Truyện Ngắn 01.
Trong một không gian phòng rộng, trên chiếc giường lớn gha trắng. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi ngồi hướng mặt về phía cửa sổ mở rộng, lặng lẽ nhìn những chiếc lá kẻ quạt theo gió bay vào căn phòng. Ngắm nhìn những chiếc lá kẽ quạt, khóe mắt anh xuất hiện một làn sương. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên tấm chân trắng tay còn lại cầm bức thư với những chữ viết đã ngả màu. Giọt nước mắt theo hơi thở dài rơi xuống, giọng nói trầm ấm áp nhưng lại mang theo nuối tiết nỉ non
- " Tiểu Niên ! đừng trốn nữa, không phải anh về rồi sao "
__________3 year ago__________
Anh là Hoàng Dực Nghiêm người đứng đầu tập đoàn lớn nhất nhì thế giới anh phong lưu, anh kiêu ngạo ,anh lạnh lùng ,anh đào hoa... có biết bao nhiêu cô nàng mơ mộng về vẻ đẹp tuấn mỹ của anh. Nhưng anh lại đem trái tim mình trao cho cậu một thiếu niên bình thường .Cậu là Lâm Niên một nhân viên tài vụ, thói quen của cậu là đọc sách dưới gốc cây kẽ quạt và đây cũng là nơi anh gặp cậu. Anh rất yêu cậu nhưng anh không biết cậu cũng rất yêu anh. Nhưng tình yêu của họ không giống người khác ,cậu kín đáo dè dặt, còn anh thì lại có ham muốn chiếm hữu. Cách yêu của anh làm cậu đau đớn, anh ép buộc gia đình cậu phá sản, buộc cha cậu bán con .Cậu bị anh cưỡng chế tra tấn suốt ba năm dài . Thứ duy nhất Cậu thấy trong ba năm là căn phòng với chiếc giường trắng, khung cửa sổ với tàn cây kẽ quạt và cuối cùng là anh. Cậu bị giam cầm trong căn phòng ba năm dài mỗi ngày trôi qua với cậu đều là địa ngục .Cậu yêu anh lắm chứ ! Nhưng sau những việc anh đã làm với cậu thì cậu đã cho rằng anh chỉ xem cậu như một món đồ chơi tùy ý chơi đùa rồi tùy ý vứt bỏ. Cậu khóc nhiều lắm... khóc đến mức không thể khóc nữa ....Còn về anh mỗi lần nhìn thấy thân ảnh gầy yếu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn thấy người anh yêu đau đớn đến rơi nước mắt nhìn thấy cậu nằm trên sàn nhà đầy máu, anh đau lắm chứ ,nhưng mỗi lần thấy cậu cậu chống đối anh, cố từ chối anh, anh đều mạnh bạo chiếm hữu. Cậu vẫn im lặng chịu đựng vì cậu yêu anh. Cho đến một ngày anh biết được Cậu bị suy tim và không còn đường sống được bao lâu nữa ,nghĩ lại những chuyện anh đã làm với cậu anh hối hận lắm. Anh rất sợ anh sợ mất cậu ,Anh sợ cậu sẽ rời xa anh, anh thực sự sợ, rất sợ ....Anh bước vào căn phòng quen thuộc, thiếu niên gầy yếu nằm trên giường đôi mắt nhắm chặt, hơi thở yếu ớt mỏng manh. Bước chân của anh bước nhanh về phía cậu, ngồi cạnh giường. Bàn tay anh lúc này đã nắm chặt tay cậu, áp vào trán mình. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng bàn tay. Cậu hé mở to đôi mắt, đôi ngươi đôi lóng lánh nhìn anh - nhìn sự dịu dàng ân cần mà trong ba năm qua cậu không hề thấy. Khuôn mặt tuấn mỹ của anh hiện lên trước mặt cậu, nhìn khuôn mặt ấy cảm xúc bùi ngùi cứ dâng lên , những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt hốc hác của cậu. Nhìn thấy cậu vừa tỉnh dậy đã khóc, anh loạn cả lên, anh hỏi cậu "Tiểu Niên ! Em có phải đau lắm....?gọi bác...sĩ...tôi...tôi đi gọi bác sĩ cho em...." Thấy anh hoảng hốt, cậu nắm tay anh lại, giọng run run " không....không sao ...không cần"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top