Chap 1 : Chúng tôi gặp nhau và cùng chung một nguyện vọng
Author: Tưởng Nghị -))
Editor: Huyềnn Yst
----------------------------------------------------------------------------------------------
[Chap 1] - Chúng tôi gặp nhau và cùng chung một nguyện vọng
Đang đi trong một sân trường rộng lớn của trường Bộ - ngôi trường mà tôi từng mơ ước được học. Tôi và Thanh Hòa đi dọc sân trường, do chúng tôi đến hơi sớm nên sân trường rất ít người. Chúng tôi nói chuyện tán gẫu với nhau. Hai đứa là bạn thân học cùng trường với nhau nhưng mỗi tội nó chuyên Anh, tôi thi chuyên Hóa. Tôi không hiểu sao tôi lại chọn môn Hóa nữa, vì đam mê chăng ?!!...Tôi đã từng rất mê môn tiếng Anh nhưng chẳng hiểu sao suy nghĩ của tôi lại thay đổi vào năm lớp 8. Tôi cũng đã đăng kí môn Anh nhưng phút cuối tôi lại đổi thành môn Hóa. Haizz. Tôi cũng chẳng quan niệm đậu đâu nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn đậu vào trường Bộ. =))) Đang suy nghĩ viển vông thì con Hòa nó la toáng lên:
- Ê, Bảo ơi, người yêu tau tề, thằng Hải đó. Ôi nó đẹp trai vãi mày à!
- Tau lạy mày. Mày đã nói chuyện với nó đâu mà ngộ nhận đó là người yêu mày.
Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông tập trung kêu lên. Chính lời nói đùa tôi nói với nó thì đó cũng chính là số phận của tôi sau này - mãi yêu đơn phương một người mà không dám nói [Sự thật đau lòng đấy cacban à =((]. Tôi lên phòng thi, ngồi một mình trong căn phòng trống, một cảm giác cô đơn đến lạ lùng. Anh ấy bước vào phòng thi, anh ăn mặc kiểu cách – bận trên mình một chiếc áo trắng, cái quần bò đen cùng với một chiếc giày Converse đen. Đúng như dân mạng thường nói, người con trai đẹp nhất khi khoác lên mình một chiếc áo trắng, đúng chuẩn soái ca. Tôi có chút để ý anh vì cách ăn mặc khá phong cách ấy. Sau đó, tôi tiến lại gần anh và làm quen. Tôi chào anh bằng một nụ cười thân thiện và anh cũng đáp lại tôi như vậy. Nụ cười tỏa nắng, nụ cười ấm áp đốt cháy trái tim tôi. Anh giới thiệu:
- Chào, tớ là Tống Anh Đức, học trường Trung Đô. Còn cậu?
- Tớ là Hoàng Bảo.
Chỉ thế thôi, chỉ vọn vẹn thế thôi. Tôi cảm thấy anh thật khó gần, nói hơi quá là chảnh chó ấy. Vào giờ thi, tôi ngồi trên, anh ngồi sau tôi. Trong lúc đợi phát đề, tôi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn tôi. Tôi quay lại. Chính anh đang nhìn tôi! Đôi mắt và nụ cười anh làm tôi ấn tượng vô cùng. Có vẻ như anh ngại, anh đã ngoảnh đi. Và vài lần như thế, ánh mắt ấy đã làm tôi ngộ nhận rằng anh đang cảm nắng tôi!...
Trong lúc làm bài, tôi cũng có để ý anh. Thì ra anh không làm được bài, môn Tiếng Anh không phải là sở trưởng của ảnh. Tôi cũng đã cho người đằng sau chép bài tôi. Và tôi cảm thấy hãnh diện vì điều đó. Nhưng chính người chép bài tôi là bạn thân của Tống Anh Đức. Thế là cuối cùng anh đã làm hoàn thành môn ấy một cách thành công. Ngoài Anh Đức ra tôi cũng để ý một người cũng ăn mặc kiểu cách như Đức, đó là Vương Đan. Cậu ấy có vẻ học rất giỏi môn Tiếng Anh, và hoàn thiện một cách rất nhanh bài thi. Đan và Đức cũng có một nụ cười tỏa nắng, tựa ánh nắng ban mai rọi chiếu lòng tôi. Nhưng Đan rất ít khi cười, mỗi khi cười thì lại cười rất tươi.
Sau khi kết thúc bài làm của mình, tôi ra phòng với một tâm trạng hớn hở do tôi làm được bài. Tôi gặp Thanh Hòa và khoe với nó về việc có thằng cảm nắng tôi. Nó rất ngạc nhiên và đòi gặp mặt cái người "đen đủi" ấy. Và tôi đã dẫn nó đến gặp 2 người đẹp trai mà tôi nói. Chính là Tống Đức và Thừa Đan. Tôi chỉ Tống Đức một cách rụt dè và nói với nó chính là người cảm nắng tôi. Nó hét toáng lên:
- Á đù. Đẹp trai dữ dội mầy. Sướng nhé
- Ahihi. Ngại tóa =)))
Trên đường đi về nhà, tôi với nó chỉ kể chuyện về thằng con trai
cảm nắng tôi. Và nó cũng chia sẻ, nó cũng có tiếng sét ái tình với một đứa cũng khá đẹp trai. Nó cũng rất băn khoăn nên theo đuổi ai đây: người mà nó chưa từng nói chuyện hay là người đã tiếp xúc, tiếng sét ái tình với nó. Nói tóm lại hai đứa chúng tôi là những đứa ngộ nhận tình cảm và mê trai đẹp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top