Chương 7: Quay lại làm nhiệm vụ thôi!


Cứ thế, thời gian dần trôi, ngày tháng ảm đạm và vui vẻ ở quê cũng dần kết thúc. Sau khi về lại thành phố, Nhất Hàn Hùng được mẹ của cậu đón về.

Vương Liên Nhật cùng mẹ tiễn hai người: "Em nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

Nhất Hàn Hùng gật đầu: "Anh cũng vậy."

Nhất Vương Vy cười nói: "Vẻ mặt con cứ như không muốn rời xa anh Nhật vậy, được rồi, tạm biệt chị và cháu nhé."

Xe chuẩn bị đi, Nhất Hàn Hùng bỗng ló đầu ra cửa sổ, nói: "Hẹn gặp lại."

Vương Liên Nhật cười, vẫy vẫy tay: "Ừm, hẹn gặp lại."

Xe dần đi xa, Nhất Tạ Nhàn vỗ vào vai con trai mình, nói: "Coi bộ chỉ mới một kì nghỉ hè ngắn ngủi mà hai đứa đã thân ra rồi nhỉ. Được rồi, vào phụ mẹ nấu cơm nào."

Vương Liên Nhật: "Vâng."

Bỗng có tiếng máy móc kèm tiếng pháo phát ra trong đầu cậu, trước mặt hiện ra một cái bảng quen thuộc.

[ Tít tít tít tít... Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên "Kết thêm một người bạn mới", độ hảo cảm của Nhất Hàn Hùng đối với cậu là 85,99%.]

Ừm ừm, còn có độ hảo cảm nữa cơ à. Nhưng đừng có để con số 99 như vậy chứ, 0,01% của tôi đâu?

[ Nhận được huy chương "Dễ lừa", "Nắm lấy trái tim băng giá". ]

Sao mấy cái huy chương này lạ vậy?

[ Xin kí chủ tiếp tục cố gắng. ]

Biết rồi.

Song, cậu nhìn mặt trời đang dần lặn xuống phía cuối con đường.

3 ngày nữa là khai giảng rồi.

Hè đã hết, nghỉ ngơi và làm quen với cuộc sống mới như vậy là đủ rồi. Chuẩn bị quay lại làm nhiệm vụ tiếp thôi!

Đến tối, khi cậu chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung lên tiếng tin nhắn liên tục. Vương Liên Nhật mở máy lên thì thấy một người tên "Ăn không ngồi rồi" nhắn cho cậu. Bật vào thì là một hàng dài tin nhắn như: "Sao anh đọc mà không rep tin của em" ; "Hiuhiu, rõ ràng hẹn hè cày game mà sao không thấy anh chơi?" ; "Đồ vũ phu!" ; "Nè! Đọc thì rep lại đi chứ?!" ...( 3000 câu khác đã được lược bỏ ).

Ai đây?

Hình như là bạn của nguyên chủ.

Hm... tên gì ý nhỉ, để tìm thử đã.

Rồi cậu mở quyển sách mà hệ thống đưa cho ra.

Để xem nào...

Thấy rồi! Lê Minh Kỳ?

( Nhắn tin )

Vương Liên Nhật: ?

Lê Minh Kỳ: Trời ơi, cuối cùng anh cũng chịu rep rồi!

Vương Liên Nhật: Tại hè bận quá. Mà có chuyện gì vậy?

Lê Minh Kỳ: Ông thì bận cái gì chứ? Vào nhóm lớp mới chưa?

Vương Liên Nhật: Chưa, bọn mình học cùng lớp à?

Lê Minh Kỳ: Đương nhiên rồi, cái đồ phũ bạn. Chờ tí tôi mời vô.

Vương Liên Nhật: Ừm.

Lê Minh Kỳ: Được rồi đấy. 2 ngày nữa đến trường nhận lớp.

Vương Liên Nhật: ok ok. Vậy tôi đi ngủ đây.

Lê Minh Kỳ: Ơ này người anh em, nguyên hè không cày game rồi, nick ông đang thụt rank không phanh đấy.

Vương Liên Nhật: Mai chơi, tôi buồn ngủ rồi. Ngủ ngon.

Lê Minh Kỳ: Ơ này!

Mới nhắn mỗi tí đã đi rồi?

Còn chuyện nữa!

Này!

( 7749 câu đã được lược bỏ. )

Vương Liên Nhật tắt máy đi rồi nằm xuống gường. Cậu cứ nằm chằn chọc mãi mà không ngủ được.

...

Vẫn không ngủ được.

Vương Liên Nhật ngồi dậy, mở điện thoại lên tính tìm bộ phim nào đó xem cho dễ ngủ thì bỗng thấy tin nhắn của một người lạ gửi đến.

Hửm? Lại là ai đây?

( Nhắn tin )

?: Anh chưa ngủ à?

Vương Liên Nhật: Ai vậy?

?: Đoán xem.

Vương Liên Nhật: Hùng đúng không?

Nhất Hàn Hùng: đúng rồi.

-

Ha ha... đương nhiên là đúng rồi, ở thế giới này mình chỉ biết có 2 người gọi mình là anh, không phải Lê Minh Kỳ thì chỉ có thể là Nhất Hàn Hùng.

-

Vương Liên Nhật: Sao em biết số anh vậy?

Nhất Hàn Hùng: Bí mật.

Vương Liên Nhật: Còn bày đặt bí với chả mật. -_-

Nhất Hàn Hùng: Anh không ngủ được à?

Vương Liên Nhật: Ừm, hơi khó ngủ tí. Còn em?

Nhất Hàn Hùng: Em đang học.

Vương Liên Nhật: Chăm ghê ta, muộn như này rồi còn học. Ngủ sớm đi.

Nhất Hàn Hùng: Anh cũng vậy.

...

Hai người nhắn tin với nhau đến gần nửa đêm thì Vương Liên Nhật ngủ lúc nào không hay.

Cứ thế, ngày nữa lại trôi qua, sáng mai là lúc Vương Liên Nhật sẽ đi nhận lớp.

Khi đang đi trên đường, bỗng một bàn tay khoác mạnh lên vai cậu.

Người đó nói: "A, lâu rồi không gặp anh Nhật!"

Vương Liên Nhật ngơ ngác không kịp suy nghĩ, hỏi: "Cậu là ai?"

Lê Minh Kỳ giả giọng khóc, nói: "Ơ, sao nghỉ mỗi mấy tháng hè mà anh đã quên em rồi? Người anh em tốt Minh Kỳ của ông này!"

Vương Liên Nhật: "À."

Quên mất, miệng nhanh hơn não rồi.

Lê Minh Kỳ: "À gì mà à, đến cả anh em ông cũng quên. Chắc do nghỉ hè xong độ đẹp trai của tôi lại tăng lên nên không nhận ra đúng không."

Vương Lên Nhật: "K..."

Chưa kịp nói hết thì Lê Minh Kỳ đã vỗ mạnh vào lưng cậu: "Em biết mà, anh khỏi chối."

Vương Lên Nhật làm hành động ọe. Lê Minh Kỳ: " Như vậy là có ý gì hả?"

Vương Liên Nhật: "Ý ngay trước mặt thôi."

Lê Minh Kỳ khoác vai cậu, nói: "Nể tình ông là bạn tôi nên tôi không chấp. Được rồi, đi đến trường nhanh nào!"

Lê Minh Kỳ vừa đi vừa nói: "Chúng ta học ở lớp 10A2. Hm... Hình như là ở bên kia."

Hệ thống lúc này xuất hiện ra trước mặt cậu kèm theo dòng nhiệm vụ.

[ Nhiệm vụ 2: Kết bạn với nữ chính. Phần thưởng: Độ hảo cảm +5. ]

Ò.

Vương Liên Nhật cứ bị Lê Minh Kỳ kéo qua kéo lại quanh trường mãi mới thoát được. Cậu vừa đi vào lớp thì một ánh sáng chói lóa chiếu ra. Đạp thẳng vào mắt cậu là cái bảng màu vàng ghi "Nữ chính – Thanh Vân Linh". Cô ấy đang ngồi đọc sách ở bàn cuối, dãy trong cùng. Thấy vậy, Vương Liên Nhật cười trừ.

Lần đầu gặp còn không chói lóa bằng lần này.

Mà nữ chính cũng chăm học lắm đó chứ, đang ngồi đọc sách kìa.

Vương Liên Nhật tiến lại gần, nói: "Xin chào, tôi không làm phiền cậu đọc sách chứ?"

Thanh Vân Linh quay mặt lại: "Hửm?"

Cậu lúc này để ý giữa quyển sách của cô là một cái điện thoại. Và hình như...đang chơi game?!

Ha ha...

Thanh Vân Linh nói: "Cậu là..."

Vương Liên Nhật cười đáp: "Tôi là người mà đi chung ô với cậu để về nhà lúc sắp nghỉ hè nè."

Thanh Vân Linh: "A, thì ra là cậu, không ngờ hai bọn mình lại học chung khoa, chung lớp đó."

Vương Liên Nhật: "Tôi cũng không ngờ, chắc là do duyên phận nhỉ?"

Thanh Vân Linh ngồi vào ghế trong, nói: "Duyên phận gì chứ? Cậu ngồi đi."

Vương Liên Nhật ngồi xuống: "Ừm...Cậu tên là gì vậy? Tôi tên là Vương Liên Nhật."

Thanh Vân Linh nói: "Tôi tên Thanh Vân Linh, hân hạnh được làm quen."

Vương Liên Nhật: "Vân Linh sao? Tên cậu hay thật đấy."

Thanh Vân Linh cười nói: "Ha ha, cũng bình thường thôi, tên cậu cũng hay."

Vương Liên Nhật để ý thấy cô đang chơi game, hỏi: "Cậu đang chơi game à?"

Thanh Vân Linh: "Ừm, Tôi mới chơi thôi, còn gà lắm. Cậu có chơi không?"

Vương Liên Nhật: "Có, trình độ của mình cũng ổn, hay chúng ta kết bạn đi, tôi kéo rank cho."

Thanh Vân Linh: "Được, ID của cậu là?"

Vương Liên Nhật: "2011012213."

Thanh Vân Linh: "Được rồi, cậu đồng ý đi."

Vương Liên Nhật lấy điện thoại ra rồi vào game. Cậu mắt chứ A mồm chữ O khi thấy nick của Thanh Vân Linh.

Rank Cao Thủ?! Vậy mà bảo mới chơi, chơi gà. Nữ chính này coi bộ không đơn giản như vẻ ngoài.

Nhưng tự nhiên thấy...hơi nhục, rank mình đã thấp rồi lại còn đòi kéo người ta nữa.

Nội tâm của Vương Liên Nhật thở dài.

Vương Liên Nhật nói: "Hay chúng ta tiện thể kết bạn Zalo luôn đi, khi nào rảnh thì chơi với nhau."

Thanh Vân Linh: "Được." Rồi cô đưa điện thoại ra: "Cậu quét mã đi."

Vương Liên Nhật: "Ừm. Được rồi."

Ít ra thì cũng hoàn thành được nhiệm vụ rồi.

Sau khi kết bạn xong, hệ thống cũng xuất hiện cùng tiếng pháo hoa như lần trước.

[ Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ 2 "Kết bạn với nữ chính". Độ hảo cảm bây giờ của nữ chính đối với cậu là 35%. ]

Ừm.

Lúc này, Lê Minh Kỳ từ đâu xuất hiện, nói: "Hai người đang nói cái gì vậy?"

Vương Liên Nhật giật hết cả mình, định thần lại hỏi: "Sao ông lại ở đây?"

Lê Minh Kỳ nhìn cậu với ánh mặt đầy sát khí, đáp: "Không ở đây thì ở đâu? Tôi học cùng lớp với ông đấy. Mà nhắc mới nhớ, tôi đây còn chưa đấm ông vì cái tội bỏ tôi lại để lên lớp trước rồi nói chuyện với gái đâu đấy."

Vương Liên Nhật hờ hững nói: "Ờ ha."

Lê Minh Kỳ: "Ờ cái gì mà ha."

Thanh Vân Linh lúc này mới lên tiếng: "Xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, đây là bạn cậu à, Nhật?"

Vương Liên Nhật chưa kịp đáp thì Lê Minh Kỳ đã chen lên nói trước: "Đúng vậy, tôi là bạn nối khố của nó, tên Lê Minh Kỳ, rất hân hạnh được làm quen với cô gái xinh đẹp như cậu."

Thanh Vân Linh: "Cậu nói quá rồi, nếu đã là bạn của Nhật thì cũng là bạn của tôi rồi. Tôi tên Thanh Vân Linh, hân hạnh được làm quen."

Lê Minh Kỳ cười cười, rồi nói thầm với Vương Liên Nhật: "Nè, sao ông quen được bạn nữ dễ thương như vậy mà không giới thiệu cho tôi vậy?"

Vương Liên Nhật đáp: "Giới thiệu cho ông để làm phí nhan sắc của người ta à?"

Lê Minh Kỳ: "Xí, đồ kiêu căng."

Cùng lúc ấy, cô giáo chủ nhiệm của lớp đi vào. Tất cả mọi người lúc này cũng vào chỗ ngồi.

Cô nói: "Xin chào các em, cô là Trần Thị Hạnh và là cô chủ nhiệm sẽ đồng hành cùng các em đến khi lên đại học. Có gì băn khoăn hay thắc mắc thì có thể hỏi cô, nếu được cô sẽ giúp. Còn bây giờ, lớp chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho hợp lí."

Nói xong, cô giáo sắp lại chỗ cho từng người, Vương Liên Nhật và Thanh Vân Linh vẫn ngồi cùng nhau. Đúng là sự sắp xếp của những bộ truyện, làm vậy sẽ giúp nam, nữ chính dễ làm quen hơn.

Vương Liên Nhật và Thanh Vân Linh ngồi bàn cuối, trên là Lê Minh Kỳ và...nữ phụ?

Đúng, là nữ phụ, người thích nam chính và luôn cạnh tranh, nghĩ ra mọi cách để hãm hại nữ chính. Cô tên là gì ý nhỉ? À, nhớ rồi, Nguyễn Quỳnh Ngân.

Bỗng nhiên Nguyễn Quỳnh Ngân nói: "Sao cậu cứ nhìn chằm chằm mình vậy?"

A, mải nghĩ quá mà vô thức nhìn chằm chằm vào người ta rồi.

Vương Liên Nhật ngại ngùng nói: "Xin lỗi, xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top