I - không phải dạng vừa đâu!
Thành phố Đà Lạt, xuân hạ thu đông đều man mác sương lạnh, nhuốm mùi hoa cỏ.
Ánh dương ban mai hắt từng tia nắng sớm phủ xuống Lang Biang cao ngất, tầng tầng sương mù che lấp đỉnh núi, mơ hồ chư chốn tiên bồng mộng cảnh.
Phía Đông chễm chệ tòa dinh thự nguy nga, an ninh nghiêm ngặt, trong ba lớp ngoài ba lớp bảo hộ. Tranh đoạt toàn bộ nắng sớm buổi tinh mơ của những căn nhà phía sau. Cánh cổng sắt kiên cố màu trắng sữa bên cạnh hàng cây thông thẳng tắp san sát đều nhau. Sở hữu riêng cho mình một vườn cây như một hệ sinh thái nhỏ bao quát gần như hầu hết các loài cây đặc trưng của Đà Lạt, từng khóm cúc, gốc phượng tím, bồn hoa cẩm tú cầu đều được chăm bón cẩn thận đang rủ lá thấm đẫm hơi sương.
Cẩm tú cầu : (❁'▽'❁) wa, sương sớm, sương sớm a ~
Toà dinh thự khoác trên mình màu lam nhạt, phản lại ánh sáng nhè nhẹ của ánh dương. Kiến trúc mang nét cổ kính phương Tây, không quá cầu kỳ, mỹ lệ một cách khiêm tốn giữa khung cảnh nên thơ
Tầng hai phía Nam, cửa sổ mở rộng đón gió mang theo mùi nhựa thông thoang thoảng, dịu dàng khỏa lấp không gian bên trong. Tấm rèm cửa nương theo gió mà khẽ lung lay. Thanh niên trạc ba mươi, gương mặt với thần thái ôn nhã mi mục thanh tú không vướng màu thời gian, mang sức sống thiếu niên như vừa mới ra trường còn chưa nếm trải sự đời. Dựa hông bên thành cửa đưa lưng về phía hàng thông bên ngoài, tay nâng tách coffee còn tỏa hơi ấm, ngón tay thon dài rõ từng khớp xương tinh xảo. Mái tóc nâu nhạt khẽ bay theo gió. Khắc họa rõ nét hình tượng thanh niên thành đạt thế kỷ 21, điểm 10 chất lượng. Chỉ còn thiếu... à phải rồi...
- anh...
Thiếu nữ váy trắng thanh nhã, môi đào, nhạt màu son rộ ý cười, trên vai gầy choàng tấm áo lông thú nhân tạo đồng màu váy, lọng tóc cong cong uốn lượn mềm như mây. Thanh âm nhẹ nhàng, bước chân cũng nhẹ nhàng tiến tới trực diện ôm thắt lưng của anh. Cô vô tư tùy ý rúc vào khuôn ngực, cảm thụ hơi ấm quen thuộc từ đối phương nhưng chỉ nhận lại thân nhiệt lạnh toát. Thoáng thất thần, cô cởi vội tấm áo lông xuống khoác cho anh, đóng lại cánh cửa sổ, rồi lại ôm lấy anh như sợ rằng cơn gió lạnh của Đà Lạt sẽ mang người này đi mất. Cao giọng trách khứ xen lẫn lo lắng
- bây giờ mới 6h sáng, sương nhiều như vậy, sao anh không đóng cửa, lại còn chỉ mặc mỗi một lớp sơmi. Anh bao nhiêu tuổi mà còn chăm sóc mình vụng về như thế?
Cô vừa nói vừa xoa nhẹ tấm lưng rộng lành lạnh, cả người áp sát khẩn trương đem toàn bộ hơi ấm từ mình truyền sang đối phương.
- là vì anh muốn thấy biểu tình này, muốn ai đó giúp anh đóng cửa rồi ôm chặt lấy anh ...
Chênh lệch chiều cao cho phép anh dễ dàng dựa cằm lên đỉnh đầu cô, cánh tay hữu lực ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh. Giọng nói anh ôn tồn ấm áp sủng nịch vô bờ.
- ...như bây giờ
Vành tai cô phủ một lớp hồng phớt, bất ngờ công kích đưa tay lên nhéo má anh
- hừ, đáng ghét
Ấm áp có, hạnh phúc có, sung túc đầy đủ. Nhưng không liên quan... -_-
Các bạn trẻ, chúng ta nhầm địa chỉ rồi *ho khan - cúi gập người* tôi thành khẩn xin lỗi các đọc giả
←_← sự xa hoa lộng lẫy vô bờ, của cậu thanh niên à nhầm.... của tòa dinh thự đã làm tôi mù mắt chó
Mời các bạn chú ý quan sát sang căn nhà phía sau. Tôi có chút vấn đề trong việc nhìn bản đồ và xác định phương hướng. Làm người ai cũng có lúc mắc sai lầm mà, ai cũng xứng đáng được tha thứ... nhất là với một cao phú soái như tôi
Đằng sau dinh thự là một khách sạn nhỏ bình dân, giá cả thấp tỉ lệ thuận với độ tiện nghi. Không tính là tồi tàn nhưng nếu so sánh với tòa dinh thự thì không khác với hang đá của cư dân bộ lạc thời tiền sử là mấy.
Hang đá : ngày xưa được ở hang đá là sang lắm rồi, hứ \\\٩(๑'^'๑)۶////
Tấm bảng Hotel đỏ chót gắn đèn leg lúc chớp lúc không, hiện rõ hai chữ Thanh Mi
*nhìn nhìn* có nhầm không đây... *nhìn địa chỉ - nhìn bản đồ - nhìn tọa độ* ..... là chỗ này
Bị che lấp khỏi ánh bình minh bởi tòa dinh thự phía trước, khách sạn lọt thỏm vào một khoảng âm u tối tăm lạnh lẽo, lớp sơn nhạt màu vài chỗ bong tróc. Cũng là căn phòng phía Nam tầng thứ hai, hai căn phòng hai số phận. Trên giường gỗ nhỏ ọp ẹp cuộn tròn một ổ chăn, bên dưới rải rác nhiều ổ chăn khác. Có ổ to ổ nhỏ, ổ dài ổ ngắn, có cả những "liên hoàn ổ" tức là nhiều tấm chăn phủ liên tiếp nhau trên một phạm vi lớn. Đầu giường kê một bàn gỗ nhỏ chất đầy các vật dụng linh tinh từ mỹ phẩm đến lương khô
- tít tít... tít tít... tít tít......
Đồng hồ báo thức điện tử bỏ túi ở đầu giường kêu lên, vài giây đầu chậm rãi nhẹ nhàng càng về sau càng dồn dập tạo nên một ảo giác bí bách khiến người ta khó chịu đến cùng cực
- con mẹ nó... đứa nào tắt đi...
Một ổ chăn màu xám ở góc phòng lên tiếng rồi lại cuộn người co ro vào không gian riêng của mình
- mày tắt đi...
- mày tắt...
- đứa nào dậy tắt hộ tao...
- mau tắt, đinh tai nhức óc quá...
-... tắt....
- ...mày....
Lục đục hơn 5p, cuối cùng cũng có người anh dũng hi sinh vì nước quên thân vì dân quên mình vì anh em mà bỏ qua giấc ngủ.... sau đó, ừm, không có sau đó
Nhà vệ sinh như sạp bán hàng yếu phẩm ngày giảm giá, các thiếu niên đóng vai các dì các mẹ thi nhau chen lấn từng cm một
- tao mót đái... tránh ra...
- một mình mày có beep à ? Tao cũng mót...
- tao cần đi gấp...
- đm có tránh ra hay không, ông giải quyết lên đầu chúng mày bây giờ...
Xô xát cãi cọ giữa các dì các mẹ là không thể tránh, cuối cùng mọi người dắt tay nhau ra hàng cây thông sau căn biệt thự mà giải quyết "nỗi buồn"
Hàng cây thông : em nào có tội tình chi ;-;
Nhu cấp cấp thiết được cung ứng, tự nhiên hòa bình sẽ trở lại. Các đồng chí thâm tình khoác vai nhau sánh bước tiếp tục trở về nơi mình vừa rời đi, không quên lấp củi và lá che lấp đi hiện trường.
Trường trung học phổ thông Lươn Văng Cang, quận Cam, TP Sài Gòn. Lớp 12a1x
Lôi lôi kéo kéo nhau đi phượt, một đám trạch nam trạch nữ đi phượt thì khỏi nói. Không những lười biếng lại còn vụng về, bám trụ ở Đà Lạt đã hơn 3 ngày mà ru rú với nhau trong khách sạn hơn 60 tiếng.
Khách sạn : suy nghĩ trong sáng, làm ơn. Suy nghĩ trong sáng. Không phải ai ở đây cũng làm chuyện ấy ấy đâu "^"
Nam nữ thọ thọ bất tương thân, chia ra 2 phòng mà đóng chiếm
Khi trở về phòng, Lâm Tư đi đầu, phía sau là đàn đàn lớp lớp nam sinh quần áo ngủ lết ba lết bết nối đuôi nhau. Các phần tử lười biếng, gương mặt phờ phạc ngáp lên ngáp xuống, không chút kiêng kỵ mà thi nhau luồn tay vào áo quần mình gãi lưng, gãi nách, gãi bụng, gãi jj,.....
Đẩy cánh cửa phòng bước vào là 1 bãi chiến trường, ai không rõ nhìn qua còn tưởng nơi đây là Chănsland (thế giới chăn :v)
Lâm Tư: mấy đứa thu dọn đi, nửa tiếng nữa xuất phát
Lâm Tư là lớp trưởng, cũng là đầu sỏ chỉ đạo chuyến đi 1 tuần ăn - chơi - ngủ - nghỉ tại Đà Lạt, nhưng nhìn chung ngoài ăn ngủ và nghỉ ra thì hình như chưa từng chơi gì. Phong tư đạm bạc, cậu là người có gương mặt bình thường, gia cảnh bình thường, tính cách bình thường, là cá nhân nếu ném vào biển người thì đố bố con thằng nào tìm ra được gương mặt quần chúng của cậu ta, chỉ duy có học lực kha khá và tính tình dễ gần.
Mặc quần thể dục cùng áo phông rộng, cậu gom ghém mấy thứ linh tinh bắt đầu nhét bừa vào balo, mấy đứa kia bất động thanh sắc một lúc cũng tự động làm theo
Khách sạn ngay gần Lang Biang mà cả đám mới chỉ nhìn qua chân núi chứ chưa từng đi tới. Truyền thuyết về nó gần như bọn con gái có thể đọc làu làu, dù sao tất cả cũng đã thảo luật gần 2 tháng rồi mới quyết định đi Đà Lạt.
Con người ta thật buồn cười, cứ như lúc bạn chuẩn bị hoặc sắp có thứ gì đó thì nôn nóng bộp chộp, có rồi lại thấy dửng dưng bình thường.
Đại khái gần giống như khi theo đuổi một người, đơn phương đến khi được đáp trả thì không yêu nữa. Thứ bản thân thích thực chất không phải người ấy, thứ duy nhất thu hút mình chính là ham muốn sở hữu. Giống câu "đứng núi này trông núi nọ" , con người không mấy khi hài lòng với thứ mình có. Chính là hai cực đối lập giữa Bạch Nguyệt Quang và Chu Sa Chí. Hoặc do bản thân ảo tưởng vẽ nên hình tượng quá sức phi tự nhiên về nó, nên khi tiếp nhận lấy sự thật bình thường sẽ khiến bản thân thấy nó cũng... bình thường. Kinh nghiệm tình trường đúc kết
=> không đớp tính
=> yêu = cưới
=> chia tay không đòi quà
=> mua cá không lấy đầu
=> rau muống ăn bỏ lá...
À nhầm... đi xa quá rồi
Lâm Tư nhìn thấy còn một ổ chăn hồng hồng phấn nộn trên giường vẫn chưa hề nhúc nhích, tùy tay lật lên cũng tùy tay đánh một cái lên người phía dưới.
Lâm Tư : 7h rồi, mày còn nằm lỳ ra đấy thì tao đi luôn méo chờ, mau dậy rửa mặt.
Dường như không đoán trước được địa điểm hạ cánh của tay mình, cậu chỉ cảm thấy tay bảo bối đáp xuống một nơi ấm ấm mềm mềm, căng tròn đàn hồi gợi lên tham luyến muốn tiếp xúc thêm nữa.. hmm.... rồi bất chợt Lâm Tư đen mặt
Đây... đây là cái tư thế chết tiệt gì. Phía dưới, thiếu niên thân ảnh thanh thoát mặc độc nhất chiếc quần đùi màu xám tro nằm úp mặt xuống nệm. Tấm lưng nhỏ trắng nõn ẩn ẩn ở giữa là sóng lưng với đường cong mềm mại, trải dần từ cần cổ thon cao trắng sứ xuống đến bên trong chiếc quần xám ....
Lớp tóc tơ bồng mềm mại phủ lấp đi mi mắt khép hờ còn đang ngái ngủ của cậu, tay thon dài dang rộng hai bên ôm lấy tấm nệm, hai đùi non nõn nà, cẳng chân dài nuột cũng dang rộng. Tư thế nằm úp mặt vẽ nên hình tượng của một con ếch chết do bị xe đè bẹp. Đúng chuẩn "không phải dạng vừa đâu" :v
Mà tay Lâm Tư đang đặt trên mông con ếch này, không lưu tình mà tát bôm bốp lên hai cánh mông người nọ
Lâm Tư : Đông Dương! Con mẹ mày mau dậy cho tao!
-------
Phỏng vấn hậu trường :
- PV : chào cậu Đông Dương, tôi là phóng viên đến từ đài truyền hình TED (Thông Em Đi), phía bên đọc giả đang tranh luận xem bằng cách nào mà cậu lọt mắt xanh của tác giả và đặt được mông lên đùi nam chính ?
MC đưa micro lên dí thẳng mặt Đông Dương, Đông Dương nhàn hạ nhướn mày, trầm giọng hé mở môi đào hồng phớt, l buông xuống một câu không đầu không đuôi
- Đông Dương : mùa này lá đu đủ giảm giá
- PV : ...
- Tác giả : *ôm mông tiểu thụ* thật mềm, thật thích a (❁'▽'❁) ~
- Đông Dương : *đen mặt*
- PV : tác giả đại nhân, anh cũng thật lớn gan. Dám ngang nhiên chiếm tiện nghi người của nam chính
- Tác giả : *vênh mặt* dám ý kiến, bản thiếu liền cắt đất diễn của anh ta
Tác giả chưa kịp phụt máu mũi do nhan sắc của tiểu thụ thì đã hộc máu mồm.
MC cùng Đông Dương không hẹn mà cùng nhau tự giác lùi ra sau ba bước
- PV : đáng đời
- Nam chính : hừm *phủi tay*
Trong lúc tác giả đang tìm răng, mời các bạn chuyển sang chap 2 đọc chương mới giết thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top