Chương 1
"Thiên An à, cậu đi chậm lại chút. Đợi tớ với." Minh Hy cứ chạy lẽo đẽo theo sau cậu mà í ới gọi.
"Do chân cậu ngắn thôi." Minh Hy dừng lại. So với Thiên An, cậu hẳn là thấp hơn đi nhưng chắc cũng không cần nói cậu thế chứ!!!
"Thiên An, cậu muốn chết sao?"
"Nếu cậu có thể?" Thiên An không sợ gì mà nói thẳng thừng. Tại sao nói Thiên An không sợ mà nói thẳng? Đơn giản Minh Hy là em trai của Minh Vũ-Tổng tài của một công ti lớn nhất nhì cái nước này. Mà cậu thì không ưa gì hắn dù chưa gặp bao giờ.(Anh này xàm. =.=)
"Thiên An, cậu lúc nào cũng lạnh nhạt với tớ." Minh Hy nói như muốn khóc đến nơi.
Đúng lúc đó, một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước mặt Thiên An và Minh Hy. Khẽ nhíu mày, Thiên An nghĩ đến trường có cần khoa trương vậy không?
Bước xuống xe là một người hoàn hảo đến từng centimet. Vâng, không ai khác chình là Minh Vũ. Hắn đến để đón em trai hắn về nhà để gặp ba mẹ.
"Anh hai?!!" Minh Hy tròn mắt nhìn anh mình. "Anh đến đây làm gì?"
"Đón em về gặp ba mẹ." Hắn trả lời nhưng vẫn khẽ nhíu mày, em hắn sao mà trông như sắp khóc vậy?
"Em khóc sao?" Hắn hỏi Minh Hy như để khẳng định thêm ý nghĩ trong hắn.
"Em...em không có. " Minh Hy từ chối thẳng thừng rồi nhìn sang Thiên An đang đứng nhìn cậu và anh mình.
Hắn theo ánh mắt Minh Hy rồi dừng lại ở cậu. Khó chịu vì bị hắn nhìn, cậu liền nói.
"Anh nhìn cái gì tôi?"
"Cậu là người làm em tối khóc?" Hắn nhíu mày nhìn cậu.
"Tôi? Ahaha. Là do cậu ta cứ lẻo đẻo theo tôi thôi." Cậu trả lời thản nhiên.
"Gì cơ?" Hắn thật sự không hiểu cậu đang nói gì. Một thiếu gia như Minh Hy thì cứ lẻo đẻo theo cậu làm gì cơ chứ?
"Anh không hiểu tôi nói gì sao? Cần tôi nói lại không?" Cậu nhìn thẳng hắn mà nói. "Cậu ta cứ chạy theo tôi, tôi chỉ nói một cậu thôi mà cậu ta đã khóc rồi. Thật là......"
"......" Hắn lần này thật sự quá sốc đi. Thứ nhất là vì em hắn cư nhiên lại lẽo đẽo theo cậu - một người nhìn tổng thể không có gì ngoài được cái nhìn như...... con gái. Thứ hai, cậu là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói chuyện hiên ngang, mạch lạc như thế.
"Anh à, chúng ta về thôi." Minh Hy kéo kéo tay hắn vì cậu không muốn anh mình làm tổn thương đến Thiên An. Vì sao ư? Vì cậu thích Thiên An. Thật dự rất thích.
"Em....." Hắn thật không biết nói gì với cậu em này nữa. Hắn không muốn ai làm tổn thương đến em hắn dù chỉ là một chút thôi.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi. Thiên An cậu thật sự rất ghét những con người như Minh Vũ. Cứ cho là hắn có tiền đi, vậy là có thể tùy tiện chà đạp người khác vậy sao? Ánh mắt cừa rồi của hắn chẳng phải là đang coi thường cậu sao? Nực cười.
Tiếp tục bước đi, trở về với căn nhà của mình, cậu khẽ thở dài. Ừ thì căn nhà này to thật, lộng lẫy thật nhưng trong nó lại lạnh lẽo quá. Lạnh lẽo đến đáng sợ. Từ lúc 10 tuổi đến nay, cậu luôn sống với vú nuôi của mình. Ba cậu qua đời trong một tai nạn, mẹ cậu một mình lo cả công ti và bây giờ chắc đang bôn ba đâu đó trên Trái Đất này rồi. Đâu có thời gian mà lo cho cậu chứ! Vú nuối cậu vì sức khỏe không tốt mà xin nghỉ rồi. Bây giờ cả căn nhà rộng lớn này chỉ có mình cậu ở. Thật cô đơn a. Có nên tìm một cô bạn không nhỉ?
Cậu lên phòng tắm rửa sạnh sẽ rồi lắn ra giường ngủ lúc nào không hay.
-------------------
"Anh à, thật sự......" Minh Hy đang cố giải thích với anh trai mình.
"Sao? Em định bảo vệ hắn hả? Sao em có thể thích hắn cơ chứ? Hắn có gì đáng để em quan tâm? Em nói đi?" Minh Vũ thật không thể hiểu nổi sao em trai hắn lại thích một người như thế.
"Khi nào anh thật sự thích ai đó thì anh mới hiểu."
".......Em nghiêm túc với nó...." Hắn hỏi lại để chắc chắn.
Minh Hy không nói gì mà chỉ khẽ gật đậu. Phải, cậu thích...à không, là yêu. Cậu yêu Thiên An.
Hắn chỉ biết thở dài. Tại sao em hắn lại có thể.......
Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà sang trọng, rộng lớn mang theo một phong cách cổ kính, xa hoa,..... Minh Vũ cùng em trai bước vào. Trong phòng khách rộng lớn, ba mẹ của hai người đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng.
"Về rồi sao? Mệt không?" Ba hắn hỏi mang đầy yêu thương.
"Không mệt lắm, ba mẹ sao không đi du lịch thêm mà lại về làm gì?" Hắn hỏi.
"Ba mẹ nhớ con trai yêu quý nên về mà!" Mẹ hắn nói trên tay không chỉ cầm tách trà mà còn cầm cuốn.......truyện yaoi. Hắn đen mặt khi thấy trên tay mẹ nình là cái truyện đó.
"Mẹ có quăng hết mấy cuốn truyện vớ vẩn này không? Ba làm sao mà ở với mẹ được thế hả? Mẹ về vì nhớ con hay vì nhớ mấy cuốn truyện này hả?" Hắn nói mà như quát.
"Hừ..ta không quăng...." Mẹ hắn bắt đầu dỗi như con nít.
Minh Hy chỉ biết ngồi cười, cậu thấy thật sự hạnh phúc vì mình có một mái ấm như thế này. Nhưng khi nghĩ về Thiên An, cậu lại buồn. Tại sao Thiên An không cho cậu dù chỉ là một cơ hội?
"Hai đứa lên phòng nghỉ đi. Chắc mệt rồi. " Ba hắn lên tiếng để khỏi phải khó xử.
Liếc mắt sang đứa em của mình, hắn không khỏi buồn rầu. Thằng chết tiệt đó, nếu còn để hắn gặp lại thì chết với hắn. Dám làm em hắn buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top