😍Làm Hòa😍

Sao vài tiếng  lăng qua lăng lại vì không ngủ được và đói bụng Tiểu Ngạn quyết định leo xuống giường mở cửa phòng đi ra thì thấy Diệp Ngôn đang nằm ngủ ở ghế sofa quẹo ngược vô phòng vài phút sao đó ... vác chiếc mềm ra đi lại đắp cho Tiểu Ngôn.

_ Đồ ngốc (ngồi xuống nhìn) 'khi anh ấy ngủ trong dễ thương quá' (nghĩ, lấy  tay xoa tóc Công rồi đứng lên đi vào  bếp)

Vừa vào bếp bật đèn lên thì thấy  Milk đang ngồi trên bàn ăn bên cạnh là phần ăn được đậy kín. Bạch  Ngạn ngạc  nhiên đi lại.

'Đây là đồ ăn cho mình sao' (cười, mở đồ ăn ra, xoa đầu Milk)

Thế là Tiểu Ngạn ngồi  xuống  ăn tối, ăn xong thì đi ngủ nhưng cứ lăn tới lăn lui cậu  không tài nào ngủ   được thì bỗng nghe tiếng mở cửa cậu giả nhắm mắt.

_Ngủ rồi à? (đi lại ngồi xuống) Tôi  không thể ngủ khi thiếu em được (hôn lên trán rồi leo lên nằm bên  cạnh ôm ngủ)

Tiểu Ngạn thì nằm bất động không biết làm gì mặt thì  đỏ bừng đầu óc rối loạn.

Sáng hôm sau khi vừa thức  dậy Tiểu Ngạn không thấy Diệp Ngôn đâu, vô Wc cũng không có, nhà tắm cũng không, đi  vào bếp thì chỉ thấy một phần ăn   trên bàn và một  mẫu giấy ghi: *cái gì đó là cái đó trên đó...* đọc xong mặt Bạch Ngạn biến sắc :3 Meo  :3 Tiểu Ngạn nghe tiếng Milk kêu quay sang nhìn...

Tại trường Rosela.  Lớp 12-C

Bạch Ngạn đang ngồi trong lớp.

_Tiểu Ngạn ( gọi )

Từ cửa lớp một  anh chàng bước  vào với vẻ mặt hớn hở như  gặp may vậy.

_Chào buổi  sang Vong Đại.. Tôi  bảo cậu đừng gọi tôi là Tiểu Ngạn nữa rồi mà.

《Hàn Vong   Đại học cùng lớp với tôi. Cậu ấy rất vui tính và hòa đồng nên  mọi người rất thích  cậu ta.》

_Chào buổi sáng! Tiểu Ngạn nghe dễ thương mà.

Cạn lời với thanh  niên. Sau khi trôi qua  ba tiết học dài đằng đặn cuối cùng cũng ra  chơi. Nhưng Bạch Ngạn không bước ra khỏi lớp dù cho Vong Đại có nói đến cỡ nào đi nữa cậu vẫn nằm xuống bàn mà ngủ. Thế là tiếc tư của ngày hôm nay cũng đến.

"-Sắp đến tiết của thầy  Cố rồi kìa.
- Vui ghê." (mấy bạn nữ bàn tán hứng thú,  mấy bạn nam thì chán nản)

Ngoài  cửa Cố Diệp Ngôn bước  vào  với  vẻ mặt trầm trầm không vui. Cả lớp đứng lên chào thầy. Thầy gật đầu cho cả lớp ngồi xuống.

_Các em lấy sách ra học bài mới.

_Ông ta có vẻ không vui rồi. Đừng có dạy mà chọc ỗng. (thành phần cá biệt lên tiếng nhưng Diệp Ngôn vẫn  không quan tâm dù có nghe)

15 phút sau, Diệp Ngôn đang  giảng bài thì bắt gặp Tiểu Ngạn nhà ta đang nằm ngủ 'Giờ giảng  của tôi mà em dám ngủ'  (chết mịa rồi) 

_Bạch Ngạn em đứng lên đọc tiếp cho thầy... (đi lại bàn ngồi)

Bạch Ngạn đang  ngủ hăng say không nghe thấy ai gọi cả. Thế là Vong Đại ngồi bên cạnh kêu cậu dậy cậu giật mình đứng  lên lật lật cuốn sách không biết chỗ  nào để đọc và còn không biết tại sao mình lại  đứng  lên,    Diệp Ngôn ngồi trên   đây  nổi  cáu.  Rồi cô bạn ngồi trên thì thầm.

_Trang 67 chỗ Hoa dại lụi tàn...

_Cảm ơn ' vị cứu tinh đây rồi ' ... Hoa dại lụi tàn. Hoa nhài cấm bãi phân trâu... (một bài học thật có ích)

Đang đọc giữa chừng thì đột nhiên Tiểu Ngạn ngập ngừng mắt nhìn vào sách thì cứ  mập mờ tay chân bủng rủng...Diệp Ngôn ngước lên nhìn cậu, cả lớp cũng quay qua nhìn cậu, nhỏ trên quay xuông hỏi:

_Sao vậy??

_Không có gì..

Vừa nói xong là Tiểu Ngạn ngã ngay xuống sàn làm cả giật mình đứng bật dậy nhỏ bàn trên ngồi  xuống kêu cậu qua trời "Bạch Ngạn cậu không sao chứ" còn Vong Đại thì đỡ cậu lên.  Ngay lúc đó Diệp Ngôn bước nhanh xuống bế  Tiểu Ngạn đi nhanh vào phòng y tế, Tiểu Ngạn  thì cứ thấy gì đó rất mờ không rõ rồi ngất đi. Khi ra khỏi lớp Diệp Ngôn không quên nói câu cuối với cả  lớp.

_Tiết này các  em  tự học.

30 phút sau

_Đây là đâu? (bật dậy)

_Em tinh rồi à?

Giọng nói nghe quen   quen Bạch Ngạn quay qua thấy Diệp Ngôn hết hồn la lên cái /Á/

_Diệp...à không Sensei (có nghĩa là thầy giáo theo phiên âm tiếng nhật)

_Cô Li nói em do đói nên mệt mà ngất đồ ăn sáng và bữa trưa tôi làm em có ăn không.

_Milk ăn rồi. (con mèo của Thụ)

_Tôi đã dặn nó  là xem chừng và không được ăn rồi mà (chống tay vào đầu giường nhìn thụ)

_Em cho nó ăn( úp mặt xuống ).

_Tại sao? (châu mài)

_Ăn đồ hộp nhiều sẽ  không tốt cho sức khỏe. (đánh trống lãng)

_Vậy em lo cho nó hơn mình. (cáu 💢)

Tiểu  Ngạn im lặng không  nói gì,   một lúc sau khi Diệp Ngôn ngui giận.

_Em giận tôi. ( nghe thấy nên có phản ứng ) Do sáng tôi không đợi em đi học à.  (Bạch Ngạn đỏ mặt gật đầu)

Xoa đầu Tiểu Ngạn.

_Sáng nay tôi  có chuyện gắp không gọi em dậy được

_Là chuyện gì? ( ngước lên với hai hàng nước mắt làm  Diệp Ngôn ngạc nhiên )

_Sao lại khóc rồi? (áp sát mặt)

_Em tưởng anh  giận em (khóc nức nở luôn) trong khi lúc tối anh đã nói khổng thể ngủ khi  vắng em (công đỏ mặt) em cứ nghĩ....

Chưa nói xong thì Diệp Ngôn ôm lấy Tiểu  Ngạn xoa đầu cậu.

_Anh sẽ không bao giờ   giận em. (buông Bạch Ngạn ra) Do sáng sớm thầy hiệu trường gọi cho anh vì   có việc gấp. (ôn nhu)

_ Việc gì thế ( nín rồi )

_Anh được cử ra nước ngoài dạy học cho vị trí thầy giáo giỏi cấp quốc tế.

_Câu trả lời là...

_Không (thẳng thắng)

(Vừa nói xong là   Diệp Ngôn ăn ngay cái cóc đầu của Bạch Ngạn) _Tại sao anh lại từ chối cơ hội ngàn năm năm có một không hai đó. (vẻ mặt nghiêm trọng)

_Anh không muốn đi

_(Túm lấy áo).. Tại sao chứ??

_Anh có một việc quan trọng cần làm.

Đang nói chuyện thì đột nhiên có ai đó  mở  cửa làm hai người ngạc nhiên một cô gái đi vào.

_Thưa thầy đến tiết lớp 12-A rồi ạ.

_Được rồi (đứng lên) Em  nghỉ ngơi đi.

'Đó không phải Trần Tiểu Nhã hoa khôi trường sao. Đúng là đẹp như thiên thần ah'

Đang đi lên lớp dạy thì giữa chừng gặp được nhóm Vong  Đại. Nên Diệp Ngôn nhờ hai người họ đưa sữa trái cây và báng mì giùm cho Tiểu Ngạn.
Cạch/ tiếng mở cửa.

_Bạch Ngạn cậu ổn chứ (đi vào)

_Tiểu Muội, Vong Cơ không phải hai người đang trong tiết sau.(ngạc nhiên)

_Lớp  chúng ta nghỉ tiết cuối. (Vong Đại đáp) Đây này thầy  đưa cho cậu đó (quăng lại)

(Bạch Ngạn chụp lấy) _Nghe nói cậu không ăn uống gì hết tụi  này lo lắm  đó. (Tiểu Muội nắm tay Bạch Ngạn)

_Haha (Gượng cười)

《Lệ Hoa Tiểu Muội cô   gái này rất nhút nhát và ít giao tiếp nhưng không biết vì sao từ lúc ngồi gần nhau cậu ấy đã mạnh dạng hơn nhiều và trở thành bạn thân nữa.》

_Ăn đi rồi về?

_Tớ sẽ tỏ tình với Tiểu Nhã

_Hở?? (cả hai ngạc nhiên)

_Được đó dù gì cậu ấy cũng nổi tiếng mà  nhỉ? (nhìn Vong  Đại)

_Ờ... ừm

_Lên kế hoạch thôi. (Tiểu  Muội hớn hở)

Những giây phút còn lại ở phòng y tế chính  là ba người bọn họ đang lên kế hoạch để tán gái. Sao 30 phút cuối cùng cũng hết tiết  cuối mọi người đều ra   về.

_ Quyết định vậy đi.

_Được (đồng thanh)

_Bây giờ  về  thôi.

Diệp Ngôn đi lại phòng y tế đón Tiểu Ngạn về. Khiến hai người kia ngạc nhiên khi biết Tiểu Ngạn ở chung Diệp Ngôn.

_______ Hết ở đây đi mỏi tay rồi _______

Vote nếu hay nha

Có gì góp ý giúp mình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top