Chap 27

    - Cũng không thể ép cậu đến nơi cậu không thích được, nói đi, cậu muốn ăn ở đâu?

    - Vậy anh lái đi, tôi chỉ đường cho. Tôi biết một quán này ăn cũng ngon lắm.- Cậu cười tươi chỉ đường cho hắn.

Nhìn thấy cậu vui vẻ trở lại, hắn cũng vui theo. Cả hai theo sự hướng dẫn của cậu đã đến trước một tiệm pizza. Cậu kéo hắn vào quán, gọi 1 phần pizza bắp phô mai rồi hỏi hắn:

    - Anh muốn ăn loại nào?

    - Cho tôi giống cậu đi.

    - Oke, vậy chị ơi, cho bọn em 2 phần pizza bắp phô mai loại lớn, đế mỏng với 2 ly pepsi nha chị!

Chị phục vụ cười lịch sự tỏ ý đã hiểu, chị cúi người chào cả hai rồi mới đi vào thông báo cho phía nhà bếp. 

Lát sau, hai phần pizza đúng như yêu cầu của cậu được mang ra, cậu nhanh chóng xử gọn phần của mình. Hắn thì vẫn thản nhiên chậm rãi, ăn một cách từ tốn.

    - Làm gì mà ăn gấp vậy? Đâu có ai dành ăn với cậu đâu. Ăn vậy dễ nghẹn lắm đấy.- Hắn bỗng mở miệng hỏi.

    - Ắp ến ờ ồi, ăn ẹ i òn ề ông y.- Cậu vừa nhai vừa trả lời hắn.

    - Ăn cho xong đi rồi hẵng trả lời.

Nuốt hết số pizza trong miệng, cậu nhanh chóng dịch lại lời mình mới nói lúc nãy cho hắn nghe.

    - Nãy tôi nói là "Sắp đến giờ rồi, ăn lẹ đi còn về công ty."

Thế là dù muốn hay không thì dưới sự thúc giục của cậu, cả hai ăn thât nhanh rồi quay về nơi làm việc.

~ Vài ngày sau ~

Cậu đang xử lý tài liệu trong lúc hắn đi gặp khách hàng quan trọng thì nhạc chuông từ điện thoại cậu vang lên. Nhìn thấy tên người gọi là mẹ, cậu buông công việc trong tay xuống bàn và nhận điện thoại.

    - Alo? Có gì không mẹ? Con đang trong giờ làm.

    - Alo, cho  hỏi cậu có phải là con của chủ máy điện thoại này không?- 

Một giọng trung niên của nam chợt vang lên ở đầu bên kia điện thoại làm cậu giật mình, vội nhìn lại màn hình thì thấy đúng là số của mẹ cậu. Cảm giác bất an dần nhen nhóm trong lòng, cậu nhanh chóng hỏi người đàn ông kia:

    - Đúng rồi ạ, cho cháu hỏi là chú là ai vậy? Sao điện thoại của mẹ cháu lại ở chỗ chú?

    - Tôi là bác sĩ của bệnh viện Hoa Linh, mẹ cậu bị bất tỉnh giữa đường nên có người gọi cấp cứu. Sau khi kiểm tra toàn bộ thì chúng tôi phát hiện mẹ cậu có một khối u ở não, tình hình cụ thể thì cậu tới bệnh viện đi rồi chúng ta nói tiếp.

Cậu nghe đến chuyện mẹ mình có khối u thì hoảng hốt đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại. Cố lấy lại bình tĩnh, cậu chạy ra ngoài nhờ thư ký Lưu thông báo cho hắn là cậu xin nghỉ vì có chuyện riêng khi hắn về rồi ra đường lớn bắt taxi đến bệnh viện Hoa Linh.

Ngồi trên xe, lòng cậu nóng như lửa đốt, chỉ mong đến với mẹ mình nhanh nhất có thể. Không thể tin được, bấy lâu nay mẹ cậu mạnh khỏe là thế, sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện khối u ở não chứ. Ngoài em gái ra thì mẹ là người thân quan trọng nhất của cậu, nếu mẹ có mệnh hệ gì, cậu sẽ chịu không nổi mất. Nghĩ đến đây, nước mắt cậu rơi lã chã không ngừng làm cho vị tài xế già ở phía trước ái ngại hỏi:

    - Chàng trai trẻ, cậu... cậu không sao đấy chứ?

    - Bác ơi, làm ơn đến bệnh viện Hoa Linh nhanh giùm con đi ạ, mẹ con... con phải đến bên mẹ con nhanh nhất có thể.

    - Được rồi, cậu bình tĩnh đi chàng trai trẻ, bác đang cố lái nhanh lắm rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top