Ngoại truyện: Tết Nguyên Đán
Luna: Tui tính đăng chap ngoại truyện này từ mùng 1 cơ, nhưng bận việc quá nên viết không xong kịp, nay mới đăng coi như chúc tết muộn cho mọi người. Chúc mọi người có một cái tết an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, gặp nhiều may mắn trong mọi chuyện, chúc cho ai chưa có người yêu sẽ sớm có, còn ai có rồi thì chúc người đó được hạnh phúc bên người yêu mình thật lâu nha.! Còn về ngoại truyện này thì nó không liên quan đến mạch truyện chính đâu nên mọi người đừng hỏi sao nó khác với chap trước. Đây chỉ là một câu chuyện ngoài lề vui vui khi tất cả đều đã trưởng thành và có chứa đựng "một chút" cơm tró trong đó thôi. Vô truyện nha mọi người.!
--------------------------------------------------------
*Cốc*cốc*cốc*
Nghe tiếng gõ cửa, Chiêu bước ra mở thì thấy em họ mình đến chơi, không chỉ vậy nó dẫn theo một người con trai khác tới.
- Anh họ, năm mới vui vẻ! Em đến chơi với anh đây. Anh rể có nhà không?
- Có, vào chơi đi Nhựt, còn cậu bạn này là...?- Nhìn người kế bên Nhựt mà hỏi.
- Quên giới thiệu nữa, đây là Dương Minh Út, vợ em đó. Vất vả lắm mới rước được về nhà.- Nhựt cười tươi đến là hạnh phúc kéo Út lại ôm vào lòng, trả lời y.
- Cái tên này... Nói gì vậy chứ? Không biết ngượng miệng à?- Cậu đỏ mặt đập đập hắn vài cái.
- À, ra là em dâu. Vào đi hai đứa.- Chiêu nhìn cặp phu phu nhí nhố trước mặt mà cười cười.
Út bước vào cùng Nhựt trong sự ngượng ngùng, cậu không nghĩ học bá của trường năm đó lại là anh họ của cái tên học tra này. Đây đúng là... một trời một vực. Dù sao thì bây giờ Nhựt cũng là chồng của Út, cả hai đã đăng kí kết hôn ở Mỹ và chuẩn bị tổ chức hôn lễ sau Tết. Tuy cả hai đã phải vượt qua nhiều sóng gió nhưng cuối cùng cũng được ở bên nhau.
- Hai đứa ngồi chơi nha, anh vào nấu xong nồi lẩu đem ra ăn là được rồi.- Chiêu nói.
- Có gì cần em phụ không anh?- Út hỏi.
- Không cần đâu, em cứ tự nhiên đi, anh nấu sắp xong rồi.
- Anh rể đâu rồi anh?- Nhựt nhìn quanh quất không thấy Đạt đâu liền thắc mắc.
- Anh rể em đang ở trên lầu họp cuối năm đấy, lát xuống liền ngay ấy mà.
- Đang nhắc gì đến anh vậy?
Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Đạt từ trên lầu bước xuống nghe thấy Chiêu đang nhắc về mình thì hỏi. Có vẻ Đạt vừa tắm xong, trông anh hiện tại tóc ướt nhỏ từng giọt xuống sàn, trên người mặc áo choàng tắm hờ hững để lộ một phần ngực săn chắc. Nhựt thấy vậy liền lấy tay che mắt Út lại rồi bá đạo ra lệnh:
- Không được nhìn! Dám nhìn sẽ móc mắt em, trói em lại trên giường tiếp đấy.
- Anh làm cái quỷ gì vậy? Đe dọa em sao?- Út vùng vẫy khỏi tay Nhựt nhưng không được.- Anh mà dám đối xử với em như lúc trước, em sẽ đi luôn không gặp anh nữa.
- Được rồi được rồi, anh, anh lên lầu mặc đồ vào đi. Còn em đó Nhựt, cái tính nóng nảy mãi chưa bỏ, đừng có ăn hiếp em dâu nữa. Dọn xong rồi, ăn cơm thôi.
Khi Đạt đã mặc đồ đàng hoàng và xuống nhà ăn thì tất cả đều đã ngồi vô chỗ của mình. Chiêu hào hứng cầm ly rượu lên và nói:
- Cùng nâng ly chúc mừng năm mới nào! Đêm nay không say không về nha mấy đứa!
- Vâng! Không say không về!- Nhựt hăng hái đáp lời.
Đạt cả buổi ăn chỉ im lặng bóc tôm cho Chiêu chứ không nói được mấy lời. Mọi người trừ Út đều đã quá quen với một Ngô Tấn Đạt kiệm lời, ít nói, tích chữ hơn vàng này. Chỉ có Út là thắc mắc sao trông anh ấy như không thích sự hiện diện của Nhựt với Út. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc này của Đạt nếu ai không biết đều sẽ nghĩ anh không thích mình nên mới trưng ra vẻ mặt cá chết đó, Út cũng không ngoại lệ.
Khi tất cả đều gần như sắp gục, Chiêu mới từ tốn, nhẹ nhàng nói:
- Hai đứa đều say cả rồi, đêm nay ở lại đi. Anh đã dọn sạch phòng cho khách rồi, hai đứa có thể vào đó nghỉ ngơi. Đống này để mai anh dẹp, giờ thì đi nghỉ đi.
Nói rồi Chiêu được Đạt bế lên phòng, đi ngang qua Nhựt với Út, Đạt buông hai chữ đầy máy móc:
- Ngủ ngon.
Nhựt khẽ gật đầu như đáp lại, bây giờ hắn cần đưa cậu vào phòng, hẳn chỉ còn cách bế như anh rể mình bế anh họ mà thôi. Vào phòng rồi, Út mới hỏi ra điều mình thắc mắc từ nãy đến giờ:
- Có vẻ anh rể anh không thích chúng ta, hay ảnh chỉ không thích em nhỉ?
- Không có đâu, em nghĩ nhiều rồi.
- Nhưng mặt anh ấy cứ lạnh lạnh khi thấy chúng ta đến.
- Hahah, không đâu, anh ấy vốn vậy mà, kiệm lời lắm. Quen dần là được. Mà nãy giờ em nhắc đến người đàn ông khác hơi nhiều rồi đấy. Bây giờ, chỉ cần chú ý, quan tâm đến anh là đủ rồi.
Lời bá đạo này vừa thoát ra khỏi miệng Nhựt thì hắn liền ghì chặt lấy gáy của Út mà hôn tới. Tay không an phận mà sờ loạn khắp người Út. Hơi men sẵn có trong cơ thể cộng thêm sự kích thích mà Nhựt mang tới, Út không còn đủ lí trí để đẩy Nhựt ra nữa, cậu phó mặc cho rượu và hắn dẫn dắt từng cung bậc cảm xúc của bản thân mình. Một đêm nồng nhiệt và đầy nóng bỏng không chỉ diễn ra bên phòng của Nhựt và Út mà bên phòng của hai người còn lại cũng sắc tình không kém sau khi Chiêu ngấm cơn say và đè Đạt ra đùa nghịch với lửa, hậu quả là phải "lấy thân dập lửa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top