Chương 1: Ba người bạn thuở nhỏ
15 năm trước
Tiểu Niệm: "Huhu, mình bị nhốt trong nhà kho rồi, làm sao ra ngoài đây".
Tiểu Niệm nghe thấy tiếng có ai đập cửa bên ngoài liền đi tới gần.
Tiểu Niệm: "Có ai ở ngoài đó không ạ, cứu mình với".
Thất Nam đập cửa thành công thì liền chạy tới chỗ Tiểu Nam đang khóc.
Thất Nam nhẹ nhàng nói: "Ngoan, đừng khóc có anh ở đây rồi. Anh sẽ đưa em ra".
Tiểu Nam lau nước mắt rồi gật đầu và cùng Thất Nam đi ra.
Gia đình của hai cậu đều đang ở ngoài chờ đợi, ba mẹ của Tiểu Niệm ôm chầm cậu rồi khóc.
Mẹ Tiểu Nam: "Mẹ xin lỗi con, mẹ không bảo vệ được con. Sau này mẹ sẽ không để con chịu như vậy nữa".
Tiểu Nam chỉ và nói: "Dạ ! Không sao đâu ạ. Có anh này cứu con đấy ạ".
Mẹ Tiểu Nam đi tới gần chỗ Thất Nam đang đứng và nói: "Cô cảm ơn con nhé ! Nếu không có con không biết cô phải làm sao".
Thất Nam nói: "Không có gì ạ ! Đó là chuyện con nên làm thôi".
Tiểu Nam đi tới gần Thất Nam và kéo áo của cậu và nói: "Anh ơi ! Anh có thể chơi cùng em được không ?".
Thất Nam nhìn chằm chằm vào mặt cậu hồi lâu thì đỏ mặt rồi nghĩ: "Trời ! Không ngờ em ấy lại dễ thương đến thế , làm mình muốn chạy đi mất".
Thất Nam trả lời: "Được chứ, anh có thể chơi với em".
Tiểu Niệm: "Thật ạ ? Vậy anh chơi cùng với em đi ạ".
Thất Nam nói: "Hôm nay trễ rồi, để ngày mai tụi mình cùng chơi nhé !".
Tiểu Niệm: "Vâng !".
Thất Nam đỏ mặt rồi quay đầu sang một bên vì tính dễ thương của cậu.
Cả hai đều về nhà của mình, dần dần thời gian tới khuya, cả hai cậu đều không ngủ được và suy nghĩ.
Tiểu Niệm: "Không ngờ anh ấy lại đẹp trai đến thế, hihi. Mình muốn sau này cùng anh ấy chơi thật nhiều".
Thất Nam: "Không ngờ em ấy lại dễ thương đến chết mất. Làm mình không muốn đối mặt với em ấy".
Sáng hôm sau, mẹ của Tiểu Niệm lên lầu gọi cậu xuống.
Mẹ Tiểu Niệm: "Con ơi trời sáng rồi, dậy đi nào. Xuống ăn sáng chung với mẹ".
Tiểu Niệm trả lời: "Dạ!".
Cậu vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu và thấy...
Tiểu Niệm: "Á! Anh Nam anh tới đây khi nào thế ?".
Thất Nam trả lời: "Anh cũng mới tới thôi".
Tiểu Niệm ngồi vào bàn và nói: "Vậy anh có ăn chung với em không ạ ? Đồ ăn mẹ nấu ngon lắm đấy".
Thất Nam nhịn cười vì trên mặt em ấy dính toàn đồ ăn. Thất Nam đi tới cạnh cậu và nói: "Em đó, ăn tới nỗi mà đồ ăn dính đầy mặt".
Thất Nam nhẹ nhàng chùi đồ ăn trên miệng cậu và cười khẽ.
Tiểu Nam đỏ mặt và nói: "Không sao, vậy anh đi chơi chung với em đi".
Thất Nam trả lời: "Ừm, chúng ta cùng đi nào".
Cả hai nắm tay nhau ra ngoài chơi, thì gặp Nhất Phong bạn của Thất Nam. Nhất Phong thấy một bé trai đang đi cạnh Thất Nam và nghĩ: "Chà chà, một bé dễ thương bị bạn ấy dụ dỗ đây mà. Thôi mình cũng muốn".
Nhất Phong đi tới chỗ hai cậu và nói: "Này, cậu dẫn bé nào đến thế ? Nhìn dễ thương à nha".
Tiểu Niệm thấy và đứng phía sau lưng của Thất Nam. Thất Nam nhìn vậy mày nhíu mày nói: "Nè, cậu không được chọc em ấy, em ấy sợ".
Nhất Phong cười rồi nói: "Ồ, mình không chọc là được chứ gì".
Nhất Phong đi tới gần Tiểu Niệm và đưa tay: "Chào em ! Anh tên là Nhất Phong, mong được làm quen với em".
Thất Nam nắm tay của Tiểu Niệm "Không được đụng vào em ấy. Em ấy là của tớ".
Nhất Phong: "Xì, keo kiệt thế".
Tiểu Niệm trả lời: "Chào anh ạ. Em tên là Tiểu Niệm".
Tiểu Niệm quay lại nói với Thất Nam "Anh ơi, tụi mình có đi chơi không vậy ?".
Thất Nam trả lời: "Đi chứ, cả ba chúng ta đều đi".
Cả ba người tới công viên chơi.
Tiểu Niệm: "Tụi anh có chơi chung với em không ạ ?".
Thất Nam trả lời: "Tụi anh ngồi đây nhìn em chơi là được rồi. Em cứ chơi vui vẻ đi".
Tiểu Niệm gật đầu rồi chơi.
Nhất Phong hỏi: "Nè, sau này cậu định như thế nào ?".
Thất Nam trả lời: "Sau này tớ sẽ luôn luôn bên cạnh em ấy. Không để em ấy chịu khổ nữa".
Nhất Phong: "Tớ cũng muốn bảo vệ em ấy nữa".
Thất Nam nhíu mày: "Cậu muốn thì tìm bé nào dễ thương đi. Tốt nhất cậu không được đụng vào em ấy".
Nhất Phong trả lời: "Được rồi".
Tiểu Nam chơi mệt rồi quay lại với hai cậu.
Tiểu Nam: "Anh ơi ! Em chơi xong rồi, chúng ta về thôi".
Thất Nam nói: "Trước khi về, anh sẽ đưa em đi một nơi nhé".
Tiểu Nam hỏi: "Nơi nào vậy ạ ?".
Thất Nam trả lời: "Tới đó em sẽ biết thôi. Đi nào".
Nhất Phong nói: "À, hai người đi đi, mình về nhà đây".
Nhất Phong thì về nhà của mình. Thất Nam đưa cậu tới cánh đồng, đó là một nơi đẹp nhất ở Bắc Kinh.
Tiểu Niệm nói: "Chỗ này đẹp quá đi ạ. Em muốn sau này cũng được đi những nơi mà em thích".
Thất Nam sờ đầu cậu rồi nói: "Được mà. Sau này anh sẽ dẫn em đi khắp nơi. Được chứ".
Tiểu Niệm: "Được !".
Tiểu Niệm thì ngồi ngắm khung trời đẹp nhất, còn cậu thì suy nghĩ: "Sau này mình sẽ luôn che chở và bảo vệ em ấy. Nhất định mình sẽ làm được".
Vậy là cả hai người nắm tay nhau đi dưới khung trời đầy vì sao và cùng về nhà.
Chương 1 tới đây kết thúc. Mình chỉ mới tập viết thôi, nếu có ý kiến mong mọi người bình luận bên dưới nhé. Cùng chờ chương 2 nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top