Chương 6: Ở quê (3)
Một lúc sau, Vương Liên Nhật đang ở trong nhà thì bỗng nghe thấy tiếng bà gọi. Cậu chạy ra sân thì thấy trên tay bà đang cầm một chú cún con.
Bà thả nó xuống đất, nói: "Bà mới được cho một con cún, thấy nó xinh không?"
Vương Liên Nhật chạy ra ngay, đôi mắt cậu hiện ra tia lấp lánh nhìn vào chú cún.
Là cún kìa!
Cậu cười tươi, nói: "Xinh lắm bà ạ!"
Chú cún với bộ lông vàng óng, phần dưới bụng có lông trắng. Đuôi chú cuộn lại như cái bánh bông lan cuộn. Đôi tai hơi cụp xuống trông rất đáng yêu. Còn đôi mắt tròn, đen như hạt nhãn, long lanh.
Vương Liên Nhật vườn tay muốn sờ đầu nó, nhưng nó lại rụt đầu lại.
Chắc mới mang về nên nó có hơi sợ, phải khiến nó nới lỏng cảnh giác ra thôi.
Vương Liên Nhật gõ nhẹ xuống đất vài cái để thu hút sự chú ý của chú cún, rồi cậu giơ tay lên. Chú cún lúc này đi lại dần dần, cẩm trọng ngửi tay cậu. Cậu từ từ di chuyển lên vai của nó.
Được rồi!
Nó liếm nhẹ lên tay cậu, tỏ ý nó đã tin tưởng cậu. Lúc này Vương Liên Nhật mới chậm rãi xoa đầu nó.
Thấy thế, bà cười nói: "Nó dần quen con rồi đấy."
Vương Liên Nhật vui vẻ: "Trông nó rất đáng yêu."
Bỗng nhiên chú cún tỏ ra sợ hãi lùi ra sau.
Cậu khó hiểu hỏi: "Bé con sao vậy?"
Đằng sau Nhất Hàn Hùng đứng cạnh Vương Liên Nhật nhìn chằm chằm vào chú cún với một ánh mắt lạnh.
Đến tối, mọi người vừa ăn tối vừa nói vui vẻ.
Bà nói: "Từ lúc về đến giờ chưa thấy Hùng cười lần nào nhỉ?"
Vương Liên Nhật đáp lại: "Ha ha, Hùng ít khi cười lắm bà ạ."
Bà: "Vậy cười lên cho bà xem cái được không nào?"
Nhất Hàn Hùng không nói gì, liếc mắt nhìn sang Vương Liên Nhật.
Vương Liên Nhật cười: "Đúng vậy, nhóc cười một cái cho bà xem đi. Không phải ngại đâu, nhóc cười lên trông đẹp lắm đó."
Nghe vậy, khóe miệng Nhất Hàn Hùng dần cong nhẹ lên.
Đúng lúc ấy, chú cún lại chạy tới chỗ Vương Liên Nhật làm Vương Liên Nhật bỏ lỡ khoảng khắc ấy.
Vương Liên Nhật cười, xoa đầu nó rồi cậu quay sang nói với bà: "bà ơi, khi nào ăn xong thì cho con cho nó ăn nhé."
Bà nói: "Được rồi, vậy cứ ăn xong đi đã."
Vương Liên Nhật: "Con ăn đủ rồi ạ."
Cậu quay lại nói với chú cún: "Tí nữa tao cho mày ăn nhé."
Nhất Hàn Hùng một mặt lạnh lùng nhìn bóng lưng của Vương Liên Nhật rồi di chuyển sang chú cún.
Sau khi ăn xong, Vương Liên Nhật bế chú cún đi.
Cậu thầm nghĩ nên cho cún đi tắm trước khi cho ngủ cùng.
Nhất Hàn Hùng thấy cậu đi vào phòng tắm cùng chú cún, hỏi: "Anh mang nó vào đấy làm gì vậy?"
Vương Liên Nhật quay lại, cười nói: "Cho nó đi tắm rồi ngủ."
Nhất Hàn Hùng: "Cho nó ngủ chung?"
Vương Liên Nhật đáp: "Đúng a, anh xin bà rồi, dù sao giường cũng rộng mà."
Rồi cậu đi vào.
Nhất Hàn Hùng: "..."
Vương Liên Nhật nằm trên giường, tay xoa đầu chú cún cho nó ngủ.
Lúc này Nhất Hàn Hùng chạm vào sau lưng của cậu.
Cậu quay sang, hỏi: "Nhóc sao vậy?"
Nhất Hàn Hùng giọng nhè nhẹ, nói: "Anh...ôm em ngủ được không? Em có hơi sợ..."
Vương Liên Nhật cười nói: "Được chứ, vậy chờ anh đi rửa tay đã."
Khi quay lại, Vương Liên Nhật ôm Nhất Hàn Hùng vào lòng, an ủi: "Không sợ a, không sợ a."
Nhất Hàn Hùng im lặng không nói gì.
Vương Liên Nhật xoa đầu cậu, nói: "Giờ mình ngủ thôi nào."
Nhất Hàn Hùng nhìn Vương Liên Nhật rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Nhất Hàn Hùng tỉnh dậy đã không thấy Vương Liên Nhật đâu. Hóa ra cậu đang chơi với chú cún ngoài sân.
Nghe thấy tiếng động đằng sau, Vương Liên Nhất quay đầu lại thì thấy Nhất Hàn Hùng đang đứng ở cửa.
Cậu cười nói: "Nhóc dậy rồi à? Bà đi chợ mua đồ ăn rồi, lúc nữa mới về."
Nhất Hàn Hùng lại gần cậu, hỏi: "Anh thích chó?"
Vương Liên Nhật đáp: "Ừm, đúng vậy. Chó rất dễ thương nha."
Nhất Hàn Hùng: "Gâu!"
Vương Liên Nhật ngơ ngác, ngỡ ngàng, chưa kịp load, hỏi: "Nhóc mới kêu gì vậy?"
Từ ngày hôm đó, Nhất Hàn Hùng luôn làm những hành động rất kì lạ.
Cụ thể như khi Vương Liên Nhật đang ném một cành cây khô đi cho chú cún đuổi theo thì Nhất Hàn Hùng cũng chạy ra rồi nhặt cành cây đưa cho cậu. Dù cậu có ném đi bao nhiêu lần thì Nhất Hàn Hùng đều nhặt về bấy nhiêu. Đến chú cún cũng chả bắt được cái nào.
Hay như lần Vương Liên Nhật đang xoa đầu, vuốt lông cho chú chó thì Nhất Hàn Hùng bỗng cúi đầu xuống.
Cậu khó hiểu, hỏi: "Nhóc làm gì vậy?"
Nhất hàn Hùng: "Đầu em mềm hơn."
Vương Liên Nhật: "..."
Và 7749 hành động khác.
Vào một buổi chiều, Vương Liên Nhật cùng Nhất Hàn Hùng và chú cún đi ra đồng cỏ gần đầm sen chơi.
Vương Liên Nhật lúc này thấy chú cún đang đuổi theo chuồn chuồn thì liền bật cười.
Bỗng nhiên Nhất Hàn Hùng đứng lên như đang định đi lại gần chú chó.
Thấy có điềm, Vương Liên Nhật kèo Nhất Hàn Hùng lại, hỏi: "Nhóc tính đi đâu vậy?"
Nhất Hàn Hùng: "Bắt chuồn chuồn."
Nghe vậy, Vương Liên Nhật bất lực, nói: "Khoan khoan, dạo này nhóc sao vậy?"
Nhất Hàn Hùng nghe vậy liền im lặng.
Thấy thế, Vương Liên Nhật có hơi lo, nói: "Nhóc nói đi, có gì anh giúp cho chư nhóc cứ làm theo con cún mãi như vậy thì không ổn đâu."
Nhất Hàn Hùng mặt ủy khuất nói: "Anh đừng chơi với con chó này nữa...được không?"
Vương Liên Nhật đơ người, lúc này cậu mới hiểu ra là mình đã quan tâm nhiều đến chú cún nên Nhất Hàn Hùng mới như vậy.
Dù sao thì với tính cách của nhóc đó thì việc kết bạn là một việc khó. Bây giờ còn đang ở quê, nhóc ấy cũng chỉ có chơi được với mỗi mình mình thôi nên nếu giờ mình chơi cái khác thì chẳng phải nhóc Nhật sẽ lủi thủi một mình hay sao.
Vương Liên Nhật nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói: "Xin lỗi nhé, anh đã không để ý đến cảm nhận của nhóc."
Nhất Hàn Hùng cầm lấy bàn tay cậu, cúi mặt xuống, nói: "Không phải lỗi của anh, là em không bằng nó."
Nghe vậy, Nhất Hàn Hùng bật cười, nâng mặt của cậu lên, bóp bóp cái má, nói: "Sao có thể được, nhóc hơn bé cún nhiều."
Nhất Hàn Hùng: "Vậy sao anh không chơi với em?"
Vương Liên Nhật nhẹ nhàng nói: "Không phải không chơi với nhóc mà vì bé cún mới về nên không quen, anh cần tiếp xúc với nó nhiều hơn để nó buông bỏ cảnh giác."
Nhất Hàn Hùng hơi rưng rung.
Ể, nhóc con sắp khóc rồi, làm sao giờ?
A, nghĩ ra rồi!
Vương Liên Nhật dỗ dành: "Đừng buồn nữa nha. Hay là vậy đi, em muốn gì anh sẽ cho em, được không?"
Nhất Hàn Hùng rơm rớm nước mắt: "Thật sao?"
Vương Liên Nhật lau đi nước mắt của cậu: "Thật. Vậy em muốn anh làm gì nào?"
Nhất Hàn Hùng suy nghĩ chốc lát, nói: "Chưa nghĩ ra."
Vương Liên Nhật: "Vậy khi nào nghĩ ra thì bảo anh cũng được, nhưng phải trong phạm vi anh có thể thực hiện được thôi nhé."
Nhất Hàn Hùng: "Vâng."
Phù, cuối cùng cũng xong.
Vương Liên Nhật cười nói: "Vậy giờ chúng ta đi về nhé."
Nhất Hàn Hùng gật đầu.
Khi đang đi, bỗng chú cún chạy nhanh về phía trước.
Vương Liên Nhật gọi: "Bé con, chạy đi đâu đâu vậy?" Rồi cậu đuổi theo.
Vương Liên Nhật bỗng nhiên dừng lại.
À, còn một bé cún nữa.
Cậu quay lại, cười gọi: "Nhóc con, nhanh lên nào."
Nhất Hàn Hùng ngẩng đầu lên nhìn Vương Liên Nhật, mỉm cười đi lại chỗ cậu.
*Nếu góc nhìn theo phía Nhất Hàn Hùng thì sao?
Khi thấy Vương Liên Nhật cười nói với chú cún, Nhất Hàn Hùng cảm thấy trong lòng khó chịu.
Tự nhiên lại thấy bực mình...
Nhất Hàn Hùng vừa nghĩ vừa nhìn chú cún như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Thấy Vương Liên Nhật ngủ cùng chú cún, Nhất Hàn Hùng tỏ ra đáng thương mà nói mình sợ gặp ác mộng, muốn Vương Liên Nhật ôm ngủ.
Nếu anh thích dáng vẻ đáng thương này thì được thôi.
Nhất Hàn Hùng nằm trong lòng Vương Liên Nhật, ôm chặt cậu như hận không thể nuốt người anh họ của mình vào bụng.
Toàn mùi của nó, thật khó chịu...
Sao khi nói ra điều ấm ức trong lòng mình, cậu cùng Vương Liên Nhật với chú cún đi về.
Đước nửa đường, chú cún kia chạy đi khiên Vương Liên Nhật phải đuổi theo bỏ lại Nhất Hàn Hùng vẫn ở phía sau.
Lại quên mình rồi...
Nhưng bỗng nhiên Vương Liên Nhật dừng lại, quay đầu về và cười gọi: "Nhóc con, nhanh lên nào."
Cậu bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn Vương Liên Nhật.
Không, anh ấy chưa quên mình...
Cậu nhẹ nhàng cười, đi lại phìa Vương Liên Nhật: "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top