Chương 9: Mãi bên.


Vương Liên Nhật bất ngờ: "Nhóc con!?" Rồi cậu nói lại: "À không, Hùng?!"

Nhất Hàn Hùng: "Anh gọi em là nhóc con cũng được."

Vương Liên Nhật gượng cười, nói: "Ha ha, sao mà thế được chứ, em cũng lớn rồi mà."

Lần trước chỉ là một thằng nhóc cao gần đến vai mình, nhưng gì mới qua mấy năm mà đã cao hơn mình một cái đầu rồi.

Bỗng Lê Minh Kỳ chen vào, khoác tay lên vai cậu, nói: "Ồ, đây là người em họ mà cậu hay nhắc đến ý hả?"

Nhất Hàn Hùng nhìn thấy thế, mặt tối lại, kéo Vương Liên Nhật về phía mình, rồi ôm cậu vào lòng.

Vương Liên Nhật ngơ ngác: "Sao vậy?"

Nhất Hàn Hùng: "Không, chỉ là lâu rồi không gặp nên có chút xúc động muốn ôm anh thôi."

Bỗng Lê Minh Kỳ đằng sau cảm thấy một cơn ớn lạnh khó giải thích truyền đến từ ánh mắt của Nhất Hàn Hùng.

Cậu hơi lùi lại: "Ha ha..." Nghĩ "Hình như em họ của Nhật có sát ý với mình hay sao vậy, tốt nhất là không nên lại gần."

Vương Liên Nhật vỗ vỗ vai Nhất Hàn Hùng, nói: "Được rồi, được rồi, lớn rồi mà cứ như trẻ con ý. Buông anh ra nào, người ta đang nhìn kìa."

Nghe vậy, Nhất Hàn Hùng càng ôm chặt hơn.

Vương Liên Nhật: "..."

"Được rồi, thả anh ra!"

"Không."

"Sao lâu rồi không gặp mà nhóc lại không nghe lời vậy hả?"

"Chỉ nghe lời với mỗi mình anh."

"Ý anh không phải cái đó, buông ra, anh sắp bị em ôm đến ngạt thở rồi này!"

Nhìn một màn như vậy, bên phía Lê Minh Kỳ như bị hất một nồi cơm to đùng vào mặt. Ba người thầm nghĩ "Tự nhiên thấy no quá..."

Lê Minh Kỳ hỏi nhỏ Thanh Vân Linh và Nguyễn Quỳnh Ngân: "Ê, mấy cậu có thấy hình như quan hệ của hai người họ không chỉ đơn giản là anh em họ không?"

Nhưng khi quay sang đã thấy nữ chính và nữ phụ cầm trên tay gói bỏng ngô, vừa ăn vừa xem Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng với vẻ mặt thích thú.

Thanh Vân Linh lúc này mới chú ý đến cậu, nói: "Hửm? Cậu nói cái gì cơ?"

Lê Minh Kỳ: "À, không, hai người xem tiếp đi. Ha ha..."

Sau khi tạm biệt ba người kia, Vương Liên Nhật cùng Nhất Hàn Hùng đi về.

Vương Liên Nhật vừa đi vừa hỏi: "Mà sao mới vào năm học mà nhóc đã về đây vậy? Trường nhóc chưa học à?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Bố mẹ em đi công tác ở nước ngoài nên em được chuyển về nhà anh ở nhờ và học."

Vương Liên Nhật: "Nhóc không đi cùng bố mẹ sao?"

Nhất Hàn Hùng: "Ừm, em sợ đến đấy không làm quen được." Đúng hơn là muốn bên cạnh anh.

Vương Liên Nhật: "Ồ, ra là vậy."

Nhất Hàn Hùng bỗng lộ vẻ mặt tủi thân, hỏi: "Anh hỏi như thế là thấy em phiền sao?"

Vương Liên Nhật nói: "Sao mà thế được, có thêm người ở cùng thì càng thêm vui chứ sao."

Nhất Hàn Hùng cười, gật đầu.

Vương Liên Nhật hỏi han: "Mà dạo này nhóc sống như thế nào?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Mọi thứ đều vô vị khi không có anh. Rất nhớ anh."

Vương Liên Nhật nói: "Nói thế với một đứa con trai là không tốt đâu."

Nhất Hàn Hùng cười: "Chỉ nói với mình anh."

Vương Liên Nhật huých tay vào cậu: "Lại là câu nói đó. Nhóc không còn câu khác nào à?"

Nhất Hàn Hùng hỏi lại: "Vậy còn anh, anh có nhớ em không?"

Vương Liên Nhật đang tính phủ định thì thấy Nhất Hàn Hùng với một khuôn mặt đáng thương mong ngóng câu trả lời. Cậu bật cười, nói: "Nhóc đoán xem~"

Về đến nhà, mẹ của nguyên chủ giải thích rõ hơn về việc Nhất Hàn Hùng ở lại tạm nhà mình. Cụ thể thì sự việc như sau:

Vào buổi sáng hôm đấy, khi Nhất Tạ Nhàn đang tưới cây ở sân sau thì nghe thấy tiếng Nhất Phương Vy gọi: "Chị Nhàn ơi! Chị có nhà không?"

Cô nói: "Đây!" Rồi chạy vào.

Nhất Tạ Nhàn mở của ra thì thấy đó là Nhất Phương Vy và Nhất Hàn Hùng. Cô cười hỏi: "Vào đây, vào đây. Sao hôm nay lại về chơi với chị thế?"

Nhất Phương Vy cười đáp: "Nhớ chị nên về thôi."

Nhất Tạ Nhàn: "Cái con bé này chắc đang định nhờ cái gì đúng không?"

Nhất Phương Vy: "Hì hì."

Nhất Tạ Nhàn đi vào bếp: "Chờ tí, chị đi lấy nước. Em với cháu cứ ngồi đấy đi."

Nhất Phương Vy ngồi xuống, thở dài, nói: "Em lại sắp phải ra nước ngoài rồi."

Nhất Tạ Nhàn thoáng bất ngờ nhưng rồi vẻ mặt cũng bình thường trở lại, hỏi: "Lại đi nữa à? Lần này đi bao lâu?"

Nhất Phương Vy: "Vâng, chồng em có việc phải ra nước ngoài nên em đi theo, cũng không biết sẽ đi bao lâu nữa."

Nhất Tạ Nhàn: "Ừm, vậy nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

Nhất Phương Vy gật đầu, nói: "Nhưng em sang đây còn có một việc nữa."

Nhất Tạ Nhàn: "Hửm?"

Nhất Phương Vy: "Lần trước em có để Hùng ở nhà cho bác quản gia trông coi nhưng gặp mấy chuyện không hay lắm nên lần này... em quyết định sẽ cho Hùng ở lại tạm nhà chị trong thời gian em đi!" Cô vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai Nhất Hàn Hùng khiến cậu đang uống nước thì suýt bị sặc.

"Có được không, chị?"

Nhất Tạ Nhàn: "Tất nhiên là được rồi, dù sao nhà chị vẫn còn dư một phòng, chỉ cần dọn sơ qua là có thể dùng."

Nhất Phương Vy: "Vậy cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn bác đi con."

Nhất Hàn Hùng: "Cháu cảm ơn bác."

Nhất Tạ Nhàn: "Không có gì, chuyện nhỏ ý mà."

Nhất Phương Vy: "À đúng rồi, tiền học và các phí khác em đã đóng hết cho cả cấp rồi, mỗi tuần em sẽ gửi thêm 1 triệu về nên chị cứ yên tâm."

Nhất Tạ Nhàn xua xua tay: "Không cần làm thế đâu, nhà chị cũng đâu có nghèo đến mức đấy."

Nhất Phương Vy: "Hì hì." Rồi cô nhìn vào đồng hồ đeo tay, cuống quýt nói: "Thôi nha, em phải đi đây, sắp đến giờ bay rồi."

Nhất Tạ Nhàn tiễn cô: "Ừm, đi sớm về sớm."

Nhất Phương Vy: "Vâng."

Nhất Hàn Hùng: "Mẹ đi cẩn thận."

Nhất Phương Vy dặn dò cậu: "Ở lại đây nhớ phải ngoan nghe chưa. Tháng nào mẹ cũng sẽ chuyển tiền ăn vặt cho con."

Nhất Hàn Hùng: "Vâng."

Nhất Tạ Nhàn: "Thằng bé cũng lớn rồi nên em cứ yên tâm mà đi đi, ở đây có chị lo."

Nhất Phương Vy: "Vậy trông cậy vào chị nhé, em đi đây." Rồi cô rời đi.

Sau khi cô đi, Nhất Tạ Nhàn nói: "Cháu vào kia nghỉ đi cho đỡ mệt, để bác dọn phòng cho."

Nhất Hàn Hùng: "Vâng, cháu cảm ơn ạ."

Rồi cậu im lặng thầm nghĩ: "Anh Nhật, em về rồi đây, anh có nhớ em không? Còn em thì lúc nào cũng nhớ anh."

Thấy cậu cứ nhìn lên tầng, Nhất Tạ Nhàn cười nói: "Nếu cháu tìm Nhật thì giờ nó vẫn đang học ở trường chưa tan. Cháu cứ vào nghỉ ngơi đi rồi tí nó về."

Nhất Hàn Hùng: "Cháu có thể đi đón anh ấy được không ạ?"

Nhất Tạ Nhàn: "Được chứ, nhưng cháu có biết đường không?"

Nhất Hàn Hùng gật đầu: "Cháu vừa nãy có đi qua."

"Vậy cháu đi đây ạ."

Nhất Tạ Nhàn: "Ừm." Rồi cô chợt nhớ ra cái gì đó: "À, khoan đã..." Lời chưa kịp nói ra hết thì đã không thấy bóng Nhất Hàn Hùng nữa rồi.

"... một tiếng nữa mới tan học mà..."

Cô cười, thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp phòng.

"Tuổi trẻ hiện giờ thật là..."

Kết thúc hồi tưởng.

Lúc này Vương Liên Nhật đang làm bài trên phòng thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Anh ngủ chưa?"

Ồ, là Hùng à.

Vương Liên Nhật nói: "Chưa." Rồi cậu mở cửa ra.

Nhất Hàn Hùng đứng bên ngoài với một cái gối đang ôm trong tay.

Vương Liên Nhật hỏi: "Sao thế?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Do mới chuyển đến nên em không quen ngủ một mình, anh có thể cho em ngủ... ngủ cùng được không ạ? Nếu như vậy khiến anh thấy phiền thì thôi ạ..."

Vương Liên Nhật cười, nói: "Sao mà phiền được, có người ngủ chung sẽ vui hơn, chỉ sợ nhóc chê giường anh bé quá thôi." Rồi kéo tay cậu vào: "Nào, vào đây đi."

Nhất Hàn Hùng đi vào, nhìn quanh, nói: "Phòng anh vẫn vậy, không khác gì lúc đó."

Vương Liên Nhật ngồi xuống bàn học: "Dù sao anh cũng không biết nên trang trí thêm gì nữa nên cứ để như vậy."

Nhất Hàn Hùng khẳng định: "Nó vẫn đẹp như vậy."

Vương Liên Nhật cười: "Ha ha."

Nhất Hàn Hùng đến bên cạnh cậu, hỏi: "Anh đang làm bài à?"

Vương Liên Nhật: "Ừm. Mà bao giờ nhóc bắt đầu đi học?"

Nhất Hàn Hùng đáp: "Mai ạ."

Vương Liên Nhật: "Ồ, vậy nhóc ngủ trước đi để mai còn đi, anh làm bài xong sẽ ngủ sau."

Nhất Hàn Hùng: "Vâng." Rồi cậu nằm xuống giường.

"Tích tắc, tích tắc..."

A, cuối cùng cũng xong rồi.

Vương Liên Nhật vươn vai. Cậu nhìn vào đồng hồ thì thấy đã hơn 11h30p.

Vậy là đã làm xong hết tất cả bài tập của tuần này rồi, mấy kiến thức này giờ học lại thấy dễ. Đánh răng rồi đi ngủ thôi.

Khi cậu đi ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Nhất Hàn Hùng đang ngồi tựa vào tường, thu mình lại.

Cậu khó hiểu, tiến lại gần, hỏi: "Nhóc chưa ngủ à?"

Vương Liên Nhật chưa kịp chạm vào Nhất Hàn Hùng thì đã bị cậu đè xuống giường.

Vương Liên Nhật kêu a một tiếng, khó hiểu lại càng khó hiểu hơn, hỏi: "Nhóc sao vậy?"

Bỗng từ trên rớt xuống những giọt nước.

Đây là... nước mắt?

Hùng đang khóc sao?

Vương Liên Nhật lo lắng, hỏi lần nữa: "Nhóc sao vậy?"

Nhất Hàn Hùng vùi đầu vào cổ cậu, thút thít nói: "Anh đừng... đừng đi, ở lại với em... với em đi."

Vương Liên Nhật dù không hiểu nhưng vẫn xoa đầu cậu, an ủi: "Rồi, anh không đi nữa, nhóc nín đi."

Nhất Hàn Hùng: "Em sợ lắm..." Vừa nói cậu vừa ôm chặt hơn.

Vương Liên Nhật bị ôm đến gần ngạt thở, vỗ vỗ lưng cậu, nói: "Có anh đây, không sao nữa rồi."

Vương Liên Nhật cứ như vậy cho đến khi Nhất Hàn Hùng ngủ thiếp đi.

Cậu thở dài: "Phù, cuối cùng cũng ngủ rồi."

Thằng nhóc này vẫn như lúc nhỏ, vẫn bị ác mộng quấy rối mỗi đêm. Nhưng hình như tình trạng hiện giờ đã nặng hơn rồi. Không biết mơ thấy gì mà lại sợ hãi như vậy.

Vương Liên Nhật chuẩn bị đi tắt đèn thì bị Nhất Hàn Hùng kéo lại, lẩm bẩm: "Đừng đi..."

Cậu cười nhẹ, xoa đầu Nhất Hàn Hùng, dịu giọng nói: "Ừm."

Sáng hôm sau, khi đang đi đến trường, Vương Liên Nhật cứ có cảm giác như có người đang đi theo mình. Cậu đi nhanh người đó cũng đi nhanh, đi chậm người đó cũng đi chậm, dừng lại thì người đó liền dừng lại.

Thấy vậy, Vương Liên Nhật liền bước nhanh vào một con ngõ gần đó. Và y như rằng, người đó cũng bước vào theo.

Cậu nhân lúc khi người đó mới bước vào liền lao ra, vật tay hắn ra sau rồi giữ lại.

Vương Liên Nhật: "Nói mau, sao lại đi theo tôi?"

Người đấy kêu một tiếng: "A..." Rồi quay đầu lại, nói: "Anh Nhật, là em đây."

Vương Liên Nhật bất ngờ khi thấy đó là Nhất Hàn Hùng. Vì lúc đấy Nhất Hàn Hùng đang đội mũ và đeo khổ trang, cậu thì hành động nhanh quá nên không nhận ra.

Vương Liên Nhật thả tay ra ngay, đỡ Nhất Hàn Hùng đứng lên, nói: "Xin lỗi, xin lỗi nhé, nhóc có sao không? Tay có đau lắm không?"

Nhất Hàn Hùng lắc đầu: "Em không sao, là lỗi của em, em không nói trước với anh. Khiến anh lo lắng rồi."

Vương Liên Nhật thở phào, hỏi: "Mà sao nhóc lại đi theo anh vậy, anh đưa nhóc tới trường rồi mà?"

Nhất Hàn Hùng ấp ùng: "Em...em... em học cấp 3...."

Vương Liên Nhật nghi hoặc: "Hửm? Anh nhớ là nhóc mới học lớp 9 mà nhỉ?"

Nhất Hàn Hùng: "Em học vượt nên được vào thẳng cấp 3..."

Vương Liên Nhât bất ngờ, mắt chữ a mồm chữ o: "Hả?! Sao nhóc không nói sớm?"

Nhất Hàn Hùng: "Em xin lỗi, em muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới không nói cho anh biết. Anh... anh đừng giận em có được không?..."

Vương Liên Nhật vỗ vào vai cậu, cười nói: "Sao anh phải giận chứ, anh còn đang thấy vui vì có đứa em học giỏi như nhóc đây này, anh đang bất ngờ lắm đó."

Rồi cậu khoác vai Nhất Hàn Hùng, nói: "Được rồi, giờ chúng ta tới trường thôi không muộn."

Nhất Hàn Hùng: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top