Chap 1

Một buổi sáng đẹp trời tại trường THCS Ngạn Minh. Chiếc xe ô tô sang trọng màu đen bỗng đỗ xịch trước cổng trường. Từ trong xe, một chàng soái ca lạnh lùng bước xuống. Nữ sinh trong trường bắt đầu đổ xô ra trước cổng để ngắm anh chàng soái ca đó.

 - Woa! Anh ấy đẹp trai quá!- Nữ sinh 1 nói.

 - Ngầu ghê! Anh ấy "soái" thật!- Nữ sinh 2 trầm trồ.

 - Ngang cơ với 3 hotboy trường mình chứ chẳng đùa.- Nữ sinh 3 nhìn anh chàng với cặp mắt hình trái tim.

Mặc kệ những ánh mắt nhìn mình và những lời bàn tán xôn xao, anh ta thản nhiên bước về phía phòng hiệu trưởng với khuôn mặt không chút cảm xúc.

*Cốc*Cốc*Cốc*

 - Vào đi.- Hiệu trưởng nói.

*Cạch*

Hiệu trưởng đang làm việc thì ngẩng đầu lên, mỉm cười phúc hậu nói:

 - A, em là học sinh mới đúng chứ? Trần Minh Nhựt phải không?

 - Vâng. Em... ở lớp nào ạ?- Nhựt trả lời ngắn gọn rồi hỏi lại.

 - À, là lớp 7A, em lên lầu 2 rồi rẽ trái sẽ thấy nhé!- Hiệu trưởng nói.

Nhựt nghe xong, mở cửa bỏ đi một mạch. Nhựt lên lầu 2 một cách tiêu sái khiến trái tim của bao nữ sinh rụng rời.

*Reng*Reng*Reng*

Tiếng chuông vào lớp vang lên ba hồi. Tại lớp 7A, khung cảnh đang rất hỗn loạn. GVCN thì chưa lên tới nơi; mấy ông bà tám thì bàn chuyện linh tinh; mấy thằng quậy thì la hét, đập bàn, chọc phá người khác; còn mấy con hủ thì khỏi phải nói, ghép cặp đam, bách tùm lum;... Nói chung, chỉ có thể diễn tả bằng 5 từ súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu: LỚP NHƯ CÁI CHỢ VỠ.

 - TRẬT TỰ! TRẬT TỰ NÀO CÁC EM.- Bà cô giáo từ đâu bước vào thét.

Khi mà cả lớp đã ổn định đâu vào đấy, bà cô mới điềm tĩnh nói:

 - Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới nhé! Em vào đi, bạn mới.

Nhựt vừa bước vào lớp thì bà cô liền nói:

 - Em hãy tự giới thiệu về mình đi nào!

 - Trần Minh Nhựt, 14t.

 - Hả? Chỉ... chỉ như vậy thôi sao. Vậy... vậy em về chỗ đi. Góc cuối lớp, bên phải nhé!- Nói rồi bà cô nói với người ngồi cạnh Nhựt, đó không ai khác chính là tiểu mỹ thụ của chúng ta.- Em ráng giúp đỡ bạn Nhựt nhé Út! Cô trông cậy vào em đấy.

 - Dạ.

Nhựt không quan tâm, đi thẳng tới chỗ ngồi của mình. Út mở lời chào hỏi:

 - Chào bạn. Tôi là Dương Minh Út. Chúng ta làm bạn nhé!

 -.....................................

Nhựt bơ luôn không thèm trả lời Út, lấy vở ra ghi bài. Út bị bơ liền tức tối nghĩ thầm:

 - "Xì, làm như hay lắm ấy. Tưởng tôi muốn làm bạn với cậu lắm hả? Chỉ tại cô kêu tôi giúp đỡ cậu thôi. Cái tên chết tiệt nhà cậu, dám bơ tôi, tôi trù dập cậu suốt đời. Aishhhh, thiệt là tức quá mà!"

~ Giờ ra chơi ~

Nhựt rời khỏi lớp, lặng lẽ đi ra khu vườn sau trường. Nhựt tìm một gốc cây mát rồi tựa lưng vào chợp mắt.

 - Ê, bạn mới. Ăn không?- Út từ đâu tới, áp vào mặt Nhựt một cái bánh cupcake vị chocolate loại lớn.

Nhựt hơi mở mắt nhìn Út xong lại nhắm mắt ngủ tiếp. Út cố nén cơn giận vì bị bơ lần hai mà nói:

 - Này, đừng bơ tôi chứ. Tôi chỉ muốn mời cậu ăn bánh thôi mà.

 - Cút. Tôi không ăn.- Nhựt lạnh lùng nói.

 - Nè, nè, cậu một vừa hai phải thôi chứ. Tôi có nhã ý muốn kết bạn với cậu mà sao cậu phũ quá vậy. Hai lần đầu cậu bơ tôi, tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhưng lần này thì tôi chịu hết nổi rồi. Cái tên chết tiệt nhà cậu, làm như quý lắm không bằng. Người ta nói "giọt nước tràn ly", "tức nước vỡ bờ" rồi "con giun xéo lắm cũng quằn" cậu có từng nghe chưa hả? Bla... bla...bla... (Luna: Lu đã lược bỏ 1000 từ.)- Út tức giận tuôn 1 tràng rồi bỏ đi một mạch trước ánh mắt ngạc nhiên của Nhựt.

Từ xưa đến nay, chưa có ai dám chửi xối xả vào mặt Nhựt như vậy cả, thế mà Út lại dám làm vậy.

 - "Ha, thật đúng là thú vị!"- Nhựt thầm nghĩ.

~ End Chap 1 ~

Luna: Mọi người hãy thả sao và bình luận để có động lực cho Lu nhá! Lu yêu các bạn độc giả nhiều lắm luôn á! Ahihi!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top