tớ ra đây tìm cậu chủ yếu là để nhờ! Nhưng là sao cậu lại gây sự với Trương Dư Ân vậy?_Cô tò mò hỏi.
-Cho xin đi, hắn gây sự với tớ trước mà!_Cậu ngán ngẩn" Tui vô tội, tui xin tuyên bố tui vô tội! Tui đâu có làm gì sai đâu mà sao tôi lại thành kẻ gây sự trong khi đó tên kia mới gây sự trước mà!!!"
-Tần Nguyệt, đây là ai?_Hắn đứng ngây ngốc từ lãy đến giờ nhìn hai người nói chuyện.
-Trương Ân đại ca, đây là bạn học Thiên Phong. Cậu ấy học cùng lớp với em!_Cô tự hào giới thiệu về cậu mà trong khi đó hắn cứ quét tia laze lên người cậu từ đầu đến chân để dò xét làm cậu lạnh sống lưng mà mau mau chuyển chủ đề.
-À, Nguyệt Nguyệt! Vừa lẫy cậu định nhờ tớ làm cái gì nhở?_Cậu hỏi cô để nhanh nhanh chuồn khỏi ánh mắt dò xét của ai kia.
-Hả? À, cậu đi theo tớ đến CLB đi, chúng ta sẽ sửa vài thứ!_Cô chợt nhớ ra rồi kéo cậu đi luôn.
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu rồi nhếch môi cười.
"Thiên Phong à, em phải là của mình tôi, phải là của mình Trương Ân này mãi mãi!"_Cùng lúc đó, cậu đang sửa cái quạt tự dưng thấy ớn lạnh hỏi cô
-Nguyệt Nguyệt à! Cậu có thấy lạnh không? Tớ tự nhiên thấy lạnh người quá!.
-Lạnh gì đâu, tớ thấy bình thường mà! Hay là cậu bị ốm rồi!_Cô lo lắng hỏi cậu.
-Ha... ha, chắc tớ tưởng tượng đó! Cậu đừng để ý làm gì!_Cậu cười gượng.
Cuối cùng cũng đến giờ về. Cậu hạnh phúc đến nỗi khóc không ra nước mắt. Đang đi được nửa đường thì... cái cặp đôi chết tiệt mà cậu ghét gặp nhất trong ngày xuất hiện. Đã thế còn cười hô hố nữa, thật là mất mặt quá đi. Để chánh đụng độ, cậu phải đi cổng sau mặc dù nơi đó còn dẫn xa ngôi nhà của cậu hơn. Thôi, vì mạng sống mà cố gắng lết xa tí vậy.
Đi được nửa đường thì gặp phải bọn du côn.
-Chào nhóc, khôn hồn thì biến. Đây là chỗ của bọn này. Mà muốn qua đây thì phải đưa tiền nhá!_Tên đại ca đó mạnh miệng cảnh cáo.
-Chỗ này mấy người mua của nhà nước à? Hay mua của chủ đất? Nếu không phải thì đừng có tự tiện nói đây là của mình. Còn nữa hôm nay tôi đang rất bực, không muốn chết thì hảo hảo xê ra cho tôi đi._Bực mình nghiến răng chịu lửa giận
-Ha ha, sợ quá! Được, đánh hết được bọn tao thì tao cho qua! Không thì chuẩn bị chết đi!_Bọn côn đồ hùng hùng hổ hổ lao lên.
Nhưng mấy tên đó không biết rằng cậu thật sự không kiềm chế được rồi. Tất tả bọn họ bị nốc ao, cậu đánh cho thành đầu heo mặt lợn rồi. Còn tên đại ca tủa tụi nó thì vẫn còn sức để đứng lên, lấy trong túi áo ra một khẩu súng lục. Tên đó bắn cậu phát nào cậu né phát nấy, chỉ mất 5 giây là cậu đã đứng trước mặt hắn và tháo khẩu súng đó như tháo đồ chơi vậy. Rồi cho hắn một cước vào bụng, xong phủi mông đi tiếp. Trước khi đi, cậu quay ngoắt lại nói với chúng câu này.
-Tốt nhất là đừng gây sự với ai có tên là Thiên Phong. Cẩn thận chết lúc nào không hay đâu!_Cậu nói xong rồi đi tiếp mà không biết rằng hành động vừa rồi càng khiến cậu bị tên Trương Dư An muốn có cậu hơn.
"Tiểu bảo bối à! Em càng làm tôi thấy em thú vị rồi đấy. Thật sự tôi muốn biết tất cả mọi thứ về em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top