Chương 8
Về đến nhà, Vương Liên Nhật lục tìm quyển sách mà hệ thống đưa cho nhưng tìm hoài tìm mãi mà vẫn không thấy.
Mình nhớ là đã ném nó vào tủ mà, sao không thấy đâu.
Có vài tình tiết mà mình không nhớ, làm sao đây?
Đúng lúc này, hệ thống xuất hiện cùng với quyển sách đấy: [ Phát hiện kí chủ đang gặp khó khăn, hãy dựa vào nó để giải quyết vấn đề. ]
Vương Liên Nhật: "..."
Thôi thì cũng đã có lại quển sách này rồi.
Cậu thở phào rồi nhận lấy nó.
Sau khi xác định mình đã nhớ hết tình tiết cũng đã gần trưa. Hôm nay mẹ cậu có việc nên đã đi đến công ty từ sớm đến chiều tối mới về, vì vậy cậu phải ở nhà một mình. Vương Liên Nhật quyết định đi ra ngoài mua mì về ăn cho nhanh.
Khi về, đi qua một con hẻm tối, cậu bỗng nghe thấy tiếng ồn trong đó.
Hửm? Chuyện gì vậy nhỉ?
Cậu chầm chậm đi vào con hẻm đấy, qua một bức tường, cậu thấy một cô gái đang bị ba người đàn ông khác dồn vào tường. Mặt mấy tên kia thể hiện rõ sự d.âm đãng. Nhìn kĩ lại thì cậu phát hiện cô gái đó là... Nguyễn Quỳnh Ngân?
Hả? Sao nữ phụ lại ở đây?
Hình như tình tiết không có nói đến tại sao nữ phụ lại thích nam chính, chỉ nói là thích vì cậu ấy tốt bụng, hòa đồng, mạnh mẽ, lại còn đẹp trai, học giỏi nữa.
Chắc trường hợp đây là để trải nghiệm tình tiết không nói đến rồi.
Tiếng nói của bọn côn đồ kia đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Đứa đứng ở giữa trông như đứng đầu và cũng là đứa lớn nhất trong đám đó, nói:
"Nào, em gái, sợ gì chứ? Ở lại đây chơi với bọn anh đi, bọn anh sẽ không làm em thất vọng đâu. He he."
Nguyễn Quỳnh Ngân lùi lại sau, nói: "Các người đừng có qua đây, tôi hét lên đấy!"
Thằng đầu đàn: "Được thôi, em cứ hét đi, cũng không ai cứu được em đâu."
Nguyễn Quỳnh Ngân lùi đến khi chạm vào bức tường đằng sau, cô hét lên: "Có ai không? Cứu... cứu với!"
Tên kia xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nói: "Em có kêu hết sức cũng không ai cứu được em đâu. Lại đây chơi với bọn anh đỡ mệt hơn là kêu la đấy, bọn anh sẽ nhẹ nhàng nên đừng sợ, he he."
Vương Liên Nhật lúc này không nhìn nổi cái khuôn mặt d.âm đãng của tên kia nữa rồi. Cậu đổi tên gợi nhớ của Nhất Hàn Hùng thành "113" rồi gọi.
"Alo? Anh gọi em có việc gì vậy?"
Vương Liên Nhật: "Em im lặng để giúp anh cái này với nhé."
Sau khi nghe thấy giọng Nhất Hàn Hùng xong, cậu mới bước ra khỏi bức tường, nói: "Dừng lại!"
Bọn kia nghe thấy giọng cậu liền quay đầu lại.
Nhân lúc bọn côn đồ đó không để ý, nữ phụ liền chạy ngay sang chỗ cậu rồi núp ra đằng sau.
Một trong ba bọn kia nói: "Thằng kia, mày là ai mà dám phá hỏng chuyện tốt của đại ca tao?!"
Vương Liên Nhật nói: "Tôi là người thích lo chuyện bao đồng đấy. Ba thằng con trai mà lại đi bắt nạt một cô gái, đúng là không xứng làm đàn ông."
Thằng đầu đàn nghe vậy quát lớn: "A, thằng này thì ra mày chọn cái chết! Anh em, lên cho nó biết thế nào là lễ độ!"
Hai đứa bên cạnh nói: "Vâng!"
Vương Liên Nhật giơ điện thoại lên, nói: "Nào, từ từ, có gì thì ngồi xuống nói chuyện."
Bọn chúng nhìn thấy số trên điện thoại liền tỏ ra khinh bỉ, một đứa trong đám đấy cưới nhạo: "Mày tưởng như thế là có thể dọa bọn tao chắc, cùng lắm đánh mày xong rồi bắt..."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì trên khuôn mặt của bọn nó liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thằng đầu đàn nói: "Mày... mày cứ đợi đấy! Đ... đừng tưởng là mang theo người mà bọn tao sợ chắc." Rồi cùng hai thằng kia chạy mất dép.
Vương Liên Nhật ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Vậy là đuổi được rồi hả?
Nhưng sao bọn nó lại nói thế?
Lúc này, nữ phụ đang nấp sau lưng cậu, thở phào, cười nói: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi, ơn này tôi sẽ ghi nhớ."
Vương Liên Nhật gãi gãi đầu, nói: "Không có gì, lần sau cậu đừng đi vào mấy con hẻm này nữa là được."
Nguyễn Quỳnh Ngân hơi đỏ mặt hỏi: "Cậu tên gì?"
Vương Liên Nhật đáp: "Tôi tên Vương Liên Nhật, còn cậu?"
Nữ phụ trả lời: "Tôi tên Nguyễn Quỳnh Ngân."
Hai người đang cười nói với nhau thì bỗng tiếng từ điện thoại vang lên: "Anh Nhật."
Quên mất, đang gọi cho Nhất Hàn Hùng.
Vương Liên Nhật nói: "Anh đây, vừa nãy cảm ơn em đã phối hợp nha, làm phiền em rồi."
Nhất Hàn Hùng: "Không cần cảm ơn, do anh thông minh thôi."
Vương Liên Nhật cười nói: "Người khác khen anh anh còn thấy bình thường nhưng em khen thì có tính sát thương lớn lắm đấy."
"Được rồi, anh tắt máy để đi cùng bạn anh về nhà cho an toàn đã, khi nào về anh nhắn."
Nhất Hàn Hùng: "Khoan..." Cậu chưa kịp nói xong thì Vương Liên Nhật đã tắt máy.
Tút... tút... tút...
Nhất Hàn Hùng đang ngồi ở bàn học, khuôn mặt cậu dần tối lại nhìn chiếc điện thoại đã tắt.
Hôm sau là khai giảng, khi Vương Liên Nhật đến lớp, cậu vừa ngồi xuống bàn thì phát hiện trong ngăn bàn có một hộp sô cô la kèm dòng chữ "Tặng cậu". Không cần nghĩ cũng biết là nữ phụ tặng.
Dù vậy nhưng cậu vẫn giả bộ như không biết, hỏi Nguyễn Quỳnh Ngân: "Ngân, cậu có biết hộp quà này là ai tặng không?"
Cô quay xuống, mặt hơi đỏ, lắc lắc đầu, nói: "Tôi... tôi không biết."
Vương Liên Nhật hỏi: "Tại sao lại tặng cho mình nhỉ? Mình cũng có quen biết ai ở trường này đâu."
Nguyễn Quỳnh Ngân quay lên, nói: "Chắc là bạn ấy hâm mộ cậu đấy."
Vương Liên Nhật: "Ồ."
Đúng lúc ấy thì Thanh Vân Linh đến.
Vương Liên Nhật cười, chào hỏi: "Cậu ăn sáng chưa?"
Thanh Vân Linh ngồi xuống, nói: "Chưa."
Vương Liên Nhật lấy trong túi ra một cái bánh bao, đưa cho cô: "Ăn đi."
Thanh Vân Linh: "Cậu không ăn à?"
Vương Liên Nhật: "Tôi ăn rồi. Tiện tay mua hai cái nên cho cậu một cái."
Thực ra đấy là bữa sáng của tôi đấy.
Hic... đành hi sinh vì nhiệm vụ vậy.
Thanh Vân Linh nói: "Ừm."
Vương Liên Nhật để ý thấy trên đầu Thanh Vân Linh có một cái lông vũ. Cậu giơ tay ra, nói: "Đừng động." Rồi lấy nó xuống.
Thanh Vân Linh hỏi: "Gì vậy?"
Vương Liên Nhật cười nói: "Không có gì."
Nguyễn Quỳnh Ngân lúc này nhìn hai người, hỏi: "Hai cậu là... người yêu à?"
Nghe vậy, Vương Liên Nhật và Thanh Vân Linh đều đồng thanh đáp: "Không!"
Nguyễn Quỳnh Ngân: "À, ờ."
Lê Minh Kỳ lại từ đâu xuất hiện, chen vào giữa cậu và nữ chính, mặt oán trách nói: "Sao hôm nay đi không đợi tôi, đã vậy còn mua đồ ăn cho gái nữa chứ. Hu hu, tại sao tôi lại có đứa bạn bỏ bạn theo gái thế này...?"
Vương Liên Nhật cười cười, lấy trong bàn hộp sô cô la vừa nãy được tặng ra, hỏi: "Ăn không."
Thấy đồ ăn, Lê Minh Kỳ như quên hết mọi chuyện, nói: "Có có, cho tôi hết à?"
Vương Liên Nhật: "Không có đâu, ăn chung, dù sao một mình tôi ăn cũng không hết."
Lê Minh Kỳ: "Hừ, mà ông lấy đâu ra vậy?"
Vương Liên Nhật vừa bóc vừa nói: "Được tặng."
Lê Minh Kỳ hỏi: "Ai tặng."
Vương Liên Nhật đáp: "Không biết."
Lê Minh Kỳ lại rưng rưng: "Hu hu, tại sao ông được tặng mà một người đẹp trai như tôi lại không có chứ."
Vương Liên Nhật nói: "Vậy không ăn đúng không?"
Lê Minh Kỳ: "Có mà, có mà."
Vương Liên Nhật đưa cho Thanh Vân Linh viên sô cô la mà mình mới bóc ra, nói: "Cho cậu ăn đầu tiên."
Thanh Vân Linh nhận lấy: "Cảm ơn."
Lê Minh Kỳ ở giữa làm bóng đèn bị một nối cơm chó hất vô mặt liền đi ra chỗ đầu bàn, nói: "Hừ, đồ mê gái bỏ bạn."
Thanh Vân Linh đưa viên sô cô la cho nữ phụ, cười nói: "Cậu ăn đi."
Nguyễn Quỳnh Ngân thu lại ánh mắt, nói: "Tôi không ăn, cảm ơn."
Vương Liên Nhật cười cười đưa cho cô: "Cậu ăn đi, tôi còn nhiều lắm."
Nguyễn Quỳnh Ngân gượng cười, nhận lấy, đáp: "Cảm ơn."
Thanh Vân Linh: "..."
Những ngày tiếp theo, Vương Liên Nhật lúc nào cũng đi theo, nói chuyện, quan tâm tới Thanh Vân Linh để khiến Lê Quỳnh Ngân dần không thích cô.
Vào một ngày trời mưa, theo như tình tiết nói thì khi nữ chính bị nữ phụ đụng trúng khiến chiếc ô của cô rơi xuống đường rồi bị xe cán qua. Cùng lúc ấy nam chính đi ở bên kia đường thấy cô bị ướt liền lấy ô của mình che cho cô rồi cùng cô về khiến nữ phụ đang nấp gần đấy càng giận hơn. Hôm sau, nữ chính bị sốt, ba mẹ cô xuống bà nên hai ngày sau mới về, cô ở lớp ngoài làm bạn với nam chính ra thì Lê Quỳnh Ngân thực ra cũng là một người bạn từ bé của cô, nhưng chắc chắn nữ phụ sẽ không đến thăm cô rồi. Biết tin, khi tan học, nam chính đã sang nhà cô để chăm sóc cho cô rồi xảy ra những tình huống vô ý đến ngọt ngào khiến hảo cảm của hai người họ đối với đối phương càng tăng lên.
Vương Liên Nhật lúc này vì để trốn Lê Minh Kỳ mà nấp ở cái cây bên kia đường để quan sát tình tiết.
Thấy rồi, là nữ chính, phía sau kia là nữ phụ.
Thanh Vân Linh đang đi thì bỗng bị Nguyễn Quỳnh Ngân đụng trúng như câu chuyện đã nói.
Đụng rồi, mình chuẩn bị ra thôi.
Hửm, khoan đã.
Bỗng cậu thấy Nguyễn Quỳnh Ngân bị trượt chân do chạy trong mưa. Nữ chính đằng sau thấy vậy liền lập tức đỡ lấy cô.
Một cảnh tưởng "người ngã ta đỡ" trong bộ truyện ngọt nào cũng có nhưng đây lại là... nữ chính đỡ nữ phụ?!
Vương Liên Nhật mắt chữ a mồm chữ o đứng hình ngay tại chỗ.
Đây cũng quá là... xúc phạm người làm nam chính như mình rồi!
Nguyễn Quỳnh Ngân và Thanh Vân Linh bốn mắt nhìn nhau trong mưa. Bỗng tiếng còi xe phát ra khiến nữ phụ định thần lại, cô đẩy nữ chính ra rồi cầm ô chạy đi.
Được một đoạn bỗng Nguyễn Quỳnh Ngân dừng lại một lúc, quay đầu đi về chỗ Thanh Vân Linh.
Hửm? Lại gì đây?
Vì ở xa nên Vương Liên Nhật không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, chỉ thấy nữ phụ lấy một cái gì đó từ trong cặp ra đưa cho nữ chính. Nữ chính cười nhận lấy.
Khi Nguyễn Quỳnh Ngân đi thì Vương Liên Nhật mới sang đường. Cậu lại gần Thanh Vân Linh, che ô cho cô rồi giả vờ như không biết, hỏi: "Ô cậu đâu mà để bị ướt thế này?"
Lúc này Vương Liên Nhật mới biết cái mà nữ phụ đưa cho cô là một cái áo mưa và một cái khăn.
Thanh Vân Linh đáp: "Có áo mưa rồi." vừa nói cô vừa mặc vào.
Vương Liên Nhật lấy cái khăn mình đã chuẩn bị trước đưa cho cô, nói: "Vậy cậu lau qua đi cho đỡ ướt.
Chắc nữ chính cũng không cần đâu vì cô có đồ mà nữ phụ đưa cho rồi mà.
Không ngờ Thanh Vân Linh vẫn nhận lấy, cười nói: "Cảm ơn."
Còn chiếc khăn kia thì cô đem cất vô cặp.
Sau lần đấy thì Nguyễn Quỳnh Ngân luôn né Thanh Vân Linh. Dù Thanh Vân Linh có gọi hay hỏi gì cũng đều bị cô bơ.
Vì tâm trạng của Thanh Vân Linh dạo này luôn buồn phiền nên hệ thống cũng cảnh báo cho Vương Liên Nhật để mang tâm trạng của nữ chính trở về bình thường.
Lúc về, cậu chưa hỏi được gì thì nữ chính đã chạy đi. Cậu đi theo nữ chính ra sau trường thì thấy cô đang giữ nữ phụ lại, hình như hai người đang nói cái gì đó.
[ Cảnh báo: Tâm trạng của nữ chính đã phức tạp hơn. ]
Biết rồi, biết rồi, trông mặt cô ấy là biết.
Cậu thấy nữ chính bỗng kèo nữ phụ ôm vào lòng. Nguyễn Quỳnh Ngân đẩy ra như không thành.
"Ồ, hai người đó đang cãi nhau mà sao lại thành ôm nhau rồi?"
Bỗng từ đằng sau phát ra tiếng nói khiến Vương Liên Nhật giật mình. Lê Minh Kỳ không biết đã đứng sau cậu từ khi nào.
Vương Liên Nhật nói: "Ông là ma à hay sao mà đi không phát ra tiếng vậy?"
Lê Minh Kỳ giọng trách móc: "Ai bảo ông dạo này toàn làm mấy chuyện gì đâu không làm tôi đành phải đi theo xem ông làm gì, ai ngờ hóa ra ông toàn đi theo Linh. Bộ ông thích cậu ấy à?"
Vương Liên Nhật hờ hững đáp: "Ờ."
Lê Minh Kỳ nói như muốn hét lên: "Cài gì? Ông thích Linh á?!"
Vương Liên Nhật lấy tay bịp mồm Lê Minh Kỳ lại, nói: "Suỵt, nhỏ tiếng thôi!"
Lê Minh Kỳ: "Được rồi, được rồi, sao mới được nửa năm mà ông đã thích người ta vậy?"
Vương Liên Nhật: "Không cần biết."
[ Tâm trạng của nữ chính đã ổn định, xin kí chủ cố gắng thêm. ]
Hả?
Cậu quay lại thì thấy Thanh Vân Linh và Nguyễn Quỳnh Ngân đang cười nói với nhau.
Mới thế đã làm hòa rồi hả? Vậy mình đứng đây từ nãy tới giờ chỉ để xem nữ chính và nữ phụ làm hòa thôi hả?
Lê Minh Kỳ thấy vậy, nói: "Hình như hai người đó làm hòa rồi hay sao ý." Rồi đẩy cậu ra khỏi bức tường: "Ẩn ẩn nấp nấp làm gì, ra đi!"
Vương Liên Nhật: "Làm gì vậy?!"
Khi cậu quay lại đã thấy Thanh Vân Linh và Nguyễn Quỳnh Ngân nhìn về phía cậu.
Vương Liên Nhật cười gượng, nói: "Ha ha... Xin chào."
Thanh Vân Linh hỏi: "Hai cậu làm gì ở đây vậy?"
Lê Minh Kỳ khoác vai Vương Liên Nhật, đáp: "Nó lo cho bọn cậu không làm hòa với nhau được nên tới đây giúp đỡ."
Vương Liên Nhật gãi gãi đầu: "Ờ, ờ, đúng vậy."
Thanh Vân Linh nói: "Vậy cảm ơn cậu nha, bọn tôi làm hòa rồi, đúng không Ngân?"
Nguyễn Quỳnh Ngân cười: "Đúng vậy."
Lê Minh Kỳ hỏi: "Vậy về chung với bọn tôi luôn không?"
Nguyễn Quỳnh Ngân đáp: "Được."
Vậy là nhóm bạn bốn người lại vui vẻ. Họ cùng nhau chơi, cùng học rồi cùng đi thi.
Thời gian trôi mau, Vương Liên Nhật đã lên lớp 12.
Khi ra về, cậu vừa đi vừa nói chuyện thì không may đụng trúng một người.
Vương Liên Nhật nói: "Xin lỗi, xin lỗi." Rồi cậu ngẩng đầu lên thì thấy người đó là...
Nhất Hàn Hùng?!
Nhất Hàn Hùng cười nói: "Không sao, lâu rồi không gặp anh, Nhật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top