Dỗi

Sau khi ăn xong cả hai về nhà thì cũng đã tối Bạch Ngạn lăng ngay lên chiếc giường nằm ường ra tỏ vẻ mệt mỏi.

_  Ah! Đói chết người rồi.

_ Em ăn nhiều vậy mà vẫn đói  đấy à? (máng áo khoác lên)

(bật dậy khi có ý tưởng hiện lên) _ Nè nè Senpai  hay là mai ta đi công viên đi.

"Lại bắt đầu đòi hỏi rồi"_Không (dứt khoát)

_Đi mà (phóng lên người Diệp Ngôn)

_Em leo xuống ngay cho tôi.

_Senpai đi công viên đi em sẽ leo xuống. (thì thầm vào tai)

Thế  là cả hai vặt lộn vậy đó cho đến 15 phút sau Công  nhà ta lấy lại lợi thế buông được Thụ xuống giường chớp thời cơ quay lại đè người ta luôn chứ sao. ( ^^ )

_Tôi nói là không. (ngồi dậy ra khỏi phòng ngoái  lại) _ Không phải mai còn lên lớp sao.

Sao khi Diệp Ngôn ra khỏi phòng để đi làm cơm tối thì Bạch Ngạn  bật dậy cầm ngay cái gối quăng thẳng vô cửa.

_ Không đi thì thôi. Đồ đáng ghét. (fan   Heri) Lè (liu liu)

Trong nhà bếp anh Công  đang làm món gì đó vỗ dành thụ thì vô tình nghe "Đồ đáng ghét" (cáu). Còn Tiểu thụ thì chắc hờn dỗi rồi đứng lên lại cửa khóa cửa phòng luôn. Sau khi  nấu ăn xong  người ta vẫn quan tâm đi vào phòng gọi mà không vào được khóa cửa rồi lấy gì vào đi xuyên tường mà vào chăng 😎 thần linh hay là ma ( tấm cám chuyện hậu hoàng sắp kể p3 ) ở ngoài gõ cửa  gọi.

_Bạch  Ngạn ra ăn cơm thôi có món em thích đấy.

_Không.

_ Em không ăn Milk  ăn hết đấy.

Gọi hoài không ra thì người ta ăn hết một mình rồi tối thì ngủ ở ghế sofa luôn chứ có cho vào phòng đâu mà ngủ. :) hết

__________________End  chap 2 thui nha

Ủng hộ tui cái   mấy   bạn tuy truyện không  hay   chap này hơi ngắn a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top