Chương 10: Ít ra thì hiện giờ vẫn chưa thích ai.
Khi đi trong trường, hai người được nhiều người để ý. Vương Liên Nhật lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng thành tích, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi thì đương nhiên sẽ có nhiều người để tâm đến, còn Nhất Hàn Hùng bên cạnh cũng không kém.
"Anh Nhật kìa!"
"Ồ, người đi bên cạnh Nhật là ai thế?"
"Ưm, người đó cũng đẹp trai lắm nha!"
...
Vương Liên Nhật cười, giơ tay chào mấy bạn đi qua: "Xin chào"
"Xin chào"
...
Nhất Hàn Hùng thấy vậy liền sắc mặt không vui. Muốn nắm tay Vương Liên Nhật nhưng sợ cậu không thích nên rụt tay lại.
Vương Liên Nhật để ý thấy cậu không vui, hỏi: "Sao thế? Giận gì à?"
Nhất Hàn Hùng phụng má lên, đáp: "Em không."
Vương Liên Nhật cười, nói: "Ha ha, má em bán đứng em rồi kìa. Được rồi, mọi chuyện bực tức xua tan hết đi nè."
Nhất Hàn Hùng: "Em không bực tức."
Vương Liên Nhật: "Rồi, không bực tức." Rồi cậu cầm tay Nhất Hàn Hùng, kéo cậu đi: "Không cần sợ, có anh đây, đứa nào dám bắt nạt thì để anh đánh cho. Giờ thì đi nhanh lên nào nếu không sẽ không kịp giờ vào lớp đâu."
Nhất Hàn Hùng nhìn bàn tay của Vương Liên Nhật đang nắm lấy tay cậu, cậu nhẹ nhàng nắm lại, cười đáp: "Vâng."
Vương Liên Nhật đưa Nhất Hàn Hùng đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp và đồng phục. Nhận xong, cậu lại dẫn Nhất Hàn Hùng vào nhà vệ sinh để thay đồ.
Khi đang đứng ở trước cửa phòng vệ sinh thì bỗng từ đâu Lê Minh Kỳ xuất hiện, nói: "Ú òa, ông đứng đây làm gì thế? Sắp vào lớp rồi."
Vương Liên Nhật đáp: "Tôi đang chờ em họ thay đồ."
Lê Minh Kỳ suy nghĩ chốc lát: "Em họ?... À, là cái em hôm qua đón ông đúng không?"
Vương Liên Nhật: "Ừm."
Lê Minh Kỳ: "Em ông chuyển về đây học à? Mà tôi nhớ ông kể thì giờ nó mới có 14 tuổi mà."
Vương Liên Nhật nói: "Em tôi học vượt đấy, giỏi không?"
Lê Minh Kỳ bất ngờ: "Hả?! Không ngờ tới đấy. Ông đã học giỏi rồi giờ em họ ông lại học giỏi hơn, hic, sao gia đình ông ai cũng giỏi vậy? Trả bù cho tôi..."
Vương Liên Nhật hãnh diện: "Đương nhiên." Rồi cậu nói tiếp: "À mà này."
"Hửm?"
Vương Liên Nhật chỉ ra sau Lê Minh Kỳ, nói: "Sắp trống rồi, ông mà còn không quản nữa là không trực nhật xong rồi lại bị cô giảng đạo lý cho nghe đấy."
Lê Minh Kỳ nhìn ra sau thì thấy một bạn nữ đang cầm chổi đuổi đánh bạn nam kia, mấy người bên cạnh thì cổ vũ, dựng chổi để đấy nói chuyện.
Lê Minh Kỳ thấy vậy liền chạy ra ngay, nói: "Này! Mấy cậu làm gì thế?"
Vương Liên Nhật đang nhìn Lê Minh Kỳ ra quản lại nhóm trực thì bỗng đằng sau có người ôm lấy cậu.
"Hù, vùa nãy anh nói chuyện với ai thế?"
Sau mấy năm học cùng Lê Minh Kỳ - người hay xuất hiện bất chợt – thì Vương Liên Nhật đã làm quen với việc đấy và không còn bị giật mình theo cách đấy nữa.
Vương Liên Nhật nói: "Thay xong rồi à? Thả anh ra để anh xem nào."
Cậu nhìn một vòng từ trên xuống dưới của Nhất Hàn Hùng, giơ ngón "like" và chốt lại một câu "perfect".
Vương Liên Nhật đặt tay lên vai Nhất Hàn Hùng, nói: "Đúng là em trai của anh, đẹp trai như anh vậy."
Nhất Hàn Hùng cười: "Anh đẹp hơn."
Vương Liên Nhật ngại ngùng, nói: "Được rồi, bây giờ anh đưa em đến chỗ cô chủ nhiệm nhé, cũng sắp vào lớp rồi."
"Nếu em về trước thì chờ anh ở gốc cây cổng trường nhé."
Nhất Hàn Hùng: "Vâng."
Trong tiết thể dục, Vương Liên Nhật cùng ba người bạn của mình là Lê Minh Kỳ, Thanh Vân Linh và Nguyễn Quỳnh Ngân ngồi ở bồn cây buôn chuyện.
Lê Minh Kỳ than thở: "Không muốn đi học nữa... chán quá..."
Nguyễn Quỳnh Ngân nói: "Cậu có than cũng không được nghỉ đâu."
Lê Minh Kỳ thở dài. Bỗng cậu nhớ ra cái gì đó, nói: "À đúng rồi, hay tí về chơi ván game đi."
Thanh Vân Linh: "Làm xong bài tập rồi mới chơi."
Lê Minh Kỳ: "Được, nhưng mà tôi muốn chơi game khác cơ."
Vương Liên Nhật: "Sao? Game kia chơi cũng được mà."
Lê Minh Kỳ oán trách: "Tại mọi người ý, chơi với mọi người tôi toàn thua thôi."
Vương Liên Nhật cười cười: "Ồ, ai bảo ông cứ xông lên trước rồi tự mình chui vào lưới địch làm gì."
Lê Minh Kỳ: "Hic... cứ cười tôi đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn."
Vương Liên Nhật: "Ha ha."
Nguyễn Quỳnh Ngân cười nói: "Được rồi, được rồi, không được trêu bạn. Vậy thì chơi game gì giờ?"
Vương Liên Nhật thuận miệng nói: "Genshin Impact."
Thanh Vân Linh vẻ mặt bất ngờ nhìn cậu: "..."
Lê Minh Kỳ suy nghĩ: "Hửm, game gì nghe lạ vậy?"
Quên mất, đây là chiều không gian khác nên không có game đấy.
Vương Liên Nhật gãi đầu, cười trừ nói: "Ha ha, không có gì đâu, tại lầm trước tôi có xem một bộ phim giả tưởng có con game đó nên mới nói vậy."
Lê Minh Kỳ: "Ừm."
Vương Liên Nhật để ý thấy Thanh Vân Linh cứ nhìn mình, nói: "Linh, hay cậu chọn đi, chơi game gì?"
Nguyễn Quỳnh Ngân: "Đúng vậy, cậu chọn đi."
Thanh Vân Linh cười: "Tôi không có ý kiến, Ngân chọn đi."
Nguyễn Quỳnh Ngân: "Tôi cũng không có ý kiến, Kỳ là người muốn đổi thì chọn đi."
Lê Minh Kỳ: "Thôi, Nhật, ông chọn đi."
Vậy là bốn người cứ đùn đẩy nhau. Cuối cùng, Vương Liên Nhật, Thanh Vân Linh và Nguyễn Quỳnh Ngân quyết định không đổi.
Lê Minh Kỳ: "Hic... không chịu đâu!..."
Khi vào lớp, Vương Liên Nhật bỗng thấy một lá thứ trong ngăn bàn mình, cậu mở ra thì thấy nó viết "Hẹn gặp anh vào cuối giờ ở sau trường".
Ồ, diễn biến tiếp theo sắp đến rồi.
Tình tiết tiếp theo là khi nam chính nhận được thư gặp mặt. Vì sợ nói cho nữ chính sẽ khiến cô hiểu lầm nên vào cuối giờ, cậu bảo nữ chính về trước rồi liền đi đến điểm hẹn. Không ngờ nữ chính vẫn ở đấy chờ cậu, thấy mãi mà cậu vẫn chưa ra nên quyến định đi vào trường tìm cậu. Ai dè lại gặp cảnh cậu được hoa khôi lớp bên tỏ tình. Nữ chính thấy vậy, trong lòng có chút đau. Bỗng nam chính đưa mắt sang nhìn về phía cô đang nấp, ánh mắt chạm nhau, nam chính cười rồi từ chối: "Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi." Lời nói đó đã khiến trái tim đang treo lơ lửng của nữ chính được thả lỏng, cô cười. Phải chăng đó là yêu?
Quay trở lại. Khi Lê Minh Kỳ cùng Thanh Vân Linh và Nguyễn Quỳnh Ngân đang đứng ở gốc cây, cậu thấy Nhất Hàn Hùng đi ra thì liền gọi: "Hùng, ở đây."
Nghe thấy, Nhất Hàn Hùng bước tới, cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy Vương Liên Nhật đâu.
Nguyễn Quỳnh Ngân nói: "Nếu em tìm Nhật thì cậu ấy đang ở trong trường ý."
Lê Minh Kỳ nói tiếp: "Nhật nhờ bọn anh đưa em v..."
Chưa kịp nói xong thì đã thấy Nhất Hàn Hùng quay lại trường, Lê Minh Kỳ gọi to: "Này, không cần vào đấy đâu, không về thì đứng đây chờ cũng được!"
Rồi cậu quay ra sau, định nhờ Thanh Vân Linh và Nguyễn Quỳnh Ngân kéo Nhất Hàn Hùng lại. Nhưng lời chưa nói được một nửa cũng đã không thấy hai người đó đâu. Quay lại thì thấy họ đang đi sau Nhất Hàn Hùng.
Lê Minh Kỳ cố gắng níu kéo lại nhưng ba người vẫn như đinh đóng cột mà đi.
Lê Minh Kỳ nước mắt rưng rưng, thầm hối lỗi: "Xin lỗi anh Nhật, em không giữ họ lại được rồi...."
Nhất Hàn Hùng tìm cậu ở sân trước không thấy nên đi ra sân sau. Sau bức tường, cậu nghe thấy tiếng của một bạn nữ.
"Thực ra, mình... mình... mình thích cậu!"
Hửm? Giờ này mà vẫn còn người ở trường?
Cậu nhìn ra thì thấy đó là Vương Liên Nhật và đang được... tỏ tình ư?
Nhất Hàn Hùng muốn đi ra nhưng bị Thanh Vân Linh đằng sau kéo lại. Cô giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.
Dù không hiểu cô đang làm gì nhưng Nhất Hàn Hùng vẫn im lặng, quan sát tiếp. Chỉ là trong lòng cậu lúc này đang rạo rực, lo lắng đứng ngồi không yên.
Nguyễn Quỳnh Ngân dằng sau nói nhỏ: "Không ngờ Nhất lại được bạn đó tỏ tình đấy."
Nhất Hàn Hùng hỏi: "Chị biết người đấy?"
Nguyễn Quỳnh Ngân đáp: "Đương nhiên, đó là hoa khôi khối A bọn chị, cũng vừa xinh vừa học giỏi. Đúng không, Linh?"
Thanh Vân Linh: "Ừm."
Nguyễn Quỳnh Ngân nói tiếp: "Không biết Nhật có đồng ý không đây?"
Nhất Hàn Hùng: "..."
"Sẽ không."
Nguyễn Quỳnh Ngân nghi hoặc: "Sao em chắc chắn như vậy?"
Nhất Hàn Hùng im lặng không trả lời mà tiếp tục quan sát.
Bên kia, Vương Liên Nhất đang nhìn xem Thanh Vân Linh ở đâu thì bỗng chạm mặt với Nhất Hàn Hùng, đằng sau Nhất Hàn Hùng mới là Thanh Vân Linh rồi đến Nguyễn Quỳnh Ngân.
Sao Hùng lại ở đây?
Sao nhiều người vậy nè?!
Có khi nào đây là tình tiết thêm vào không?
Lúc này cậu mới thấy Lê Minh Kỳ từ sau chạy tới. Vương Liên Nhật nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương.
Thằng nhóc này, tôi bảo ông đưa họ về trước, sao giờ lại ở hết đây rồi?
Lê Minh Kỳ cũng gắng nở nụ cười nhìn cậu, chỉ chỉ về phía Nhất Hàn Hùng.
Ý gì đây?
Hoa khôi kia lúc này hỏi: "Cậu... cậu nghĩ sao?"
Bỏ qua đi, hoàn thành nhiệm vụ là trên hết, tí về tính sổ với Kỳ sau.
Vương Liên Nhật đưa mắt sang nhìn Thanh Vân Linh nhưng do cô đang ở sau Nhất Hàn Hùng. Vì vậy, thay vì chạm mặt với nữ chính như trong kịch bản nói thì cậu lại chạm mắt với Nhất Hàn Hùng.
Thôi thì dù sao cũng là nhìn, chắc nhóc đó cũng không để ý làm gì đâu.
Vương Liên Nhật đáp: "Xin lỗi nhé, tôi có người mình thích rồi."
Thấy Vương Liên Nhật nhìn mình cùng lời nói đó, trái tim Nhất Hàn Hùng đập nhanh.
Anh ấy nói có người mình thích rồi?
Anh ấy nhìn mình?
Chả lẽ...
Nhưng nếu đó là trùng hợp thì sao?
Nếu vậy thì anh ấy thích ai chứ?
Nghe vậy, bạn nữ đó dù vẻ mặt hơi buồn nhưng vẫn cười nói: "Không sao, vậy thì chúc cậu với người cậu thích sớm ở bên nhau nhé."
Vương Liên Nhật: "Ừm, chúc cậu sớm tìm được một người tốt hơn tôi nhé."
Bạn nữ đó gật đầu rồi rời đi.
Hệ thống lúc này thông báo:
[ Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ "Nắm lấy trái tim nữ chính". Độ hảo cảm của nữ chính đối với cậu hiện giờ là 80% ]
Xong rồi.
Vương Liên Nhật tiến về chỗ những người bạn của mình đang nấp, vừa đi vừa nói: "Nghe lén như vậy là không tốt đâu."
Nhất Hàn Hùng bước ra, vẻ mặt hối lỗi, giải thích: "Anh Nhật, em không cố ý nghe lén, em chỉ là lo cho anh nên vào tìm anh, không ngờ lại thấy cảnh này... Anh đừng giận được không?"
Vương Liên Nhật cười nói: "Không giận không giận, dù sao cũng không ảnh hưởng gì."
Lê Minh Kỳ chen vào: "Vậy tôi cũng..."
Vương Liên Nhật nói: "Còn ông thì không được."
Lê Minh Kỳ: "Ơ, nhưng, nhưng..."
Vương Liên Nhật: "Cho ông ba giây để chạy, nếu để tối bắt được thì ông xác định."
Lê Minh Kỳ nghe vậy liền chạy ngay đi, vừa chạy vừa nói: "Tôi xin lỗi, tôi cũng có nỗi khổ riêng mà!"
Nguyễn Quỳnh Ngân bên cạnh hỏi: "Sao vừa nãy cậu không đồng ý?"
Vương Liên Nhật đáp: "Vì tôi không thích bạn ấy."
Nguyễn Quỳnh Ngân: "Vậy..."
Cô tính hỏi tiếp nhưng bị Thanh Vân Linh kéo đi, nói: "Được rồi, đừng hỏi nữa, về thôi không muộn."
Nguyễn Quỳnh Ngân: "Ờ ờ, về thôi."
"Kỳ! Chờ bọn tôi với, Nhật nói đùa thôi chứ không đánh ông đâu."
Vương Liên Nhật cười cười, rồi cậu quay lại nói: "Đi thôi, Hùng."
Nhất Hàn Hùng định nói nhưng thôi.
Thấy vậy, Vương Liên Nhật hỏi: "Sao thế?"
Nhất Hàn Hùng đáp: "Không có gì."
Vương Liên Nhật: "..."
Nhìn biểu cảm này chắc là muốn hỏi mình về chuyện vừa nãy đây mà.
Vương Liên Nhật nói: "Thực ra vừa nãy anh nói đùa đó."
Nhất Hàn Hùng bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Thật ạ?"
Vương Liên Nhật: "Ừm, anh chưa có người mình thích."
Ít ra thì linh hồn là thế.
Dù sao tình tiết cũng không có đoạn này, nữ chính cũng không ở đây nên nói vậy chắc cũng không sao.
Nhất Hàn Hùng nghe xong lại vui vẻ, như chú cún vẫy đuôi theo Vương Liên Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top