Chương 9: Cậu quá quy củ, có cảm giác xấu hổ về tình dục.

Sau một ngày bận rộn, không gian cuối cùng đã trở lại yên tĩnh.

Đêm khuya tĩnh mịch, Thời Thư, người đang cuộn mình ở góc giường, trông vô cùng cẩn trọng, đã ngủ say và dần thả lỏng tay chân. Chăn mỏng che nửa bụng, một chân cậu duỗi thẳng ra thoải mái.

Có vẻ cậu đang gặp ác mộng: "Tôi muốn về nhà, về nhà..."

Thời Thư có làn da rất trắng, chiếc áo bị vén lên để lộ một phần bụng trắng trẻo. Từ khi xuyên không cậu để tóc dài, nhưng vẫn giữ được vẻ năng động, tràn đầy sức sống của một thiếu niên.

Tạ Vô Sí thu lại ánh mắt, vừa định đi ngủ thì bị Thời Thư đá vào đầu gối.

"Ưm..."

Thời Thư phát ra một tiếng ngái ngủ. Tạ Vô Sí nheo mắt, không cười như khi có người ở cạnh. Hắn hơi lùi lại, nhưng không ngờ chân của Thời Thư lại càng duỗi ra, chiếm lấy không gian phía hắn.

Sau một lúc lùi lại, Tạ Vô Sí hạ mắt, nhấc tay nắm lấy cổ chân phải của Thời Thư, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ của cậu.

Tạ Vô Sí ngồi tựa lên gối, đặt cuốn sách xuống rồi nhắm mắt lại.

...

Mặt trời đã lên cao!

Lại một ngày mới bắt đầu, Thời Thư tỉnh dậy, nhìn giường đối diện trống không, đoán rằng Tạ Vô Sí lại ra ngoài luyện võ. Đêm qua khi Thời Thư nằm trên giường, Tạ Vô Sí không những không ngủ mà còn đọc sách dưới ánh đèn mờ.

"Có câu 'Đèn ba canh gà năm canh là lúc nam nhi đọc sách', Tạ Vô Sí quả là người siêng năng, anh ta đọc sách đến canh ba, sáng sớm đã dậy luyện võ, ban ngày còn vào Tàng Kinh Các để xem kinh thư. Quả thật quá chăm chỉ, chăm đến mức mình phải nhìn bằng con mắt khác."

"Vài hôm nữa sức khỏe khá hơn, có khi mình cũng nên ra ngoài cùng anh ta thử xem? Đi theo đại ca, nếu không thì chuyện gì anh ta cũng làm một mình thật tội nghiệp."

Ngoài sân ánh nắng chan hòa, Thời Thư xoa đầu chú chó Lai Phúc: "Dậy dậy, mặt trời lên cao rồi, mau dậy!"

"Buổi sáng ăn gì nhỉ?"

Thời Thư thấy một bóng người đi dọc con đường nhỏ bên cạnh sân vườn. Tạ Vô Sí mặc một chiếc áo cà sa màu nâu, cúi đầu như đang trầm tư điều gì. Trong tay hắn cầm một gói lá sen, ngẩng đầu nhìn Thời Thư.

"Tỉnh rồi à?"

Thời Thư: "Anh về rồi? Cái gì thế này?"

"Gan heo kho. Tôi vừa lấy bánh bao và cháo ở nhà ăn dùng kèm với nó. Cẩn thận đừng để ai nhìn thấy, ở đây không cho phép bán thịt cho hòa thượng, tôi phải nhờ người giúp mới có được."

Thời Thư: "Anh trai, anh đối xử với em thật không có chỗ để chê."

Tạ Vô Sí bước vào phòng, lấy cuốn sách trên bàn: "Vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ, không đến lượt tôi trực, tôi sẽ dẫn cậu đi khám trung y kê thuốc uống."

Khi Thời Thư ăn cháo và bánh bao, Tạ Vô Sí đứng bên giếng lau mồ hôi sau khi luyện võ. Nhìn hắn khi mặc áo, không ai nghĩ hắn lại có được cơ thể cường tráng như vậy, nhưng khi thay sang bộ áo cà sa mới, trông hắn lại thêm phần nho nhã, thanh khiết. Vừa lúc, một bà lão chuyên giặt đồ cho chùa đến, Tạ Vô Sí đưa quần áo bẩn cho bà giặt với giá ba văn tiền mỗi bộ.

Thời Thư mở gói lá sen ra, phát hiện không chỉ có gan heo kho mà còn có cả đùi gà kho. Vừa nhìn Tạ Vô Sí thay đồ, Thời Thư thầm nghĩ: "Đúng là đẹp trai thật, có cảm giác như côn đồ mặc vest, là loại người có thể đánh chết người trong một cú đấm, máu còn chưa khô trên tay mà đã cười."

Cậu thảnh thơi ăn sáng, ánh nắng tràn đầy.

Từ xa có tiếng gọi lớn: "Sư đệ!"

Thời Thư ngoảnh đầu lại, thấy hòa thượng Huệ Giác, người mà hôm qua cậu đã gặp, đang chống cây gậy tre đi tới: "Đang ăn sáng à?"

Tạ Vô Sí trao cho Thời Thư một ánh mắt, Thời Thư lập tức hiểu ý, nhanh chóng gói thịt lại và giấu vào trong nhà, ngậm nửa chiếc bánh bao, gương mặt đầy vẻ vô tội.

Thời Thư không ngờ rằng mình lại có thể ăn ý với Tạ Vô Sí đến vậy.

Tạ Vô Sí đáp: "Vâng, con vừa từ võ trường về, đang chuẩn bị đi trực ở Tàng Kinh Các."

Hòa thượng Huệ Giác: "Hôm nay có việc, con xem thử có thể tìm ai thay ca được không, không cần phải trực."

Tạ Vô Sí: "Có gì cần con giúp đỡ sao?"

Hòa thượng Huệ Giác: "Thế tử sẽ đến chùa ngắm rừng trúc vào buổi chiều, lần trước con đã theo thế tử đến chùa Già Nam, thế tử nghe con giảng Phật pháp rất có ấn tượng. Hôm nay ngài ấy đến, thiếu người đi cùng, nếu con không bận thì đi cùng thế tử dạo chơi."

Hòa thượng Huệ Giác vừa nói vừa xoa chòm râu với vẻ mặt hài lòng.

Tạ Vô Sí: "Được theo hầu hạ thế tử là vinh hạnh của tại hạ, nhưng tài hèn học mọn-"

"Con đừng khiêm tốn quá, con từ chùa Kê Minh đặc biệt đến chùa Tương Nam này để lưu trú, ngày nào cũng nỗ lực học tập, lại còn văn võ song toàn, ta rất khâm phục tài năng của con. Thời buổi này còn ai mà không hiểu được 'nước cờ đầu' chứ, ha ha ha. Con có chí hướng, ta giúp con giới thiệu cũng là điều tốt, chẳng phải là việc vui sao?"

"Vậy thì con xin cảm ơn sư huynh trước."

"Không cần khách sáo, chỉ mong con có thể làm sáng tỏ thế cục cho Đại Cảnh thôi." Hòa thượng Huệ Giác quay người, vừa niệm "Trúc thượng mang giày nhẹ thắng mã, mưa bụi nhậm bình sinh" vừa rời đi trong vẻ ung dung.

Khi Tạ Vô Sí quay lại, thấy Thời Thư đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét.

Tạ Vô Sí: "?"

Thời Thư: "Anh có giao dịch ngầm gì với tên thế tử kia à? Người như gã mà anh cũng xuống tay sao?"

"Giao dịch ngầm?" Tạ Vô Sí đóng cửa phòng lại, chuẩn bị đến Tàng Kinh Các.

"Thế việc mà ông ta nói vừa rồi là gì?"

Thời Thư bước tới, chắn trước người hắn, khiến Tạ Vô Sí không thể đi tiếp, đành dừng lại: "Cậu chưa bao giờ đọc sử sách à?"

Thời Thư: "... Đọc ít thôi, sao vậy?"

Tạ Vô Sí: "Trong một số triều đại, các sĩ tử tham gia khoa cử thường đến bái kiến quan chấm thi trước khi thi, tự nhận là môn sinh của họ để chờ được dìu dắt. Từ xưa đến nay, tìm cách tiếp cận người quyền thế luôn là con đường thăng tiến trên đường thăng quan tiến chức. Cậu không đọc sử sách, nhưng ít nhất cũng phải đọc tiểu thuyết mạng chứ?"

Thời Thư: "Cái đó thì có đọc."

"Các tiểu thuyết kiểu nữ sát thủ lạnh lùng tiếp cận nam chính, việc đầu tiên cô ta làm là quyến rũ nam chính, giành được sự yêu mến rồi mới ra tay - nói đơn giản là bò lên giường, đúng không?"

Thời Thư: "... Tạ Vô Sí, kiến thức của anh bao quát đến mức nào vậy?"

Tạ Vô Sí: "Nếu xuyên không về cổ đại lúc còn nhỏ, tôi có thể thi cử để vào quan trường, rồi thăng quan tiến chức. Nhưng giờ xuyên qua đã là người trưởng thành rồi, Tứ Thư Ngũ Kinh chưa học hết, sao có thể vượt qua những người lão luyện đã đọc nát sách vở. Vì vậy, chỉ còn cách đi đường tắt, tìm con đường thăng tiến."

Thời Thư: "Vậy nên anh cố ý tiếp cận Thế tử đó?"

Tạ Vô Sí: "Đương nhiên, người không có quyền không có thế, việc đầu tiên để thăng tiến là dựa vào thế lực."

Con chó Lai Phúc lại sủa vang. Tạ Vô Sí bước đến Tàng Thư Các, dáng vẻ ung dung, dù sắp phải gặp một nhân vật quyền lực, người mà chỉ cần một lời có thể giết hàng vạn người, hắn cũng chẳng cần lo lắng.

Thời Thư nhìn theo bóng lưng hắn, có phần bị thuyết phục.

Thời Thư bước tới, vai kề vai với hắn: "Thế tử đó thấy tôi thì có giết tôi không?"

"Chắc là không, hôm đó chỉ lướt qua, có lẽ gã còn chưa kịp nhìn rõ mặt cậu."

"... Được rồi."

Thời Thư cảm thấy yên tâm hơn, đi cùng hắn qua gốc cây bồ đề lớn, bỗng va phải một bóng người ở bên tay trái.

Đó chính là vị hòa thượng trẻ đẹp trai mà cậu đã thấy vào buổi trưa hôm qua, cũng là một người trong đôi uyên ương dã chiến mà cậu thấy đêm qua ở khu sân bỏ hoang. Vị hòa thượng trẻ đang cắn hạt dưa, vỏ hạt rơi xuống mặt hồ, để lộ hàm răng trắng nhỏ.

Nhìn thấy hai người, vị hòa thượng trẻ thoải mái cười rồi nháy mắt đưa tình: "Chào buổi sáng, hai người đi đâu đấy?"

Thời Thư: "Cậu ta đang nói chuyện với chúng ta à?"

Tạ Vô Sí: "Phải."

"Có cần trả lời không?"

"Tùy cậu."

Thời Thư do dự một lúc rồi gật đầu với cậu ta, đi vòng qua. Nhưng ngay sau đó, cậu bị cảm giác rùng mình từ sau lưng thôi thúc, không nhịn được mà kéo tay áo của Tạ Vô Sí: "Thật kỳ lạ, tôi không thể nhìn thẳng vào cậu ta được!"

Tạ Vô Sí lạnh nhạt: "Sao lại không thể nhìn thẳng?"

Thời Thư: "Anh không thấy điều này kỳ lạ sao? Ai mà ngờ được vẻ bề ngoài của cậu ta chính trực như vậy, nhưng tối hôm trước lại làm chuyện đó với người khác ở ngoài trời?"

Tạ Vô Sí liếc mắt xuống nhìn cậu: "Thứ nhất, cậu quá nguyên tắc, có sự xấu hổ về tình dục; thứ hai, cảm giác khó chịu của cậu chẳng qua là do đã nhìn thấy cậu ta hành sự vào đêm qua. Bây giờ xung quanh chúng ta có rất nhiều người, nhiều hòa thượng, cậu dám chắc trong đám đông này, ai đêm qua không cởi quần áo và làm chuyện đó với người khác?"

Thời Thư: "........................"

Tạ Vô Sí nói với vẻ mặt nghiêm túc đến mức không biểu lộ cảm xúc. Thời Thư cảm thấy máu dồn hết lên đầu: "Anh trai ơi, có những chuyện không cần nói thẳng ra như thế chứ?"

Tạ Vô Sí: "Không nói thẳng ra sợ cậu không hiểu. Cậu tự quay tay vào buổi tối, sáng hôm sau chẳng phải vẫn đi học bình thường sao."

"Anh anh anh!"

"Ahhhhhhh! Tôi không chịu nổi nữa!"

"Tôi không tự an ủi." Mặt Thời Thư đỏ bừng, nghiêm túc đính chính: "Còn nữa, tôi không muốn nói chuyện với anh!"

Thời Thư ôm đầu chạy về phía trước, mặt đỏ rực như sắp phát sốt. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, bóng dáng thiếu niên chạy về phía tòa kiến trúc cổ kính, bộ tăng bào xanh hơi rộng không vừa người khiến đôi vai có vẻ gầy guộc. Tạ Vô Sí nheo mắt nhìn, cảnh tượng này lại có phần ấm áp lạ thường.

Thời Thư vừa chạy được hơn chục mét thì dừng lại, trước mặt cậu là một hàng người. Cậu dừng chân, nhìn thấy một vị hòa thượng già mặc áo cà sa lộng lẫy, đầu đội mũ ngũ Phật, tay cầm pháp trượng, được mọi người xung quanh vây quanh bước đi nhanh chóng. Ở nơi ông đi qua, tất cả các tăng nhân đều phải dừng lại cúi chào và gọi "Phương trượng", tỏ vẻ vô cùng kính trọng.

Nhưng dù mặc trang phục lộng lẫy đến đâu, đó cũng chỉ là một ông lão, không thể che giấu được đôi mắt mờ mịt, lưng cứng đờ và đôi tay đã không còn vững chắc.

"Đây là trụ trì chùa sao?..."

Chưa kịp nhìn lâu, Tạ Vô Sí phía sau đã bước tới, Thời Thư nhanh chóng thu ánh mắt lại.

"Ông ấy là phương trượng của chùa Tương Nam."

"Cũng chính là người sở hữu hàng nghìn căn nhà ở Đông Đô và ba mươi nghìn mẫu đất?"

Tạ Vô Sí: "Cậu biết rồi à?"

"Hôm qua tôi muốn tìm việc làm, nhưng đều bị từ chối." Thời Thư nói: "Thật lòng mà nói, nếu hòa thượng nào cũng thế này thì tôi không muốn làm hòa thượng nữa, giả vờ cũng không muốn."

Tạ Vô Sí: "Tình thế đã đến mức này, nguyên tắc của cậu vẫn kiên định nhỉ."

Thời Thư khoanh tay: "Tình thế đã đến mức này rồi, tệ đến đâu cũng chẳng tệ thêm được nữa. Tôi không muốn làm."

...

Không khí trong Tàng Thư Các quá ngột ngạt, tràn ngập mùi băng phiến và mực giấy. Thời Thư ngồi cùng Tạ Vô Sí hơn nửa tiếng, cầm một quyển sách mà đọc đến mức gần như gật đầu ngủ gục. Đột nhiên cậu tỉnh giấc: "A?"

Chạm phải ánh mắt của Tạ Vô Sí, Thời Thư lập tức chống tay lên trán giả vờ như mình chỉ đang mỏi mắt.

Tạ Vô Sí lạnh nhạt nói: "Cậu cố gắng chịu đựng trước mặt tôi là vì chúng ta chưa đủ thân thiết sao?"

"..." Thời Thư nói, "Đừng quản tôi."

Cậu xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, rồi đi ra ngoài đại điện. Chùa chiền đúng là chùa chiền, mỗi ngày đều có rất nhiều người thành tâm, hoặc những người trong lòng có mong cầu đến đây thắp hương, cầu nguyện hạnh phúc hay vinh hoa phú quý.

Đó cũng là một niềm hy vọng cho tương lai.

Thời Thư đi dạo xung quanh, không ngờ cậu nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau: "Tiểu hòa thượng."

"?" Ai gọi vậy? Tôi không phải hòa thượng.

Thời Thư quay đầu lại và lập tức mở to mắt: "Là cô sao?"

Cô gái khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi với mái tóc được quấn trong khăn, ăn mặc giản dị, tay cầm một chiếc giỏ hoa. "Là em, em là Tiểu Thụ."

Thời Thư: "Cô cũng đến dâng hương à?"

"Không phải," Tiểu Thụ bước đến trước mặt cậu, mở giỏ ra: "Hôm qua anh đã giúp em, em rất cảm kích. Mẹ em đã hấp bánh hoa hoè, bảo em mang đến tặng anh. Em đã tìm anh khắp nơi trong chùa, nhưng không biết anh tên gì, phải tìm rất lâu."

Những chiếc bánh còn nóng hổi được bọc trong lá sen. Thời Thư nhận lấy: "Cảm ơn cô, không cần phải khách sáo thế đâu, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ là mỹ đức của người Trung Quốc chúng ta mà."

Tiểu Thụ lúng túng, không nói gì.

Một bóng đen từ cửa sau bước vào: "Cô ấy là ai?"

Giọng nói mang theo chút kiềm chế và chiếm hữu.

Thời Thư quay đầu lại, ánh mắt Tạ Vô Sí ngay lập tức quét qua. Có lẽ do hắn không nở nụ cười nên khi hình bóng cao lớn của hắn xuất hiện, Tiểu Thụ nhìn thấy liền sợ hãi lùi lại vài bước.

Thời Thư: "Cô ấy là cô gái nhỏ mà tôi đã giúp hôm qua. Đây là... anh trai tôi."

Tạ Vô Sí: "À."

Tiểu Thụ lén nhìn hắn, mặt đầy căng thẳng: "En xin phép về trước."

Thời Thư: "Được, đi đường cẩn thận."

"Đợi đã." Tạ Vô Sí lại lên tiếng.

"Vị cô nương này tối qua bị mấy tên đó quấy rối, lá gan không nhỏ nhỉ, còn dám dạo chơi ở những nơi đông người. Hôm nay tôi sẽ đưa cô về nhà, những ngày tới đừng ra ngoài."

Thời Thư quay đầu nhìn Tạ Vô Sí, hắn đặt chiếc phất trần trong tay trở lại tủ gỗ rồi bước ra ngoài cửa: "Tôi sẽ cùng cậu đưa cô ấy về."

--------------------------•----------------------------

【Lời tác giả】

Ôi trời ơi, tôi thật sự rất muốn nhìn thấy cảnh sau này khi Vô Sí huynh phát điên lên, bế lấy Tiểu Thời mà gọi là "bé cưng". Cái bộ mặt lạnh lùng ấy thì để cho ai xem chứ!

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ vài dòng suy nghĩ:

Tôi đã xây dựng nhân vật Tạ Vô Sí với một sự tương phản rõ rệt. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng anh ta đối xử tốt với Thời Thư, trông có vẻ như một người tốt, nhưng thực ra anh ta không hề dịu dàng, không hề nhân từ, cũng không có sự đồng cảm. Anh ta thuộc kiểu người có tính cách rối loạn nhân cách nhóm B, tức là có khuynh hướng dễ gây mê hoặc, thao túng người khác và cũng thờ ơ với người xung quanh. Anh ta có xu hướng trầm cảm và chứng tự luyến rất nặng.

Còn Tiểu Thời thì là nhân vật đại diện cho sự chính nghĩa tuyệt đối. Ban đầu, trong mắt Tạ Vô Sí, Thời Thư chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra Thời Thư là một ngôi sao sáng soi thấu cả vũ trụ!

Ngoài ra, Tạ Vô Sí mắc chứng nghiện tình dục, nhưng tôi viết truyện ngọt và giữ nguyên sự trong sạch của cả hai nhân vật chính, mong mọi người đừng hiểu lầm.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top