Chương 5: Anh em loạn luân
Tuy Thời Thư biết rằng học trò Thanh Hoa Bắc Đại hơn xa người thường để đánh giá, nhưng cũng không ngờ họ lại có thể "chiến" đến thế này.
Thời Thư đang nhai miếng màn thầu, thấy Tạ Vô Sí đột nhiên đặt sách xuống, mặc thêm chiếc áo tăng bào ngoài áo lót, nói: "Tôi ra ngoài trước, cậu cứ tự nhiên."
Thời Thư hỏi: "Anh đi đâu?"
"Ra ngoài cửa Đông Ngưu Lý của chùa Tương Nam, đến võ quán Mã gia. Nơi người từng làm huấn luyện viên đao kiếm cho quân cấm vệ bị giáng chức mở võ quán để dạy võ. Ở đây không có chỗ để tập thể hình nên tôi đi tập buổi sáng cùng đệ tử võ quán mỗi ngày."
"Thể hình? Anh còn quản lý thân hình nữa à?"
"Đó chỉ là một phần lý do," Tạ Vô Sí bình thản nói: "Rèn luyện tinh thần và cơ thể là điều cần thiết, một thân thể mạnh mẽ không thể thiếu được. Cậu sẽ bị đau nhức cơ bắp vào ngày mai, nhưng sau vài ngày bình phục cậu có thể cùng tôi đi tập."
Thời Thư đáp: "Anh bạn, để tôi suy nghĩ cái đã."
Tạ Vô Sí gật đầu: "Tôi đi trước đây, nếu cậu dậy được thì đến Tàng Thư Các tìm tôi. Không thì cứ nằm nghỉ, trưa tôi về sẽ mang cơm cho cậu."
"Cảm ơn... Tạ Vô Sỉ, anh tốt quá."
"Không có gì. Chúng ta là những người bạn duy nhất xuyên qua cổ đại, giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên."
Tạ Vô Sí rời ánh mắt, cười nhạt: "Cậu ở đây đều tốt cho cả hai chúng ta."
Tạ Vô Sí bước ra ngoài, ngay cả con chó Lai Phúc cũng không sủa. Thì ra hắn vừa cho nó một miếng màn thầu để thu phục.
"Thật là một người chu toàn..." Thời Thư nghĩ, "Giống như học sinh giỏi trong lớp, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, năng lực chấp hành siêu mạnh."
Chỉ có thể nói rằng cậu thực sự đã gặp được người tốt.
Ông trời thật có mắt, tôi đã nói rồi mà, tôi chưa bao giờ làm điều xấu, sao lại gặp phải cảnh vừa làm ruộng vừa gặp gay, xui xẻo đến như thế!
Thời Thư nằm xuống, chưa bao giờ cảm thấy an tâm đến vậy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Giấc ngủ kéo dài đến giữa trưa, ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào mắt, Thời Thư bỗng bừng tỉnh, định trở mình ngồi dậy, nhưng ngay sau đó lại hét lên.
"Á!!!"
"Đau, đau, đau! Đau chết tôi rồi!"
"Chạy marathon không phải chuyện dành cho con người, đau quá... đau quá..."
Thời Thư cử động tay chân một cách khó khăn, lết xuống đất. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cậu mở cửa ra.
"Trời ơi..."
Ánh nắng nhẹ nhàng và chói chang chiếu thẳng vào mặt, trước mắt là khung cảnh náo nhiệt của kinh thành Đông Đô thuộc Đại Cảnh. Tháp Phật mà cậu thấy vào ban đêm giờ đây trông còn cổ kính và sinh động hơn. Bóng râm từ cây bồ đề che phủ những bức tường trắng ngói xám, tăng nhân qua lại không ngớt, cùng bước đi với khách viếng chùa.
Cách đó không xa là chợ chùa Tương Nam, các cửa hàng và sạp hàng rong. Người rao bán dọc đường, nào là gà quay, ngỗng quay, quán ăn đồ kho, nào là tơ lụa chỉ vàng, vải năm màu, bánh kẹo, đồ chơi, son phấn. Còn có người bán vàng, bạc, đồng, sắt, cùng các loại vũ khí như đao kiếm, thương, kích. Thậm chí có cả các nghệ nhân biểu diễn xiếc đường phố như phun lửa, đi trên dây, nuốt kiếm.
"Đây là kinh thành ư? Kinh thành của một triều đại phong kiến? Giống như trong 'Mộng Hoa Lục*'..."
*Phim Trung Quốc
Một người dân quê vào thành phố, nếu sớm biết thành phố tốt thế này thì đã tới sớm hơn rồi.
Thời Thư muốn đi dạo, nhưng nhớ đến bộ đồ sau đêm chạy điên cuồng. Cậu bèn vội túm lấy một tiểu sa di: "Xin hỏi nhà tắm ở đâu?"
"Đi thẳng dọc theo con đường này, phía sau thiền đường có bể tắm."
Thời Thư liên tục cảm ơn, rồi đi về phía mà tiểu sa di chỉ.
Cậu tới quầy đón khách nhận thẻ trước, sau đó lấy nửa thùng nước nóng, đi vào phòng tắm phía sau cửa gỗ.
Trong phòng tắm đầy hơi nước nóng, rất nhiều người đến tắm gội trước khi dâng hương tham thiền, tẩy sạch thân thể. Vì vậy một số chùa có dịch vụ cung cấp nước nóng và phòng tắm chuyên dụng.
Lúc này phòng tắm chỉ có vài người ngồi ở góc, cầm khăn lông lau khắp người.
"Không có riêng tư, tập thể khoe chim, nhà tắm công cộng."
Thời Thư chọn góc khuất nhất, cởi bỏ quần áo.
Sau khi cởi tăng bào, Thời Thư trong tư thế vặn vẹo nhẹ nhàng múc một ít nước làm ướt người, bụng dưới đau đến mức cậu muốn bật khóc...
Chân đau không nói, nhưng cả eo, bụng dưới và cánh tay cũng đau...
Thời Thư vừa lau người, vừa như hồn ma than thở: "Đau quá... Không chịu nổi... Sao lại đau thế này... Đau quá... Á... đau chết mất..."
Cậu lẩm bẩm một mình, vị hòa thượng tắm cạnh bên nhìn cậu một cái.
Nhìn cái gì?
Càng đau, chuyện ở Chu gia đêm qua càng khiến Thời Thư tức giận: "Ghét nhất mấy tên đàn ông gay ngu ngốc, đều là do tên súc sinh đó..."
Vị hòa thượng lại liếc cậu một cái.
Thời Thư đang kỳ lưng, tay vung quá nhanh, cơn đau bỗng ập đến- "Chết tiệt!"
Phía sau, tiếng bước chân chuyển hướng tiến lại gần cậu, một giọng nói trầm tĩnh nhẹ nhàng vang lên: "Thời Thư."
Thời Thư quay phắt đầu lại, trong màn sương khói mờ ảo, Tạ Vô Sí không biết đã đến từ lúc nào. Hắn mặc một bộ tăng y trắng tinh khôi, tóc đen dài được búi cao, tay trái đeo chuỗi hạt bồ đề, trên tay cầm thêm một chuỗi hạt khác. Lông mày ép mắt, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt mang cảm giác tự cao tự đại.
"Tạ Vô Sỉ? Anh xong việc rồi à?"
Thời Thư dùng khăn che kín giữa hai chân, đau đớn nhưng không biết nói với ai: "Đợi chút, tôi đang tắm, lát nữa nói chuyện sau đi."
Tuy nhiên Tạ Vô Sí không hề rời đi.
Thời Thư ám chỉ: "Tôi đang bận, anh có thể nhìn thấy mà đúng không?"
"Thấy" Tạ Vô Sí cụp mắt, ánh nhìn lướt qua vai cậu, rồi rời đi chỗ khác: "Nhưng chắc cậu không biết nước nóng có tính phí, mười văn một thùng. Tôi sợ cậu không biết nên đến trả hộ cậu."
Thời Thư: "Làm sao anh biết tôi đang tắm?"
"Áo cậu thiếu một chiếc."
Dù Thời Thư đã quen với việc tắm chung với một đám đàn ông, nhưng ánh mắt không hiểu sao mang chút S của Tạ Vô Sí khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên: "Anh trả trước cho tôi đi, sau này tôi trả lại. Nhưng ánh mắt kia của anh như đang nhìn chó, có thể quay lưng lại không?"
Tạ Vô Sí: "Phía sau cũng có người tắm."
Thời Thư: "Vậy nên anh cứ nhìn tôi?"
Tạ Vô Sí: "Ты красивее его."
(Cậu đẹp hơn anh ta)
Thời Thư: "? Ngôn ngữ gì thế?"
Tạ Vô Sí: "I long for you."
(Tôi muốn em)
Âm điệu rõ ràng, gợi cảm vang bên tai. Thời Thư hơi bối rối, cảm giác rằng cậu có thể hiểu nhưng lại không hiểu: "... Anh trai, đừng đùa nữa, có thể mã hóa thêm một chút không? Tôi còn chưa vượt qua kì thi ngoại ngữ cấp 4 đâu."
Tạ Vô Sí: "Cậu có thể học tiếng Anh khi rảnh không?"
Thời Thư lập tức phát điên: "Đến thế này rồi mà anh còn bảo tôi học tiếng Anh? Anh dạy à?"
"Nếu cậu muốn học, tôi có thể dạy," Tạ Vô Sí nói: "Hoặc tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha. Không thì sẽ bất tiện khi nói xấu người khác."
Thời Thư: "Anh biết tám ngôn ngữ chỉ để làm điều này?"
"Không thì sao? Tôi không ngờ rằng cậu lại không biết gì, ít ra tôi còn tưởng cậu là đồng đội chỉ kém tôi một chút."
Thời Thư: "... Lòng tự ái bị tổn thương. Ra ngoài đi, tôi đang rất bận."
Tạ Vô Sí quay người lại, liếc nhìn cậu một lần nữa: "Tiền đã trả, tôi đợi cậu ở ngoài."
"Biết rồi, người anh em Thanh Hoa." Thời Thư quay lại, nhìn Tạ Vô Sí rời khỏi phòng tắm. Cậu nắm chặt khăn, lông mày nhướn cao.
Tạ Vô Sí đã nhận nuôi cậu, sau này phải cảm ơn anh ta tử tế mới được. Thời Thư nghĩ như vậy, nhưng không ngờ rằng vị hòa thượng bên cạnh nhìn có vẻ muốn nói nhưng lại thôi, sau đó thở dài, lấy khăn trên cổ quấn chặt quanh eo che kín người, rồi vội vàng rời đi.
Thời Thư ngẫm nghĩ từ đầu đến cuối, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ: "Ông ấy sẽ không nghĩ mình là gay, bị anh Tạ chơi chứ?"
"Á!!!!" Thời Thư lại hét lên, nhanh chóng lau khô người, rồi bước nhanh ra khỏi phòng tắm.
"Tạ - Vô - Sỉ -"
Bên ngoài nhà tắm gỗ có một cây anh đào lớn. Lúc này là khoảng tháng tư, tháng năm, vài cánh hoa còn sót lại bay lả tả, hầu hết các cành đã bắt đầu đâm chồi xanh mơn mởn, dưới bầu trời xanh biếc như gương, khung cảnh thật tươi mới và đầy sức sống.
Những bức tường của ngôi chùa chồng chéo lên nhau, một cành mận vươn ra khỏi đầu tường, tạo nên bóng râm xanh mát. Dưới bức tường trắng tinh có hai người đứng đối diện nhau.
Khi Thời Thư chạy ra ngoài, Tạ Vô Sí đang trò chuyện với một người.
Vị hòa thượng già mặc cà sa nhiều lớp như pudding, bộ y phục bị giặt đến mức bạc màu. Ông cụ đã già nua, lông mày và râu trắng như tuyết, che đi đôi mắt sáng ngời. Tuy vậy ông vẫn toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, sống lưng thẳng tắp đầy uy nghiêm.
Một tiểu sa di đứng cạnh bưng đồ ăn chay, cúi đầu chờ đợi.
"Thế tử đi đến chùa Già Nam, trên đường có gặp phải chuyện gì không?"
Tạ Vô Sí đáp: "Dân Hoài Nam Lộ nổi loạn, quân quan chết hàng vạn người, loạn dân cũng tổn thất hàng chục vạn. Quân chủ lực được điều động từ Hà Đông Nam Lộ, năm vạn quân đã rút lui ba vạn. Hiện tại tàn dư đang đóng quân bên ngoài thành Đông Đô, tướng lĩnh vào thành uống rượu vui chơi, lang thang trong các lầu xanh. Kỷ luật quân đội suy đồi, nếu không nhận được vật tư quân đội từ triều đình, họ nhất quyết không rời đi. Trong thời gian đóng quân ở kinh thành, bọn họ chỉ gây chuyện phiền nhiễu dân chúng, vi phạm quân kỷ."
Lão tăng nói: "Tính ra ngân lượng, bọn họ yêu cầu bao nhiêu?"
Tạ Vô Sí giơ một tay lên, mở ra.
"Thật là công phu sư tử ngoạm, dám đòi nhiều đến thế." Lão tăng cau mày: "Họ không biết xót thương triều đình, phía bắc có địch, phía đông có hải tặc, trong cung có sâu mọt, châu phủ có hổ, huyện thành có ruồi. Thật sự vơ vét sạch dầu mỡ, chỉ để lại lớp da."
Tạ Vô Sí đáp: "Thế tử đến chùa Già Nam bái Phật chính là vì lo lắng về thuế ruộng đất và quân nhu."
"E là không dám tăng thêm thuế dân, Hoài Nam Lộ đã bị đánh thuế suốt ba mươi năm, vơ vét đến mức dân chúng nổi loạn. Nếu lại thu thuế cả thiên hạ, giáo đồ Phẩm Hỏa sẽ như lửa cháy khắp nơi, thiên hạ tụ tập hưởng ứng, khi đó không chỉ đánh tan một đội quân tinh nhuệ là có thể kiểm soát tình hình."
Tạ Vô Sí vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không nói gì.
Thời Thư không hiểu nhưng mơ hồ cảm thấy chuyện này quan trọng, giả vờ quay lại nhìn tường.
Lão tăng hỏi: "Con nghĩ cây đao này sẽ chém lên đầu ai?"
Tạ Vô Sí đáp: "Còn phải chờ. Thanh kiếm lơ lửng trên đầu, dưới kiếm ai cũng thấy bất an."
Hai người suy nghĩ một lúc, sau đó lão tăng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh qua những cành cây, nói: "Ta vốn không muốn hỏi đến chuyện đời, nhưng gương sáng khó giữ sạch. Tu hành mấy chục năm, vẫn chỉ là một người trôi nổi giữa dòng đời."
Tạ Vô Sí nói: "Trong Phật pháp, chỉ nói về việc ngộ chấp, nhưng không nói làm thế nào để buông bỏ chấp niệm. Con người tự có con đường tu hành của riêng mình, mỗi bước đi đều không oan uổng."
Lão tăng cười lớn: "Haha, tiểu tử giỏi an ủi người khác đấy!"
Cười nói xong, ánh mắt Tạ Vô Sí nhìn qua Thời Thư, đổi giọng: "Sư phụ Tuệ Giác, đó là người huynh đệ mà con vừa nói đến."
Khuôn mặt đại sư Tuệ Giác hiền từ: "Em trai của con? Tốt quá, tốt quá, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Sau cảnh loạn lạc mà còn có thể đoàn tụ với người thân, đó là may mắn lớn."
Em trai?
Hắn đã nhanh chóng sắp đặt cho cậu một thân phận rồi sao?
Thời Thư tiến lên phía trước: "Chào sư phụ."
Huệ Giác nói: "Đại huynh của con thông minh, lại có tấm lòng nhân hậu. Con phải học tập theo đại huynh của con."
Thông minh, anh trai Thanh Hoa có thể không thông minh sao?
Tuệ Giác chống gậy trúc, đi dọc theo con đường lát đá.
Thời Thư chỉ mơ hồ nghe được nội dung cuộc trò chuyện, định sau này sẽ hỏi lại Tạ Vô Sí, nhưng trước tiên cậu lại có một câu hỏi khác: "Từ nay về sau tôi sẽ theo anh, anh nói với họ rằng tôi là em họ bên ngoại của anh sao?"
Tạ Vô Sí đáp: "Không phải."
Thời Thư: "Vậy là em họ bên nội?"
Tạ Vô Sí: "Cũng không phải, là em ruột."
Thời Thư: "Vậy chẳng phải tôi phải đổi tên thành Tạ Thời Thư sao? Cùng họ với anh à?"
Tạ Vô Sí: "Tôi đổi tên thành Thời Tạ Vô Sí cũng được."
Thời Thư: "Tên anh bốn chữ gọi kiểu gì?"
Thời Thư nhìn thấy vị hòa thượng trong nhà tắm khi nãy, người này đang cầm bát cơm nóng, thấy cậu liền vội vã bước nhanh qua.
".................." Thời Thư trầm mặc: "Em trai là xưng hô hơi ái muội."
Tạ Vô Sí có vẻ đang trầm tư suy nghĩ, thần thái tối tăm.
Hắn quay đầu nhìn Thời Thư: "Cậu sợ điều gì?"
"Tôi... hình như đã gây ra hiểu lầm gì đó."
"Cụ thể là gì?"
"Lỡ như người ta nghĩ chúng ta có mối quan hệ gì đó thì sao?"
Tạ Vô Sí cụp mắt, như đã hiểu: "Vậy cậu lo người ta nghĩ chúng ta là- anh em loạn luân?"
--------------------------•----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Tạ của chúng ta chỉ cần một câu cũng hù chết Tiểu Thời.
— Dành tặng Tiểu Thời một cú sốc "đồng tính" nho nhỏ.
Hai người bọn họ mà làm thì rất sướng, đặc biệt là Tiểu Thời kỳ thị đồng tính, đến lúc khóc lóc trong lồng ngực anh trai tương phản kia thì càng sướng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top